Chương 8: Hồi ức của Freen (Phần 2)

"Đừng dịu dàng với tôi, vì tôi rất dễ động lòng..."

---------------------------------------

Lại nhớ đến ba năm trước, ngay cái ngày sinh nhật của Becky, tôi vốn dĩ đã lên một kết hoạch khác tốt hơn để trả thù, tôi đã chọn cách giả chết để có thể rời xa em ấy, tôi không thể ở bên cạnh em ấy nữa bởi vì tôi sợ nếu còn ở lại lâu hơn tôi sẽ thật sự bị em ấy cướp đi trái tim mất, khiến bản thân rơi vào bên trong lưới tình của em ấy, và hơn hết mỗi khi nhìn thấy em ấy, nằm cạnh bên em ấy khiến tôi lại nhớ đến cái chết của ba mẹ mình, nhớ đến cái sinh nhật đầy máu đó, tôi ghét sinh nhật, tôi cũng ghét cay ghét đắng Armstrong gia, càng đáng căm hận hơn chính là Rebecca Armstrong, nhưng... em ấy lại vì tôi mà dầm mưa suốt một ngày trời mặc cho vết thương cũ rỉ máu, mặc cho là vấp té không biết bao nhiêu lần, mặc cho thuộc hạ của mình khuyên bảo, em ấy cứ một mực gọi tên tôi, khi nhìn thấy em ấy chật vật, thảm hại như vậy thì tim tôi tại sao lại đau thắt lại như có ai đang bóp chặt lấy nó... Lúc đó tôi thật sự muốn chạy ra ôm chặt lấy em ấy nhưng lý trí còn sót lại đã ngăn cản tôi, bởi vì người trước mặt chính là kẻ thù của tôi, là người đã khiến cho tôi tan nhà nát cửa.... Em ấy như vậy chính là tự làm tự chịu, vết thương của em ấy làm sao có thể so với vết thương lòng của tôi kia chứ...

Lúc nhìn thấy Becky vì tôi mà không ngừng xả súng giết chết từng người một, tôi nghe rất rõ ràng em ấy gọi tên tôi, em ấy vẫn không chấp nhận được việc tôi đã "chết", khi tôi nhìn thấy từng người từng người một vì tôi mà chết, tim tôi cũng lạnh đi một nửa, tôi lại nhớ đến đứa trẻ 6 tuổi năm đó... Chỉ khác là năm đó em ấy là một thân lạnh lùng giết chết người đã có ý định hãm hại Armstrong gia... Còn bây giờ chính là vì tôi mà đau lòng nên giết người...

Thấy Becky ôm lấy "cái xác" của tôi trong lòng mà không ngừng khóc lớn gọi tên tôi, tôi biết kế hoạch của mình đã thành công được một nửa, không biết em ấy khóc bao lâu, chỉ thấy xung quanh một mảnh yên tỉnh, lúc tôi quay sang nhìn tiếp thì em ấy đã sớm khóc đến ngất xỉu, cho đến khi Khun Sam chạy đến ôm em ấy lên xe, tôi mới lê từng bước rời khỏi nơi đau khổ này... nhưng tim tôi tại sao lại đau như vậy... Tại sao lại khó chịu đến nhường này...

Trong khoảng thời gian tôi giả chết, tôi biết Becky vẫn không tin, tôi đành trốn ở nhà cũ của mình, tránh cho người khác phát hiện ra mình vẫn còn sống, dù sao nơi này cũng đã lâu rồi không ai ở, cũng không ai phát hiện ra, ngày đầu khi quay về nhà, tôi thật sự rất hận người con gái đó, tôi hận tại sao mình lại có thể chung sống với tên ác ma đó lâu như vậy, tôi hận mình vô dụng, đến bây giờ vẫn chưa trả thù được cho ba mẹ.

Từ khi trở về, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, tôi thấy Becky cầm súng bắn chết ba tôi... và tôi nhìn thấy ông ấy trách tôi tại sao đến bây giờ vẫn chưa trả thù được cho ông... ông nói có phải là tôi đã yêu chính kẻ thù của mình rồi hay không?

"Không... không phải... ba, con không có yêu Becky, con hận em ấy, con thật sự rất hận em ấy."

"Hứa với ba, trả thù cho gia đình mình, giết chết Rebecca Armstrong, khiến Armstrong gia phải trả cái giá thật đắt!"

Những giấc mơ như vậy từng ngày từng ngày đánh chiếm lấy toàn bộ lí trí của tôi, khiến tôi không biết phải làm như thế nào. Có phải như ba tôi nói, tôi thật sự đã yêu Becky rồi hay không? Không, tôi không thể yêu em ấy, tôi chính là hận không thể một phát súng bắn chết em ấy.

Ba năm, tôi dùng ba năm để lên kế hoạch trả thù, đêm đó tôi cố ý dùng một chút kế nhỏ dụ Becky ra ngoài, tôi còn nghĩ đến trường hợp tôi sẽ chính thức ra mặt mà dụ dỗ em ấy, hẳn là khi biết tin tôi còn sống thì nhất định Becky sẽ xuất hiện. Tôi biết trong ba năm tôi giả chết, Becky thảm hại như thế nào nhưng mà tôi vẫn không muốn xuất hiện, tôi muốn âm thầm mà quan sát, tôi cũng biết khoảng thời gian ba năm này cả gia tộc Armstrong to lớn đó đều là do một tay Khun Sam lo liệu vì Becky căn bản không còn tâm trí nào nữa.

Tôi cứ tưởng em ấy sẽ không xuất hiện ở nơi này, nhưng không ngờ tới em ấy vậy mà lại ra mặt, còn là đi một mình nữa chứ, có phải em ấy bị ngốc hay không.... Lúc đó tôi thật sự lo lắng, tôi có chút hội hận khi bày kế khiến em ấy ra ngoài, rõ ràng bình thường xung quanh em ấy luôn có người của Armstrong gia bảo vệ kia mà tại sao bây giờ xung quanh em ấy một bóng người cũng không có. Tôi liếc nhìn Mon, không lẽ Mon đã giở trò gì đó trong kế hoạch này.
Mon biết tôi nghĩ cái gì liền mỉm cười nhìn tôi, trong nụ cười của Mon tôi tựa hồ thấy vẻ mãn nguyện cùng phấn khích. Tôi biết Mon từ lâu đã không thích gì Becky, luôn muốn ném Becky vào tù thậm chí là giết chết, tôi tức giận nhìn Mon, chỉ vì muốn bắt được Becky mà Mon lại có thể lợi dụng tôi, nhưng mà Mon làm như vậy cũng không sai, em ấy là cảnh sát, là người đã giúp đỡ tôi và cùng tôi trải qua hoạn nạn suốt thời gian tôi không có cái gọi là gia đình. Hơn hết là Becky lại chính là cái người khiến tôi mất đi hai chữ gia đình đó.

Tôi chỉ lo chìm trong suy nghĩ của mình mà không nghĩ tới Becky ở phía xa kia sắp gặp phải nguy hiểm, tới khi bên tai mình nghe thấy một tiếng "đoàng!!" vang dội tôi lúc này mới sực tỉnh lại.... Phía xa kia, Becky... người con gái mà tôi vừa yêu thương vừa căm hận kia ngã xuống nền đất lạnh lẽo... toàn thân em ấy đều là máu... là một màu máu đỏ tươi đến chói mắt... Mon nhanh chóng nắm lấy tay tôi chạy đến để xem Becky như thế nào. Có phải em ấy đã chết thật rồi hay không? Tôi lo lắng, tôi hoảng sợ cùng với bất an, liệu sau khi em ấy nhìn thấy mình trong hoàn cảnh này thì sẽ như thế nào đây?

Khi Becky nhìn thấy tôi, tôi mơ hồ thấy trong mắt em ấy trừ vui sướng ra chính là dịu dàng, em ấy vẫn như vậy, luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, có lẽ thấy tôi vẫn chưa chết nên em ấy mới vui như vậy, nhưng... khi tầm mắt em ấy nhìn xuống bàn tay của Mon đang nắm lấy tay tôi thì chính là tràn ngập thất vọng... Tôi biết, tôi và em sắp phải đối mặt với hiện thực tàn khốc này rồi...

Khi bác sĩ nói với tôi rằng em ấy không sao, nhưng vết thương bên ngực khá nặng phải cần tịnh dưỡng thật lâu mới có thể hồi phục được, lúc đó trái tim của tôi đang được treo ở bên bờ vực cuối cùng cũng được thả xuống một cách nhẹ nhàng.
Nhưng câu nói sao của bác sĩ lại khiến tôi ngỡ ngàng không đứng nổi nữa, ông ấy nói trong máu của Becky... trong máu của em ấy có thành phần của thuốc phiện, có lẽ đã được cung cấp từ rất lâu rồi... tôi bàng hoàng ngã tựa lưng vào tường... tôi thật sự không dám tin vào tai mình, Becky... em ấy vậy mà lại có thể sử dụng thuốc phiện...

Tôi không biết bao nhiêu năm qua em ấy đã trải qua những gì, nhưng tôi biết, trước khi tôi rời xa em ấy, lúc bọn tôi ở cạnh nhau, tuy em ấy thật sự có hút thuốc lá và có uống rượu nhưng mà chỉ khi có sự cho phép của tôi thì em ấy mới dám sử dụng, và hơn hết Becky chưa bao giờ động vào cái gọi là thuốc phiện kia, cho dù là giao dịch mua bán thì cũng chỉ là bàn giao cho kẻ dưới hoặc do Khun Sam đứng ra thu xếp... bởi vì em ấy nói chính tôi ghét thuốc phiện cho nên em ấy sẽ không động vào nó dù chỉ một ít, nhưng tại sao.... tại sao trong người em ấy lại có cái thành phần hại người đó kia chứ? Vô số câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu tôi, tôi thật sự muốn xông vào bên trong hỏi rõ em ấy, nhưng thật ra tôi sớm đã bước đến trước cửa phòng bệnh rồi.

Nhìn người con gái đang nằm bên trong đó, trong lòng tôi lại dâng lên một nổi chua xót cùng đau lòng, khi tôi còn ở chung với em ấy, thân thể của em ấy vì bôn ba bên ngoài mà chịu không ít thương tổn, vết thương cũ chưa lành lại có thêm nhiều vết thương mới chồng chất lên, nếu là trước đây tôi sẽ chạy đến ôm chặt lấy em ấy, giúp em ấy băng bó vết thương, còn bây giờ... Tôi và em ấy cứ như hai kẻ vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ.

Thấy tôi như vậy, Mon biết tôi đang đau lòng cho người kia, em ấy kéo tay tôi vào trong phòng, lúc đầu tôi không định vào, tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Becky, hơn hết là tôi không dám đối mặt với em ấy...

"Freen, em biết chị đang nghĩ cái gì nhưng là chị làm không có sai, là cô ta đáng bị như vậy, chị đã quên rồi sao? Chính Rebecca Armstrong đã giết chết ba mẹ chị, khiến chị trở nên tàn tạ như vậy, chị phải mạnh mẽ lên, nếu không hai cô chú ở dưới suối vàng cũng không thể nhắm mắt."

Nghe Mon nói như vậy, tôi thật sự không biết phải làm như thế nào mới đúng cho nên để em ấy tùy ý dắt vào, khi tiến vào bên trong tôi mới phát hiện ra cái con người đang nằm trên giường kia đã ốm nay còn ốm hơn, gương mặt trắng nõn sớm đã thay vào đó là sự tiều tụy của năm tháng, tôi không khỏi cảm thấy chua xót trong tim mình, khi nhìn thấy tay của Becky bị chính bàn tay của tôi còng lại càng khiến tôi tự trách hơn, rõ ràng em ấy là một gia chủ của một gia tộc to lớn, một người đứng đầu hắc đạo, ấy vậy mà lại vì một Freen Sarocha này trở nên thảm hại đến bước đường này.

Mon không ngừng nắm lấy tay tôi nói đến mấy chuyện trong quá khứ, nói đến chuyện tôi đã giúp cảnh sát như thế nào bắt được Becky, còn nói sẽ báo lên cấp trên của em ấy để bọn họ tuyên dương công lao to lớn này của tôi, nhưng mà ngay lúc này đây tôi không cần mấy thứ đó, tôi chỉ cần Becky được an toàn... Tôi hối hận rồi, tôi không nên rời bỏ em ấy... Tôi thà trở thành một kẻ bị người khác chửi rủa.... hoặc chính tay tôi sẽ trừng phạt em ấy theo cách của mình cũng không muốn người con gái này phải chịu một chút thương tổn nào...

"Con mẹ nó, là tên khốn nào đã còng tay của Becky Armstrong tôi lại, tôi mà biết sẽ bắn nát sọ hắn và băm dằm thân thể của hắn ra làm tương xay."

Tôi và Mon khẽ giật mình khi nghe câu nói này, hai bọn tôi quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh, là Becky... Em ấy cuối cùng cũng tỉnh rồi, tôi không ngừng thầm cám ơn Chúa đã buông tha cho em ấy, buông tha cho ác ma của tôi, nhưng mà tôi thật sự không biết người vừa lớn tiếng chửi rủa đó có phải là Becky hay không nữa, vì trong tiềm thức của tôi, Becky tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng chưa bao giờ buông lời chửi bậy, trừ việc Khun Sam chọc giận em ấy, em ấy chỉ hừ lạnh một cái rồi bỏ đi, ấy vậy mà hôm nay em ấy lại có thể nói ra câu nói như vậy.

Becky nhìn tôi, trong mắt em ấy lúc nào cũng dịu dàng như vậy... Chỉ dịu dàng với một mình Freen Sarocha này... Nhưng sau đó em ấy lại dùng ánh mắt đầy giận dữ dời tầm mắt xuống cánh tay của tôi, tôi chột dạ mà rút tay mình khỏi tay của Mon giống như một kẻ lén lút làm chuyện mờ ám sau lưng vợ mình vậy, tôi từ từ tiến lại bên cạnh giường của em ấy. Tôi cười, nụ cười vốn đã tắt nay lại vì em ấy mà nở rộ thêm một lần nữa, Becky nhìn tôi, tuy trong đó có một tia lo sợ sau đó liền chuyển sang tức giận, nhưng đến cuối cùng vẫn bị tôi phát hiện được, thử hỏi sống chung bao nhiêu năm làm sao tôi không biết cái con người này có bao nhiêu là bí mật cơ chứ, tôi biết em ấy đang lo sợ điều gì, em ấy sợ tôi lại bỏ rơi em ấy thêm một lần nữa, nhưng mà nếu cho tôi chọn lựa, tôi thật không muốn rời xa đứa trẻ này.

Không biết nhìn nhau bao lâu, đến cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà vuốt ve lên khuôn mặt của Becky, em ấy vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp như ngày nào, mái tóc ấy, cặp mắt ấy, sóng mũi cao vút ấy cùng đôi môi mềm mại này, tất cả đều đã từng thuộc về tôi.

Đến khi tôi vuốt ve đến đôi môi đang khô nứt của Becky thì trên ngón tay tôi lại truyền đến cảm giác đau đớn hoà lẫn cùng tê dại, em ấy cắn tôi, cắn đến nổi chảy đầy máu vào bên trong miệng của em ấy, nhưng tôi vẫn cười, so với cái đau trên tay tôi, tôi biết không bằng cái đau mà em ấy phải chịu đựng suốt thời gian qua... Trong lòng tôi thầm chửi rủa bản thân hàng trăm ngàn lần, tại sao tôi lại đối xử với em ấy như vậy? Nhưng mà lúc đó tôi chỉ biết có trả thù thì làm sao nghĩ đến những việc khác.

Mon thấy tay tôi bị Becky cắn đến chảy máu liền đi đến bóp chặt lấy cằm của em ấy khiến em ấy phải thả tay tôi ra, tôi đau lòng nhìn Becky sau đó lấy chiếc khăn tay ra lau đi vết máu trên miệng em ấy.

Tựa hồ tôi cảm thấy thân thể của Becky đang run rẩy nhưng lại bị chính em ấy cật lực khống chế, hành động này càng khiến tôi đau lòng hơn, tôi muốn ôm em ấy vào lòng nhưng không thể... Tôi không muốn lại lần nữa làm tổn thương em ấy... Em ấy nhắm chặt mắt để khống chế bản thân, Becky biết, tôi biết, cảm xúc của em ấy lúc nào cũng lộ rõ qua đôi mắt, có lẽ em ấy sợ tôi phát hiện ra điều gì chăng? Hay thật sự như lời bác sĩ nói, em ấy đang nghiện thuốc phiện... Ý nghĩ này cứ như vậy chạy đi chạy lại trong đầu tôi khiến tôi càng mất khống chế hơn. Tôi biết em ấy không thích Mon nên đã đuổi Mon ra ngoài chờ mình.

Nhìn thấy đôi môi vốn mềm mại kia vì thiếu nước mà trở nên khô nứt, tôi nhanh tay lấy ly nước trên bàn đút từng thìa từng thìa đến bên miệng em ấy, vốn dĩ em ấy định phản kháng nhưng Becky lúc nào cũng như vậy, không bao giờ có thể từ chối được tôi.

Tôi không biết qua bao nhiêu lâu, tôi chỉ cầu mong thời gian có thể quay chậm lại để tôi có thể ngắm nhìn em ấy nhiều hơn, tham lam ở cạnh em ấy lâu hơn, tôi sợ... Tôi sợ nếu như em ấy bị Mon tống vào tù thì em ấy chỉ có một con đường chết mà thôi... Tôi hối hận rồi, tôi không nên để Becky rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay...

Tôi cảm giác được người phía dưới không ngừng khống chế bản thân mà vạn phần khó chịu, mồ hôi trên mặt em ấy không ngừng tuôn ra, rõ ràng nhiệt độ trong phòng không tính là nóng tại sao em ấy lại hiện ra biểu cảm như vậy cơ chứ... Hay chỉ là do vết thương trên người em ấy khiến em ấy như vậy... Tôi luôn tìm ra hàng trăm lý do trong đầu để tự an ủi chính mình cũng không muốn nghĩ đến việc em ấy đang nghiện thuốc phiện....

Vì không muốn tôi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt mình mà Becky có ý định quay sang nơi khác, nhưng làm sao tôi lại không biết ý nghĩ này của em ấy cơ chứ, tay tôi nhanh chống giữ lấy gương mặt kia mà vuốt ve, đã lâu rồi tôi không tiếp xúc gần với em ấy, cảm giác vẫn luôn là mềm mại như vậy. Becky vốn muốn thoát khỏi tay tôi nhưng so với bản thân đang bị thương như em thì làm sao có thể kháng cự lại tôi cơ chứ, chưa kể trong những năm tháng quyết tâm trả thù đã khiến tôi nung nấu rèn luyện thân thể đến mức suýt chút nữa là phải mất mạng.

Becky nói với tôi rất nhiều thứ, em ấy nói muốn thi xem ai sẽ mở lời trước, nếu thua sẽ làm cún, tôi biết cho dù như thế nào thì em ấy cũng nhất định thua tôi, nhìn thấy gương mặt em không biết là do tức giận hay e thẹn mà ửng đỏ cả lên, thật rất muôn cắn cho một phát, nhưng tôi vẫn như vậy cố gắng áp chế ý nghĩ này. Nhưng nghĩ đến việc một người đứng đầu Armstrong gia như Becky phải làm cún mà sủa trước mặt tôi, thật khiến tôi cao hứng mà bật cười, vì từ xưa đến nay, dù chơi trò gì thì Becky đều không bao giờ thắng nổi tôi... Hoặc là do em ấy cố tình nhường tôi, bây giờ xem ra cũng như vậy rồi.

Quả nhiên là em ấy đã thua tôi, nhưng tôi lại không cảm thấy vui vẻ chút nào, em ấy nói em ấy nhớ tôi, em ấy vậy mà lần đầu tiên khóc vì tôi, em ấy đau lòng vì mất đi tôi, ba năm xa nhau em ấy trở nên chật vật như thế nào... Những chuyện này làm sao tôi có thể không biết được cơ chứ, bởi vì... Bởi vì tôi luôn dõi theo em ấy...

Tôi biết Becky bên ngoài tuy lạnh lùng khó gần nhưng bên trong em ấy cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, chỉ vì từ nhỏ đã bị định kiến của gia tộc bức ép nên mới trở nên như vậy, nếu em không phải sinh ra trong Armstrong gia thì chắc chắn sẽ là một người con gái hoàn mỹ nhất, lương thiện nhất, nhưng thực tế luôn nghiệt ngã như vậy...

"Em thua rồi."

Đây là câu nói đầu tiên sau ba năm xa nhau tôi đã nói với em ấy, đứa trẻ này luôn như vậy, lúc nào cũng biết che giấu cảm xúc, nhưng ngay lúc này đây tôi thật muốn trêu em ấy một chút.

Becky cười, là nụ cười đầy đau khổ cùng chua xót, em ấy nói em ấy thua trong tay tôi, nhưng em ấy không cam tâm tình nguyện bị Mon bắt và tôi cũng sẽ không để Mon mang em ấy đi, cho dù có trả thù thì chỉ có một mình Freen Sarocha này hành hạ em ấy, tuyệt không cho một ai đụng vào người con gái của tôi.

Có lẽ là do quá tức giận mà em ấy hét lên trong phòng làm cho Mon đứng ngoài cửa phải nhíu mày nhìn vào, ấy vậy mà Becky lại như một đứa trẻ mà trừng mắt đáp lại khiến cho tôi không khỏi bật cười, cái con người này có cần phải đáng yêu như vậy hay không. Trong đầu tôi ngay lúc này đây lại sản sinh ra ý định tiếp tục trên đứa trẻ này.

"Em mau sủa đi."

"Con mẹ nó, chị nói cái gì!!!"

Đây là lần thứ hai trong ngày mà tôi nghe thấy em ấy chửi bậy, cái con người này tại sao lúc mất khống chế lại có thể như một đứa con nít kia chứ, thật không giống với hình tượng thường ngày của em ấy.

Có lẽ em ấy bị tôi trêu chọc như vậy sản sinh ra sự tức giận liền trừng mắt nhìn tôi giống như ngay lập tức muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, cơ hội chọc tức em ấy không phải lúc nào cũng có, thế là tôi được đà tiến tới bồi thêm một câu khiến em ấy không tài nào phản bác lại được.

"Em nói trong hai chúng ta, ai mở lời trước thì chính là cún, em thua rồi, cho nên, em mau sủa đi, chị thật muốn xem chủ nhân của gia tộc Armstrong sẽ sủa như thế nào đây"

Có lẽ những năm về sau, mỗi khi tôi nhắc lại câu nói này hoặc có ai cố tình nhắc đến chuyện này chắc hẳn em ấy sẽ thật sự giết chết người đó mất.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trong phòng chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh, tôi cảm nhận được biểu tình trên mặt em ấy chính à khó chịu nên tôi đành buông tay mình ra, Becky cư nhiên lại quay sang chỗ khác tránh né tôi, hành động của em ấy càng khiến tôi nghi ngờ hơn. Nhưng ngay lúc tôi định tự mình tìm ra sự thật thì ngoài cửa lại truyền đến âm thanh của một người, là Khun Sam - chị họ của Becky - cũng là vị luật sư nổi tiếng nhất nhì ở Thái Lan này, tôi biết thời điểm Khun Sam đến cũng là lúc tôi lại phải rời xa đứa trẻ của mình rồi...

Khun Sam nói những gì tôi đều không nghe lọt vào lỗ tai vì tầm mắt của tôi cứ như cũ nhìn về Becky, nhưng em ấy lại một mực hướng ánh mắt về phía Khun Sam... Hoá ra tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi...

Khi thấy Khun Sam muốn tiến đến bế đứa trẻ của tôi mà rời tôi, tôi muốn ngăn cản, nhưng lý trí của tôi không cho phép tôi làm vậy, nếu tôi giữ Becky ở lại liệu rằng ba mẹ tôi ở suối vàng sẽ như thế nào? Bọn họ có oán trách tôi không? Liệu sau khi Becky biết tôi tiếp cận em ấy là để trả thù thì em ấy sẽ nghĩ tôi như thế nào?

Tôi không biết mình từ bệnh viện về đến nhà bằng cách nào, tôi lúc đó chỉ biết mình uống rất nhiều rượu, tôi muốn uống cho thật say để quên đi hình bóng của người con gái đó, nhưng tôi không thể, trái tim tôi nhói đau từng hồi, nó thôi thúc tôi đi tìm em ấy, nhưng mà... lý trí tôi lại cản bước chân của mình... Tôi phải làm sao đây, làm như thế nào mới tốt cho cả hai người bọn tôi đây....

Becky... Em nói xem, tại sao tôi lại yêu em đến nhường này... Tại sao năm đó em không giết chết tôi luôn đi để rồi bây giờ đây tôi lại vì một ác ma như em mà đau lòng.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip