Chương 3

Dcm!

Tần Hữu Niên tức đến bật cười.

Cô nhắm mắt.

Là ai cũng sẽ không nhịn nổi.

Không phải là kiểu có con gái đưa đến trước mặt mình nên không kiềm chế được, mà là cô thật sự không cầm lòng được đối với người con gái mình thích.

Cô gái nhỏ trước mặt này, là người mà cô thích. Cảnh tượng này khiến cô thật sự không chịu nổi.

"Cậu có biết cậu đang nói cái gì không hả?"

Giọng Tần Hữu Niên khàn khàn, ghé sát lại mặt nàng rồi cố tình đụng vào nó, bàn tay nóng bỏng chui vào trong quần áo của nàng rồi dán chặt bên hông khiến cả người Nguyệt Tranh Đường run lên.

Nguyệt Tranh Đường nghẹn ngào.

"Tớ biết tớ biết... Cầu xin cậu, giúp... giúp tớ, hức..."

Con mẹ nó!

Tần Hữu Niên không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngậm lấy môi nàng, đầu ngón tay chạm vào áo lót của nàng.

Cô dùng sức đẩy nó lên, ngay lập tức, bộ ngực tròn trịa nẩy lên chạm vào tay cô.

Ngay cả khi còn nhỏ, dì cho cô mấy món đồ chơi mềm mại cũng không sánh bằng cặp ngực của nàng, ngực nàng non mềm làm cô xoa nắn yêu thích không muốn buông tay.

"Hah..."

Nguyệt Tranh Đường hơi khó chịu, nhưng cũng có chút sung sướng, từng đợt từng đợt nhè nhẹ quấn quýt nàng.

"Ngoan."

Tần Hữu Niên hôn môi nàng, đầu ngón tay mân mê đầu ngực nàng, lắng nghe âm thanh kìm nén rên khẽ của Nguyệt Tranh Đường , cảm nhận được hạt đậu càng ngày càng cứng.

Công thành đoạt đất, Tần Hữu Niên di chuyển đầu ngón tay, sau đó buông môi cô gái nhỏ ra, đưa mắt nhìn về phía quần bò, định cởi bỏ nó.

"Hữu Niên..."

Cả người Nguyệt Tranh Đường khẽ run.

"Tớ đang giúp cậu đó."

Giọng Tần Hữu Niên trầm thấp, ngước nhìn cô gái nhỏ với gương mặt phiếm hồng, đôi mắt thẹn thùng nhắm chặt, lồng ngực cô rung lên một cái rồi tiếp tục hôn nàng, từng chút từng chút một, nhẹ nhàng nhấm nháp.

Đầu ngón tay chạm vào quần lót của nàng, sau đó đi sâu vào, tiếp xúc với da thịt Nguyệt Tranh Đường.

Nàng ướt rồi.

Trên đầu ngón tay là chất lòng trơn trượt, ngón tay chạm vào miệng lỗ, cô cảm nhận được lỗ nhỏ co lại vì vật thể lạ nóng ấm, nó siết lại như ngậm lấy ngón tay cô, giây tiếp theo, một dòng chất lỏng đã chảy xuống bàn tay Tần Hữu Niên.

Đm.

Tần Hữu Niên thầm mắng.

"Ư ưm... Tần Hữu Niên..."

Cô nhắm mắt, sờ vào viên đậu nhỏ phía trước rồi khẽ ấn vào.

"Á..."

Cuối cùng cô gái nhỏ không nhịn được nữa, phát ra âm thanh rên rỉ.

Tìm được rồi!

Đáy lòng Tần Hữu Niên khẽ thả lỏng, đầu ngón tay như có như không ấn liên tục vào viên đậu nhỏ khiến nàng run lên, không kìm được tiếng rên lớn hơn.

Với cô mà nói, đây cũng là tra tấn.

Rất nhanh, Nguyệt Tranh Đường đã mở rộng hai chân, ngón chân đặt trên sàn nhà hơi co lại, đạt cao trào dưới động tác của cô.

Phát tiết xong thì đương nhiên thoải mái hơn rồi Nguyệt Tranh Đường thở khẽ, mặt nàng phiếm hồng, đôi mắt đầy nước.

Nàng nghiêng mặt, sắc mặt nặng nề hỏi Tần Hữu Niên.

"Tại sao cậu không làm tớ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip