Chương 4: Em thật không ngoan

Tiêu Hi nhìn mặt người kia liền cảm thấy có chút đau cả thân thể, nàng khó chịu mà nhíu mày lại, liền thốt ra câu không nặng không nhẹ.

"Tôi không đi."

Cả đám Du Du nghe vậy liền rùng mình một cái, nhìn về phía Yên Nhi ra hiệu cho nàng đừng chọc giận Tiêu Hi. Lúc đầu khi thấy bộ dáng người bước vào lớp là một nữ nhân ăn mặc kính đáo lại đeo thêm một cặp kính cặn liền làm cho Du Du không thể nào liên tưởng đây và Tiêu Hi là cùng một người, có điều khí chất lại không có gì quá khác biệt, chỉ là một cái nghiên túc một cái lại yêu nghiệt.

Tiêu Hi nhẹ dùng tay nâng kính lên một cái, ánh mắt vẫn như cũ dáng lên người của cô bé đang đứng ở cửa, nhìn đến khuôn mặt kia tức giận nàng lại có chút muốn cười, nhưng vẫn như cũ giữ tư thế nghiên nghị. Chỉ ngồi đó nhìn cô gái đang đứng trước cửa kia, không khí xung quanh cũng trở nên vô cùng yên tĩnh.

Nhìn đến không khí yên tĩnh như vậy nàng đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng nên quay mặt qua chỗ khác một lúc lâu sau mới rằn ra một chữ " Dạ."

Chắc do dư âm mấy hôm trước nên nàng dễ dàng duối lý trước người này. Sau đó chắc do cảm thấy mất mặt nên nàng cũng nhanh chóng hướng về chỗ Du Du đang ngồi mà đi đến, nàng thầm nghĩ còn đứng ở đây nữa chắc mình bị tên biến thái này giết chết mất

Nhưng còn chưa đi đến lại nghe thấy người đáng ghét kia nói:
" Em lên đây ngồi kế tôi. Từ đây về sau tới tiết tôi thì em sẽ ngồi cạnh tôi. TÔI SẼ ĐẶC BIỆT CHIẾU CỐ EM." Cô cố ý nhấn mạnh mấy từ cuối thể hiện rõ ý nghĩ của bản thân.

Nàng hối hận rồi, lúc nãy nàng không nên nói như vậy, làm ơn có thể quay ngược thời gian lại được không.

Nàng liền nhìn về phía Du Du cầu cứu nhưng lại chỉ thấy cảnh nhỏ nhịn cười muốn hỏng rồi, đột nhiên Yên Nhi liền có ý định muốn đánh cho tên bạn vô lương tâm này một cái. Đợi đó đi tớ mét tật xấu của cậu cho Hạ học tỷ để xem cậu còn cười được nữa hay không.

Nàng cũng không thèm nhìn Du Du nữa lập tức quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt của chủ nhiệm khí thế 3 phần không thua ai mà nói:

" chủ nhiệm à nữ nữ thụ thụ bất thân." Nàng còn quơ quơ tay minh họa cho Tiêu Hi biết thế nào là bất khả xâm phạm.

Nhìn tình cảnh khôi hài đó cả lớp đột nhiên liền cười rộ lên, bầu không khí nặng nề vừa rồi cũng lặp tức tan biến đi mất.

Lê Nam ngồi cách đó không xa cũng cười thành tiếng, lại góp phần vào lời nói của Yên Nhi:

" haha Này chủ nhiệm cũng đâu có ăn thịt cậu đâu."

Nghe vậy cả lớp đồng thanh nói
" Đúng đó, đúng đó."

Nàng quay đầu lại liếc Lê Nam một cái, nàng là không những bị ăn mà còn bị ăn sạch sẽ.

Chuyện xấu hổ này nàng cũng chả có mặt mũi để nói với ai nên Lê Nam đương nhiêm cũng không biết, nhưng khi nghe đến mấy từ đó nàng đột nhiên lại liên tưởng tới mấy cái cảnh nồng cháy khiến mặt có chút nóng.

Yên Nhi lại quay qua liếc Lê Nam một cái, sao đó đi về phía chỗ mình ngồi.

~~~30 phút sau~~~

" Như vậy các em đã hiểu hết nội quy chưa.?" Giọng của Tiêu Hi ôn nhu vang lên, trong giọng có chút nghe ra ý cười.

Cả lớp cũng đồng thanh hô " rõ".

Tiêu Hi nhẹ nhàng gấp quyển vở trên tay lại, sao đó nhìn xuống mọi người:
" Các em còn thắt mắc gì cứ việc nói."

Lời vừa thốt ra cả lớp điều ồn ào cả lên, thanh âm hổn tạp cũng chả nghe ra mọi người đang nói cái gì. Chỉ khi có một nam sinh giõng dạt đứng lên phát biểu to nhất thì thanh âm mới dừng lại.

Thanh niêm:
" bạn em hỏi là không biết cô đã có gia đình chưa."

Cả lớp lại xì xào cười lên, chỉ nghe loáng thoáng có người nói." Thật sự là bạn cậu."

Nghe câu hỏi này đột nhiên Yên Nhi cũng có chút hứng thú mà vểnh tai lên để nghe câu trả lời. Nàng nhớ lại lần trước hình như chủ nhiệm không có ở chung với ai hết hả gì á, nhìn phong cách rất độc thân.

Nhưng Tiêu Hi cũng không có trả lời mà lại nhẹ nhàng nói: " Được rồi đừng hỏi linh tinh hôm nay đến đây thôi, các em tự mình đi tham quan trường đi. Nhưng dãy số 5 không được đến, đó là chỗ nghĩ của giáo viên."

Cả lớp đứng dậy chào sao đó cũng ùa ùa rời đi. Du Du và Lê Nam cũng đứng dậy vui đùa.

Lê Nam: " Yên Nhi à hôm nay chúng mình lại đi ăn lẩu không, chỗ kia mới mở cũng khá ngon."

Du Du thấy Lê Nam tên này ổng ẹo mà ôm tay của  Yên Nhi làm nũng mà rùng mình khinh bỉ nói:
" Anh người yêu của cậu đâu, giờ mới nhớ đến bọn tôi à."

Lê Nam liền biết bạn mình đang chọc ghẹo cũng không có chút giận dỗi mà chuyển qua ôm lấy tay của Du Du:
" Thôi mà Du Du, hôm nay là ngày chúng tớ yêu nhau nên muốn hai cậu đi chúc phúc mà."

Ánh mắt của Yên Nhi hình viên đạn mà bay tới  Lê Nam giống như muốn giết người vậy, cái tên này tối ngày phát cơm. " làm còn hơn là đám cưới của cậu với hắn vậy." Yên Nhi mỉa mai nói.

Yên Nhi vui đùa với bọn họ một lúc lại nhìn xung quanh lớp học lại không thấy bóng dáng của người kia liền thở phào nhẹ nhõm có lẽ lúc nãy cô ta chỉ nói đùa thôi.

Cả ba liền như vậy vui đùa mà bước ra khỏi lớp. Nhưng khi ba người vừa bước ra lại nghe thấy một thanh âm có chút khó chịu:

" Yên Nhi đi theo tôi."

Tiểu Yên Nhi vừa bước ra lại bị chụp lấy tay mà bị lôi đi, còn hai người kia thì ngơ ngác mà đứng nhìn theo hình ảnh sống dở chết dở của Yên Nhi có chút buồn cười mà cười ra tiếng.

Hai người cũng không nghĩ nhiều, dù gì đại tiểu thư cũng không dễ chọc. Nên cả hai cũng chả có chút lo lắng mà nắm tay nhau rời đi.

Lê Nam: " chúng mình đi uống trà sữa đi."

Du Du: " Được nha đi thôi."

Yên Nhi: " chết tiệt hai người mau cứu tôi."

Chỉ thấy Yên Nhi vừa bị lôi đi vừa chửi hai cái kẻ vô tâm kia.

______    DÃY 5 PHÒNG SỐ 2    _______

Yên Nhi bị Tiêu Hi đẩy vào phòng ngã ở trên sofa cũng may là sofa rất mềm mại nên nàng cũng không có bị thương chỗ nào hết, có điều bản thân thấy rất khó chịu khi bị người này đẩy thô bạo như vậy. Đại tiểu thư Yên gia từ nhỏ được ba mẹ hết mực yêu thương làm gì có ai dám thô bạo với nàng như vậy, Nàng liền cảm thấy khó chịu nhíu mày nói:

" Cô bị điên à, cô là giáo viên mà lại làm ra mấy cái hành động thô lỗ như vậy à."

Tiêu Hi không có trả lời, chỉ càng ngày càng tiến lại gần nàng. Khiến cho Yên Nhi lập tức sợ hãi mà lùi về sau, đến khi lưng nàng đụng đến bức tường lạnh lẽo thì không còn đường lui nữa rồi.

Thấy Tiêu Hi gần đến nỗi môi của cô ấy sắp dán lấy môi mình thì Yên Nhi mới dùng hai tay đẩy thân thể người kia ra quát lớn:
" Cô tránh ra."

Tiêu Hi lúc này sắc mặt nhìn cũng không có gì là giận dữ, ngược lại còn có chút ý chiêu chọc. Cô dùng tay vén những sợi tóc của Yên Nhi qua một bên sau đó áp nhẹ tay lên má của nàng, lúc này mới từ từ thốt ra giọng ôn nhu:

" Không phải em nói bao dưỡng tôi sao, tôi cũng nên dùng thân thể để trao đổi có đúng không."

" Cô...."
Lời này khiến cho Yên Nhi triệt để cứng họng, hiện tại nàng mới biết bản thân mình đen đuổi đến mức nào mới có thể gặp được kẻ biến thái này, là do hôm đó mình uống quá say thật đáng chết mà.

Nàng trong lòng mắng bản thân mình ngu ngốc tám nghàn lần sau đó lại nắm Tiêu Hi tám nghàn lần cho hả dạ.

Chỉ thấy Yên Nhi khuôn mặt hết tránh chỗ này lại trách chỗ khác khiếm cho Tiêu Hi rất buồn cười lại cảm thấy có chút..ờ..đáng yêu. Giống hệch như lúc nhỏ.

Cô bắt lấy khuân mặt của Yên Nhi làm cho nàng đối diện mình, sau đó nhẹ nhàng đặc xuống một mụ hôn, hôn cũng không sâu chỉ là nhẹ chạm sau đó rời đi.

Ai đó bị cưỡng hôn khuôn mặt lặp tức đỏ bừng giận dữ đến mức nói cũng nói lắp.

" Cô...cô..cô..dám."

Tiêu Hi mang theo nụ cười ý đồ xấu nhẹ nhàng đáp :" Tôi cái gì mà không dám."

Cô nói xong cũng chưa cho Yên Nhi tìm cơ hội phản bát liền tiếp tục cưỡng hôn nàng. Môi của Yên Nhi vừa miền mại lại cộng thêm lớp son môi hương dâu khiến cho cô muốn lập tức cắn đôi môi ấy.

Yên Nhi cảm thấy trên môi truyền đến cảm giác đau đớn trong khoang miệng cũng cảm nhận được mùi máu tươi. Khi nhận thức được chính mình bị cắn nàng liền phản ứng kịch liệt hơn, phải nói là dùng cả bản thân để phản kháng.

Tay chân nàng quơ loạn xạ đột nhiên chỉ thấy người phía trên rên nhẹ một tiếng cũng đi nụ hôn, đầu dám chặt vào cổ của nàng, chân cô lại cũng kẹp chặt đùi nàng.

Rời khỏi nụ hôn sau Yên Nhi hít lấy một hơi lớn không khí, sau đó mới ý thức được bản thân đã vô tình muốn triệt sản người phụ nữ này. À mà không phải là triệt sản mà là phá hư hung khí mới đúng.

Nàng cảm thấy bản thân có một thành tựu to lớn đắt ý nói:
" Sao rồi nhị tiểu thư, hung khí của cô không đùng được nữa có phải không."

Nói xong nàng còn cười đắc ý một phen, cười đến híp lại cả mắt. Đến lúc mở mắt ra thì nàng đột nhiên ý thức được áo trên người đã bị lột ra chỉ chừa lại áo lót phía trong. Còn cái người kia đang ngồi trên người của mình lại đột nhiên đi xuống.

Nàng chỉ nghe cô bỏ lại câu:
" Đúng vậy, có lẽ tôi nên dùng em để kiểm tra thử xem."

Đột nhiên cả người bị nhắc bổng lên, tiếng đến một cái cửa khác trong phòng mà đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip