Chương 2
Hai ngày sau tại Thiên giới.......
Trong Thiên cung, mọi người bàn tán xôn xao " Này ta nghe nói 2 ngày trước trên bầu trời của h
Hồ tộc xuất hiện chim 7 màu" vị thần 1" Ta còn thấy ánh sáng 7 màu chiếu xuống Hồ phủ nữa " vị thần 2 nghe vị thần 1 nói xong thì tiếp lời" Không chỉ thế đâu, ta còn thấy cỏ cây của Thần giới ta mọc xanh tươi, toàn bộ hoa ở Hoa giới đều nở rộ, còn tất cả yêu thú và thần thú của Thần giới ta đều bay nhảy hót vang".
Chúng tiên vẫn đang bàn tán sôi nổi thì Thiên đế đến" Thiên đế đến.....". Nghe Thiên đế đến mọi người đều chấp tay, cuối người vái chào, nhưng lại có một người tỏ ra lười biếng ngồi nghiên trên ghế, gương mặt lạnh lùng chẳng bận tâm đến ai. Thiên đế vào Thiên điện, ngài đi đến chiếc ghế cao nhất ở Thiên cung ngồi xuống, phất tay" Miễn lễ" Thiên đế nói xong thì mọi người đứng thẳng lên. Sau đó Thiên đế hỏi" Các vị chắc đã nghe về chuyện của Hồ tộc rồi phải không?", Thiên đế nói tiếp" Hồ đế và Hồ hậu đã xinh ra được 1 tiểu công chúa, ngày con bé đó ra đời, bầu trời xuất hiện thiên tượng lạ, đó cũng chính là dấu hiệu báo trước cho người bảo vệ của Thần giới ta sau này". Sau khi nghe Thiên đế nói xong thì mọi người đều khiếp sợ nhưng cũng chỉ có 1 người mặt vẫn lạnh nhạt, ánh mắt cũng chẳng có gì cho thấy sự khiếp sợ hay bất ngờ cả. Đợi mọi người bình tĩnh chút thì Thiên đế nói tiếp" Sau khi con của Hồ đế đủ 2000 tuổi thì ta sẽ để nó nhận Thủy thần Tiêu Linh làm sư phụ". Sau khi nói xong thì Thiên đế hướng về người nãy giờ vẫn lạnh nhạt không quan tâm đến xung quanh hỏi" Lãnh Đại thần, ngươi có ý kiến gì về chuyện của Hồ tộc không?" Lãnh Thiên Tuyết chẳng buồn để tâm đến, nàng chỉnh lại tư thế một chút rồi lạnh lùng trả lời" Ta không có ý kiến", Lãnh Thiên Tuyết nói xong thì đứng dậy đi ra khỏi Thiên cung, trước khi đi nàng quay đầu nói với mọi người trong điện" Hôm nay, ta sẽ bắt đầu bế quan, khoảng 500 năm, đừng đến làm phiền ta", nói rồi nàng cất bước ra ngoài, bay về phía rừng đào của Thượng thần Huyết Mặc.
Một khắc sau, tại nhà tranh của rừng đào, Huyết Mặc đang ngồi thưởng trà cùng Hoa thần Lãnh Huyên thì nàng cất bước đi vào" Huyết Mặc ngươi đã chuẩn bị cho ta chưa?" Huyết Mặc" Rồi, ta đã dọn dẹp Băng Động phía sau rừng đào cho ngươi rồi" Nàng mặt lạnh nói" Ừ", sau khi nói xong thì nàng cất bước ra ngoài hướng về phía sau rừng đào mà đi, Hoa Thần thấy người sắp đi vội hỏi" Tuyết nhi con chỉ mới xuất quan không lâu thôi, sau lại muốn bế quan nữa rồi?", nàng nhíu mày 1 cái rồi nói" Đừng kêu ta là Tuyết nhi" rồi nàng bay thẳng về phía sau rừng đào, từ hướng nàng đi có tiếng vọng lại" Để mắt đến Bách Lý Thần Phong một chút". Nghe xong tiếng nàng truyền đến thì trên đầu 2 người có thật nhiều dấu chấm hỏi bay lơ lửng.
10 năm sau, tại Hồ tộc.......
Hồ đế đi vào khu rừng phía đông Hồ tộc" Tiểu Kỳ, Bách Thần Phong đâu?" vẻ mặt của hắn lạnh băng khi nhắc đến cô, Tiểu Kỳ thấy Hồ đế thì sợ hãy trả lời" vươ...ng...vương, tiểu công chúa chạy vào rừng đào của Thượng thần Huyết Mặc rồi, nơi đó có kết giới ta không vào được". Hồ đế nhíu mày hỏi tiếp" Vậy tại sao Bách Lý Thần Phong vào được hả?" Tiểu Kỳ vội trả lời" Vương, ta thật không biết, ta đuổi theo tiểu công chúa đến bên ngoài rừng đào, ta thấy ngài ấy chạy vào trong, ta cũng vội vã chạy theo nhưng bị kết giới chặn lại bên ngoài". Nghe Tiểu Kỳ nói xong thì hắn ra khỏi khu rừng và đi về phía rừng đào.
Một khắc sau, hắn đến rừng đào, chuẩn bị vsò trong thìcó 1 tấm chắn vô hình chặn hắn lại, hắn phất tay phá hủy nó nhưng nó chẳng có chút sức mẽ nào. Nhưng hành động đó đã kinh động đến người bên trong. Từ trong rừng đào có 1 người bước ra "Không biết Hồ đế hôm nay đến nơi đây của ta làm gì thế hả? Còn muốn phá kết giới của rừng đào ta?" Nghe Huyết Mặc nói xong gương mặt của hắn đỏ lên không biết là do ngại ngùng hay tức giận" Ta đến tìm Bách Lý Thần Phong" Huyết Mặc thoáng giật mình * Hừm, đây không phải là tên người mà tiểu Thiên Tuyết muốn mình để ý chút sao, không ngờ lại liên quan đến hắn * Huyết Mặc suy nghĩ trong chốc lát rồi tỏ ra ngây thơ hỏi "Ai a?" hắn lạnh mặt trả lời" Tiểu công chúa của Hồ tộc" Huyết Mặc *Thật không ngờ tiểu Thiên Tuyết lại chú ý đến 1 đứa trẻ vừa ra đời a. Xem ra đứa trẻ này cũng thật lợi hại nha*, Huyết Mặc hài hước hỏi" Rừng đào của ta có kết giới ngay cả ngươi còn không vào được huống chi là con của ngươi?". Sau 1 hồi tranh cãi Hồ đế tức giận bỏ đi.
Huyết Mặc nhìn về bụi cây phía sau" Ngươi còn không mau đi ra" từ bụi cây có 1 con bạch hồ phóng ra" Đa tạ thượng thần che dấu cho ta" Huyết Mặc nhìn nó hỏi" Tại sao ngươi lại đến đây?", cô" Ta muốn chốn khỏi nơi đó, chốn khỏi hắn. Ta là con hắn nhưng hắn không thương ta, hắn dánh ta, mắng ta, bỏ đói ta, còn nhốt ta, không cho ta ra ngoài, có lúc còn muốn giết ta " Huyết Mặc giận dữ nói " Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà hắn lại đối với con mình như vậy". Cô e ngại hỏi Huyết Mặc" Ngài có thể cho ta ở lại đây được không ta không muốn trở về nơi đó nữa".
Thiên Đế:
Thượng thần Huyết Mặc:
Hoa thần Lãnh Huyên:
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip