Chương 7 : Ăn tối

Lục Ân Diệp nãy giờ vẫn luôn để ý từng cử chỉ của nàng không rời mắt, cảm thấy Uyển Lâm thật đáng yêu, hành động của cô gái nhỏ như một chú rùa rụt cổ.

Uyển Lâm nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, xung quanh nàng tràn ngập mùi gỗ đàn hương trầm ấm, còn có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cô.

"Bạn học Uyển Lâm" nghe tiếng cô gọi, nàng giật mình ngẩng đầu thì bắt gặp cô đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt của Lục lão sư có chút lạ a khác hoàn toàn ánh mắt hờ hững và lạnh lùng khi nhìn những sinh viên khác.

Nãy giờ không thấy cô gái nhỏ đáp lời mà chỉ nhìn chằm chằm mình không rời mắt, cô nhẹ nhàng đưa tay vén một lọn tóc nàng sang bên tai. Uyển Lâm cảm nhận được hành động của cô thì ngượng ngùng cúi đầu, mặt nàng lại bắt đầu đỏ ửng lên rồi.

Thấy phản ứng của cô gái nhỏ tâm trạng Lục Ân Diệp đột nhiên trở nên rất tốt, cảm thấy không nên trêu chọc nàng nữa nếu không chắc chắn bạn nhỏ sẽ không chịu nổi.

"Tôi nghe nói em là sinh viên xuất sắc của khoa kinh tế, chắc hẳn mấy việc này em đã làm quen rồi, làm phiền em giúp tôi thống kê một vài số liệu này được chứ?" Cô vừa nói vừa đưa cho nàng chiếc máy tính bảng của mình thêm một vài sổ sách. "Vâng"- Uyển Lâm bây giờ mới thôi ngượng ngùng, đưa tay nhận lấy rồi bắt đầu chuyên tâm giúp cô làm việc.

Lục Ân Diệp cũng quay trở lại tiếp tục hoàn thành nốt công việc của mình. Không biết là trôi qua bao lâu một giọng nói trong trẻo cất lên "Lục lão sư, em làm xong rồi". Thực ra Lục Ân Diệp đã hoàn thành xong công việc của mình từ lâu nhưng cô vẫn ngồi đây giả bộ tập trung làm việc để tiện ngắm nhìn nàng.

"Được, cảm ơn em" "Không có gì ạ, xin phép Lục lão sư em về trước " cảm thấy mình đã ở trong văn phòng cô cũng khá lâu, giờ này chắc cũng đã muộn Uyển Lâm toan đứng dậy ra về thì Lục Ân Diệp vội nắm lấy cổ tay nàng "Khoan đã, cũng muộn rồi để tôi đưa em về". Xúc cảm ấm nóng từ bàn tay cô truyền đến cổ tay nàng khiến Uyển Lâm ngượng ngùng. Như nhận ra cảm xúc của nàng cô vội vàng thu tay về "Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý". "Không..không sao ạ".

Sau sự việc vừa rồi cả hai cũng không nói thêm câu nào, Uyển Lâm theo sau cô đến nhà để xe, đi từ đằng sau nàng thầm cảm thán rằng "Lục lão sư không chỉ có gương mặt thập phần xinh đẹp mà dáng người cũng thật tốt a".

Đến nơi Lục Ân Diệp chủ động mở cửa xe cho nàng. Uyển Lâm gật đầu cảm ơn rồi bước vào xe. Sau khi đóng cửa xe lại cô mới đi sang bên phía ghế lái của mình, mở cửa rồi ngồi vào khởi động xe. Uyển Lâm chợt để ý thấy trên xe có một bao thuốc lá Captain Black đã được bóc vỏ, có vẻ là đang hút dở. "Lục lão sư mà cũng hút thuốc sao?".

     Thấy cô gái nhỏ đang chăm chú nhìn gì đó, Lục Ân Diệp liền quay sang thì mới thấy bạn nhỏ đang chăm chú nhìn bao thuốc lá mình để quên trên xe. "Thỉnh thoảng mệt mỏi hay căng thẳng tôi cũng hay hút cho khuây khoả đầu óc" câu nói của cô cất lên như đập tan mọi sự thắc mắc của Uyển Lâm.

     Chợt nhận ra mình thất thố Uyển Lâm liền lên tiếng "A, em...em không có ý gì đâu, chỉ là hơi bất ngờ khi biết Lục lão sư cũng dùng thứ đồ này thôi a". Vừa nói nàng vừa lắc đầu huơ tay như để làm cho cô hiểu suy nghĩ của mình.

     Lục Ân Diệp bật cười vì hành động của nàng, nhìn cô cười Uyển Lâm bất giác ngây người vì hiếm khi nhìn thấy được nụ cười của cô "Lục lão sư lúc bình thường đã đẹp rồi bây giờ còn cười lên nữa, ôi con tim ta sao có thể chịu đựng được đây". Đang đắm chìm trong suy nghĩ ấy thì "Ọt..ọt~" bụng Uyển Lâm chợt kêu lên như đang biểu tình. Cũng đúng thôi, sáng nay nàng dậy muộn chuẩn bị thật đẹp để gặp Lục lão sư chuyện ăn uống cũng chưa kịp nghĩ tới.

     Không gian trong xe vốn yên tĩnh nên âm thanh chiếc bụng nhỏ nàng kêu lên nghe rất rõ, hơn nữa cô còn đang ngồi ngay cạnh nàng. "Chúng ta đi ăn gì đó nhé? Tôi cảm thấy hơi đói" nghe thấy bụng cô gái nhỏ kêu chắc giờ này nàng đã đói bụng rồi, cô vờ như không nghe thấy gì mà chủ động đề nghị mời nàng đi ăn.

     "Được a, em cũng cảm thấy có chút đói" nghe lời đề nghị của cô Uyển Lâm liền gật đầu vui vẻ, dù sao thì bụng nàng cũng đã đói meo rồi.

     -Lục Ân Diệp: Em muốn ăn món gì?
     -Đường Uyển Lâm: Em không có kén ăn a, Lục lão sư cô cứ chọn món đi
     -Lục Ân Diệp: Hừm...vậy đi ăn món Hàn nhé?
     -Đường Uyển Lâm: Được a

     Nghe được lời chấp thuận của nàng Lục Ân Diệp tiếp tục lái xe tới nhà hàng quen thuộc của cô.











____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip