Chương 5 : Nghĩ đến

     Nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại cũng đã khuya. "Chắc giờ này bạn nhỏ đã ngủ rồi". Cuối cùng cô cũng quyết định không nhắn làm phiền nàng.

     Nhìn đống tài liệu trên bàn Lục Ân Diệp thở dài ngán ngẩm, gia đình cô bao đời nay vốn theo việc kinh doanh đến cô cũng không tránh khỏi, vừa phải đảm nhận công việc của gia đình nhưng ước mơ từ nhỏ của cô là trở thành một giảng viên nên cô cũng theo đuổi công việc này.

     Hồi đi học thành tích của cô rất tốt, các bài kiểm tra trí tuệ hay đánh giá năng lực tên của cô đều chễm chệ nằm ở vị trí đầu bảng, 14 tuổi đã đi du học và dành được cả học bổng nhưng cô đã từ chối học bổng vì vốn dĩ gia đình cô chẳng bao giờ phải lo lắng về vấn đề kinh tế.

     Có thể nói với thành tích của cô thì nộp đơn làm giảng viên cho đại học Thanh Đại này cũng không có gì quá khó, mặc dù đại học Thanh Đại cũng là trường top đầu cả nước.

     Sắp xếp ổn thoả tài liệu và giáo án Lục Ân Diệp bước đến mở cửa ban công tiến ra ngoài. Rút một điếu thuốc khỏi bao cô nhẹ nhàng đưa lên miệng rồi châm thuốc, ánh lửa màu đỏ hồng xuất hiện khiến điếu thuốc của cô được thắp sáng, chầm chậm hút vào một hơi thật sâu, mùi vị đắng ngắt lan khắp khoang miệng, khói thuốc bay lên hoà vào không trung. Nhìn lên bầu trời đêm lấp ló vài ngôi sao sáng khiến cô không khỏi liên tưởng đến cô bạn nhỏ vừa rồi.

     Trời đêm hôm nay đẹp như đôi mắt của nàng vậy, trong veo nhưng vẫn có điểm sáng khiến người khác mê mẩn. Lục Ân Diệp nhận ra hôm nay mình nghĩ về Uyển Lâm quá nhiều. "Mình bị sao vậy ?" khẽ lắc đầu để khiến đầu óc thôi không nghĩ về nàng. Cô đã thề với lòng mình sẽ không yêu một ai nữa, những người trước khi yêu cô đều không có một ai thật lòng cả, nếu không phải lợi dụng thì cũng là khiếp sợ tính cách, con người của cô.

     Lục Ân Diệp có tính ham muốn và chiếm hữu cực kì cao, cô không thích nhìn người yêu mình tiếp xúc quá thân thiết với người khác, cô còn rất ghét bị phản bội nên rất hay kiểm tra điện thoại cũng như kêu người giám sát người yêu mình. Hơn nữa, phương diện trên giường của cô cũng rất lớn, thường xuyên đòi hỏi rất nhiều. Vì thế những cuộc tình trước của cô cũng không kéo dài được lâu. Lâu dần cô cũng cất đi tính cách ấy, tạo một vỏ bọc bên ngoài là một lão sư lạnh lùng khó gần, dùng công việc để lấp đi những dục vọng của bản thân.

     Đã 3 năm nay cô vẫn kiềm chế con người mình rất tốt, nhưng không hiểu sao kể từ khi gặp Đường Uyển Lâm những dục vọng đã chôn sâu bao lâu nay trong người cô bỗng trỗi dậy. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt nàng đỏ ửng lên vì ngại ngùng cùng với đôi mắt thuần khiết ấy khiến cô không ngừng suy nghĩ không biết hình ảnh của nàng khi bị cô đè dưới thân hung hăng khi dễ sẽ như thế nào.

     "Chát" Lục Ân Diệp giương tay tát vào gương mặt của mình. "Ngu xuẩn, sao mình có thể có suy nghĩ như vậy với học sinh của mình được chứ". Vứt điếu thuốc xuống đất và lấy chân dập tắt Lục Ân Diệp quay người vào trong nhà rồi bước lên giường nhắm mắt, gạt bỏ hết những suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu.

     Bên này Đường Uyển Lâm đã say giấc nồng mà không biết từ nãy đến giờ có một người luôn nghĩ đến mình với những suy nghĩ xấu xa.












_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip