Chương 8
Động tác của Tần Hữu Niên rất nhẹ.
Phần quy đầu chỉ tiến vào một chút đã bị thịt mềm hút chặt, hoa huyệt co rút muốn đẩy cô ra, vách thịt tưởng chừng đã đủ ẩm ướt lúc này lại khó động đậy.
Nguyệt Tranh Đường chỉ thấy vừa khó chịu vừa đau, nửa người dưới như bị xé rách khiến nàng kêu lên một tiếng, ngón tay tròn trịa nắm chặt cánh tay cô, cảm giác vừa đau vừa khó tả khiến Nguyệt Tranh Đường lâng lâng.
"Ưm... ư... ưm... cậu đi ra đi... đau quá..."
Nước mắt của Nguyệt Tranh Đường cứ thế chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, rơi xuống cánh tay cô, giọt nước như thiêu đốt trái tim cô.
Tần Hữu Niên cũng thấy không thoải mái, cô dừng động tác, dùng lòng bàn tay to phủ lên eo mềm của nàng, đầu ngón tay xoa khẽ an ủi, ngẩng đầu hôn nàng, dùng ngón cái lau nước mắt cho nàng, nhẹ giọng dỗ dành nàng:
"Xin lỗi, tớ không động đậy nữa."
Nguyệt Tranh Đường đã tìm hiểu qua rồi, lần đầu của con gái sẽ đau và khó chịu lắm, nhưng nàng không biết nó khó chịu như thế nào cho đến khi tự mình trải nghiệm.
Nàng thút thít, vòng tay quanh cổ cô rồi vùi đầu vào vai cô.
Hoa huyệt không ngừng co rút như lông vũ quét qua đầu cô, thỉnh thoảng có chút mật ngọt chảy ra.
"Nói chuyện nhé?"
Tần Hữu Niên không thể chịu đựng được nữa, cô không di chuyển, nhưng Nguyệt Tranh Đường vẫn vô tình trêu chọc cô. Nguyệt Tranh Đường do dự. Thật sự có người trò chuyện ngay lúc đang làm chuyện này à?
Bàn tay trên eo nàng từ từ đi xuống, chạm vào nơi sưng nhỏ của nàng rồi xoa nhẹ.
"Ưm... ư."
Cả người Nguyệt Tranh Đường đột nhiên run lên, hai cánh tay siết chặt, khẽ há miệng, cắn bả vai cô.
Da thịt trên người Tần Hữu Niên rắn chắc, nhưng lúc này, bởi vì cơ thể căng thẳng, lại không muốn dùng sức với nàng, cô miễn cưỡng dừng lại một chút.
"Tớ thấy hình như cậu có rất nhiều nghi vấn."
Cô hôn lên đỉnh đầu nàng.
"Ừm..."
Nguyệt Tranh Đường ngẩng đầu, sau khi dừng hai giây, thật sự có chuyện muốn hỏi cô.
"Cậu... Tại sao lại có thuốc, còn có bao cao su nữa?"
Mấy thứ này bình thường không biết có trong phòng người khác không.
Nhưng nàng muốn biết, ừm, cô gái nàng thích nghĩ gì.
Nghe vậy, Tần Hữu Niên khẽ cười một tiếng, giơ tay sờ mặt nàng.
"Tớ giận cậu nên mới mua đấy."
???
Ừm?
Cô có chuyện gì với nàng vậy?
Chớp chớp mắt, nàng phát hiện thứ dưới thân hình như có chút phồng lên, nàng hoảng hốt, âm huyệt co rút lại.
Mẹ nó.
Tần Hữu Niên chưa bao giờ thấy mình là thánh nhân, cũng không cảm thấy mình có sức chịu đựng lớn.
Nhưng nàng hết lần này đến lần khác trêu chọc cô, nhất thời cô không cân nhắc được nàng có cố ý hay không, nhưng khi hoa huyệt co rút cắn chặt cô, dây thần kinh căng thẳng trong não của cô đã đứt đoạn.
Không nói nhiều nữa, bàn tay to của cô trở lại eo của nàng, Tần Hữu Niên cũng không đối xử tốt với nàng nữa, hơi đè người xuống, đồng thời nâng eo lên.
"A..."
Sắc mặt Nguyệt Tranh Đường bỗng tái nhợt, hàm răng theo bản năng cắn vào bả vai, muốn lật người tránh đi.
Tần Hữu Niên chịu đựng cơn đau ở vai, cô dần tàn nhẫn hơn, ấn eo nàng rồi ra vào một cách thô bạo không có quy luật.
Cô gái nhỏ dưới thân đang khóc nức nở, trên người dần dần ửng hồng, trong phòng yên tĩnh, bên tai Tần Hữu Niên chỉ nghe thấy tiếng của nàng đang thút thít, tiếng tim đập thình thịch và hơi thở của cô.
Tiếng cơ thể va chạm vang lên, vừa đau vừa sướng.
Tần Hữu Niên thật sự không thương hoa tiếc ngọc.
Thỉnh thoảng đụng phải khối thịt mềm mại, khiến nàng mất tự chủ run lên, ngẩng đầu buông bờ vai tội nghiệp của cô ra, ngón chân co quắp cuộn tròn lại, cô cúi đầu cắn môi dưới của nàng, tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi cổ họng.
Cô liên tục chăm sóc những điểm nhạy cảm của nàng, mang khoái cảm đến cho nàng.
Nguyệt Tranh Đường dần ngả người xuống, nàng chỉ thấy mình giống như một cái lò lửa nóng hổi, bị Tần Hữu Niên ôm eo, không ngừng va chạm với cô.
Nàng khẽ mở mắt, nhìn ngọn đèn trên tủ đầu giường, rồi lại liếc khuôn mặt nghiêm túc và tập trung của cô.
Đôi mắt của Tần Hữu Niên âm trầm thâm thúy như giếng sâu, trong mắt chỉ có nàng. Mái tóc đen trên trán ướt đẫm, trên thái dương có những hạt mồ hôi nhỏ.
"Hữu... Hữu Niên..."
Nguyệt Tranh Đường khịt mũi, cánh tay ôm cổ cô dùng sức, nhấc người lên, hôn lên nốt ruồi nhỏ trên cổ cô, nàng há miệng ngậm nó vào.
Một giây kế tiếp, Tần Hữu Niên phát ra một tiếng thở dốc, trong đầu như có pháo hoa.
Thứ gì đó nóng bỏng bỗng chào hỏi nàng qua lớp áo mưa mỏng, nóng đến mức làm nàng nhíu mày, khoái cảm dữ dội ập đến.
Nguyệt Tranh Đường cũng cao trào theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip