Chương 14

Trong phòng tắm, họ không thể tắm một cách yên bình. Nguyệt Tranh Đường không thấp, nàng cao khoảng 1m60, đứng trước mặt cô cũng vừa đủ để cô tựa cằm lên đỉnh đầu.

Những bức tường trong phòng tắm trắng mịn, nước từ từ trượt xuống, rơi xuống bàn chân trắng nõn.

Hai tay Nguyệt Tranh Đường bị cô nắm lấy, giơ cao qua đầu, áp sát vào tường, thân trên chỉ có thể cọ về phía trước vì không có điểm chống đỡ, cặp ngực mềm mại chỉ có thể bám lấy gạch, cảm giác lạnh lẽo khiến nàng co người lại run rẩy.

Đứng ở sau nàng, một tay Tần Hữu Niên đặt ở trên eo của nàng, lợi dụng lúc nàng yếu ớt, hai chân ép nàng đứng vững, thúc từng cái một về phía trước.

"Á..."

Hình như Tần Hữu Niên rất thích tư thế này, cô đã quen ôm eo của nàng hoặc khống chế tay của nàng, sau đó hành hạ cô gái nhỏ, ép Nguyệt Tranh Đường khóc đỏ cả mắt, làm nàng không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được cô đang đạt cực khoái.

Chỗ đó hơi sưng lên, hơi trướng, hơi có cảm giác khoái cảm và tê dại chưa giải quyết được.

"Hức... nhẹ, nhẹ thôi..."

Nguyệt Tranh Đường đứng không vững, mấy lần cả người sắp thành một quả bóng xẹp hơi lại bị cô kéo lên, lảo đảo lao về phía cô, khóe miệng Tần Hữu Niên cong lên.

Hai mắt Nguyệt Tranh Đường đỏ hoe, từ trong đầu bật ra "ngôn ngữ tục tĩu", khẽ lắc đầu nói:

"Làm ơn đi... mau cho em... hức..."

"Gọi tên chị đi."

Ánh mắt Tần Hữu Niên sâu thẳm, cô buông tay nàng ra, nhìn cánh tay của nàng yếu ớt rơi xuống, khóe miệng nhếch lên, cô rút ra một nửa, sau đó xông vào chỗ sâu nhất khiến nàng vô thức kêu lên, cơ thể lại ngã về phía trước.

"A...Hữu Niên... đừng như vậy..."

Bàn tay cô di chuyển xuống giữ phần nhô ra mềm mại trắng nõn của nàng.

Bộ ngực của Nguyệt Tranh Đường rất đẹp, hơi thẳng đứng, trông như những giọt nước mới hình thành, không quá lớn cũng không quá nhỏ, kích thước vừa phải, Tần Hữu Niên rất thích.

Có lẽ là nhào nặn chưa đủ, cô tự rút ra, để cho cô gái trước mặt bất mãn rên rỉ sau đó cười tủm tỉm xoay người nàng lại, mặt đối mặt với cô.

Nguyệt Tranh Đường có một khuôn mặt hoàn mỹ.

Khuôn mặt trái xoan bằng lòng bàn tay, trắng trẻo hào phóng, đôi mắt biết cười tỏa sáng, nhìn thế nào cũng khiến người ta thấy vui.

Nàng có sống mũi cao, khi hôn sẽ vô tình chạm vào mũi của cô.

Lúc này hai gò má ửng hồng, đôi mắt nàng híp lại, hai hàng lông mày thanh mảnh cau lại, đôi môi mím lại vì bất mãn trông rất đáng yêu.

Tần Hữu Niên không phủ nhận dục vọng sinh ra từ trái tim của mình. Cô cúi đầu, áp lên đôi môi ngọt ngào mềm mại của nàng, cạy hàm răng của nàng ra.

Tay cũng không nhàn rỗi, nhéo chỗ lồi lõm trên ngực nàng nhẹ nhàng an ủi.

"Vào đi, Hữu Niên."

Bởi vì rút ra trong thời gian ngắn, cơ thể nàng trống rỗng, mật dịch chảy xuống hai chân như dùng lông vũ nhẹ nhàng cào vào trái tim của nàng.

Nguyệt Tranh Đường xấu hổ, nhưng chịu thua ham muốn tình dục của mình.

"Chị cho em."

Tần Hữu Niên cắn môi dưới của nàng, sau khi buông ra, cô thỏa mãn nhìn bờ môi ướt át lấp lánh kia. Sau đó híp mắt, đỡ eo nàng rồi từ từ tiến vào.

"Ha..."

Tần Hữu Niên cúi đầu, vươn tay ôm lấy đầu của nàng, dùng đầu lưỡi mình cuốn lấy lưỡi nàng, trêu chọc nàng.

"A... Tần Hữu Niên!"

Cả người Nguyệt Tranh Đường nhạy cảm, đắm chìm trong sự sung sướng mà cô mang tới, đầu vú đỏ bừng cứng như một viên đá quý, khiêu khích Tần Hữu Niên bất chấp dùng răng cắn nhẹ.

Trong mấy lần đầu, Tần Hữu Niên đều rất ngoan, thỉnh thoảng ôm hôn, cho nàng cảm giác an toàn, không biết đêm nay có bị quỷ nhập không, lại muốn thử nhiều tư thế khác.

Nàng cảm thấy ngạc nhiên về điều này, và lại tự chết vì xấu hổ.

Đương nhiên, đối với tình cảnh hiện tại của Nguyệt Tranh Đường mà nói, bộ ngực không ngừng đong đưa, dưới thân có tiếng nước va chạm, đầu lưỡi tê dại đau nhức, tất cả đều khiến nàng thấy sung sướng, hoa huyệt co rút, bám chặt lấy cô, rất nhanh họ đã đạt đến khoái cảm.

...

Sau khi kết thúc, Nguyệt Tranh Đường ngơ ngác ngồi trong bồn tắm, tâm trạng Tần Hữu Niên thoải mái lau người cho nàng.

"Hữu Niên."

Nàng đột nhiên gọi cô, giọng còn khàn khàn, "Sao trông chị có vẻ từng trải như vậy... chị từng có người khác chưa?"

"Tí tách."

Vòi hoa sen liên tục tuôn ra nước ấm đã tắt, chỉ còn lại vài giọt nước rơi xuống bồn tắm, mực nước chỉ ngang hông nàng.

Nguyệt Tranh Đường ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen thăm thẳm của cô, môi khẽ hé mở.

"Em đang nói gì vậy?"

Tần Hữu Niên vươn tay lấy cái khăn tắm mới trên bàn bên cạnh, ý bảo nàng đứng dậy, cẩn thận quấn lấy nàng, nhẹ giọng nói:

"Từ khi sinh ra, chị chỉ có mỗi em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip