Chương 2

Sáng sớm ngày 4 thánh 12, Kỷ An dọn dẹp quần áo, mang theo sách vở, gấp gọn gàng bỏ vào một chiếc vali nhỏ. Nhìn các bạn học khác mang cả hai cái vali to lại đeo thêm túi xách sau lưng, không thể hình dung được họ mang nhiều thứ như vậy để làm gì.

Kỷ An đứng lên, kéo thẳng dây áo khoác, liếc sang chiếc giường tầng phía trên. Chăn đã được dọn dẹp, ga giường mới thay, mọi thứ gọn gàng đến mức chẳng còn mùi hương quen thuộc của người từng ngủ ở đó. Tựa như Hàn Vãn Sơ chưa từng tồn tại.

Cô thu ánh mắt lại, ấn nhẹ móc khóa vali.

Ngoài hành lang, âm thanh kéo lê vali lộc cộc, tiếng bước chân nôn nóng, tiếng gọi nhau í ới của những bạn học khác khiến cả tầng trở nên náo nhiệt. Một cô bạn đi ngang qua cửa phòng, xách hai chiếc vali lớn bằng nửa người, sau lưng còn đeo thêm túi xách.

“Đi du lịch chắc?” Kỷ An thầm nghĩ, khó hiểu đến mức muốn bật cười.

Mọi người đều mang theo quá nhiều thứ, như thể rời ký túc vài ngày mà phải chuyển nhà. Cô nhìn xuống chiếc vali nhỏ bên chân mình trông khiêm tốn đến đáng thương. Nhưng với Kỷ An, bấy nhiêu là đủ. Cô không có thói quen mang theo những thứ dư thừa, cũng không có ai để khoe mẽ.

Một bạn cùng lớp thoáng nhìn thấy cô, ánh mắt dừng lại vài giây, sau đó nhanh chóng tránh đi, như thể chỉ cần đứng gần Kỷ An thôi cũng sẽ dính phải vận rủi.

Cô không để tâm đến họ, vì vốn dĩ, cô sống ra sao cũng không vừa mắt họ.

Đeo ba lô lên vai, cô kéo vali bước ra khỏi phòng. Cánh cửa ký túc xá đóng lại phía sau, khẽ phát ra âm thanh khô khốc. Một cảm giác lạnh lẽo lan dọc sống lưng, nhưng Kỷ An chỉ siết chặt quai vali, bước đi không quay đầu lại.

Trong lòng cô, một ý nghĩ mơ hồ thoáng hiện:

Sang năm mới rồi… liệu mọi thứ có khác đi không?

Kỷ An đứng đợi ở trạm dừng chân. Chẳng bao lâu nữa mẹ cô sẽ đến đón.

Kỷ An đứng ở trạm dừng chân, gió lạnh buổi sớm quét qua khiến mái tóc cô khẽ lay động. Con đường phía trước vẫn còn vắng, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe chạy ngang, để lại những làn khói trắng mờ trong không khí. Cô kéo dây áo khoác cao hơn, bàn tay lạnh cóng nắm chặt quai vali.

Không bao lâu sau, chiếc xe quen thuộc của mẹ cô chậm rãi dừng lại trước trạm. Cửa kính hạ xuống, gương mặt hiền lành của mẹ ló ra, ánh mắt mang theo chút vui mừng, chút lo lắng.

“An An, con đứng chờ lâu chưa? Trời lạnh như vậy, sao không vào trong nhà lớn chờ cho ấm?”
Giọng mẹ cô không to, nhưng ấm đến mức khiến trái tim căng chặt của Kỷ An nới lỏng một nhịp.

“Con mới tới thôi.” Kỷ An mở cửa xe, cúi người đặt vali vào ghế sau rồi ngồi vào ghế phụ.

Cánh cửa xe vừa đóng lại, hơi ấm trong xe lập tức bao trùm lấy cô, làm đôi tay lạnh buốt dần nóng lên. Xe lăn bánh.

Mẹ cô liếc nhìn con gái một cái, ánh mắt dừng ở đôi quầng thâm dưới mắt.

“Trông con gầy đi đó. Ở trường ăn uống không quen hay sao?”

Kỷ An kéo dây an toàn, quay mặt ra cửa sổ. “Dạ, con không sao. Chỉ hơi bận học một chút.”

Mẹ cô thở dài khe khẽ, tay giữ chắc tay lái.
“Lần nào cũng nói ổn. Nhưng mẹ nhìn là biết con mệt. Ở đó sống được không? Bạn cùng phòng có hòa thuận không?”

Kỷ An nhíu mày, cúi đầu nhìn móc khóa hình cá nhỏ mà mình tiện tay mang theo, không biết vì sao mình lại làm vậy, cô tự biện minh cho bản thân là vì vali của cô màu quá phổ thông, sợ là sẽ lạc mất trong lúc không cẩn thận nên mới miễn cưỡng mang theo vật làm dấu này.

Mẹ cô tên là Hòa Tạ Hân, tên của mẹ cô rất đẹp, chỉ là người ngoài nói vậy. Còn chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao.

"Cậu ấy rất tốt, cũng không làm phiền đến việc học của con. Mẹ không cần lo." Kỷ An đáp lại, rõ ràng là nói dối.

Hòa Tạ Hân gõ nhẹ lên mắt kính đeo trên mắt, con ngươi liếc nhìn về phía cô.

"Sao trường lại đột nhiên cho học sinh về nghỉ lễ dài hạn vậy? Con có biết không?"

"Con không biết, chắc là có dịp đặc biệt gì đó chăng?"

Cả hai người chỉ hỏi thêm vài câu vô thưởng vô phạt, trên cả chặng đường dài không khí vô cùng căn thẳng.

Lần này trở về nhà, thật sự cũng không có gì thay đổi, cảnh vật vẫn như xưa. Căn nhà bề thế rộng khang trang vẫn giữ nguyên dáng vẻ thuở nào, chỉ là do cô đã không còn nhìn nó như xưa.

Phía trước nhà có một cây sơn trà đỏ thắm. Kỷ An tiện tay ngắt một lá liền bị nhắc nhở.

"An An, không phải nó rất đẹp sao? Ngắt nó làm gì chứ?"

"Con chỉ tiện tay thôi. Nếu mẹ thích nó đến vậy thì sao này con không làm nữa."

“Tiện tay?” Hòa Tạ Hân lặp lại hai chữ ấy, giọng không nặng nề nhưng đủ để làm người ta cảm thấy lạnh lùng. Bà bước vào nhà trước, giày giẫm lên nền đá hoa cương phát ra tiếng cộp cộp đều đặn, không nhanh chẳng chậm, như đang cố ý giữ khoảng cách.

Kỷ An theo sau, tay vẫn siết chặt chiếc lá sơn trà đã bị bẻ rời. Khi cánh cửa lớn mở ra, mùi tinh dầu quế thoang thoảng trong không khí, quen thuộc đến mức khiến cô nghẹn lại.

Phòng khách vẫn sáng trưng, không một hạt bụi. Từ rèm cửa, sofa, tấm thảm, cho đến những bức tranh treo tường, tất cả đều giữ nguyên vị trí như lúc cô rời đi. Mọi thứ… sạch sẽ một cách kỳ lạ. Giống như một không gian được bày biện để trưng bày các tác phẩm nghệ thuật hơn là một căn nhà dành cho người sống.

“Con lên phòng dọn dẹp một chút đi. Mẹ đặt lại lịch cho gia sư buổi tối rồi.” Hòa Tạ Hân vừa cởi áo khoác vừa nói, giọng mang vẻ sắp đặt quen thuộc.

“Lại gia sư nữa sao? Mẹ?”
Kỷ An hơi chần chừ.

“Thì sao?” Hòa Tạ Hân đẩy mắt kính lên sống mũi, nhìn cô bằng ánh mắt điềm tĩnh một cách đáng sợ. “Kiến thức thì không chờ ai, thời gian lại càng không, An An.”

Cô im lặng.

Căn phòng của Kỷ An nằm ở tầng hai, cuối hành lang. Cô mở cửa bước vào, căn phòng vẫn như cũ, nhưng mùi ẩm nhẹ thoảng qua, không biết từ rèm cửa lâu ngày chưa giặt hay từ tủ sách đóng kín.

Chiếc giường gọn gàng, cái bàn học ngay ngắn, mọi thứ đều được giữ đúng vị trí… chỉ có một điều khác biệt.

Kỷ An tìm khắp phòng cũng không tìm thấy cuốn truyện "Đại ngư và đại đế" mà khi nhỏ cô từng rất thích đọc. Cô thâm chí còn nói dối mẹ, dùng tiền ăn hằng tuần tích góp được để mua nó. Vậy mà bây giờ lại không thấy đâu.

Trong suốt tuổi thơ nhàm chán vô vị của Kỷ An, chính nó đã thổi một làn gió mới vào tim cô.

"An An, đã cất đồ gọn gàng chưa đấy? Mau xuống đây ăn cơm này, hôm nay mẹ làm món con thích đấy."

Tiếng nói của mẹ vọng lại từ bên dưới, Kỷ An cũng không nán lại lâu. Từng bước chân nặng nề bước xuống, nhà của mẹ cô rất rộng nhưng lại có mấy người ở, từ sáng sớm đã không thấy bóng dáng ai khác ngoài bà ấy, sống một mình cô đơn như vậy, cả hai người quả thật rất giống nhau.

Bàn ăn nghi ngút khói, Hòa Tạ Hân đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon để tiếp đãi cô, Kỷ An dùng đũa gắp món ở gần mình nhất, xong lại cho vào miệng nhai, nếu nói tay nghề của đầu bếp có kinh nghiệm là mười điểm thì mẹ cô ít nhiều cũng được sáu bảy phần, thế nhưng Kỷ An lại không hề cảm thấy có chút vị giác nào nơi đầu lưỡi cả. Chỉ đơn giản là cảm nhận được kết cấu của món ăn, ngoài ra không có thứ gì khác.

Cái chết của Hàn Vãn Sơ vẫn còn len lỏi trong tìm thức của Kỷ An, dù bọn không thân không nói chuyện với nhau mấy câu nhưng ít nhiều gì cũng là bạn cùng phòng, cô ấy chết như vậy, Kỷ An chịu đả kích không nhẹ. Dù có lạnh nhạt với nhau thì sự day dứt vẫn còn đó, tối hôm đó quả là một trải nghiệm khó quên.

Hơi lạnh từ bên ngoài ùa vào khiến cô khẽ run rẩy,  nhà của mẹ nằm cách xa thành phố sầm uất, không khí quanh năm thoáng đãng, gió thổi tứ phía, không mặc hai ba lớp áo thì không thể chịu nổi, huống chi là cô chỉ mặc phong phanh mỗi một chiếc áo thun tay dài.

Hòa Tạ Hân luôn tay gắp bỏ vào chén Kỷ An nhiều món, nhưng đa phần chúng đều tốt cho não bộ và trí nhớ. Bà ấy cũng không nói gì nhiều trong khi cả hai đang ăn, sớm muộn gì cũng có thời gian, không cần vội vã làm gì.

"Mẹ... Hôm nay con cảm thấy không được khỏe, có thể không cần gọi gia sư đến không?"

Hòa Tạ Hân dừng tay, từ tốn đặt đũa kê lên miệng chén.

"An An, mẹ biết con lo lắng có thể người ta không hợp, nhưng lần này mẹ đã đặc biệt tìm được cho con một gia sư rất tốt. Người ta bằng tuổi con, lại học cùng trường, nhưng thành tích rất tốt. Con cứ thử xem, nếu không được thì mẹ sẽ đổi cho con."

Lời này nói ra đã là không muốn rồi. Kỷ An chỉ có thể im lặng chấp nhận.

Cả ngày hôm đó Kỷ An ngồi trong phòng với đống sách vở ngổn ngang trên bàn học. Cô gái cứ làm hết trang này rồi lại sang trang khác, làm từ sáng sớm đến chiều tối, không biết thời gian đã trôi qua như thế nào, nhưng Kỷ An đã sớm chìm trong thế giới riêng của mình rồi.

Sao cậu ta vẫn nhởn nhơ thế?

Không phải Hàn Vãn Sơ vừa mới mất sao?

Cái loại người đó thì biết quan tâm đến ai chứ?

Kỷ An chỉ là không biết vì sao mình lại rơi vào tình cảnh khốn đốn này. Vận rủi cứ bám lấy không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip