Chương 3
Buổi tối hôm nay trời đặc biệt yên tĩnh. Kỷ An đã sớm thích nghĩ với mô trường nhộn nhịp bên trong kí túc xá nên không khí ở nhà khiến bản thân cô có chút lạ lẫm, cũng chẳng phải do quan cảnh thấy đổi mà là do cô tự mình suy diễn mà thôi.
Mẹ của Kỷ An ngồi đan len tại phòng khách, từ đây nhìn ra cửa lớn có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên ngoài, chẳng có gì ngoài một màu đen như mực, thậm chí còn có chút rợn mình.
Bà ấy đang đợi người, tiện tay đan cho cô một cái nón lên màu vàng nhạt. Không phải năng khiếu gì mà chỉ là sở thích để giết thời gian.
"Dì Hòa, còn đan len đó sao? Dì khéo tay quá, mẹ con chẳng làm được như dì đâu." Một giọng nói trong vắt nhanh nhảu vang lên từ phía bên ngoài.
Bước vào bên trong là một thiếu nữ khoảng 16 đến 17 tuổi, ăn mặc vô cùng đơn giản, quần dài và áo khoác lông sờn cũ, đeo trên vai một chiếc túi hình chữ nhật vừa tầm, có thể đựng được vài cuốn sách cở vừa.
"Ồ, Tiểu Cẩm đến rồi à. Nhanh nào, mau vào trong đi, dì mang ít bánh đến cho con này." Hòa Tạ Hân vui vẻ chào đón cô gái như một thành viên trong gia đình, cho cô một túi bánh lớn.
"Đây là bánh dì đi Mỹ mang về, ăn không bao nhiêu mà bỏ đi thì lại uổng quá. Con mang về cho dì Chung giúp dì, xem như là quà vậy."
Cô gái cầm lấy túi bánh bằng hai tay, hơi nghiêng nhẹ người về phía trước. "Sao lại cho con nhiều vậy? Dì không giữ lại ăn một chút đi. Dù sao cũng là đồ quý mà."
"... An An đang ở trên phòng, con mau lên đó đi. Một chút dì sẽ mang nước lên."
"Vậy con không phiền dì nghỉ ngơi nữa." Cô gái lửng khửng bước đi lên cầu thang, ngoài leo hai ba tầng lầu trong trường thì đây là ngoại lệ duy nhất của cô. Đi hết hai lần xoắn mới có thể nhìn thấy dãy hành lang tối om sâu thâm thẫm đó.
Nhưng đi đến cuối dãy là phòng của Kỷ An, cả hai bọn họ tuy không chung lớp nhưng cũng gặp mặt nhau vài lần, cô ấy có thể không nhớ cô nhưng Vương Cẩm nhớ rất rõ.
Hôm ấy trời nóng bức, có trốn dưới bóng cây cũng không khá hơn là bao. Gần đó có vài nhóm người tụ tập trò chuyện phiếm, Vương Cẩm lại chỉ ngồi một mình hưởng thụ thời gian rảnh hiếm hoi này. Mặt Trời càng lên cao, chiếu xuyên qua từng tầng lá, cuối cũng lại rọi thẳng vào mắt cô khiến cô gái bất giác quay sang hướng khác. Đúng lúc đó lại là bồn rửa tay đặt ở sân trường, có một người đang đứng ở đó.
Vương Cẩm khi ấy gần như sững người mất một nhịp.
Người đó cao hơn cô nửa cái đầu, dáng người mảnh nhưng không yếu, giống như từng đường nét đều được ngòi bút tinh tế phác họa ra. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi lấp lánh lên tóc, lên má, lên sống mũi thẳng, khiến toàn bộ gương mặt ấy như sáng hơn hẳn so với khung cảnh oi bức quanh sân trường.
Một vài giọt nước còn đọng trên gò má theo chuyển động nhỏ mà rơi xuống, long lanh như thủy tinh.
Đẹp đến mức không thật.
Không ngờ sau đó còn tiến đến gần đây, đứng trước mặt Vương Cẩm, dùng sách che đi nửa gương mặt. Hỏi cô. "Tôi ngồi đây có được không?"
Vương Cẩm nhìn sang hướng khác nhưng tim lại đập mạnh hơn bình thường. Cô cố giữ dáng vẻ bình tĩnh, hai tay đan vào nhau dưới bàn.
“Không sao, cứ tự nhiên.”
Cô đáp nhanh hơn cả suy nghĩ. Giọng nói của mình nghe có vẻ bình thản nhưng trong đầu thì hỗn loạn như gà bay chó chạy.
Người ấy, lúc đó cô còn chưa biết tên, không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, động tác tao nhã đến mức Vương Cẩm bất giác siết mép túi sách.
Khoảng cách giữa hai người không xa cũng không gần, chỉ khoảng một gang tay. Vừa đủ để hơi thở lẫn tiếng lá xào xạc xen lẫn nhau.
Một lát sau, người ấy bất ngờ quay đầu sang, giọng nói nhẹ nhàng lại không có sự lạnh nhạt nào.
“Cậu có khăn giấy không?”
Vương Cẩm suýt thì bật dậy luôn, hấp tấp lấy trong túi ra một gói nhỏ gần như đã nhăn nheo vì để quá lâu. Cô đưa tới bằng hai tay, cố gắng không để bản thân trông quá bối rối.
Người kia chỉ khẽ gật đầu, như thể đây là chuyện rất đỗi bình thường, nhận khăn giấy và lau những giọt nước còn vương trên tóc.
Những ngón tay thon dài, chuyển động chậm rãi. Mỗi hành động đều mang cảm giác sạch sẽ, chỉnh tề.
Sau khi lau xong, người ấy đặt gói khăn giấy cạnh Vương Cẩm, nói một câu đơn giản:
“Cảm ơn.”
Chỉ vậy thôi, nhưng tâm hồn Vương Cẩm đã theo ông ngoại cô bay về trời rồi. Cô gái tuổi mới lớn vẫn chưa hình dung được tính cách thật của mình, túy hứng gặp thứ gì đó đẹp đẽ lại bị nó thu hút.
"Này cậu, cậu có phải là học sinh đạt điểm tối đa môn toán không? Tôi đã nghe người ta bàn tán nhiều về cậu, bây giờ mới được tận mắt gặp mặt."
Cô gái thoáng ngập ngừng, sau đó lại dùng tay vẫy vẫy trước mặt. "Nhầm rồi, tôi không phải người đó đâu."
"Chính là cậu. Bạn tôi nói cậu đeo kính dày cộm, tóc tai chẳng bao giờ gọn gàng."
Vương Cẩm không hề vòng vo mà hỏi thẳng. Cô rất tò mò về dáng vẻ của người được mọi người tung hô, sự tò mò của cô đã vượt qua cả sự e dè ban đầu, Vương Cẩm dùng khan tay thắm mồ hôi trên tráng xong lại quay về vấn đề chính. Đối với cô im lặng có nghĩa là đã đồng ý với ý kiến của cô.
“Cậu giỏi thật đấy, chắc tôi học cả đời cũng không tài nào sánh bằng. Có bí quyết gì có thể chia sẻ với tôi không?”
Cô gái vuốt mái tóc ra phía sau, nhìn về phía Vương Cẩm. “Không có, chỉ là chút tài lẻ thôi. Tôi không giỏi như cậu nói, đừng tung hô tôi như vậy chứ.”
Hóa ra người học giỏi luôn khiêm tốn như thế này sao? Vương Cẩm xì xì mấy cái, lại lấy ra trong túi một viên kẹo hương bạc hà. “Đây, cho cậu này. Tôi biết thiên tài như các cậu đều khiêm tốn như thế. Tôi tặng cậu, sau này nhớ chỉ cho tôi vài chiêu.”
Viên kẹo nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay Vương Cẩm, lớp vỏ bên ngoài được làm vô cùng tinh xảo, hoa văn anh đào nhỏ được khắc lên một góc, phía dưới lại là dòng sông xanh biết, hòa vào nhau như một bức tranh sống động, Vương Cẩm từng nghĩ phải chi mà bản thân có thể vẽ đẹp như vậy thì cô đã sớm đi vẽ tranh rồi đem bán, ít nhiều cũng kiếm được mấy đồng bạc lẻ, chỉ tiếc là Vương Cẩm vẽ xấu tệ, tranh của cô vẽ ra miễn cưỡng lắm cũng chỉ nhận ra mấy hình vẽ đơn giản thông thường. Nhưng Vương Cẩm lại rất thích ngắm tranh do mẹ cô vẽ, bà ấy vẽ rất đẹp, cô lại thắc mắc vì sao đẹp như thế lại không mang đi bán, mẹ lại nói bà ấy muốn giữ lại chúng để ngắm.
Viễn cảnh tươi đẹp ấy cũng chẳng tồn tại được lâu. Đúng là trên đời này có người thương kẻ ganh ghét là lẽ thường tình nhưng không ngờ bọn họ lại không nể nan gì mà nói ngay trước mặt họ.
“Mấy cậu biết không, gần nhà mình có một thứ không sạch sẽ, chỉ tiếc là muốn đi đến trường đều phải di qua nó. Kinh tởm chết đi được.”
Nói ra lời này rõ rang là đã có ý đồ không tốt về ai đó, nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây thì cũng chỉ là cuộc trò chuyện thông thường của vài nữ sinh nhàm chán mà thôi.
Vương Cẩm nhận ra bọn họ đang cố ý làm tới, hơn nữa đều đang chỉ thẳng vào người ngồi bên cạnh mình. Đúng là làm không được thì đạp đổ mà.
"Mấy cậu..." Vương Cẩm hùng hồ định đứng dậy, phía sau lại có một lực kéo lại không mạnh không nhẹ nhưng cũng khiến cô phải ngoái lại nhìn.
"Đừng, đánh rắn động cỏ như vậy chỉ khiến cậu chịu thiệt. Bọn họ có nói gì cũng mặc kệ đi."
"Nhưng cậu không cảm thấy uất ức sao? Người ta nói sai về cậu cũng cam tâm mà chịu à? Tôi xin lỗi trước nhưng tôi nghe không lọt tai được chữ nào."
Sự yên bình nhanh chóng đảo lộn vì vài câu nói, Vương Cẩm như con mèo xù lông bảo vệ chủ nhân, người ta nói xấu về người tốt như vậy không thể để yên.
"Thôi, cậu nói muốn tôi chỉ cậu vài bí quyết đúng không? Chúng ta đi đến nơi khác yên tĩnh hơn rồi tôi sẽ chỉ cho cậu."
Vương Cẩm hơi khựng lại. Lời nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại có sức nặng kéo cô ra khỏi cơn giận đang bùng lên. Cô gái kia đứng dậy trước, động tác tao nhã đến lạ, như thể hoàn toàn không bị mấy lời đâm chọt ban nãy làm tổn thương chút nào. Nhưng Vương Cẩm biết, không ai bình thản được khi bị xúc phạm trắng trợn như thế.
Cô nhìn bàn tay người ấy chìa ra trước mặt mình.
“Đi thôi. Ở đây không đáng để cậu mất bình tĩnh như vậy.”
Vương Cẩm bực dọc xiết chặt tay, trong lòng cô gái đang rất khó chịu, thật sự không thể để người khác dị nghị sai về bạn học.
Đám người thấy hai người họ chuẩn bị đi thì lập tức xì xầm, giọng điệu đầy mỉa mai:
“Thấy chưa, nói đúng nên bỏ chạy rồi."
“Biết thân biết phận là tốt.”
“Đúng là… bẩn thì cũng bẩn như nhau.”
Một đứa còn bật cười khúc khích, bàn tay che miệng mà ánh mắt lại nhìn thẳng vào Vương Cẩm như cố tình khiêu khích. Vương Cẩm siết chặt tay, từng ngón tay căng cứng đến mức khớp tay trắng bệch, còn không kìm lòng được mà quay lại.
Dù Vương Cẩm không hề nói ra thành tiếng nhưng nhìn khẩu hình miệng của cô cũng có thể đoán ra. "Đồ ngu."
Hai người bước ra khỏi khu vực đông đúc, băng qua dãy hành lang dài vắng người hơn. Tiếng ồn ã phía sau mờ dần đi, chỉ còn tiếng gót giày chạm nền và tiếng lá khô bị gió thổi lạo xạo. Một lúc sau, Vương Cẩm mới lên tiếng, giọng vẫn còn dư lại hơi bực dọc:
“Cậu thật sự không giận sao? Người ta nói quá đáng như vậy…”
Cô gái bước chậm lại, nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt ấy bình thản… nhưng lại khiến Vương Cẩm hơi chột dạ.
“Giận chứ.”
“Vậy tại sao…”
“Nhưng giận không có nghĩa là phải nhảy cẫng lên rồi lao vào đánh nhau với họ, chỉ phí sức thôi."
Lời nói ấy như một gáo nước mát, xua đi một nửa cơn nóng trong lòng Vương Cẩm.
“Cậu có thể đánh nhau vì lời bàn tán của họ về tôi, nhưng…” Cô dừng lại một nhịp. “…không đáng đâu."
Vương Cẩm đỏ mặt vì bị nhìn thấu tâm can. Giọng cô lí nhí, mất hết khí thế lúc nãy:
“Dù vậy… tôi không chịu được.”
Cô gái bật cười khẽ, một nụ cười khiến tim Vương Cẩm đập nhanh thêm một nhịp:
“Biết rồi. Cho nên mới bảo đi chỗ khác, tôi chỉ bí quyết cho cậu.”
“Bí quyết gì?”
Cô xoay nhẹ viên kẹo bạc hà vẫn còn cầm trên tay, con ngươi đen láy sau cặp mắt kính nhìn chăm chú một lúc rồi cười mỉm.
"Chỉ là một cách để kìm chế bản thân thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip