Chương 23: Sân bóng rổ play ( H )

Chương 23: Sân bóng rổ play ( H )
_______


Phó Hạ đi sớm về sớm, trước khi Uyển Ninh kịp phản ứng, cô đã bật đèn phòng khách lên, đưa túi đồ ăn cho nàng.

"Đêm nay chị ăn đồ Nhật với bạn, không biết em thích ăn gì nên chị mua một ít sushi nhím biển và sukiyaki."

Uyển Ninh hơi thất vọng, nàng không thích món Nhật xíu nào.

Nhưng nàng đã đói meo rồi, đành nhận mệnh quấn chăn, ngồi xuống bàn ăn.

Phó Hạ nhận ra Uyển Ninh không vui, cô dỗ dành nói: "Em không thích ăn cái này à? Em thích ăn gì, lần sau chị mang về cho em."

"Tôi sắp đói chết rồi, nói sau đi, tôi ăn trước đã." Uyển Ninh thành thạo mở đồ, bày biện đồ ăn khắp bàn.

Sukiyaki vẫn còn hơi ấm, Uyển Ninh nhanh chóng đánh quả trứng gà nhúng vào nồi, ăn ngon lành.

Phó Hạ tựa lưng ngồi bên cạnh, thỏa mãn nhìn Uyển Ninh ăn, cười đùa: "Em ăn nhiều mà vẫn gầy như vậy, thịt dồn đi đâu hế rồi."

Vóc dáng Uyển Ninh nhỏ nhắn, khoảng tầm một mét sáu, chỉ nặng hơn bốn mươi kí, nếu nhìn thoáng qua cơ thể nhỏ nhắn này, chẳng ai nghĩ ngực nàng là cup C cả.

Uyển Ninh đã dần quen những lời nhảm của cô, nàng trừng mắt một cái, tiếp tục ăn không chút vướng bận.

Phó Hạ mím môi cười, đi vào phòng ngủ phụ, cô không sắm sửa phòng này đủ giống phòng chính, căn nhà ba ngủ một khắc, đệm hai phòng kia đã ướt, giờ thì còn đúng một cái này thôi.

Đoán chắc đêm nay nàng sẽ phải ngủ cùng cô thôi, đương nhiên với da mặt xi măng cốt thép của mình, dù nàng không muốn, thì cô cũng sẽ lì lợm la liếm đến khi nàng chịu mới thôi.

Cơm nước xong xuôi, Uyển Ninh chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ, ngày mai nàng phải đi làm, nên cần ngủ sớm.

Nàng vừa đứng dậy, Phó Hạ đã gian manh theo sau.

"Chị muốn làm gì! Tôi phải tắm, chị ra ngoài đi." Uyển Ninh dùng sức đẩy Phó Hạ ra khỏi nhà tắm, tiếc là sức lực chênh lệch quá lớn, một cm cũng không đẩy nổi cô.

"Chúng ta tắm chung nhé." Phó Hạ cười mê người.

"Không được, Phó Hạ, chị đã nói hôm nay không làm rồi mà." Uyển Ninh làm nũng.

Tối qua mới phá thân, đã bị làm bốn lần, nàng đau lắm.

"Chị có nói là làm đâu, chỉ muốn tắm với em mà, cũng không được, nếu em kiên trì không cho chị tắm chung, chị sẽ nằm trên giường chờ em."

Cô ám chỉ rõ ràng, không tắm chung thì lăn giường.

Uyển Ninh hết cách đành mặc cô, nàng bỏ chăn xuống, mở vòi sen, dòng nước ấm áp cọ rửa cơ thể, xua tan hết mệt mỏi cả ngày dài, Phó Hạ
Bàn tay cô quen lối cũ xoa nắn vú, cúi người ngậm lấy vành tai cô liếm mút.

"Ư... Phó Hạ... chị thất hứa! Chị... a....dừng... " Uyển Ninh rên rỉ.

"Nói không làm em chứ có nói không sờ em đâu." Phó Hạ thản nhiên chơi xấu.

"Đừng nhúc nhích, chị làm em thoải mái nhé." Phó Hạ xoay người Uyển Ninh lại, tách hai chân nàng ra, rồi ngồi xổm xuống, vươn đầu lưỡi liếm huyệt nhỏ.

Cảm giác tê dại đánh úp, Uyển Nĩnh suýt nữa thì bổ nhào, nàng lảo đảo hơi lùi ra sau, khi dựa người lên tường mới miễn cưỡng đứng thẳng.

Phó Hạ nâng một chân nàng lên, nộn huyệt lộ ra, cô chui vào càng sát, há miệng ngậm lấy toàn bộ thịt môi, chậm rãi mút mát, nuốt cạn dâm dịch trào ra, rồi lại dùng đầu lưỡi thâm nhập vào sâu bên trong.

Bắt chước tiết tấu giao hợp, cô duỗi đầu lưỡi đâm vào miệng huyệt, lại rút ra, cứ như thế lặp đi lặp lại.

Uyển Ninh ngây ngất, cảm giác tê dại mất hồn tràn khắp cơ thể, cả người nàng run rẩy không ngừng tiết ra dâm dịch.

Phó Hạ đứng lên, ôm Uyển Ninh vào lòng, bàn tay thon dài dịu đang vuốt ve từng tấc da thịt của nàng, tiểu huyệt vừa cao trào cũng không tránh khỏi móng vuốt, cô dùng cả bàn tay xoa nắn.

Uyển Ninh bị cô trêu chọc hết sức chống cự, chỉ có thể dựa dẫm vào lồng ngực no đủ của cô, mặc cô trêu đùa.

Lúc tắm xong, nàng mơ màng để Phó Hạ giúp lau khô người, cho tới khi được cô ôm về giường, nàng mới tỉnh táo đôi chút.

Thân thể trần trụi lọt thỏm trong lòng cô, nàng cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể đó, thứ cứng ngắc đặt sao eo nàng, nhưng cô nằm im không xằng bậy, chỉ lặng lẽ ôm nàng.

Uyển Ninh có chút không đành lòng, thậm chí còn định bảo cô làm một lần cũng được, chỉ là bây giờ cơ thể không cho phép, nàng sợ rằng ngày mai nàng không xuống nổi giường, nên đành chịu đựng vật cứng sau lưng, mệt mỏi say giấc.

Sáng sớm hôm sau, khi nàng tỉnh, Phó Hạ đã làm xong bữa sáng, trái tim nàng thoáng rung động, hai người vừa ăn sáng vừa tán gẫu vài câu, Phó Hạ lái xe đưa nàng đến công ty.

Cô dặn nàng tan tầm đừng đi tàu điện ngầm nữa, cô sẽ tới đón nàng cùng đi ăn.

Chỉ vì một câu này, làm tới gần giờ tan làm nàng đã đứng ngồi không yên, rảnh là lại mở điện thoại xem giờ, chỉ mong thời gian qua thật nhanh.

Tan tầm, Phó Hạ đúng hẹn mà đến, cô chủ động hỏi Uyển Ninh muốn ăn gì, ăn xong bữa tối, hai người ngồi xe đi về.

Uyển Ninh ngồi ở ghế phụ, khóe môi thoáng giương cao, mỗi lần đợi đèn đỏ, Phó Hạ sẽ nghiêng người buông đôi ba lời trêu gẹo nàng, nếu không xoa mặt thì vuốt vuốt tóc nàng, kỳ quặc hơn là, Uyển Ninh lại chẳng phản kháng tí nào.

Đến nơi, Phó Hạ dừng xe, Uyển Ninh bước xuống, mới phát hiện đây là câu lạc bộ của cô.

Phó Hạ chủ động nắm tay Uyển Ninh, mở cửa sân bóng, hôm nay đặc biệt vắng vẻ, trong phòng đèn sáng ngời nhưng không một bóng người.

"Tới sân bóng rổ làm gì thế?"

Thấy Phó Hạ đóng cửa, vẻ mặt Uyển Ninh nghi hoặc.

"Đánh bóng, cơ thể em yếu, đưa em đến rèn luyện sức khỏe." Phó Hạ đưa cho nàng bộ đồng phục bóng rổ: "Em thử xem."

"Tôi không thích vận động." Uyển Ninh nhận đồng phục, bĩu môi không hề tình nguyện.

"Em không vận động, chị cũng sẽ bắt em vận động." Phó Hạ nhanh nhẹn cởi áo thay đồ.

Uyển Ninh thừa nhận, Phó Hạ mặc đồng phục quá đẹp mắt, ánh sáng của người đẹp bắn tung tóe.

Uyển Ninh biết cô đã nói thì chắc chắn sẽ làm, nàng đành cởi quần áo, đổi bộ đồ mới, vừa cởi áo xong, Phó Hạ đã khuyên nhủ: "Cởi áo ngực sẽ thoải mái hơn."

Uyển Ninh tuân chỉ, thay đồ mới, vì áo bóng rổ rộng thùng thình cộng thêm nàng không mặc nội y, phía trước hơi hơi trống, nhưng thoải mái.

Phó Hạ làm mẫu vài đường giao bóng cơ bản, rồi ném quả bóng cho nàng.

"Quy tắc hôm nay là, chỉ cần em vượt qua chị rồi đưa bóng vào rổ thành công, chúng ta về nhà ngủ, không thì ở đây làm một lần." Phó Hạ xấu xa đặt điều kiện.

"Sao tôi ném trúng được chứ." Uyển Ninh phụng phịu.

"Phạm quy cũng được, chỉ cần bóng lọt rổ, em thử đi, không thì làm luôn nhé."

"Mơ đẹp!" Uyển Ninh lại gần cô chuẩn bị, lách qua người cô, giơ tay lên định ném bóng, đã bị cô dễ dáng hớt mất bóng đi.

Uyển Ninh không cam lòng, chạy chậm đi nhặt bóng, nàng chuẩn bị tiếp tục phát bóng. Bởi vì áo khá mỏng, hai bầu vú như thỏ trắng đua nhau nhảy nhót, quá ư là mê người, khi nàng nghiêng người còn có thể thấy được cặp vú trắng nõn qua cổ áo.

Đương nhiên, đây là mục đích của Phó Hạ.

Dù cho Uyển Ninh ăn gian nhiều thế nào, thì cũng không thể chạm tay được tới rổ bóng, nàng mệt mỏi thở hồng hộc, ném phăng quả bóng đi, mếu máo nói: "Không chơi nữa, người thường như tôi sao so được với vận động viên chuyên nghiệp chứ."

Trên mặt Phó Hạ treo đầy ý cười, khom lưng nhặt bóng, ngồi xuống trước mặt Uyển Ninh: "Ngồi lên vai chị, em sẽ làm được."

"Thật hả?" Uyển Ninh không dám tin, nàng còn tưởng hôm nay sắp bị làm đến ngất.

Nàng vui mừng vội vàng trèo lên vai Phó Hạ.

"Ngồi vững." Phó Hạ đưa bóng cho Uyển Ninh, hai tay cô giữa chặt bắp chân nàng, chậm rãi đứng lên.

Giây phút này Uyển Ninh mới biết được, ở trên vai người khổng lồ là thế nào, nàng dễ dàng ném bóng vào rổ chỉ bằng một cú.

Phó Hạ đặt nàng xuống sàn, ngồi đối diện nàng cười nói: "Vui lắm à."

"Ừ~" Uyển Ninh gật đầu.

Tuy mạnh miệng nói không thích, nhưng giờ nàng mới biết hóa ra vận động cũng rất thú vị, cảm giác tràn trề năng lượng.

"Em vui rồi giờ tới lượt chị." Phó Hạ đột nhiên đẩy ngã Uyển Ninh, bàn tay cẩn thận bảo vệ gáy của nàng, để tránh nàng bị thương.

Ý thức được Phó Hạ muốn làm gì, Uyển Ninh vội vã gấp giọng: "Phó Hạ! Đồ lừa đảo, chị nói ném thành công sẽ về nhà ngủ mà."

"Về nhà vẫn làm, không bằng làm ở đây luôn, chỗ này sân lớn tiếng vang lớn, đợi lát nữa em rên lên không phải giống như âm thanh 3D rồi à, kích thích lắm nha." Phó Hạ nghĩ tới đã thấy hưng phấn.

Đời cô chỉ yêu duy nhất hai việc, đó là bóng rổ và làm Uyển Ninh, giờ đây cô muốn gộp hai thành một.

"Chị... Chị biến thái!" Uyển Ninh đỏ mặt thẹn: "Hôm nay phải mang đồ bảo hộ, tôi chưa định mang thai."

Phó Hạ nghe vậy, móc bao đã chuẩn bị sẵn ra, cắn một góc tới gần Uyển Ninh ý bảo nàng nhận.

Uyển Ninh ngây thơ nhận lấy, Phó Hạ khàn giọng nói: "Tiểu Ninh, mang vào cho chị."

Nói rồi cô đứng dậy cởi quần ra, để lộ côn thịt đã sớm cương cứng, tay Uyển Ninh run rẩy xé áo mưa, cầm côn thịt cô muốn đeo lên, nhưng thử vài lần, kích cỡ bao quá nhỏ, thử thế nào cũng không được.

Uyển Ninh mồ hôi đầy đầu, ngẩng mặt sợ sệt hỏi: "Không được rồi, làm sao đây?"

Tròng mắt Phó Hạ chứa vô số tia lửa dục: "Không biết."

Dứt lời cô cởi sạch quần nàng ra, tách ra hai chân, vùi đầu liếm hút tiểu huyệt, ăn sạch dâm thủy, cô xoay người nàng thành tư thế quỳ bò.

Cô nhét quả bóng rổ lên trước ngực nàng, thanh âm nghèn nghẹn: "Em ôm nó chống lực."

Sau đó, cô đỡ côn thịt cọ xát trước miệng huyệt, cọ cọ đến nóng bỏng, bắt đầu động thân đâm vào.

"Hu... quá sâu... trướng... a... nhẹ một chút..." Uyển Ninh nháy mắt khóc thành tiếng.

Gậy thịt ngày càng to, nong huyệt nàng khiến nàng không chịu nổi, phải ôm chặt quả bóng rổ mới không làm mình bị bay ra ngoài.

Còn chưa kịp thích ứng, Phó Hạ đã hung hăng đâm chọc, nhiều lần còn tàn nhẫn chọc đến tử cung, ngay cả quả quả bóng cô đưa cho nàng, cũng vì cô làm quá mạnh mẽ, đã lăn đi tận góc trời nào.

_______

~Hết chương 23~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip