Chương 79: Góc khuất...
"Nhân sinh tự cổ vốn vô thường..."
–––––
"Ba đã nói rồi, chuyện này không liên quan con. Con nhất định phải tránh xa đứa trẻ kia ra ngay!"
Là tiếng của ba đang nổi trận lôi đình, mở to mắt, chỉ nhìn thấy bốn phía tối như mực, ông ấy ở đâu.
"Ba đang ở đâu?"
Trước mắt đột nhiên xuất hiện tia sáng, như là có một lực lượng nào đó dẫn mình đi về phía trước, mờ mịt đi tới, tiếng của ba mình truyền đến lỗ tai rõ ràng: "Con có nghe không?! Rebecca Patricia Armstrong là tai họa!!"
Tim như bị bóp nghẹn, tiếng nói của ba cô như từng đợt đao búa đánh úp lại, nện xuống lồng ngực đến không thể thở nổi. Đôi chân cũng bất giác đi tiếp, thẳng tiến về phía ánh sáng chói lóa kia. Hình ảnh trước mắt phút chốc biến thành căn phòng quen thuộc, là thư phòng của ba. Mà trong đó, ba đang nắm lấy một bản thân khác, rống giận: "Nói chuyện đi! Phải tránh xa đứa trẻ kia ra có nghe không! Nó là ác quỷ, là mầm móng của tai hoạ!"
"Ba ơi...... con đây, là con, ba nhìn con đi." Khóc không thành tiếng, liều mạng muốn đi vào khung cảnh kia, nhưng thủy chung luôn bị ngăn cản bên ngoài, bất lực nhìn từng màn kia tái hiệòatrước mắt.
Freen trong đó, mặt đỏ bừng, hốc mắt ướt át, vẫn luốn cúi đầu lại đột ngột ngẩng lên, nhìn thẳng ba mình, trong mắt là tự tin và kiên định vững chắc.
"Em ấy không phải như thế. Con muốn ở bên em ấy! Em ấy chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện mà thôi."
Ba cô ngoan lệ đấm lên mặt bàn mấy cái, đến mức ly nước run lắc tràn nước ra ngoài.
"Ba đã nói là không được động lòng trắc ẩn với một ai. Con sẽ mất hết năng lực phán đoán mọi chuyện!"
Freen không hề để ý: "Em ấy thì khác! Con tin tưởng em ấy! Em ấy vẫn còn rất nhỏ, sẽ không làm gì được đâu."
Lửa giận trong mắt ba cháy hừng hực: "Ba đây là đang báo cho con biết, nó sớm muốn gì cũng trở thành vật thí nghiệm cho ba của mình, con muốn xen vào chẳng khác nào trở thành kẻ thù của lão già Armstrong đó, thủ đoạn của ông ta cực kì tàn nhẫn, ngay cả con gái của mình cũng có thể ác tâm như vậy!"
Yên lặng đứng phía sau ông ấy một lúc lâu, sau đó nghẹn ngào nở nụ cười: "Chẳng lẽ ngay cả con, ba cũng muốn đuổi?"
Ba cô bình tĩnh nhìn cô, mặt đầy chua xót: "Nó đã cho con uống thuốc gì thế hả? Từ trước đến nay con chưa bao giờ chống đối ba!"
"Con đều nghe lời ba. Lúc này đây con muốn tự mình làm chủ! Con muốn cứu em ấy!"
Rất nhiều cảm xúc phức tạp chợt lóe trong đáy mắt hắn, ba cô chỉ có thể cười khổ lắc đầu: "Ha ha, ba chỉ vì muốn tốt cho con thôi."
Đôi mắt Freen hiện ra vài phần không xác định, lại vẫn cố chấp ngẩng cao đầu: "Con mặc kệ, con nhất định phải cứu em ấy, con không thể để các người nhẫn tâm với một đứa trẻ chỉ mới có sáu tuổi như vậy!"
Nháy mắt, tất cả hình ảnh đều rối tung loạn xa, chỉ có ba cô bất ngờ xoay người, chỉ thẳng vào bản thân trong đó tức giận quát: "Nó sẽ hủy hoại con!"
"Ba......" Nhìn kỹ ba mình, cô đơn đau buồn và bi thương trong mắt ba cô cứ thế ánh vào mi mắt. Cảm giác được cả người mình không ngừng run run, ngoại trừ thốt ra một chữ đó, không thể nói thêm được lời nào nữa.
Becky lại đột nhiên xuất hiện trong lúc này, chắn ba cô sau lưng, là Becky ở lần đầu tiên gặp mặt khi nàng trưởng thành. Trong ánh mắt sâu thẳm của nàng chứa sự dịu dàng sủng nịch, ôn nhu như nước, khóe miệng treo tiếu ý quen thuộc.
Cảm giác được tay Becky đang vuốt ve thân mật trên mặt mình, xúc cảm kia tựa như cơn lốc xoáy liều mạng muốn cuốn mình vào trong đó. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều như bị ngăn cách bên ngoài, không còn năng lực tự hỏi, chỉ biết thì thào: "Em sẽ không, em sẽ không đâu."
Đinh Tiểu Tuyên cười nhạt: "Freen, em yêu chị."
Ôn nhu như nước kiểu đó, căn bản là vô lực chống cự, tầm mắt như mơ hồ bởi lệ, lại liều mạng muốn mở to hai mắt, sợ chỉ một cái chớp mắt, Becky sẽ biến mất.
"Freen, đẩy nó ra!" Là tiếng của ba.
"Chị chọn ai?" Becky nhìn mình: "Muốn em rời khỏi chị sao?"
Tầm mắt vẫn luôn nhìn Becky chuyên chú, không cảm giác, chỉ biết một câu đó đã khiến cơn sợ hãi càn quét toàn thân.
"Tôi không muốn em rời khỏi tôi, đừng rời khỏi tôi."
"Freen!"
"Xin lỗi, thật xin lỗi ba. Con không thể không có em ấy."
Becky trước mắt cười nhẹ, đi đên bên cạnh, nâng tay lên, tầm mắt nhất thời bị che lại, cái gì cũng thấy không rõ. Chỉ cảm giác thấy trong tay mình như đang cầm vật thể lạnh lẽo cứng ngắc nào đó, cùng với giọng nói của Becky vang bên tai: "Nổ súng."
Lắc đầu, liều mạng lắc đầu, liều mạng khóc kêu, liều mạng muốn thả tay ra, lại bất lực tùy ý Becky sắp xếp, ngay cả nói cũng nói không được.
"Đoàng."
Một tiếng này, khiến tất cả mọi thứ đều trầm lặng xuóng, cảm giác hạ xuống làm Freen bừng tỉnh.
Mở mắt ra, bản thân đang ngồi trong cabin trực thăng.
"Thực xin lỗi, tiểu thư, vừa rồi đụng con chim nhỏ, hoàn hảo tốc độ hạ cánh không nhanh lắm."
Giấc mộng đó cứ quấn lấy nàng không dứt, mỗi một lần đều là khóc tỉnh. Freen đưa tay quẹt qua mặt, đúng là đầy nước mắt, mà trái tim, đau đớn giống như bị cắt thành hai nửa vậy.
Dẫu là mộng, hay là hiện thực, đều bị hãm sâu trong thế giới của Becky hết thuốc chữa. Một đường đâm đầu vào, dù biết là góc khuất vẫn cứ không buông. Coi như là trầm mặc gánh vác một phần tội lỗi của mình với ba mẹ, chỉ cần Becky không buông tay, thế nào cũng được.
Đêm nay Becky không dùng thuốc, không biết nàng ngủ có ngon không, không biết nửa đêm nàng có khó chịu đến tỉnh lại giữa chừng không......
Hành trình vốn mất bốn ngày ba đêm, sau khi bàn bạc trung gian giữa Mind và Yuki xong xuôi, cô bỏ lại Tee và Yuki suốt đêm đi về.
Hít sâu một hơi, nhìn chấm tròn nhấp nháy trên máy theo dõi, Freen siết chặt nó.
Nỗi háo hức về nhà căng tràn.
Mặc kệ hiện tại Becky hờ hững với mình, mặc kệ nàng cứ luôn miệng nói không yêu, Freen vẫn tin tưởng, đó chỉ là Becky lại một lần nữa tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nàng biết mình không có cách nào quên đi cái chết của ba mẹ, cho nên nàng mới hết lần này đến lần khác đẩy mình ra, vì muốn mình không thẹn với lòng mà thôi.
Nếu không phải như vậy, nếu không phải, cũng không sao, chỉ cần cho nhau thêm chút thời gian, chuyện gì cũng sẽ qua đi. Tình cảm sâu đậm đến thế, vết rạn đó chẳng là gì cả.
Vỗ vỗ mặt mình, hít thở sâu, tự khích lệ như vậy luôn có ích trong việc dằn xuống tâm tình bất an của bản thân, tìm cho mình một khoảng thời gian thoải mái, bằng không thật là sẽ phát điên mất.
Trực thăng cuối cùng cũng chạm đất. Freen khẩn cấp đẩy cửa ra đi xuống dưới.
Cổng biệt thử mở toang trước mắt, không thấy Non ở phòng khách, hơi thở nặng nề tràn nhập khắp không gian. Freen hít sâu một hơi, cửa phòng đóng, chấm tròn trong máy theo dõi vẫn gần đó.
Vực dậy tinh thần, Freen cẩn thận vặn nắm cửa, dùng bước chân nhẹ nhàng nhất có thể đi vào. Nàng thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim mình bối rối nhảy lên từng nhịp.
Cửa phòng vừa hé mở, liền thấy Non ngã trên sàn, nhất thời khiến Freen cứng đờ cả người, sững sờ tại chỗ.
Một ý tưởng kinh sợ chợt lóe trong đầu, có người xâm nhập biệt thự!
Đẩy mạnh cửa ra, tay run rẩy mở đèn lên, cái giường vốn nên có Becky nằm ở trên chỉ còn lại đống chăn gối lộn xộn, cùng với Bonbon đang co thân ngủ ở trên.
Nàng nhìn quanh toàn bộ phòng, đột nhiên cảm thấy không khí im lặng đến đáng sợ. Phải dùng hết khí lực toàn thân, cô mới nhấc chân lên được, chậm rãi đi đến bên giường. Nhìn Bonbon ai oán, sự thật đau lòng này đã đánh nát tất cả kiên cường của cô, mệt mỏi tha hồ đánh úp tới, ngã thẳng xuống giường.
Bonbon rúc sát vào người Freen, liếm mặt của cô.
Ánh bạc chói mắt thoáng hiện, đột nhiên nghiêng mặt, trên chân sau của Bonbon có đeo một chiếc lắc. Khóe miệng Freen khẽ cong, ôm Bonbon vào trong lòng, mờ mịt cười. Hốc mắt bỗng nóng bừng, nước mắt đảo quanh hốc mắt.
"Em ấy đúng là cái gì cũng không cần."
"Tiểu thư......" Một tiếng gọi này có vẻ chần chờ, hiển nhiên là đang chờ cô ra quyết định.
Freen chậm rãi nhắm mắt lại, lạnh lùng mở miệng: "Truy, tìm, tìm trở về, tìm cho ra em ấy!"
Tiếng bước chân dồn dập dần xa, Freen đột nhiên trợn mắt ngồi dậy rống to: "Quay lại!"
Nop và Billy vội vàng trở lại.
Freen nhìn chiếc lắc trên chân Bonbon, nước mắt khẽ rơi xuống: "Mang theo hòm thuốc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip