Chương 4
Mẹ nó.
Đây là tiếng người à?
Tần Hữu Niên tức đến bật cười.
Đầu ngón tay cô vẫn còn đầy chất lỏng của nàng, cô muốn nàng nhìn cho rõ, dưới cái nhìn chăm chú của nàng, cô bôi hết chất dịch lên quần áo nàng.
Nguyệt Tranh Đường sửng sốt.
Cô ghét nàng đến vậy sao?
Cho nên đây là lời từ chối ư?
Cô giúp nàng là do xuất phát từ lòng tốt, là bạn bè nên cô mới giúp nàng.
Nhưng sao trong phòng ngủ của cô sao lại có loại thuốc này chứ?
Có phải cô đã thích ai rồi không?
Vì có người mình thích rồi cho nên mới mua thứ này để thử với người đó.
Càng nghĩ, Nguyệt Tranh Đường lại càng sợ hãi.
Toang hết rồi, không phải sao?
Dù nàng không thổ lộ, nhưng lại nói câu đó trước mặt cô...
Bọn họ sẽ không thể làm bạn nữa ư?
Mọi thứ trước mắt bỗng nhòa đi, cảm xúc bi thương đau khổ không kiềm chế được mà bộc phát, nước mắt nàng từ từ chảy xuống.
Tần Hữu Niên vừa cúi đầu để bình tĩnh, lại chợt nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ của cô gái nhỏ, mắt và tay cô đồng thời duỗi tới trước mặt nàng, chạm vào một mảnh ướt át.
"Cậu... cậu khóc cái gì??"
Giọng Tần Hữu Niên hơi run, bản thân mình còn chưa kịp bình tĩnh, cô gái nhỏ lại khóc rồi.
Nàng là thế, càng an ủi càng khóc.
Nguyệt Tranh Đường nức nở.
"Xin... xin lỗi cậu, Tần Hữu Niên."
"Có phải chúng ta không thể làm bạn nữa đúng không?"
Thời gian như dừng lại.
Tần Hữu Niên ngẩng đầu, nhìn cô gái nhỏ đang khóc, sắc mặt cô trở nên nặng nề.
Nguyệt Tranh Đường khóc lóc nói: "Nếu cậu có người mình thích thì cứ quang minh chính đại theo đuổi, được không? Cậu tốt như vậy, chắc chắn người đó sẽ đồng ý mà."
"..."
"Chuyện hôm nay... chúng ta... chúng ta cứ quên hết đi, tớ... tớ sẽ không nói với ai hết... tớ và cậu không có làm gì hết."
"..."
"Huhu, xin lỗi Tần Hữu Niên... tớ sẽ không tìm cậu nữa."
Nguyệt Tranh Đường nức nở đau khổ nói.
Nàng cảm thấy, nếu đã không có được thì chi bằng dứt khoát chết tâm đi, như vậy là tốt nhất.
Tần Hữu Niên thì sao?
Tần Hữu Niên chưa từng biết, nàng lại có thể nói ra những lời này, đúng là làm người nghe tổn thương mà. Cô tự giải thích từng câu từng chữ của nàng rồi bật cười.
Cô đưa tay nắm chặt cổ tay nhỏ của nàng, xoay người đè nàng xuống dưới thân, tay khác nắm chặt cằm nàng, dùng sức gặm lấy môi nàng.
"Nguyệt Tranh Đường."
"... Hả?"
"Không nói ra thì hai chúng ta đều câm cả đó."
"..."
Nguyệt Tranh Đường bị động tiếp nhận nụ hôn của cô, phía dưới cảm nhận được cây gậy nóng bỏng cứng rắn cọ vào người nàng.
Tần Hữu Niên cười khẽ một tiếng, buông môi nàng ra, nhẹ nhàng cắn vành tai nàng, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.
"Nếu cậu đồng ý, ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn luôn."
"Đúng lúc cho cậu một đáp án chính xác."
"..."
"Không hiểu à? Ý tớ là."
"Tớ cũng thích cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip