(H) Chương 6: Trừng phạt...

"Chỉ cần trái tim này của em còn đập, thì vĩnh viễn cũng chỉ thuộc về một mình Freen mà thôi. Cho dù có một ngày em phải chết thì lòng này có hóa thành tro bụi cũng chỉ sẽ yêu một mình Freen mà thôi."

--------------------------------------------------------

"Becbec... Em say rồi... Becbec!"

Âm thanh lo lắng kia từ trong quán bar truyền tới, Freen đưa mắt nhìn vào đã thấy Khun Sam đang đỡ Becky đi ra ngoài. Mặc dù trên chiếc quần trắng còn dính rượu, mái tóc cũng tán loạn không chịu nổi, nhưng cũng không khiến cho Freen cảm thấy nàng lôi thôi hay xấu xí.

Cặp đùi thon dài của Becky được chiếc quần ôm bó sát, khiến cho tầm mắt của tất cả mọi người chú ý vào, giày cao gót giẫm trên sàn vang lên tiếng cộp cộp. Nhìn qua tư thế lảo đảo của Becky cũng biết được là nàng uống rất nhiều rượu. Cặp mắt đen láy càng phát ra vẻ mê ly khó cưỡng.

"Becbec, em từ từ thôi, tôi đưa em về nhà."

Nhìn thấy Khun Sam đang đỡ lấy Becky, đôi tay kia vẫn còn đang ôm lấy cái vòng eo thon gọn của nàng. Freen cúi đầu, cũng không muốn nhìn thêm, xoay lưng đi theo hướng ngược lại của bọn họ.

"Becky Armstrong, nếu như đây chính là cuộc sống mà em muốn, tôi sẽ thành toàn cho em, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa."

Becky dường như nghe thấy Freen đang nói, trong giọng nói của cô chứa đầy bi ai và chua xót...

"Freen... Đừng đi mà Freen..."

"Freen? Ở đây không có cái tên Sarocha chết tiệt đó, em mau tỉnh lại đi!!."

"Buông em ra! Để em đi! Em muốn đi tìm Freen... Em muốn đi tìm thiên sứ của em..."

Becky hất tay Khun Sam ra, chạy một mạch ra đường. Nàng cũng không biết mình có nhìn lầm hay không nhưng mà hình như nàng vừa nhìn thấy bóng lưng của Freen. Becky thật sự muốn nói với Freen rằng không phải là như vậy, muốn nói với cô rằng nàng yêu Freen rất nhiều, muốn nói với Freen cho dù là trái tim này hay là thân thể này, tất cả đều thuộc về mỗi một mình Freen Sarocha Chankimha mà thôi!

"Freen..."

Becky nghiêng ngã lảo đảo chạy theo, vì uống quá nhiều rượu mà tầm mắt cũng đã trở nên mơ hồ và suýt chút nữa thì đã bị chiếc xe tải to lớn phía trước tông vào, cũng may cũng may là nàng còn sót lại chút tỉnh táo để tránh né kịp thời. Không biết từ khi nào mà Khun Sam đã lái xe đến chỗ của Becky, chắc có lẽ là do lúc nàng chạy theo bóng lưng của Freen.

Nếu như năm đó Becky không yêu Khun Sam hoặc chị ấy không đối xử với nàng như vậy thì nàng sẽ không gặp được Freen! Càng không cần để cho Becky và Freen phải chịu đựng nổi thống khổ như thế này!

"Khun Sam! Thật ra chị muốn ép em đến mức như thế nào đây!"

Nhìn Khun Sam từ trong xe đi ra mang theo vẻ mặt lạnh lùng xen lẫn sự giận dữ, Becky theo bản năng mà lùi về phía sau, xoay người muốn bỏ chạy khỏi nơi này. Nhưng mà chưa đầy một giây, cổ tay đã bị Khun Sam hung hăng bóp lấy, cả người đều bị ném vào trong xe. Khun Sam chính là như vậy, bề ngoài thanh tao nhã nhặn nhưng bên trong có thể nói là tàn độc cùng hung ác, đặc biệt là mỗi khi Becky hoặc một ai đó nhắc về Freen, Khun Sam sẽ không lưu tình mà thẳng tay trừng phạt. Becky còn nhớ lần đầu sau khi nàng được Khun Sam đưa trở về từ bệnh viện, Becky cố tình lén đi gặp Freen nhưng chính Khun Sam đã phát hiện ra... vì nàng từng hứa với Khun Sam cả đời này sẽ không gặp lại Freen nữa... Không còn bất cứ loại tình cảm nào với người con gái ấy nữa, chỉ mong Khun Sam sẽ buông tha cho Freen và không làm hại đến thiên sứ của nàng...

Vì đổi lấy sự bình an cho Freen.... Becky chấp nhận sự trừng phạt từ chị, đêm hôm đó Khun Sam đã thật sự "dạy dỗ" nàng, khiến cho Becky mấy ngày liền không thể cử động được. Nàng thật sự rất sợ hãi Khun Sam của ngày hôm đó, cho nên sau cái đêm hôm đó đến tận bây giờ Becky cũng không dám làm gì quá khích trước mặt Khun Sam huống chi là nhắc đến tên của Freen....

Nhưng hôm nay Becky lại triệt để phá tan sự phòng thủ cuối cùng này của Khun Sam, phá tan đi lời hứa của nàng dành cho chị. Dọc đường đi Becky cũng không biết được là mình về đến nhà thì sẽ gặp phải những hình phạt như thế nào. Becky chỉ cảm nhận được người ngồi bên cạnh đang cật lực áp chế cơn tức giận sắp sửa bùng phát lên.

Cảm giác được chiếc xe ngừng lại, nàng muốn đẩy cửa xuống xe, nhưng cả người lại lần nữa bị xốc lên. Cổ tay bị Khun Sam gắt gao tóm lấy, động tác đầy thô lỗ động đến vết thương ở ngực khiến Becky đau đến mức hít thở khó khăn. Nàng muốn hất cánh tay đang kiềm chế của Khun Sam ra nhưng người làm sai là nàng, là nàng khiến Khun Sam phải tức giận như vậy. Becky không dám hành động sai sót, vì nàng sợ một giây sau thật sự sẽ nhìn thấy xác của Freen ở trước mặt mình mất.

Một đường lảo đảo nghiêng ngã bị Khun Sam kéo vào trong phòng tắm, dòng nước lạnh như băng từ trên đỉnh đầu mà chảy xuống, khiến cho Becky quỳ dưới đất cuộn tròn thành một khối, cái lạnh thấu xương ép nàng phải cắn răng mà chịu đựng.

"Nếu em không chịu tỉnh rượu, thì tôi sẽ tự mình giúp em giải rượu. Rebecca Armstrong, tôi đã từng cảnh cáo em rồi mà, em không nên lạm dụng những gì mà tôi đã nhẫn nhịn dành cho em. Hôm nay, em coi như lời hứa của chúng ta chỉ là gió thoảng bên tai. Nếu em muốn tôi bỏ qua cho cái tên Sarocha kia, đối với em, tôi muốn làm cái gì cũng được, vậy thì tôi cũng không cần lưu tình với em nữa!"

Thân thể vô lực bị ném lên trên giường, trong nháy mắt khiến ga trải giường một mảng ướt nhẹp. Becky chống thân thể muốn ngồi dậy, nhưng lại bị Khun Sam đột nhiên đè lên không cho động đậy.

"Buông em ra!! Em cầu xin chị mà... Buông em ra."

Becky hoảng loạn và sợ hãi theo bản năng mà đưa tay đẩy Khun Sam ra, nhưng mà hiện tại động đến vết thương cũ khiến khí lực của nàng không bằng chị ấy, huống chi tối nay Becky cũng đã uống rất nhiều rượu, đã vậy còn bị tắm trong dòng nước lạnh lẽo nữa chứ.

Hai tay của Becky bị Khun Sam dùng một tay khống chế đè lại, cảm nhận được tay còn lại của chị còn đang lần mò trên thân thể của mình, nàng cũng biết được ý tứ kia của Khun Sam. Becky bắt đầu giãy dụa kịch liệt, thậm chí còn dùng chân đá Khun Sam ra. 

"Becbec, tôi làm như vậy, hoàn toàn là do em không ngừng khiêu khích tính nhẫn nại của tôi. Em cho rằng em làm ra những hành động lấy lòng tôi, tôi căn bản không biết hay sao? Lấy năng lực của em bây giờ, căn bản cái gì cũng không làm được! Rebecca Armstrong, nếu như em còn không chịu ngoan ngoãn một chút, ở lại đây cùng tôi thì tôi sợ mình thật sẽ làm ra những chuyện không thể lường trước được, hơn hết là tôi sẽ khiến em đến cái xác của cái tên Sarocha kia cũng không thể nhìn thấy được!"

Áo quần trên người Becky không chịu nổi một lực lớn, tất cả đều bị Khun Sam xé nát thành từng mảnh vụn, ngay cả vật che chắn trước ngực cũng bị Khun Sam thô lỗ mà xé rách. Bộ ngực bị một bàn tay tuy xa lạ mà cũng quen thuộc kia nắm lấy, khiến cho nàng một chút cũng không cảm nhận được sự thoải mái, sự xấu hổ cùng đau đớn không ngừng chiếm đóng trong trái tim của mình.

"Khun Sam! Chị dừng tay! A!"

Trên ngực hung hăng bị Khun Sam cắn gặm với lực đạo kinh người, Khun Sam hệt như muốn đem nàng ăn sạch không còn chút vết tích nào. Hai chân vô lực của Becky bị Khun Sam ép mà phải tách ra, ngay lập tức Khun Sam liền đặt đầu gối của mình vào nơi mềm yếu giữa hai chân nàng, cái nơi nhu nhược yếu đuối nhất của cơ thể mình.

Becky dùng sức cắn chặt môi dưới, thậm chí đến cả răng cũng đã ghim vào trong tận thịt. Mọi chuyện cho đến bây giờ, nàng cũng không thể làm được gì để bảo vệ Freen. Bản thân Becky cho đến lúc này đều là vô dụng như thế. Thậm chí ngay cả tôn nghiêm cơ bản của một cô gái mà cũng không có cách nào bảo vệ được. Như vậy, hiển nhiên là nàng không xứng với Freen.

Mặc dù biết rằng khí lực của nàng căn bản cũng không thể đẩy nổi Khun Sam ra, nhưng Khun Sam cũng không hề buông lỏng cảnh giác, ngược lại còn đem những mảnh vải vụn từ chiếc áo bị xé toạc trói hai tay của Becky lại. Nhìn phía bên dưới của Becky chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót, khiến cho hô hấp của Khun Sam cũng trở nên chậm lại. Khun Sam không nghĩ tới bản thân luôn khống chế rất tốt, nhưng vào ngày hôm nay lại không nhịn được sự tức giận mà muốn trừng phạt nàng.

Khắc chế không nổi sự nóng giận trong lòng, Khun Sam đưa tay lên vuốt ve cả cơ thể của Becky, bất kể là chạm nhẹ hay chạm mạnh, thì cũng khiến cho nàng ở bên dưới thân khẽ run lên từng trận.

Diện mạo của Becky nhìn qua vốn là một người vô cùng quyến rũ. Nhưng bởi vì bản thân còn là người đứng đầu Armstrong gia, nên chỉ có thể bày ra bộ dạng lạnh lùng cùng nghiêm khắc.

Lửa dục trong lòng Khun Sam càng bị khiêu khích nhiều hơn, âm ỉ bên trong là tiếng gào thét, tựa như đang nói chuyện với chính Khun Sam vậy.

"Chiếm lấy em ấy làm của riêng! Khiến cho em phải rên rỉ dưới thân của mình!"

"Em không thích tôi đụng vào em sao? Cho dù em không muốn thì tôi đây vẫn muốn trừng phạt em, đây là hình phạt cho một kẻ thất hứa!!!"

Khun Sam nhìn Becky với ánh mắt đầy tuyệt vọng, nàng sớm đã buông bỏ sự giãy dụa của bản thân mình. Nhưng mà đáp lại câu hỏi của Khun Sam cũng chỉ là một mảng trầm tĩnh.

Hơi thở nặng nề của người nằm trên truyền đến bên tai, lướt đi trên cổ của Becky mang lại cảm giác đầy trơn trượt, khiến cho nàng khó chịu mà nghiêng đầu qua một bên. Hiện tại Khun Sam hệt như một quả cầu đầy khí, gần như sắp nổ tung ra, và Becky chính là cây kim chọc thủng quả cầu đó.

Nàng cố vặn vẹo cổ tay của mình để thoát khỏi lớp vải trói tay lại. Mà cái áo Khun Sam khinh thường xé nát ấy lại trở nên bền chắc, nàng căn bản cũng không tìm được kẽ hở nào để tháo ra.

Phần ngực mềm mại không ngừng bị xoa nắn, một chút lưu tình từ Khun Sam cũng không hề có. Becky giơ chân lên muốn lui về phía sau, nhưng Khun Sam làm sao có thể cho nàng cơ hội nào cơ chứ? Cổ chân bị một bàn tay gắt gao nắm lại, ngày sau đó, bàn tay của Khun Sam từ từ trượt xuống, di chuyển đến nơi giữa hai chân. Nơi đó chỉ cách tầng phòng bị cuối cùng một ít cũng đã chạm đến nơi tư mật của nàng.

Sợ hãi và khó chịu khiến cho Becky không ngừng run rẩy. Thân thể của nàng cũng không muốn dung nạp thêm bất kỳ người nào nữa. Trừ Freen, nàng cũng không muốn tiếp nhận bất cứ ai đụng chạm.... nhất là Khun Sam. Nhưng mà xúc cảm từ da thịt truyền đến luôn là chân thật như vậy. Nhìn Khun Sam há miệng ngậm lấy chóp đỉnh trên ngực mình, Becky chỉ biết nhắm mắt lại và không muốn nhìn thấy cảnh này, cuối cùng không nhịn được nữa mà dòng nước mắt nóng bỏng theo hai bên kẽ mắt từ từ chảy xuống.

"Khun Sam... cuối cùng thì chị muốn em phải làm gì thì chị mới chịu bỏ qua cho em và Freen?"

Khi phòng tuyến cuối cùng bị xâm chiếm, Becky cũng để mặc cho Khun Sam tách hai chân mình ra. Không muốn giãy dụa cũng không cầu xin tha thứ. Nếu đối phương muốn thân thể này thì cứ lấy đi.

Khun Sam trực tiếp đưa ba ngón tay hung hăng tiến vào nơi tư mật đang khô khốc của nàng. Nơi đó vô cùng chật chội, chỉ vào được một nửa lại không thể tiến vào thêm, nhiệt độ quanh mép thịt ấy nóng bỏng như thiêu đốt ngón tay của chị. Bất kể là có làm đau nàng hay không thì Khun Sam cũng không hề biết mệt mỏi, thậm chí còn điên cuồng qua lại tiến vào trong cho đến khi dòng nước ấm nóng chảy ra ướt sũng cả bàn tay. Cho dù càng tiến vào trong càng có chút khó khăn, nhưng Khun Sam cũng điên cuồng đưa ba ngón tay tiến sâu vào bên trong nữa. Ánh mắt Khun Sam nhìn thấy biểu tình khó chịu của nàng, thật khiến cho con người ta không thể không thương cảm.... Nhưng một người đang tức giận như Khun Sam lúc này chỉ muốn điên cuồng chiếm lấy thân thể của Becky, ngón tay của Khun Sam tiến vào càng lúc càng nhanh, cành lúc càng mạnh bạo làm cho cơ thể của nàng không ngừng run rẩy dưới thân chị...

Không biết Becky đã trải qua bao nhiêu đợt cao triều do Khun Sam mang lại, dòng nước ấm nóng bên trong nơi tư mật cũng không biết chảy ra bao nhiêu lần, đến khi Becky suýt nữa thì ngất xỉu, đến khi nàng không thể chịu nổi nữa cũng như cũ không mở miệng cầu xin Khun Sam... Vì Becky biết đây là hình phạt cho sự thất hứa của mình, đến khi dòng máu đỏ tươi bên trong nơi tư mật đó chảy ra nhiễm đỏ cả ga trải giường màu đen kia thì Khun Sam mới chịu dừng lại.

Chất lỏng màu đỏ tươi tràn ra khoé miệng của nàng từ từ chảy xuống cổ. Khun Sam hoảng hốt đưa tay tách miệng Becky ra, lúc này Khun Sam mới phát hiện Becky đã cắn lưỡi cùng môi của mình đến vỡ nát.

"Em... "

Becky chỉ khiến cho Khun Sam thốt lên một chữ cũng không nói gì thêm. Tầm mắt của nàng cũng đã không còn tiêu cự, giống như một người mù lạc mất hồn phách. Khun Sam rút tay ra khỏi nơi tư mật của Becky, tay của Khun Sam còn dính đày chất lỏng trong suốt hoà cùng với dòng máu đỏ đến chói mắt.

"Tôi xin lỗi...."

Khun Sam nói xong cũng cởi bỏ miếng vải cột tay nàng ra. Nhìn thấy trên cổ tay nàng vì giãy dụa mà xuất hiện nhiều vết xước đỏ, khiến cho Khun Sam chỉ biết nén lại hối hận trong lòng cũng không dám nói ra, nhẹ nhàng nắm lấy hai tay không ngừng run rẩy của Becky.

Khun Sam ngưng mắt nhìn Becky vẫn nằm đó, cho dù có nói gì thì nàng cũng không một chút phản ứng. Khun Sam nhíu mày muốn bế Becky đi tẩy rửa thân thể một chút. Ai ngờ được tay Khun Sam vừa chạm vào người thì nàng lại giống như là bị điện giật dùng sức mà tránh né, trong cổ họng phát ra tiếng cũng không rõ là đau đớn hay là rên rỉ.

"Khun Sam... Không cần... Tất cả đều là do lỗi của em... Là em phá hủy lời hứa của chúng ta trước.... Là em khiến chị phải tức giận như vậy... Là em đáng bị trừng phạt..."

Khi nghe Becky nói như vậy thì lòng của Khun Sam cảm thấy chua xót. Khiến cho Khun Sam lại nhớ đến những lần Becky ở bên cạnh chị, khi đó nàng hoàn toàn không biết Freen là ai. Lúc đó trong mắt nàng tràn đầy hạnh phúc cùng mọng đợi, hệt như một đứa nhỏ cao hứng khi nhìn thấy Khun Sam.

Khun Sam lắc đầu đem Becky cùng ánh mắt tràn đầy sợ hãi ôm vào trong chăn, tìm một cái khăn tay lau khô đi vết máu trên miệng của nàng rồi mới xoay người rời đi.

Ra khỏi phòng ngủ, Khun Sam chậm rãi đi xuống lầu ngồi vào ghế sofa. Lúc này, người giúp việc của Armstrong gia cũng đã sớm đi ngủ hết, toàn bộ phòng khách trừ chị ra thì cũng không còn ai nữa.

Trừ bỏ ánh trăng bên ngoài cũng không ai biết được tiếng thở dài phát ra từ ai. Có lẽ là Becky hoặc cũng có thể là của Khun Sam...

Sau đêm hôm đó Becky quay trở về phòng của mình xong cũng không hề bước ra ngoài nửa bước. Cho đến sáng ngày thứ hai nàng cũng không hề có nửa điểm muốn lộ mặt ra bên ngoài. Becky biết tình huống như vậy sẽ khiến cho Khun Sam có chút lo lắng. Khun Sam cũng không sợ nàng sẽ bỏ trốn và hơn hết là nàng cũng không còn can đảm để bỏ trốn nữa, thử hỏi một người nghiện như Becky nếu bỏ trốn rồi thì lấy ai mà giúp cho nàng cơ chứ, quan trọng hơn là Freen... Ai sẽ đứng ra bảo vệ sự an toàn cho Freen đây, huống hồ Becky còn là một chủ nhân của cả một gia tộc to lớn này, xung quanh trừ Khun Sam ra thử hỏi có ai mà không rình rập Armstrong gia, nếu để bọn họ biết được nàng như vậy e là sẽ lập tức lao vào cắn xé nàng, cắn xé Armstrong gia như một con mồi mất.

Người bên ngoài khi nhìn vào liền thấy Becky là một gia chủ đầy uy nghiêm, luôn trưng ra bộ mặt không xem ai ra gì nhưng mà đó chỉ là bề nổi của Armstrong gia mà thôi... Về phía bề chìm... chính là Khun Sam... Một người con gái khiến cho Becky cả đời này đều sống trong nỗi sợ hãi tột cùng... Đừng thấy Khun Sam bề ngoài cười nói vui vẻ như vậy, nhưng nếu đi quá giới hạn chịu đựng của chị ấy thì chỉ có một kết cuộc duy nhất chính là chết không được toàn thây, cho nên Becky luôn sợ hãi mỗi khi có ai đó nhắc đến Freen trước mặt Khun Sam...

Rốt cuộc sự lo lắng của Khun Sam cũng đã quá mức chịu đựng nên chị buộc lòng phải mở cửa phòng của Becky ra. Mới vừa bước vào phòng ngủ đã thấy Becky nằm cuộn người thành một khối trên giường. Cho dù là nàng đang trốn trong chăn, vẫn không giấu được cổ thân thể yếu ớt không ngừng run rẩy.

"Becbec! Becbec!"

Nỉ non kêu lên tên của Becky, Khun Sam nhẹ nhàng đưa tay sờ trán của nàng. Cảm nhận được bàn tay của Khun Sam chạm đến làn da nóng bỏng của mình thì Becky lại lăn từ trên giường xuống sàn nhà, sau cú ngã đó mà toàn thân nàng đều như nứt ra thành từng mảnh, cơn đau từ hạ thân truyền đến khiến Becky phải lần nữa mà cắn chặt môi dưới của mình không dám kêu lên một tiếng. Nhìn thấy Becky làm ra hành động như vậy, Khun Sam trừ tức giận ra cũng mang theo nét lo lắng nhìn nàng, Khun Sam liền đi đến bế Becky quay lại giường.

"Chẳng lẽ chỉ là một cái chạm nhẹ đơn giản như vậy cũng khiến cho em chán ghét tôi đến như vậy hay sao?"

Khun Sam cũng không thể tính được đêm hôm qua mình đã gây ra bao nhiêu thương tổn cho Becky... từ thể xác đến tinh thần... Khun Sam tức giận vì nàng lúc nào cũng nghĩ cho sự an toàn của Freen mà quên mất bản thân mình đã phải chật vật như thế nào trong suốt ba năm qua, mặc dù lúc nào Becky cũng trưng ra bộ mặt không sao cả nhưng Khun Sam cũng không có cách nào tiếp nhận được.

Khi nhìn Khun Sam như vậy, Becky thật sự có chút không đành lòng, tuy rằng đêm hôm đó Khun Sam đối với nàng như vậy nhưng dù sao trên đời này Khun Sam chính là người thân duy nhất của nàng, là người cùng Becky trải qua bao nhiêu khó khăn.

"Khun Sam... em không sao, thật sự không sao, em không có ý gì đâu, em chỉ là có chút giật mình mà thôi... chị đừng lo lắng quá... em nghỉ ngơi vài ngày liền có thể chạy nhảy khắp nơi rồi."

Khun Sam sau khi nghe Becky nói liền nghĩ đến đêm đó khi chị lái xe đến chỗ nàng, khi chị từ trong xe nhìn ra thấy nàng chạy loạn trên đường đi tìm Freen mà thiếu chút nữa là bị xe tông phải. Trong lòng của Khun Sam lại càng giận hơn. Có lẽ khoảnh khắc ấy tim của Khun Sam cũng lo sợ đến mức cơ hồ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mình. Khun Sam không muốn Becky xảy ra chuyện, chị sợ Becky sẽ rời khỏi người Khun Sam một lần nữa, cho dù là đến bây giờ nàng vẫn chưa hề chịu nghe lời của chị mà quên được Freen.

"Chẳng lẽ tôi quan tâm cho em như vậy em còn thấy chưa đủ hay sao? Chẳng lẽ tôi còn chưa đủ chứng minh tình cảm và sự quan tâm của mình dành cho em hay sao? Tại sao tôi đã bỏ đi tôn nghiêm của mình mà làm nhiều chuyện như vậy, nhưng em vẫn không hề quay đầu nhìn lại tôi dù chỉ một chút?"

Becky nghe Khun Sam nói như vậy cũng có chút bất ngờ, người con gái phía trước vậy mà lại nói với nàng những từ này... Nếu như vào tám năm trước Khun Sam nói với Becky như vậy hẳn là nàng sẽ nhảy lên vì vui sướng, còn bây giờ.... trong tim nàng, trong tận sâu con người của nàng... chỉ có hình bóng của một mình Freen Sarocha Chankimha mà thôi...

Becky hiện tại đến cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành một người tình dưới thân của Khun Sam, là một con rối mặc cho Khun Sam tùy ý sắp đặt, và cũng có thể là một món đồ chơi của Khun Sam khi chị buồn chán.... Còn về tình yêu...

"Xin lỗi Khun Sam... toàn bộ tình yêu của em đều dành cho một mình Freen mà thôi...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip