Chương 4 : Xin wechat

      "Trời lạnh lắm lên xe đi tôi chở em về". Chưa kịp tiêu hoá xong lời nói ban nãy của cô thì Uyển Lâm nhận ra mình đã ngồi trên xe từ lúc nào. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác từ nãy đến giờ của nàng Ân Diệp cũng phải bật cười nghiêng người qua thắt dây an toàn cho Uyển Lâm.

     Giây phút cô thắt dây an toàn cho nàng mùi gỗ trầm ấm giống như len lỏi vào từng giác quan, cuốn lấy Uyển Lâm, làm cho nàng hận không thể biến thời gian ngưng đọng lại ngay bây giờ.

      Sau khi thắt dây cho nàng cô quay trở lại ghế lại bắt đầu lái xe. "Bạn học, em tên là gì vậy?"cô cất tiếng hỏi "Giọng Lục lão sư nghe thật êm tai a" Uyển Lâm thầm cảm thán. "Dạ em là Đường Uyển Lâm" "Uyển Lâm..hừm tên em thật đẹp". Bùng.. mặt nàng bây giờ so với quả gấc còn đỏ hơn, vừa được ở gần nữ thần trong lòng lại còn được cô khen.

      "Cảm ơn cô...Lục lão sư" Uyển Lâm ấp úng cảm ơn, đầu cúi càng thấp hơn. "Em sống ở đâu vậy?" - "À dạ nhà em ở khu.. đường....". Sau khi nghe nàng đọc địa chỉ cô cũng không nói gì thêm tiếp tục chuyên tâm lái xe. Bây giờ Uyển Lâm mới để ý người phụ nữ ban nãy khoác tay cô không có ở trên xe, không biết Lục lão sư với cô ấy có mối quan hệ như thế nào, nhưng nàng làm gì có tư cách hỏi chứ...

     15 phút sau xe của cô dừng lại trước toà chung cư của Uyển Lâm. "Lục lão sư, cảm ơn cô đã đưa em về, cô đi đường cẩn thận a". Lục Ân Diệp gật đầu nhẹ nhàng đáp "Hảo". Tháo dây an toàn, Uyển Lâm không mở cửa bước ra mà nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra đưa bằng hai tay hướng Ân Diệp "Lục..Lục lão sư, xin lỗi em hơi đường đột nhưng mà.. cô có thể.. cho em xin wechat được không ạ?".

     Được một lúc không thấy cô nói gì, cũng không cầm lấy điện thoại, Uyển Lâm nghĩ sẽ bị từ chối, thất vọng định rút điện thoại về thì Ân Diệp lại đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại bấm bấm gì đó rồi lại đưa lại cho Uyển Lâm. "Ngủ ngon" cô nhìn vào mắt nàng rồi nói.

     Uyển Lâm rối rít cảm ơn cô rồi mới tạm biệt và bước xuống xe. Trên đường bước vào toà nhà nàng vừa đi vừa nhảy chân sáo mà không hề nhận ra có một ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nàng qua gương chiếu hậu. Gương mặt cô xuất hiện nụ cười như có như không. Chứng kiến nàng đi khuất cô mới lái xe rời đi.

     Vào đến nhà Uyển Lâm đang băn khoăn không biết có nên nhắn gì cho Lục lão sư không, không biết cô đã về đến nhà chưa a. Vật lộn suy nghĩ một hồi nàng quyết định gửi một sticker xin chào cho Lục lão sư..... Đã 15 phút trôi qua vẫn chưa có thông báo hồi đáp, Uyển Lâm toan đứng dậy đi tắm thì ting~. Thông báo có tin nhắn, vội chộp lấy điện thoại mở lên... haizz quả nhiên là tin nhắn rác a. Thôi kệ đi tắm vậy.

     Sau khi tắm xong Uyển Lâm cũng quên mất cả xem điện thoại liền chạy lên giường êm ái ngủ một giấc. Tận nửa đêm Lục Ân Diệp mới kiểm tra điện thoại, thấy có tin nhắn của người lạ cô nhấp vào xem, thì ra là bạn nhỏ hồi nãy. Sticker con thỏ hiện lên trước mắt cô nói xin chào. Xem ảnh đại diện của nàng mới thấy avatar thật xinh đẹp, Uyển Lâm có đôi mắt rất sáng và thanh thuần. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy trong đầu cô không tự chủ nghĩ đến một vài hình ảnh không đứng đắn. "Không được, không thể để cô gái nhỏ biết con người mình, nếu không nàng sẽ sợ hãi mà bỏ chạy mất. Cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy chắc hẳn rất nhiều nam sinh để mắt đến"

     Nghĩ đến đây không hiểu sao trong lòng cô có chút khó chịu. Dù sao cả hai mới tiếp xúc được vài lần, những nữ nhân khác quấn lấy cô cô đều ghét bỏ gạt ra nhưng không hiểu sao với cô gái nhỏ này cô lại có chút để tâm. Chắc có lẽ vì đôi mắt của nàng thật đẹp, hoàn toàn khác với những đôi mắt âm mưu chỉ muốn quấn lấy cô vì mục đích cá nhân.

    











________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip