Chương 5

"Vương Cẩm, có phải lúc tôi cho cậu xem mấy bài kiểm tra ấy cậu đã khinh miệt tôi đúng không?"

"Đương nhiên là không. Khinh miệt gì chứ, mình có muốn cũng không được."

"Tất cả các môn khác đều là điểm yếu của tôi, giờ đến cả niềm tự hào của tôi cũng không còn. Cậu nghĩ xem tôi sẽ cảm thấy thế nào?"

Một luồng gió không rõ từ đâu thổi qua khe cửa sổ nứt nhẹ, khiến mấy trang sách trên bàn lay động. Trong khoảnh khắc ấy, Vương Cẩm mới nhìn rõ Kỷ An không hề mạnh mẽ như cái danh “thiên tài” mà người ta gắn lên. Cô ấy cũng là người… và cũng đang mệt mỏi đến mức không buồn giấu giếm nữa.

Cứ như thể cô ấy chỉ cần buông lỏng thêm một chút nữa thôi là sẽ đổ gục ngay trước mặt Vương Cẩm.

Vương Cẩm khẽ thở ra, cố giữ giọng ổn định:
“Này… mình không thông minh bằng cậu, nhưng mình cũng không ngu đến mức nhìn ra chuyện đó mà còn đi khinh miệt cậu đâu.”

Kỷ An không nói gì, nhưng ánh mắt hơi dao động.

Thế là cô nói tiếp, lần này chậm rãi, như đang kể lại điều gì đó mà chính mình cũng khó tin:
“Cậu có biết trước giờ chúng ta nói được với nhau mấy câu đâu? Nhưng hôm nay cậu lại chủ động đưa hết mấy bài kiểm tra đó cho mình xem. Đối với cậu, đó đâu phải chuyện nhỏ.”

Đúng là vậy, Kỷ An không muốn chia sẻ điều đó với ai. Cô luôn sống một mình, tự mình cảm thấy cô đơn trong chính ngôi trường tràn ngập tiếng cười nói đó. Chỉ là do cô không muốn thú nhận rằng bản thân đã tự cô lập chính mình, Vương Cẩm đã nói thay lời rồi.

"Hôm nay đến đây thôi. Tôi mệt rồi, cậu cũng về đi không gia đình lại lo lắng đấy." Kỷ An đóng sách vở lại, tùy hứng đặt lên kệ một cách lộn xộn. Cô dụi dụi mắt vài cái rồi lại nhìn Vương Cẩm.

"Cậu không về à?"

"Thật ra thì mình có vài điều muốn nói với cậu. Dì Hòa gọi mình là gia sư riêng của cậu nhưng cậu cũng đừng quá xa cách chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Chúng ta vẫn là bạn nên cậu không cần phải kiên dè mình đâu."

"Được."

"... Vậy mình về nhé?"

"Ừ."

Mỗi câu của Vương Cẩm đều bị Kỷ An chặn lại. Nhất thời cô cũng không biết nên nói gì thêm, cũng phải, bọn họ gặp nhau từ từ rồi sẽ quen thôi. Nhất định phải khiến Kỷ An mở lòng với cô hơn.

"Ngày mai gặp." Vương Cẩm để lại một câu cuối cùng trước khi đóng cánh cửa lại, đó chính là vách ngăn cách giữa thế giới bên ngoài và nội tâm của Kỷ An, Vương Cẩm luyến tiếc rời khỏi phòng, đối mặt với dãy hành lang sâu hun hút.

"Dì Hòa, con về nhé? Kỷ An chưa ăn tối đúng không, dì Hòa?" Cô gái chỉnh lại dây đeo bên hông, trước đó còn không quên xé một viên kẹo cho vào miệng.

Hòa Tạ Hân dừng tay, đặt hai cuộn len lớn lên bàn gỗ, vật dụng để bên cạnh bị va chạm vang lên những âm thanh khó nghe. Ánh mắt hướng sự chú ý về phía Vương Cẩm.

"Sao cháu biết?"

Tay phải cô gái chỉ về hướng nhà bếp, nói:

"Cháu ngửi thấy bên trong bếp có mùi rất thơm, có lẽ là món xào nào đó. Trong lúc bọn cháu học, Kỷ An lúc nào cũng sờ vào bụng, môi tím tái, sắc mặt trắng bệnh, không hề có sức sống."

Dù ý của Vương Cẩm chỉ đơn giản là nhắc nhở đôi chút nhưng Hòa Tạ Hân lại nở nụ cười kì quái phía sau bàn tay đang che mất nữa phần dưới của gương mặt. Đứa trẻ này đúng là tinh tường thật.

"Dì quên mất, cháu cứ về đi, một lát sau dì sẽ mang lên phòng cho An An. Dạo gần đây nó cứ ở lì trong phòng học mãi, không chịu ra ngoài gì cả, đúng là khiến người làm mẹ này phiền lòng mà."

"Cháu chỉ muốn nhắc nhở dì một chút thôi, sức khỏe của cậu ấy là quan trọng nhất. Hơn nữa, học quá sức không những không mang lại kết quả tốt mà còn ảnh hưởng xấu sau này. Có vài trường hợp trong trường, học sinh đã tự vẫn vì bị ép học quá mức. Dì chắc không có ép cậu ấy học thậm chí còn không cho cậu ấy ăn đúng chứ?"

"... Đương nhiên."

Hòa Tạ Hân trả lời bằng một tiếng đương nhiên quá nhanh, quá gọn, đến mức Vương Cẩm chỉ khẽ cau mày nhưng không nói thêm gì. Cô cài lại khuy áo khoác, nghiêng đầu chào phép lịch sự rồi xoay người chuẩn bị rời đi.

Nhưng mới bước được vài bước, sống lưng cô đột nhiên lạnh đi như có ai nhìn chằm chằm.

Phía sau, Hòa Tạ Hân vẫn đứng ở chỗ cũ, nụ cười chưa tắt hẳn, chỉ là ánh mắt đã thay đổi. Khi thấy Vương Cẩm quay đầu, bà lập tức chuyển sang vẻ dịu dàng đến mức giả dối.

“Trời tối rồi, cháu đi đường cẩn thận nhé.”

“Vâng."

Hòa Tạ Hân sau đó đóng sầm cửa lại. Khóa chặt bằng hai ổ khóa lớn và một thanh sách chen ngang khiến nó trở thành một cánh cửa chắc chắn, nhưng lại khiến người bên trong có cảm giác như mình đang bị giam lỏng. Thân là một người mẹ, bà luôn muốn con cái mình được một cuộc sống tốt nhất, thế nên, phận của Kỷ An chỉ là một đứa con gái vô dụng, nếu không bỏ công học hành chăm chỉ sau này sẽ khiến người đời khinh miệt xem thường. Con đường học vấn sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, Hòa Tạ Hân chính là hướng đến sự việc này.

Ngay sau đó, Hòa Tạ Hân vào trong bếp, lấy ra một tô cháo nóng hổi rồi mang lên phòng cho Kỷ An.

"An An, mẹ vào được không?" Hòa Tạ Hân đứng trước cửa phòng, hỏi vào bên trong.

"Mẹ vào đi."

Hòa Tạ Hân đẩy cửa bước vào, ánh đèn vàng từ hành lang tràn xuống nền gạch phòng học, chạm vào bóng lưng co lại của Kỷ An. Cô gái đang ngồi gục trước bàn học, hai tay chống trán, bước chân của mẹ khiến cô khẽ giật mình, nhưng không ngẩng đầu.

“An An,” giọng Hòa Tạ Hân nhẹ như bông gòn, nhưng lẫn trong đó lại có thứ gì đó mơ hồ khiến người khác rợn sống lưng, “Hôm nay con học đến mức quên cả ăn tối… mẹ lo lắm.”

Đặt tô cháo xuống bàn, bà khẽ cúi người quan sát gương mặt con gái. Hai quầng thâm tím sẫm như mực ngấm dưới mắt Kỷ An lộ rõ trong ánh đèn.

Cho dù cô cố ngẩng đầu lên rồi dùng chút thần sắc tươi tắn hiếm hoi còn sót lại trên mặt mình biểu thị ra bên ngoài thì hai con ngươi mệt mỏi sắp không trụ nỗi đó vẫn bán đứng cô.

“Mẹ…” Kỷ An liếm môi, giọng nghẹn lại vì mệt, “không sao đâu. Con chỉ… muốn làm lại mấy bài kiểm tra thôi.”

“Con gái mẹ giỏi như vậy, ai dám nói con vô dụng chứ?” Hòa Tạ Hân đưa tay vuốt tóc Kỷ An, còn tiện nhìn vào bài kiểm tra của cô

“Mẹ chỉ muốn tốt cho con… nếu mẹ quản thúc con hơi chặt… Thì có phải mẹ là một người mẹ tệ hại không?”

“Mẹ không tệ đâu.” Kỷ An lắc đầu ngay lập tức, phản xạ như một đứa trẻ quen chịu trách nhiệm thay cho lỗi của người lớn. “Con tự học… con muốn giỏi hơn… để sau này đỡ phiền mẹ.”

“Đỡ phiền mẹ?” Hòa Tạ Hân lặp lại câu đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước.

Cô không thấy được nụ cười của bà trong khoảnh khắc ấy, một nụ cười nhỏ đến đáng sợ, thoáng qua như không hề tồn tại.

“An An… Con chưa bao giờ phiền mẹ cả. Chỉ là, con phải nhớ. nếu con dừng lại một chút thôi… thì người ta sẽ vượt qua con. Họ sẽ coi thường con. Mẹ không muốn điều đó xảy ra.”

Đúng vậy, bà ấy làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho cô mà thôi. Bà ấy chỉ là quan tâm đến tương lai của con gái mình, không hề xấu xa như lời người khác nói.

Cô gái vẫn mụ mị tin vào lời nói ấy, dù rằng sự thật đã được phơi bày ngay trước mắt. Hòa Tạ Hân đều nhắc con gái mỗi ngày trước khi đi ngủ phải uống sâm lạnh mà bà ấy làm, một ly cỡ vừa. Nếu hết thì bày ấy sẽ gửi từ nhà lên, Hòa Tạ Hân nói là có công dụng an thần, điều hòa giấc ngủ và tăng cường sức khỏe. Là một liều thuốc bổ.

Nhưng, không đêm nào Kỷ An có thể ngủ sớm, thông thường khi ký túc xá tắt đèn thì đèn bàn học của cô vẫn còn sáng, dù thức đến tối muộn nhưng Kỷ An lại chẳng thấy mệt mỏi chút nào, trái lại còn rất tỉnh táo, dần dần nó đã trở thành thói quen, cứ thức sớm ngủ muộn, tuy là lối sống không lành mạnh và phản khoa học nhưng thật tình cô không tài nào ngủ được.

Bạn cùng phòng trước đó là Vũ Tinh Tiêu đã hỏi cô một lần. Muốn dùng thử nước sâm đó vì quê nhà của cô ấy cũng có bán loại này, xa nhà nhiều năm nên nhất thời nhìn thấy muốn ôn lại chút mùi vị cũ.

Mẹ Kỷ An có dặn, mỗi lần uống phải pha thêm một lượng nước gấp hai phần ba lượng sâm mới cho ra hương vị và dinh dưỡng cao nhất, Vũ Tinh Tiêu lại nói muốn cảm nhận vị nguyên bản nên không thèm để tâm đến lời Kỷ An. Ba ngày sau liền nhập viện vì nhiễm trùng đường ruột, phải nằm viện một tuần để kiểm tra. Ban đầu mọi nghi vấn đều đổ dồn vào Kỷ An nhưng bác sĩ đã nói Vũ Tinh Tiêu do ăn thức ăn hết hạn lâu ngày nên mới thành ra như vậy.

Dù đã có lời chứng minh nhưng tiếng xấu về Kỷ An vẫn lan xa.

"Hôm nay đến đây thôi. Mệt quá rồi." Kỷ An tự nhủ với bản thân sau khi đã làm xong.

Hôm nay cũng không phải là nhàm chán, Vương Cẩm cũng không dè bỉu cô nhưng những bạn họ khác. Hoặc là do cô ấy không nói ra trước mặt mà thôi, cũng phải, nhìn bộ dạng đó ắt hẳn là đang rất cần tiền, tìm cách lấy lòng cô thì cũng không có gì sai.

Kỷ An lên giường rồi chậm rãi nhắm mắt lại, mong lần này có thể ngủ sớm một chút.

"Tôi không học giỏi như cậu đâu, đồ ngốc. Vương Cẩm, cậu đúng là đặc biệt thật, chỉ mong cậu đừng như họ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip