Chương 10 : Thú nhận
Uyển Lâm mang theo túi snacks cùng với tâm trạng hớn hở quay trở lại phòng, sự hoài nghi trong lòng An Nhiên càng tăng lên. Đưa tay lên véo hai bên má nàng, ép Uyển Lâm nhìn thẳng vào mắt mình tra hỏi "Đường Uyển Lâm, cậu nghĩ cậu giấu được mình sao, nhìn biểu hiện của cậu như vậy chỉ có kẻ ngốc mới không biết là đang có chuyện vui".
Uyển Lâm gương mặt khổ sở đành lên tiếng "Đau mình a, cậu buông tay đi mình sẽ nói" nàng vừa dứt lời An Nhiên cười đắc chí xong liền buông tha cho hai bên má nàng, Uyển Lâm liền đưa tay vuốt mặt xuýt xoa.
"Thực ra, chuyện là......". Uyển Lâm từ từ tường thuật lại tất cả sự việc, từ chuyện nàng thích Lục Ân Diệp đến chuyện vị hôn phu của cô bao gồm luôn cả lời tỏ tình trên xe tối hôm đó, duy chỉ có chuyện nụ hôn là nàng giấu nhẹm đi.
"Hảaaaaaa cậu nói thật chứ? Sao có thể vậy", nhỏ sốc đến nỗi không ngậm được miệng la lên.
"Cậu nhỏ tiếng chút a, nước miếng của cậu sắp đủ để mình dưỡng ẩm da mặt luôn rồi", Uyển Lâm vừa nói vừa rút khăn giấy lau mặt mình. An Nhiên ngượng ngùng hướng bạn mình xin lỗi.
"Vậy là, tối nay cậu và Lục lão sư sẽ gặp nhau a?".
"Phải" nàng thành thật gật đầu.
Thấy nhỏ cứ vuốt cằm nhìn mình rồi lại suy nghĩ đăm chiêu gì đó, một lúc sau liền nói "Lục lão sư hẹn gặp cậu như vậy chắc chắn là để tỏ tình rồi, Lâm Lâm a để mình trang điểm và phối đồ cho cậu, đảm bảo sẽ trở thành mỹ nữ luôn, Lục lão sư mà thấy chỉ có mà say mê cậu thôi".
Uyển Lâm ngượng ngùng hướng bạn mình trách vấn "Cậu đừng nói linh tinh, chắc gì Lục lão sư hẹn gặp mình là để tỏ tình chứ".
An Nhiên trợn tròn mắt nhìn nàng "Sao lại không chứ, nhìn xem Lâm Lâm nhà ta lớn lên xinh đẹp như vậy thử hỏi có ai mà cưỡng lại được".
An Nhiên nói rất đúng, Uyển Lâm từ nhỏ đã xinh đẹp lớn lên nhan sắc lại càng sắc sảo hơn, không biết có bao nhiêu lá thư tỏ tình và quà gửi đến cho nàng nhưng lần nào nàng cũng đem bỏ hoặc chẳng thèm để tâm vì vốn dĩ trong lòng nàng sớm để trống một vị trí để chờ đợi cô từ lâu.
An Nhiên vừa vỗ lưng bạn mình vừa cảm thán "Lâm Lâm nhà ta đã lớn rồi, cũng biết để ý người khác rồi a". Uyển Lâm bị trêu chọc đến ngượng chín mặt liền lườm nhỏ một cái khiến cái miệng đang ba hoa kia lập tức im bặt.
"Haizz" Uyển Lâm thở dài một hơi rồi quay qua hỏi "Cậu nói xem nếu mình và Lục lão sư hẹn hò liệu có bị dị nghị và ngăn cấm không a". Thấy bạn mình đã thôi không lườm nguýt nữa nhỏ liền tiến tới" Sẽ không a, sao cậu lại nghĩ vậy?".
Nàng và nhỏ đối mặt nhau bắt đầu nói chuyện nghiêm túc "Tuổi tác của cả hai cách nhau khá lớn, hơn nữa Lục lão sư ưu tú như vậy mình sợ sẽ không xứng với cô ấy". Uyển Lâm vừa nói ánh mắt liền xuất hiện vẻ đượm buồn.
"Cậu đừng có nghĩ lung tung, nhìn xem cậu lớn lên thật xinh đẹp, thông minh lại còn học giỏi hơn nữa gia cảnh nhà cậu cũng rất tốt, thử hỏi mấy ai được như cậu chứ". Nhỏ vừa nói vừa cầm chiếc gương gần đó hướng vào mặt nàng.
"Phì". Uyển Lâm phì cười trước hành động vô tri của bạn mình, tâm trạng nàng cũng dần khôi phục lại.
"An Nhiên a, cậu nói xem tối nay mình nên mặc gì để đi gặp Lục lão sư cho ấn tượng đây".
"Yên tâm đi có mình ở đây đảm bảo sẽ biến cậu thành một mỹ nhân". Nhỏ vừa nói vừa vỗ ngực tự hào, lỗ mũi nở to tỏ vẻ kiêu ngạo.
————————————————————
2 tiếng trôi qua
"Wow không ngờ tài nghệ trang điểm của mình lại đỉnh đến vậy". Vừa cảm thán tài nghệ của mình nhỏ vừa dơ điện thoại lên chụp không ngừng.
Uyển Lâm nhìn vào chiếc gương trước mặt thấy khuôn mặt mình được trang điểm vừa nhẹ nhàng, thanh thuần nhưng không hề đại trà, trông cũng khá đáng yêu đó chứ :>
"Mình đi thay đồ đã nha"
"Khoan đã, cậu định mặc gì vậy?"
"Thì quần dài áo len thôi"
An Nhiên lắc đầu điên cuồng, "Không được, không được mặc như vậy đơn giản quá. Lại đây, mình phối đồ cho cậu". Nói dứt câu nhỏ liền mở tủ quần áo của Uyển Lâm bắt đầu lục lọi, tìm kiếm.
"Cái này, có hơi ngắn quá không". Uyển Lâm nhìn chiếc chân váy được chọn bởi An Nhiên dài còn chưa đến đầu gối của mình thì không khỏi ái ngại.
"Không sao đâu, cậu còn mặc quần tất bên trong nữa mà lo gì".
"Hay là thôi, đổi bộ khác đi"
"Không được, đổi nữa thì trễ mất, cậu xem Lục lão sư đã nhắn gì chưa"
Uyển Lâm gật đầu rồi cầm điện thoại lên xem, có thông báo tin nhắn 10 phút trước. Nhấp vào để mở thì đúng là tin nhắn của Lục Ân Diệp gửi tới.
"Lâm Lâm, khoảng 5 phút nữa chị sẽ đến dưới chung cư của em, chị sẽ chờ em trong xe nhé"
Thấy tin nhắn đã được gửi tới từ 10 phút trước, tức giờ này cô đã ở dưới lầu đợi mình rồi. "Mình phải xuống lầu luôn đây, Lục lão sư đang chờ mình rồi". Nhắc nhở An Nhiên trước khi về nhớ khoá cửa nhà dùm mình xong Uyển Lâm liền vội vã xuống lầu.
Vừa đi ra khỏi toà nhà nàng đã thấy đằng xa là bóng dáng một nữ nhân cao ráo mặc áo khoác măng tô đen, mái tóc xoã dài đang đứng cạnh một chiếc xe hơi kiểu dáng thể thao màu xám.
Uyển Lâm liền chạy tới chỗ cô vừa thở gấp vừa hỏi "Cô...à chị đợi em lâu chưa?". Lục Ân Diệp cúi đầu nhìn cô gái nhỏ chỉ cao đến ngực mình đang thở gấp hổn hển cùng với gương mặt ửng hồng đang ngước lên nhìn mình trông có chút chật vật.
Trong đầu lại hiện lên những suy nghĩ không hay, cô vội gạt bỏ nó đi rồi đặt tay lên mặt cô gái nhỏ vuốt ve chiếc má mềm mại của nàng "Không có, chị vừa mới tới, đói bụng chứ?mình đi ăn tối nha?".
"Dạ" nàng gật đầu ngoan ngoãn rồi bước vào xe. Lúc này Lục Ân Diệp mới để ý hôm nay cô gái nhỏ mặc chân váy ngắn cùng với quần tất ôm sát thân dưới để lộ đôi chân thon dài, mảnh khảnh của nàng.
"Trời đất, sao mà mình chịu nổi".
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip