8.Rời Đi
Ngồi ở trên máy bay,Mặc Vũ có thể thấy được một bầu trời xanh ngát rộng lớn, được ngắm cận cảnh những áng mây trắng sáng ,mềm mại.Cảnh đẹp ở ngay tầm mắt nhưng cô hiện tại lại không có tâm tình thưởng thức những thứ đó.Ngàn vạn suy nghĩ đang xoay quanh trong đầu Mặc Vũ khiến tim của cô như nứt ra.
Sau này Gia Tuệ sẽ cùng người đàn ông khác ở bên nhau sao?Cả hai sẽ cùng nhau sinh sống,cùng nhau ăn chung,ngủ chung .Họ sẽ có một mái ấm riêng ,có cả nụ cười của những đứa trẻ.Nàng sẽ dần quên mất Mặc Vũ là kẻ nào.
Người đàn ông đó sẽ đối xử với nàng tốt sao? Chắc chắn là sẽ tốt vì cả hai là thanh mai trúc mã mà.
Lỡ như không tốt thì sao?Cô cười khổ một tiếng .
Vậy thì nếu như nàng muốn thay đổi ý định ,cô sẽ lập tức quay về với nàng.
Aiss nói ra cũng thực nực cười ,nàng thế nào lại chịu thay đổi ý định chứ.Một người nghĩ gì liền nói đó ,quyết đoán như Lâm Gia Tuệ sao lại có thể đổi ý ,nếu thật sự cần cô có lẽ hôm đó nàng đã giữ lại cô rồi.
Sau lần đầu tiên gặp nàng thì Mặc Vũ đã ra quyết định là sẽ ở lại nơi này cùng định mệnh của mình xây dựng tương lai nhưng suy nghĩ ngây ngô của đứa trẻ từ bé thiếu thốn tình yêu như cô đã liền bị lung lay ý tưởng ấy khi nghe nàng nói.
"Chúng ta chỉ là bạn giường ,đừng lại quá phận"
Nàng thật hay,khiến người khác đau đến phát khóc mà lại không cần động thủ.
Khi nghe Gia Tuệ nói câu đó cô liền cười gượng rồi bất tri bất giác chạy về đến nhà.Nếu nhớ không nhầm đêm đó Mặc Vũ khóc đến mắt sưng vù lên.
Nghĩ đến đó cô cũng cảm khái mình thật lì,người ta đã có ý như vậy mà mình vẫn mặt dày theo đuổi .Cứ nghĩ tảng băng nào thì cũng sẽ có ngày tan chảy nhưng đến mãi tận bây giờ cũng đã gần hai năm mà nàng thì vẫn như vậy,vẫn lạnh lùng khó đoán khiến cô vốn dĩ cố gắng kiên trì lại từ bỏ rồi.
Hai người cùng nhau cố gắng,cùng đáp lại tình cảm của nhau thì mới gọi là tình yêu a vả lại ngay từ đầu chỉ có riêng cô cố gắng.Sau cùng cô nhận lại được gì ?
Một chiếc dao bén nhọn,Mặc Vũ mỉm cười ôn nhu xoay phần cán dao về phía Gia Tuệ còn về phần mình thì cầm chắc phần lưỡi dao.
Cô không đau sao? Đau chứ ,rất đau .Vậy
tại sao lại ngu ngốc không chịu buông bỏ
Cô nghĩ nó rất xứng đáng a,được người mình yêu đáp lại thì dù có đau gấp vạn lần nữa cô cũng sẽ cam tâm tình nguyện.
Tiếc là không như ý cô muốn,nàng từ chối,từ chối một bằng cách im lặng.
Chắc là do cô không tốt,tất cả đều là do cô.Cô muốn cho nàng một cuộc sống tốt,nhưng cô muốn thì vẫn chưa đủ.Một quái nhân nam không ra nam,nữ lại chẳng ra nữ sẽ khiến nàng hạnh phúc sao?
Đêm đó nàng vì một nam nhân mà tức giận ,cô liền nhận thức được một điều "Không phải cô cứ cố gắng là được"
Mặc Vũ giơ tay khẽ sờ má,cô thở dài nghĩ
"Nàng thật lợi hại,mới hai năm mà đã biến cô thành một kẻ yếu đuối rồi"
Vừa xuống sân bay ở Pháp cô liền thấy một chiếc xe siêu đắt tiền đang hướng về phía mình.
Một người đàn ông hơn 30 ,dáng người săn chắc bước xuống xe sau đó khom người mở cửa cho Mặc Vũ.
"Tiểu Vũ ,đã lâu không gặp ,Khiêm lão rất nhớ ngươi."
Mặc Vũ nói"Ta cũng rất nhớ ông ngoại a,không những vậy ta còn rất nhớ ngươi,Bâng thúc thúc"
"Thật dẻo miệng nha,nói cho ta biết vì sao lại quyết định trở về?Chẳng phải lúc trước ngươi cương quyết lắm sao"
Cô cười gượng nói"Kì thật ta cũng không muốn trở về cho lắm nhưng ở lại nơi đó sẽ khiến ta đau lòng đến chết a"
A Bâng nghe vậy ngạc nhiên nói"Tiểu Vũ là đang yêu đương sao? Vì cái gì lại là đau lòng đến chết ,là ai ức hiếp ngươi sao.Ngươi không cần sợ,chỉ cần nói với ta tên kia là ai ta hứa sẽ đòi lại công bằng cho ngươi"
Nghe A Bâng nói một tràn như vậy khiến cô vui vẻ một phần."Bâng thúc thúc vẫn như vậy a,lúc nào cũng sợ ta chịu thiệt.Người yên tâm ,ta đây ai lại dám ức hiếp.Bất quá là do ta ngu ngốc đâm đầu vào nếu không bây giờ lại không cần phải đau lòng chịu khổ,là do ta cả"
A Bâng thở dài,Mặc Vũ thấy vậy cũng không nói tiếp mà lại nghịch điện thoại.
Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh trong xe.Tay Mặc Vũ cầm điện thoại khẽ run khi thấy tên người gọi.
Hít một hơi sâu cô quyết định không nghe.Người kia lại gọi khiến cô căng thẳng .Rất nhớ giọng của nàng a.
Nhớ thì liền nghe thôi.
Cả hai đều im lặng không ai lên tiếng,Gia Tuệ giống như mất kiên nhẫn liền lên tiếng.
"Alo"
Cô cũng đáp lại " Alo"
Cả hai lại im lặng. Cô nghĩ"đừng đùa chứ ,tay cô chảy mồ hôi cả rồi đây".
"Em hôm nay sao lại cúp học nữa đây ?"
Nàng cũng không khá hơn cô,lần đầu tiên phải căng não suy nghĩ nên nói gì thì nên hợp lý đây.Nàng cố ý hỏi như vậy để xem cô là sẽ trả lời như thế nào.
"Ta..."
"Nói"
"Thực xin lỗi, lão sư"
"Vì cái gì?"
"Ta..cảm thấy ở nơi đó không thích hợp với ta,ta quyết định đi nơi khác học"
"Là do ta dạy không tốt ?"
"Không phải..là do ta,ngươi dạy rất tốt"
"Vậy ngươi rốt cuộc tại sao lại rời đi?"
Vòng lặp lại như cũ mà lặp lại khiến cô khó xử,đang chuẩn bị chuyển chủ đề khác thì nghe nàng nói,giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cô cảm giác cổ họng như nghẹn lại.
"Ngươi vì cái gì luôn như vậy,muốn làm gì thì làm,rời đi cũng không thông báo ta một tiếng,ngươi đây một chút xem trọng ta cũng không có,ngươi vì sao luôn như vậy"
Giọng điệu này của nàng rất giống với đêm hôm đó. Lẳng lặng lắng nghe, cô lại hít một hơi sao đó khẽ nói.
"Lão sư ,ta và ngươi chỉ là bạn giường"
"Ngươi.."
Câu nói đó của cô khiến nàng liền đau thắt,vì cái gì nàng lại đau ?vốn dĩ nàng là người nói câu đó đầu tiên.
Nói rồi cô cúp máy.Cô hít một hơi sâu cố kìm lại nước mắt sau đó tắt đi nguồn điện thoại.
Ngồi yên tĩnh lái xe nãy giờ thì A Bâng cũng đã hiểu được sơ câu chuyện.Thật vất vả cho Tiểu Vũ ,nhất định mình sẽ nói lại rõ ràng với Khiêm Lão bằng không Tiểu Vũ sẽ rất khổ sở a.
Ông trời thật ra rất công bằng tuy từ nhỏ Mặc Vũ phải chịu sự lãnh cảm của cha mẹ nhưng cô còn có ông ngoại và bà ngoại.Ông ngoại cô là Khiêm tổng một thời làm mưa làm gió trên thương trường ở Pháp,sau này vì muốn nghỉ ngơi nên đã giao lại cho A Nhất là em của A Bâng còn ông thì chỉ đứng sau lưng chỉ giáo nhưng không còn ra mặt nữa.Tính cách của ông cũng rất giống Gia Tuệ nhưng ông lại rất ôn nhu với cô và bà ngoại.Lê Tuyết là bà ngoại của cô ,
bà cô tính cách rất nhẹ nhàng lại nhã nhặn ,bà rất thương cô.Vì Mặc Vũ mà ông bà từ luôn cả mẹ của cô.
Nghĩ đến ông bà cô thật đau lòng a,bây giờ nên là lúc thiếu thuận với ông bà rồi.
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip