Chương 83: Hồ Ly...

"Những người thật sự lợi hại trên đời này phải là những người: nói dậy là dậy, nói ngủ là ngủ, nói kiềm chế là kiềm chế, nói không yêu là không yêu."

-----

Đây là một gian nhà bằng trúc, chủ nhà này là một phụ nữ khoảng hơn bốn mươi, bà ấy còn có một đứa con trai. Ánh mắt thằng bé mang vẻ ngây thơ mà lứa tuổi đó nên có, chỉ có một loại hàn quang sắc bén. Ánh mắt đó, xuất hiện khi ba người xuất hiện trong phòng, Becky sớm đã thấy nhưng không thể trách. Chắc hẳn người sống ở nơi này, gương mặt từ lúc sinh ra, đã tràn ngập địch ý rồi.

Cửa sổ đã đóng kín, chỉ hở ra một khe nhỏ để gió luồng vào. Bên tai thỉnh thoảng nghe thấy tiếng dân bản xứ trò chuyện, dường như cuộc sống của họ cũng khá vui vẻ tự tại.

Becky nhìn chung quanh một vòng, căn phòng nhỏ chưa tới hai mươi mét vuông này, chỉ có một cái giường trúc, một cái bàn trúc, một căn nhà xí 'nguyên thủy' nhỏ tới không thể nhỏ hơn được nữa, rồi còn có thêm hai cái ghế dựa, ngoài nhiêu đó ra không còn vật gì khác. Đây là căn phòng trẻ con, một căn phòng không thể đơn giản hơn được nữa.

Becky xem xét một phen, trên bàn có một quyển sách viết tay, bên trong là chữ viết tiếng Anh và chú thích bằng tiếng Thái bên dưới. Trong sách có một ít đoạn hội thoại đơn giản hằng ngày, cùng với vài tác phẩm mang ý tẩy não. Ở đây, người kia như là một vị lãnh tụ tinh thần, mà gieo trồng thuốc phiện trở thành một ngành nông nghiệp. Trong sách còn có viết về kỹ thuật gieo trồng.

Becky cười cười, thả sách xuống, ngoài ý muốn phát hiện một tấm gương nhỏ dưới chồng giấy vẽ đầy các loại súng ống. Nhớ tới cũng thật lâu không có soi gương, đại khái là vì sợ bản thân sẽ thấy mấy vết sẹo qua gương, thành ra ăn mặc các thứ đều do Freen định đoạt.

Becky giơ gương lên, da mặt chỉ ẩn hiện mạch máu, vết sẹo đã mờ nhạt đến sắp không nhìn thấy được. Mà hai ba dấu hồng nhạt trên cổ, lại là dấu răng của Freen, màu khá đậm. Becky cúi đầu, bắt đầu cởi nút ảo, chỉ cởi ba hột, vết roi giăng khắp người cứ như vậy hiện rõ trên gương, cười cười vén mấy sợi tóc rũ xuống qua bên tai.

"Giống như, khẩu vị thật sự rất nặng. Em còn cầu quất thêm nữa."

"Becca?" Giọng nói trầm thấp cẩn thận ẩn run run của Freen vang lên trong phòng.

Becky nhìn tới xuất thần, ngay cả Freen đã vào phòng cũng không biết, khẽ cười cười, không nhanh không chậm buông gương xuống, cài nút lại đàng hoàng.

"Cơ thể của em đã thuộc về chị, nó chỉ biết thuộc về một mình chị, hẳn sẽ không còn ai muốn."

Chua xót và hối hận quay cuồng trong lòng, Freen đỏ mắt đi đến bên cạnh Becky, nắm tay nàng: "Chị......"

"Giữa chúng ta, có phân rõ được thị phi đúng sai sao?" Becky đón nhận ánh mắt lóng lánh nước của Freen. "Em không nghĩ chị lại đi lên chính con đường mà bản thân chị ghét nhất." Cảm giác được tay Freen đang run lên, Becky nắm lại. "Lúc ấy chị không chịu để em mang chị đi vào nơi này, nếu không, có lẽ lúc đó là quyết định sai lầm nhất của em."

Freen khẽ thở dài. "Đã qua rồi."

Khóe miệng Becky lúc này mới chậm rãi nhếch lên: "Chị có sợ lần này em cũng gài bẫy, lừa gạt chị như trước không? Có sợ vào lúc cuối cùng em sẽ phản bội chị, khiến chị vĩnh viễn không còn cơ hội xoay người không."

Becky cười làm Freen phát hoảng, trái tim nhảy lên điên cuồng, vẻ mặt khẩn trường hòa cùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Becky.

"Sợ, chị rất sợ, nhưng vẫn giữ một tia hy vọng, có lẽ chỉ cần em sống. Chị luôn có một ý nghĩ rất không an phận, là em sẽ điên cuồng vì chị."

Becky không phải không nhìn ra sự khẩn trương từ Freen, chỉ là vẫn nhàn nhạt nói tiếp: "Cho tới nay, em chưa từng điên cuồng. Trả giá không ngang nhau, chị có cảm thấy ủy khuất không?"

Freen nhíu mày phủ định: "Em trả giá vì chị còn ít sao?"

Becky thở dài, đứng dậy đi đến giường trúc ngồi xuống, có chút mờ mịt nhìn chằm chằm mặt giường.

"Nhưng đó là khác. Hiện tại, có vài thứ thật sự rất khác."

Freen cũng đứng dậy theo, đỏ mắt đi đến trước mặt Becky, chậm rãi quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn nàng: "Chị biết, cho chị cơ hội, cho chị thêm một cơ hội nữa thôi. Bao lâu cũng được, vết nứt trong lòng em...... Chị chờ em nguyện ý tha thứ cho chị."

[....]

"Tiểu thư, đã đến giờ." Nop vừa định gõ cửa, Freen đã thật cẩn thận nghiêng người đi ra khỏi phòng, đưa tay làm động tác đừng lên tiếng với Nop, lại nhìn thoáng qua Becky ngủ trên giường, thần sắc ngưng trọng đóng cửa lại.

Theo Nop đi ra ngoài, Freen thở dài mấy cái.

"Có lẽ dẫn em ấy theo là sai lầm. Cậu ở lại, bảo vệ em ấy."

Nop có chút bất ngờ nhìn Freen. "Cô thì sao?"

Freen cầm lấy túi tiền nặng trịch Nop đưa, nắm tay thật chặt.

"Tôi tự qua đó, nơi này là địa bàn của người ấy, nể mặt ba mẹ, bà ấy sẽ bảo hộ tôi. Không sao đâu."

Năm giờ, một mình Freen mang theo túi tiền đến cổng thôn. Khắp nơi đều yên tĩnh, lại vẫn có người canh gác. Freen giao túi tiền cho một người đàn ông bản địa khoảng 50 tuổi. Người đàn ông mở túi ra, xem đống tiền bên trong, lại nhìn thoáng độ nặng của túi, rồi gật đầu với thằng nhóc bên cạnh.

Người canh gác dùng máy dò kim loại kiểm tra trên người Freen. Sau khi kiểm tra xong, thằng nhóc liền đốt đuốc, nói với Freen: "Đi theo tôi."

Quy củ của chủ nhân nơi này, đều là lấy hàng lúc rạng sáng, hơn nữa, phải là chủ hàng tự mình đi lấy, ai cũng giống nhau. Địa điểm giao hàng mỗi lần mỗi khác, nhưng đều xung quanh phía sau núi gần thôn. Có thể là một gốc cây bất kỳ, cũng có thể là một hang động nào đó. Địa điểm cụ thể, phụ thuộc vào người phụ trách dẫn chủ hàng đi chỉ định trước. Mục đích là vì tránh cảnh sát theo dõi. Nếu một lần hai lần thất thủ, cũng sẽ không hủy diệt cả thôn, càng không thể bắt được người ấy.

Freen đi theo thằng nhóc kia ra một cổng khác ở cuối thôn, ngồi trên một chiếc xe tải nhỏ, vòng quanh khúc khuỷu trên đường nhỏ cả tiếng mới xuống xe vào núi. Ở dưới chân núi mấy chỗ này cũng có người canh gác, nhưng không nhiều lắm, thỉnh thoảng sẽ có cá lọt lưới.

Cùng bằng phẳng giữa các ngọn núi đều có nơi bí mật và trở thành cánh đồng thuốc phiện.

Thằng nhóc dẫn đường phía trước khoảng chừng 15, 16 tuổi, đeo súng trên vai. Nhiệm vụ của nó là bảo vệ an toàn của chủ hàng. Nếu chủ hàng gặp chuyện không may, mạng của nó cùng người nhà nó đừng mong còn.

Mỗi lần tới lấy hàng Freen đều sẽ oán giận một phen, không thể mang giày cao gót yêu thích, thế nào cũng phải mang đôi dép khó coi muốn chết kia leo núi lội nước. Chẳng qua lúc này đây, cô không có tâm tình để ý những chuyện đó. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, lấy hàng, nói lời tạm biệt với ba mẹ, sau đó lập tức rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt.

Hôm nay thời tiết không tốt, bầu trời tuy sáng, nhưng có chút âm trầm, khiến lòng người cũng trống vắng u ám theo. Thằng nhóc đưa cây đuốc đã dập tắt cho Freen làm vũ khí, còn nó thì dẫn cầm súng đi trước dẫn đường. Đường núi gập ghềnh, sáng sớm chim chóc bay tới lượn lui líu ríu, nếu không có chút đỉnh sức sống này, Freen sẽ càng cảm thấy tâm hoảng ý loạn.

Đột nhiên, thằng nhóc ngừng lại, cảnh giác đẩy Freen ngồi xổm trong bụi cỏ, còn nó thì đi tới trước, chậm rãi khom người nhích từng bước.

Freen ngồi xổm trong bụi cỏ quan sát. Phía trước là một hang động nhỏ, cửa hang chỉ cao cỡ nửa người, bên phải hang có một con suối nhỏ, kéo dài tới bên chân.

Thằng quan sát một hồi, không phát hiện dị thường, mới dẫn Freen đi tiếp. Freen đi theo phía sau, dẫm nước đi tới. Mắt thấy sắp tiến vào hang động, cô đột nhiên phát hiện trên tảng đá cạnh hang có dấu chân, trong lòng thầm kêu không xong, lôi thằng nhóc vọt qua bên phải.

Nhất thời trong động vang lên tiếng lộc cộc, một vật thể từ trong đó bay ra. Là lựu đạn!

Lựu đạn rơi xuống đất, không có oanh tạc như trong dự liệu, chỉ xi xi mấy tiếng, bốn phía bụi cỏ bắt đầu xì ra khói trắng. Khói trắng tràn ngập xung quanh, thằng nhóc bắt đầu bắn phá về phía khói trắng, che chở Freen không ngừng lui ra sau. Cô vừa lui ra vừa quan sát. Bốn phía không có bất cứ động tĩnh gì cả.

Thứ bị ném ra không phải lựu đạn, mà là bom khói! Người tới cũng không phải muốn lấy mạng cô, hiển nhiên cũng không phải vì thuốc phiện này, nếu không khi biết vị trí của lô thuốc phiện đã sớm cướp đi, sẽ không lưu lại hậu hoạn. Freen nhanh chóng xoay chuyển ý nghĩ, là ai?! Người này không phải là muốn chơi trò cảnh cáo với cô thì là hận cô thấu xương, chơi trò mèo vờn chuột đây mà!

Thằng nhóc bắn phá một trận, thối lui đến bên sườn núi, bảo vệ Freen ở sau người.

Bởi vì khẩn trương, miệng lưỡi khô khốc, hơi thở của Freen có chút không thuận. Tình huống hiện tại thật không tốt, không có vũ khí, không chiếm ưu thế về nhân lực. Freen sợ chết, sợ bây giờ sẽ chết không rõ ràng, phụ ba mẹ, phụ Becky!

Hai người tránh trong bụi cỏ không nhúc nhích, không ai truy lại đây, sương khói cũng dần dần tán đi. Trước hang động vẫn vô thanh vô tức không có chút động tĩnh. Thằng nhóc quay đầu nghiêm túc nhìn Freen, đưa súng của mình cho cô, sau đó cầm lấy cây đuốc trên tay cô.

"Tôi đi qua đó."

Freen không có đáp lại, cầm súng nhắm ngay hang động, ánh mắt thỉnh thoảng xem kỹ bụi cỏ.

Thằng nhóc cầm lấy hòn đá, ném vào trong hàng, vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Nó thử ló ra nửa thân thăm dò, cúi người quan sát một phen, rồi tiến vào trong động. Một lát sau, nó đi ra, trong tay xách theo một túi du lịch, ngoắc ngoắc Freen.

Trong túi kia hẳn là thuốc phiện, Freen không dám lơi lỏng, nhìn xung quanh, ghìm súng đi tới chỗ thằng nhóc kia.

"Là hàng, cô kiểm tra lại đi."

Freen không có mở túi ra, mà bước vào động kiểm tra. Trên mặt đất là một cái ná cao su đơn giản, hiển nhiên là để bắn quả bom khói kia. Thứ điều khiển cái ná là một cái đồng hồ báo thức còn đang kêu tích tắc. Loại trò xiếc này, Freen càng thêm khẳng định là cừu gia tới cửa. Xem ra, dấu chân trên tảng đá cũng là cố ý để lại.

Nhưng, là ai có năng lực như vậy?! Biết hôm nay cô sẽ lên núi, có thể xâm nhập địa bàn của người ấy mà còn toàn thân trở ra. Không những thế, ngay cả chỗ giấu hàng cũng biết được. Trái tim đập thình thịch loạn nhịp, lòng bàn tay Freen cũng thấm ra mồ hôi, cầm hàng đi, trong đầu chỉ có một ý niệm: sống sót, gặp lại Becky!

Thằng nhóc không tin được, nếu không phải vừa rồi nó quan sát thấy dấu chân trên tảng đá, nếu đó là bom, hai người đã sớm xong! Freen giao túi du lịch cho thằng nhóc, cầm súng trong tay: "Đi đường khác xuống núi!"

Thằng nhóc gật đầu, dẫn Freen theo, dọc đường đi trốn trốn tránh tránh, lượn qua lượn lại. Rốt cuộc khi ra khỏi núi, xuống dưới chân núi, hai người đã ướt đẫm mồ hôi. Freen không dám lơi lỏng, nhặt hòn đá ném về phía xe. Không có gì khác thường, sau đó ngoắc thằng nhóc đi kiểm tra xe.

Thằng nhóc áp sát mặt đất trườn tới kiểm tra, lại thử mở cửa xe, còn khóa, còi chống trộm vang lên.

Freen nghiêng mặt dùng tay áo lau mồ hôi trên má, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếng kêu này, vừa rồi ở trong núi không có nghe thấy, thì hẳn là không có ai động đến xe này. Theo thằng nhóc mở thiết bị chống trộm, hai người ngồi trên xe huýt sáo đi mất.

Thằng nhóc dùng bộ đàm trên xe liên hệ với thôn, nói bằng tiếng Anh, Freen nghe không hiểu, tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại thoáng dưỡng thần. Lồng ngực vẫn phập phồng dồn dập. Freen chưa bao giờ có cảm giác muốn sống mãnh liệt như thế. Chưa gặp được Becky, chưa để Becky an toàn rời khỏi nơi này, không được phép chết!

Freen đoạt lấy bộ đàm của thằng nhóc rống to: "Bảo chủ nhân của các người phái người tới đón tôi!"

Thằng nhóc quá sợ hãi, cướp bộ đàm về líu ríu nói một tràng, sau đó giấu bộ đàm đi.

Bây giờ còn chưa thật sự an toàn. Đoạn đường này còn cách thôn chừng một tiếng, ai cũng không biết giữa đường có xuất hiện một Trình Giảo Kim hay không. Chẳng qua thằng nhóc chọn đường không tệ, xung quanh tuy cũng là núi, nhưng thấp hơn vừa rồi nhiều. Xe chạy đến nửa đường, đối diện có một chiếc xe chạy đến, ngồi trên ghế lái, là Nop.

Freen xuống xe, cầm túi hàng chạy vào xe của Nop.

"Tại sao cậu lại tới đây? Tôi kêu cậu bảo vệ Becky mà!"

"Cô không sao chứ!" Nop khẩn trương nhìn Freen.

Freen khẩn trương gầm nhẹ, ngay cả tay cũng bất giác vỗ ghế dựa: "Tôi hỏi cậu Becky đâu?!"

Nop tăng tốc chạy về, có chút tức giận trả lời: "Cô ta còn ở trong phòng, không có bị gì hết! Cô không chịu lo cho mình đi, đến giờ này vẫn còn nghĩ đến cô ta!"

Freen mở to hai mắt, hít sâu một hơi: "Mau trở về!" Nắm chặt năm ngón tay đến nỗi khớp xương hiện lên trắng bệch, hơi hơi phát run. "Bà già chết tiệt! Bà già khốn nạn! Becky mà mất một sợi tóc tôi liều mạng với bà!!"

Nop tỉnh ngộ, dùng sức vỗ vỗ tay lái: "Đừng khẩn trương! Người ấy sẽ biết chừng mực!"

[....]

Xuyên qua khe hở trên cửa sổ, biết được Nop bỗng vội vàng chạy đi mất, trong lòng Becky cũng khẩn trương lên. Freen đã xảy ra chuyện? Nhưng bị nhốt trong phòng, tình huống gì xảy ra nàng cũng không thể biết được!

Tỉnh táo lại, Becky từ từ thở chậm, sau đó cầm lấy gậy, rồi mở cửa phòng, đi ra phòng khách chính. Người trong phòng đang ăn sáng, nhìn thấy Becky đột nhiên xuất hiện, nam chủ nhân lập tức cầm súng nhắm vào Becky.

Becky nhíu mi, cười lạnh nhìn hắn nói: "Người đi cùng tôi đâu."

Hắn không trả lời, Becky cười liếc nhìn nam chủ nhân một cái, sau đó hơi cúi cầm lấy cây gậy chỉ thẳng vào ngực trái của đứa bé: "Tôi hỏi Freen đang ở đâu?!"

Thằng bé hoảng sợ nhìn nam chủ nhân, hắn đổ đầy mổ hôi lập tức nói: "Đã... đã bị chủ tịch đưa đi."

'Ong' một tiếng, sắc mặt Becky trắng bệch, ngay cả chân cũng đứng không vững, bàn tay phải nắm chặt lấy cây gậy trong tay.

Lúc này, hai người thủ vệ từ ngoài cửa bước vào, ấp úng nói với Becky. Becky quay đầu nhìn về phía bọn họ, bọn họ lại nói: "Boss, chủ tịch nói đã đến lúc tặng cho cô một bất ngờ, kêu chúng tôi đến đón cô qua đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip