Chương 32: Bôi thuốc( H )

Chương 32: Lấy cớ bôi thuốc, côn thịt lớn cắm vào tử cung hung hăng nghiền nát, vợ nhỏ bị chơi đến mất hồn. Nếu không đi... chỉ sợ sẽ chơi chết nàng mất.
___________

Cơn cao trào qua đi, dâm thủy trào ra chậm rãi ngừng lại, thi thoảng còn có một chút dâm thủy chảy ra khi lỗ nhỏ co rút...

Phó Hạ tiếp tục cúi xuống hôn, nhẹ nhàng hôn liếm âm để nhỏ nhô lên giữa thịt môi, để cho nàng hưởng thụ dư vị của cao trào.

Đợi sau khi hồi phục lại, hai má Uyển Ninh vẫn ửng đỏ, ý xuân dạt dào trong đôi mắt ngập nước, ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thở dốc

Phó Hạ ngồi dậy, rút ít khăn ướt cẩn thận chà lau âm hộ sạch sẽ, khăn ướt hơi lạnh tiếp xúc với huyệt đã bị liếm đến cực nóng, từng đợt co rút lại, Uyển Ninh cắn môi đỏ ưm ư rên ri.

"Nhạy cảm thế à, lại không bằng lòng chị chạm vào, tự mình giải quyết thế nào đây?" Phó Hạ ngước mắt rướn môi đùa cợt.

Uyển Ninh giận dỗi nói: "Không cho chị chạm vào, nhưng chị không chạm vào chắc! Đồ dê già!"

"Sướng xong cái thì trở mặt đấy à?" Phó Hạ lấy thuốc mỡ, quẹt ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng giúp nàng bôi thuốc, nhẹ nhàng chấm chấm xoa xoa, bôi đều xung quanh những chỗ sưng đỏ.

Nhưng mà mới xoa nhẹ mấy cái, cơ thể mẫn cảm cực độ của Uyển Ninh lại có chút nước chảy ra từ lỗ nhỏ.

Thấy Phó Hạ mỉm cười nhìn nàng, tuy không nói gì, nhưng Uyển Ninh lại ngượng ngùng khó nhịn, nghiêng đầu sang bên, vùi mặt vào gối mềm không nhìn cô nữa.

Thuốc mỡ mát lạnh dịu nhẹ bôi lên chỗ sưng to rất thoải mái, hơn nữa, thao tác của Phó Hạ thật sự quá tốt, hiện giờ nàng có thể cảm giác được, Phó Hạ đang bôi thuốc lên âm đế của nàng, nơi nhạy cảm không khác điểm G là bao.

Không biết là cô cố ý hay là âm đế thật sự quá sưng, mà chỉ có chỗ nhỏ xíu như vậy, tay cô lại xoa đi xoa lại vài phút, nàng bị xoa đến run rẩy chảy nước.

Lúc cao trào, huyệt nhỏ lập tức có dị vật cắm vào, vừa thon vừa dài, hình như là ngón tay Phó Hạ, nhưng mà mát lạnh thoải mái, nàng sướng không nói nên lời, cô còn ác ý cong ngón tay, ngón tay ấn vào điểm G, vừa ấn vừa moi đào.

Dẫn nàng từ đợt cao trào này sang đợt cao trào khác, không ngừng rên rỉ, hô hấp dồn dập, cả mặt mê mang, mắt mê ly chứa đầy dục vọng. Nàng muốn trừng mắt nhìn Phó Hạ để thể hiện sự kháng cự, nhưng trước mắt lại vô cùng mơ hồ, khuôn mặt kiều diễm của Phó Hạ cũng mờ mờ ảo ảo.

"Phó Hạ... ư~ không được..."

Nàng thật sự không được mà! Ở đâu ra loại chồng súc sinh như này, đã trốn về nhà mẹ đẻ rồi vẫn phải để cô bắt nạt như này, rõ ràng đã nói, chỉ liếm liếm thôi, vậy giờ cô đang làm cái gì đây?!!

Uyển Ninh chìm trong khoái cảm hết đợt này tới đợt khác, cuối cùng Phó Hạ cũng rút ngón tay ra khỏi nhục huyệt.

Uyển Ninh vừa mới hồi thần lại, đang tính ngồi dậy mắng Phó Hạ, lại thấy cô đang trét thuốc mỡ lên côn thịt của bản thân, Phó Hạ quỳ gối giữa hai chân nàng, đỡ côn thịt đã sưng to, đặt tới trước huyệt ướt át của nàng.

"Bảo bối ngoan ~ chồng bôi thuốc cho em nhé, sâu bên trong ngón tay không với tới, mà tối qua không biết có bị thương miệng tử cung không nữa, tốt nhất là bôi toàn bộ đi." Phó Hạ ôm eo mềm của vợ nhỏ, hạ hông cắm hơn nửa côn thịt vào trong.

Hôm nay Uyển Ninh đã triều xuy một lần, cao trào vài lần, nộn huyệt mềm ướt bất kham, so với khi thường cắm vào dễ hơn rất nhiều.

"Hu hu... Không cần... đồ trứng thúi... đồ lừa đảo!" Giờ đây tiếng mắng của Uyển Ninh đều mang theo vị nức nở thêm phần câu dẫn.

"Ngoan nào, sẽ tốt ngay thôi, thật sự chỉ là đang bôi thuốc cho em mà." Giọng Phó Hạ vạn phần nhu tình, nhưng thân dưới lại không chút do dự, côn thịt thọc rút thâm nhập, không qua vài nhịp đã đâm sâu vào trong.

"Không cần... Ưm... không muốn thuốc.. a..."

Lần này côn thịt cô hoàn toàn cắm vào cả cây, miệng huyệt căng ra hàm chứa gốc thịt kia, quy đầu to bụ cũng cắm thẳng vào trong tử cung.

"Ưm ~~! A... hỏng rồi... ưa... sắp chết rồi... hức... mau lấy ra... quá căng..."

Uyển Ninh ưỡn cổ thiên nga lên, khóc lóc thét chói tai, trên môi đầy nước bọt, ào ạt chảy ra từ khóe miệng.

"Ngoan nào, bôi thuốc cho em mà." Phó Hạ thở dốc phì phò, hai con ngươi giăng kín tơ máu, hôn hôn lên cánh môi an ủi vợ yêu.

"Không cần... Ưm... không muốn thuốc.. a..."

Bất luận là âm đế hay là điểm G, hôm nay đều bị Phó Hạ xoa nắn mẫn cảm đến cực điểm, đừng nói là côn thịt đâm chọc như vậy, mà dù chỉ một hơi thở mạnh thôi, nàng cũng sẽ run rẩy.

Phó Hạ vừa dỗ dành vừa áp thân vợ nhỏ xuống, vác hai chân nàng đặt lên vai mình, liên tục cắm huyệt, từng tấc từng tấc xâm chiếm.

Tối hôm qua làm ba lần, mà giờ nàng vẫn ra rất nhiều nước, nhụy tâm vô cùng mềm mại, chỉ hơn mười phút, đã cắm xuyên qua, côn thịt lớn trực tiếp thẳng tiến vào tử cung non nớt.

Uyển Ninh bị làm sướng vô cùng, miệng tử cung tê mỏi rã rời, hôm qua mới vừa bị khai phá đã bị đâm chọc điên cuồng như thế, sao nàng chịu nổi chứ.

Lại lần nữa bị chơi đến khóc sướt mướt, ý thức mơ hồ, chân nhỏ bị cô khiêng trên vai nhiều khi chịu lực đâm quá lớn, cũng bị bật rơi xuống, Phó Hạ qua loa chụm hai chân nàng lại, ôm trong ngực, điên cuồng mạnh mẽ cắm rút.

Uyển Ninh bị đâm một phát lui về sau, đầu đã chạm tới thành giường, không còn đường lui nữa. Phó Hạ đột nhiên bế nàng lên, cô dựa vào đầu giường, hai tay nắm chặt eo nàng lần nữa dùng sức, ép nàng ngồi xuống.

Quy đầu lại hung hăng nghiền ép trên trong tử cung, cảm giác được cắn hút chặt chẽ, sướng đến mức cô muốn nổi điên, thật sự không nỡ rút ra, thậm chí còn lưu luyến cắm rút nhè nhẹ.

Chỉ lắc nhẹ eo nhỏ, để quy đầu bên trong chậm rãi nghiền nát cắm rút.

Đến khi vợ nhỏ ý thức mơ màng, hai tròng mắt mê ly phóng đãng, bắt đầu nói mớ như mất hồn, như sắp rơi vào trạng thái hôn mê, Phó Hạ mới nhợt nhạt đâm vào, để nàng có chút phản ứng.

Tối qua nàng ngất xỉu, thật sự đã dọa sợ cô, lay lay người nàng hồi lâu, tuy nàng cũng đã tỉnh, nhưng vì vận động quá sức, không đến mười giây nàng đã bất tỉnh nhân sự.

Hôm nay không thể không làm nàng hôn mê nữa.

Vén áo nàng lên, đẩy áo ngực ra, đôi gò bông to mềm trắng nõn nảy ra ngoài, hai tay Phó Hạ nắm lấy, đầu nhũ hoa lọt qua khe ngón tay, cô há mồm liếm mút chùn chụt, vừa hút nhũ hoa, vừa hung hãn chơi tử cung non mềm của nàng.

Bắn tinh dịch tắc đầy tử cung nàng lần nữa, vợ nhỏ nằm trong lòng không ngừng co rút.

Sau khi rút côn thịt ra, nhục huyệt lại sưng hơn với tốc độ mắt thường có thể thấy, Phó Hạ lòng đầy áy náy, ôm Uyển Ninh yếu ớt vào phòng tắm rửa sạch, sau đó lại nghiêm chỉnh bôi thuốc cho nàng, mặc quần áo cần thận.

Làm xong cả thảy, cô vừa nằm xuống cạnh vợ nhỏ, đã thấy nàng chu chu môi, thở phì phì lật người, đưa lưng về phía cô.

Phó Hạ tủm tỉm cười nói: "Được rồi, đừng giận mà, chị biết sai rồi. Chiều nay chị sẽ đi công tác vài ngày, câu lạc bộ phụ trách cả đội bóng rổ lớn, vốn chị cũng không bắt buộc phải đi, nhưng với cái tình huống bây giờ..."

Phó Hạ cố ý ngừng lại, Uyển Ninh mặt đang hầm hừ vừa nghe Phó Hạ sẽ đi, lập tức dựng lỗ tai lên, cẩn thận nghe xem cô nói gì, tính huống thế nào mà phải đi...

"Chị sợ còn không đi, thì thật sự sẽ nhịn không được mà chơi chết em mất." Phó Hạ dán bên tai nàng, nói giọng khàn khàn.

Dục vọng của cô đối với nàng, giờ đây ngay cả bản thân cô cũng không khống chế được, trước đó, cô thật sự chỉ muốn đến đưa cơm rồi bôi thuốc, cẩn thận dỗ dành nàng.

_______

~Hết chương 32~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip