Chương 101: Đợi lần sau tôi sẽ dạy cô thêm vài bài nhạc nữa.

Cửa kính ngăn cách ồn ào cùng náo nhiệt nơi thành thị, bên trong chiếc xe sang trọng đắt tiền đang lướt băng băng trên đường, Tần Tuyết Nhiễm thả mình vào lưng ghế nhắm mắt lắng nghe tiếng nhạc du dương.

Chú Trần tài xế cùng Lý Bân ngồi ở phía trước không dám phá hỏng nhã hứng của cô, tận lực yên lặng không làm ra bất kì động tĩnh.

Chỉ là không đúng lúc tiếng chuông điện thoại bất chợt reo vang phá vỡ bầu không khí, Tần Tuyết Nhiễm chậm rãi mở mắt, từ trong túi xách lấy điện thoại nhấc lên xem.

Vốn dĩ rất hiếm người biết được số điện thoại cá nhân của cô. Cuộc gọi lần này lại đến từ một dãy số lạ, Tần Tuyết Nhiễm không từ chối.

Áp điện thoại lên tai, đầu dây bên kia phát ta một vài âm thanh hỗn loạn. Tần Tuyết Nhiễm chăm chú lắng nghe, không lâu sau thì nghe được tiếng phụ nữ la hét thất thanh: [Súc sinh! Mau cút đi!]

Nghe đến đây, chân mày cô bất giác cau chặt.

Giọng nói này... dường như có chút quen thuộc?

Tiếp tục lắng nghe, lại nghe được một loạt tiếng ồn xen lẫn thanh âm bỉ ổi của một người đàn ông: [Haha giãy dụa nữa đi! Bác sĩ Diệc càng chống cự tôi thì càng cảm thấy cô mê người.]

[Khốn kiếp! A!!!]

Vừa nghe đến đây ánh mắt Tần Tuyết Nhiễm thoáng động đậy, giờ thì cô đã có thể nhớ ra chủ nhân của giọng nói kia.

Có chuyện không hay xảy ra?

Có được khẳng định này cô liền đặt điện thoại xuống, nhanh chóng hạ lệnh cho trợ lý của mình: "Lý Bân, lập tức định vị số điện thoại này cho tôi!"

"Vâng."

Hiện tại đang là ban ngày, có khả năng Diệc Phi Nhiên đang ở phòng khám.

Nghĩ vậy Tần Tuyết Nhiễm lại vội tiếp lời: "Liên hệ toàn bộ anh em trong bang hỏi xem ai đang ở gần phòng khám của bác sĩ Hứa, lập tức đến cứu viện."

"Chú Trần, cho xe chuyển hướng."

"Vâng."

...

Diệc Phi Nhiên ngồi bất động ở trên giường. Nàng dùng một tấm chăn mỏng che lấy toàn thân che đến kín mít chỉ lộ ra khuôn mặt tái nhợt, bên dưới lớp chăn là cơ thể lạnh toát không ngừng run lẩy bẩy.

Trở về với sự việc vừa xảy ra cách đây mười lăm phút. Mới ban đầu tên côn đồ cưỡng chế lôi Diệc Phi Nhiên vào phòng kín rồi đè nàng lên giường định giở trò đồi bại bị nàng dùng kim tiêm có chứa thuốc mê phòng sẵn trước đó đâm một nhát. Nhưng thuốc còn chưa tiêm vào một nửa thì Diệc Phi Nhiên đã bị hắn giáng một bạt tai, nhân lúc đối phương thoáng phân tâm nàng liền nhanh chân chạy trốn vào nhà vệ sinh, khoá cửa định gọi điện thoại cầu cứu. Nhưng là không may di động của nàng đã bị rơi khỏi túi từ lúc nào, trong lúc nàng còn đang luống cuống thì tên kia đã phá được cửa xông vào nhà vệ sinh, một lần nữa khống chế nàng.

Không ngừng giãy dụa phản kháng nhưng đều vô tác dụng. Bị tên côn đồ xé toạt áo, Diệc Phi Nhiên tuyệt vọng đến tột cùng, thống khổ thầm nghĩ có lẽ ngày hôm nay bản thân xong rồi, nàng thoát không khỏi vận mệnh bị một tên đàn ông xa lạ làm nhục cưỡng gian.

Thì đúng lúc ấy cửa phòng bị đạp văng, từ bên ngoài có ba, bốn người đàn ông khác xông vào chế trụ lôi tên kia ra ngoài.

Sau đó Diệc Phi Nhiên cũng không biết chuyện gì xảy ra ở bên ngoài, chỉ theo bản năng vơ lấy tấm chăn quấn chặt lấy cơ thể, bất động tại chỗ không dám nhúc nhích cho đến tận bây giờ.

"Cạch!"

Cửa phòng một lần nữa bị người mở ra, Diệc Phi Nhiên hoảng hốt vô thức co rút trong chăn. Sự tình xảy ra chỉ vừa mới chớp mắt mà nàng cũng không thể biết đám người kia là địch hay bạn, nếu như bọn họ quay trở lại thì nàng cũng không biết phải đối phó như thế nào.

Chỉ là thời điểm khi Diệc Phi Nhiên ngẩng đầu lên, đập vào tầm mắt lại là một người mà nàng không thể nào ngờ đến.

Trước mặt nàng chính là Tần Tuyết Nhiễm, đại tiểu thư Tần gia cao quý trầm tĩnh.

Nàng xác thực không có nhìn nhầm. Nhưng tại sao lại là chị ta?

Diệc Phi Nhiên chợt nhớ đến thời điểm bản thân sắp bị tên côn đồ làm nhục người đầu tiên mà nàng nghĩ đến vậy mà lại là Tần Tuyết Nhiễm. Tuy nàng không thể lý giải nguyên nhân vì sao ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc tâm trí lại hiện hữu hình ảnh của người phụ nữ kia nhưng nàng biết, khả năng cô xuất hiện ở chỗ này cứu mình gần như là bằng không.

Nhưng khi nhìn thấy Tần Tuyết Nhiễm tăng nhanh bước chân tiến về phía mình, ngữ khí mang theo lo lắng cùng quan tâm rõ rệt: "Cô không sao chứ?" Một khắc kia Diệc Phi Nhiên đã không còn chú trọng nguyên nhân đối phương xuất hiện ở chỗ này, thay vào đó trong lòng là một loại cảm xúc vỡ oà.

Hơi nóng xộc thẳng lên hốc mắt, sống mũi cay cay, từng giọt nước mắt không kìm được loạch xoạch rớt xuống, Diệc Phi Nhiên xốc chăn sau đó bỗng nhiên không báo trước tức tốc nhào đến ôm chằm lấy Tần Tuyết Nhiễm.

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ thế giới xung quanh đột nhiên trở nên an tĩnh trở lại.

Mà Tần Tuyết Nhiễm không kịp phòng bị đột nhiên bị người ôm chặt cũng vô cùng sửng sốt. Thân thể cô cứng đờ, hai cánh tay khó xử treo ở giữa không trung hồi lâu cũng không nhúc nhích.

Ở trong ấn tượng của cô, Diệc Phi Nhiên là một người con gái tương đối lãnh đạm. Trong hai tuần nàng ở lại Tần gia, tuy mỗi ngày hai người đều gặp mặt nhưng chủ đề nói chuyện lại chỉ giới hạn trong việc chữa thương, ngoài ra người kia chưa từng một lần chủ động nhắc đến những chuyện bên lề, có thể không tiếp xúc cơ thể liền tận lực không tiếp xúc, biểu cảm cũng luôn là nhàn nhạt xa cách.

Thế nhưng hiện tại nàng lại lộ ra biểu cảm kinh sợ đến nỗi bật khóc bất chấp tất cả nhào đến ôm lấy mình, một hành động khiến cô không thể nào ngờ đến cũng không biết nên xử lý như thế nào.

"Không có... Hắn còn chưa kịp..."

Cuối cùng nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ từ đối phương cô mới kịp thời kéo về mạch suy nghĩ.

Tần Tuyết Nhiễm trời sinh thiên vị phái nữ, đối với phụ nữ luôn ưu ái chiếu cố hơn nữa còn là thời điểm đối phương đặc biệt yếu đuối, cho nên ở tình huống này cô nghiễm nhiên sẽ không khước từ Diệc Phi Nhiên ngược lại còn chủ động nâng hai cánh tay ôm đáp lại nàng.

Không tiếc cho nàng trấn an, thanh âm so với mọi ngày cũng trở nên ôn nhu dị thường: "Không sao là tốt rồi. Muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc ra rồi sẽ dễ chịu hơn nhiều."

Diệc Phi Nhiên xác thật muốn khóc. Ngày hôm nay xảy ra chuyện kinh thiên động địa, chỉ thiếu chút nữa thôi nàng đã bị một tên đàn ông xa lạ cưỡng gian. Nhớ lại hết thảy nội tâm nàng vẫn còn chưa hết kinh sợ.

Mấy năm qua nàng ở bên ngoài một thân một mình lăn lộn, cho dù gặp phải bao nhiêu khó khăn vẫn nỗ lực tỏ ra kiên cường độc lập. Cứ nghĩ bản thân đã luyện đến trình độ tinh thần sắt thép thế nhưng ngày hôm nay gặp phải chuyện lớn như vậy, nháy mắt bức tường kiên cố trong lòng hoàn toàn sụp đổ, nàng giấu không được liền bộc lộ bản tính yếu đuối mau nước mắt.

Có lẽ bởi vì đối phương giống nàng cùng là phụ nữ lại thêm việc cả hai cũng được tính là người quen, Diệc Phi Nhiên giờ phút này xem Tần Tuyết Nhiễm giống như phao cứu sinh bất chấp hết thảy ôm lấy cô, vùi vào lòng cô không ngừng nức nở nghẹn ngào.

Giờ phút này cơ thể hai người dán vào nhau rất chặt, Diệc Phi Nhiên chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể người phụ nữ kia thật ấm, ấm áp tựa gió nhẹ bao bọc lấy nàng. Hơi thở cùng khí tức cô vững vàng nhưng cũng thật dịu dàng trấn an nàng, ngay cả mùi hương trên người cũng để cho nàng ngửi được một cách rõ rõ ràng ràng.

Diệc Phi Nhiên chưa từng tiếp xúc với người nào có mùi cơ thể dễ ngửi như vậy, hương thơm thanh dịu nhã nhặn hơn bất kì mùi hương của các loại nước hoa công nghiệp, càng giống như mùi hương tự nhiên phát ra từ cơ thể, thật mang đến tác dụng chữa lành.

Mà Tần Tuyết Nhiễm nhìn Diệc Phi Nhiên hệt như một con thú nhỏ bị thương không nơi nương tựa chỉ có thể không ngừng cọ vào người mình tìm kiếm an ủi, dáng vẻ này thật dễ dàng thì đã chạm trúng nơi mềm mại nhất nơi đáy lòng cô. Cô dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng người kia, thanh âm ôn nhu đến mức khiến người ta dễ dàng sa ngã: "Không sao, không có việc gì, đừng sợ. Người kia đã bị tôi xử lý rồi, đừng khóc nữa."

Quả nhiên những lời này thật sự có tác dụng, nhờ đó mà tiếng khóc của người trong lòng cũng dần dần nhỏ đi, chuyển sang khóc sụt sùi, sau một hồi thì ngừng hẳn.

Chỉ là Diệc Phi Nhiên trước sau vẫn không hề buông Tần Tuyết Nhiễm, một phần vì thiếu cảm giác an toàn, phần còn lại bởi vì chính nàng cũng chưa ý thức được hành vi hiện tại của bản thân.

Nếu như hiện tại tinh thần nàng ở trong trạng thái bình thường, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra hành vi mất kiểm soát như vậy.

Lúc bấy giờ Diệc Phi Nhiên quỳ ở trên giường, hai cánh tay ôm chặt lấy eo của Tần Tuyết Nhiễm. Vòng eo cô vô cùng thon nhỏ nhưng cũng đặc biệt rắn chắc, có thể mường tượng bên dưới lớp quần áo là một mảng xúc cảm nhẵn mịn. Mà dưới tư thế này, toàn bộ khuôn mặt nàng cũng vừa vặn vùi vào lồng ngực cô, có một loại xúc cảm mềm mại như tầng mây bao bọc lấy. Thời điểm Diệc Phi Nhiên ngừng khóc, tâm tình dần trở nên bình ổn mới cảm nhận được một cách rõ rõ ràng ràng trái tim đang đập bên trong lồng ngực đối phương, nhịp tim vững vàng lại bình ổn mang lại cho người ta cảm giác an toàn không nói thành lời.

Diệc Phi Nhiên thế nào đều không ngờ đến một đại tỷ xã hội đen cũng có lúc lộ ra phương diện này. Có kẻ từng nói với nàng người phụ nữ này vốn dĩ máu lạnh vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn vô biên, cùng cô tiếp cận nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm khó lường nhưng lại không hề nói cô cũng biết ôn nhu trấn an người khác, sẽ đem đến cho người ta thứ cảm giác an toàn.

Thật dễ dàng khiến người ta chìm đắm.

"Khụ!"

Thì đúng lúc này, một tiếng ho khan cất lên khiến mạch suy nghĩ của Diệc Phi Nhiên kéo lại.

"Bác sĩ Diệc, ôm đủ rồi chứ?"

Oành!

Trong đầu ngũ lôi oanh đỉnh, nàng bấy giờ mới ý thức được tư thế không thích hợp của bản thân không khỏi giống như bị điện giật lập tức buông hai tay đồng thời thật nhanh lùi về sau kéo giãn khoảng cách an toàn.

Bối rối đến mức nói chuyện lắp bắp: "Tôi... tôi xin lỗi!"

Diệc Phi Nhiên ngượng chín mặt, xấu hổ đến nỗi hận không thể ngay lập tức đào một cái hố chui xuống. Nàng cũng không biết bản thân bị làm sao, thế nào lại có thể làm ra hành động kì quái đến vậy.

Mà Tần Tuyết Nhiễm phía đối diện từ đầu đến cuối đều thu hết phản ứng của nàng vào mắt, không nhịn được trầm thấp cười khẽ một tiếng: "Đã ổn hơn chưa?"

Diệc Phi Nhiên nỗ lực thu lại dáng vẻ thất thố của mình. Nàng dùng mu bàn tay lung tung quệt đi nước mắt trên mặt, tận lực tỏ vẻ bình tĩnh trả lời: "Tôi ổn."

"Nhưng tại sao cô lại xuất hiện ở chỗ này?

Lúc bấy giờ nàng mới chợt nhớ đến vấn đề này liền thuận miệng hỏi, lại nhận được một câu trả lời thản nhiên: "Là bác sĩ Diệc gọi điện thoại cho tôi."

Đáp án khiến nàng có chút sửng sốt vội vàng tìm kiếm điện thoại của mình. Nó không rơi đâu xa, ở ngay trên chiếc giường mà nàng đang ngồi. Sau khi mở máy kiểm tra mới phát hiện thì ra trong lúc bản thân cùng với tên côn đồ kia giằng co điện thoại đã rơi khỏi túi rồi cấn máy, vô tình thao tác cuộc gọi.

Lần trước Tần Tuyết Nhiễm đã tự lưu số liên lạc cá nhân của cô vào chiếc điện thoại này. Mà danh bạ của nàng vốn dĩ tổng cộng không có nhiều hơn năm số liên lạc, cho nên ngẫu nhiên lướt trúng tên cô cũng không phải là điều bất ngờ.

Diệc Phi Nhiên vỡ lẽ: "Thì ra là vậy. Vậy những người kia là..."

Tần Tuyết Nhiễm: "Là người của tôi."

Cho nên là chính người phụ nữ này phái người đến cứu nàng?

Biết được sự thật trong lòng Diệc Phi Nhiên không khỏi cảm kích vô tận. Nếu như không phải Tần Tuyết Nhiễm kịp thời ra tay tương trợ hậu quả nàng thật không dám tưởng tượng đến.

"Cảm ơn cô, Tần tiểu thư."

Tần Tuyết Nhiễm mỉm cười. "Không cần khách sáo. Bác sĩ Diệc có muốn trở về nghỉ ngơi hay không? Tôi đưa cô một đoạn."

"...Cũng được, vậy đành phiền cô rồi."

Diệc Phi Nhiên không lại đối với Tần Tuyết Nhiễm khách sáo. Hiện giờ năng lượng toàn thân nàng đều đã bị rút cạn, bộ dáng khẳng định là cực kì chật vật, quần áo cùng tóc tai đều xốc xếch mà áo sơ mi trên người trong lúc giằng co cũng đã bị đứt ba chiếc cúc khiến nàng không thể không ngừng giữ lấy vạt áo hòng che đi bộ phận nhạy cảm.

Diệc Phi Nhiên chỉ vừa mới dứt lời, còn chưa kịp chống người dậy thì đã thoáng nghe thấy tiếng loạch xoạch vang lên đồng thời một cỗ mùi hương dễ chịu đột nhiên xộc vào trong khoang mũi, cảm giác trên vai cũng chịu thêm một phần trọng lượng.

Ngẩng đầu mới biết hoá ra Tần Tuyết Nhiễm vừa mới cởi bỏ áo khoác vest trên người cô, đem nó vững vàng khoác lên người nàng.

Một lần nữa cơ thể được bao bọc bởi cỗ mùi hương cùng khí tức khiến người ta cảm thấy đặc biệt an tâm, Diệc Phi Nhiên lại có chút hoảng hốt trơ mắt nhìn Tần Tuyết Nhiễm sau khi khoát áo cho mình thì khẽ khom người về phía trước chu đáo giúp mình sửa sang vài sợi tóc rối, nhìn cái trán trơn bóng của cô, lông mi cô đen dày cùng với chiếc bông tai khẽ lay động theo động tác thuần thục uyển chuyển.

"Không phiền, đi thôi." Sau khi làm xong hết thảy, người kia lại thản nhiên như không có việc gì lùi về sau, xoay người muốn rời đi. Mà Diệc Phi Nhiên từ đầu đến cuối đều chưa kịp phản ứng, đầu óc như bị treo lơ lửng chỉ biết máy móc theo cô rời khỏi phòng khám.

Cho đến khi bước ra ngoài nhìn thấy tên côn đồ muốn cưỡng gian mình đang bị vài người đàn ông khác khống chế đè quỳ ở dưới đất, mặt mũi bầm dập, nàng mới từ trong thất thần hoà hoãn lại.

Trong số kia có một người đàn ông trang phục khác biệt, có lẽ là đại ca của nhóm người. Anh ta vừa nhìn thấy Tần Tuyết Nhiễm xuất hiện thì đã cuống quýt tiến về trước chào hỏi: "Đại tỷ."

Lý Bân theo sau giới thiệu: "Đại tiểu thư, đây là A Búa, cai quản địa bàn khu vực này."

Tần Tuyết Nhiễm khẽ gật đầu, nhàn nhạt hỏi: "Đây là đàn em của cậu?"

Thanh âm cô không nhanh không chậm cũng không mang theo chút tức giận bên trong nhưng lại vô hình khiến người khác nghẹt thở. Đứng trước khí thế của cô, một tên đàn ông cao lớn hung hăng như A Búa cũng phải toát mồ hôi lạnh.

"Vâng... Phải ạ."

Tần Tuyết Nhiễm chỉ trầm mặc không nói, lập tức có Lý Bân đứng ở một bên thay đại tiểu thư nhà mình chất vấn A Búa: "Cậu rốt cuộc biết quản đàn em không vậy? Lại để sự việc nghiêm trọng như vậy xảy ra ở trong địa bàn của mình?"

Người sau vội quả quyết: "Tôi đảm bảo sẽ không để sự việc tương tự xảy ra thêm một lần nào nữa! Còn tên này trở về tôi nhất định sẽ xử lý thật tốt."

Tần Tuyết Nhiễm trên mặt không có chút biểu cảm dư thừa, ánh mắt thoáng rơi xuống tên đàn ông đang quỳ ở dưới đất hết hai giây rồi đặt trở về, ngữ khí bình tĩnh nhưng lại mang theo một tia sắc bén vô hình: "Xử theo nguyên tắc."

"Vâng!"

Tần gia xưa này có một quy tắc bất di bất dịch đó là không được phép cường thủ hào đoạt phụ nữ. Đã làm việc dưới trướng Tần gia thì phải tuyệt đối tuân thủ quy tắc này. Người vi phạm sẽ bị trừng phạt rất thảm, bị phế một bàn tay sau đó phong sát toàn bang, về sau vĩnh viễn cũng không thể đặt chân vào bất kì địa bàn Tần gia, cũng xem như tiệt đường kiếm sống.

Vì lẽ này, tên đàn ông định cưỡng gian Diệc Phi Nhiên bất thành nghe thấy lời nói của Tần Tuyết Nhiễm liền trở nên kích động vội bật dậy xin tha: "Đừng mà đại tỷ! Xin hãy tha cho tôi một lần, tôi xin hứa sau này sẽ không bao giờ tái phạm!"

Hắn làm sao cũng không thể ngờ đến lần đầu tiên được diện kiến người đứng đầu Tần gia trong truyền thuyết lại là ngày tàn của chính bản thân mình.

"Đi thôi." Tuy nhiên Tần Tuyết Nhiễm lại chẳng thèm cho hắn nhiều thêm một cái liếc mắt, lạnh lùng xoay người rời đi.

"Bác sĩ Diệc xin hãy nói đỡ giúp tôi một tiếng! Tôi biết sai rồi! Tôi xin lỗi, xin lỗi!" Không thể đả động đến Tần Tuyết Nhiễm, tên đàn ông đổi hướng nhào về phía Diệc Phi Nhiên định ôm chân nàng cầu xin bị thuộc hạ Tần gia khống chế chặt chẽ chỉ có thể không ngừng la hét giãy dụa.

Diệc Phi Nhiên cũng mặc kệ hắn, không chút do dự nhanh chân bước theo sau Tần Tuyết Nhiễm cho đến khi tiếng la hét càng lúc càng nhỏ dần. Nàng không phải thánh mẫu, không có khả năng đi cầu tình cho một kẻ xém chút nữa đã cưỡng gian mình.

Lên xe, Diệc Phi Nhiên theo lời mời ngồi cạnh Tần Tuyết Nhiễm ở hàng ghế sau, chỉ là xe chạy được một quãng đường nàng vẫn luôn không kìm được ánh mắt lén lút đặt ở trên người cô, trong đầu là một mớ suy tư hỗn loạn.

Người này rốt cuộc có bao nhiêu bộ mặt, và mặt nào mới là chân thật đây? Vừa mới ở bên trong còn đối với nàng thật ôn hoà, nháy mắt bước ra ngoài trước mặt đám thuộc hạ liền trở nên uy bức doạ người. Cuộc đời nàng chưa từng gặp qua người phụ nữ nào giống như cô, rõ ràng ngoại hình ưu nhã xinh đẹp, cử chỉ cùng lời nói tràn ngập hương vị nữ nhân nhưng lại vô hình sở hữu một loại khí tràng cường đại, là cái loại áp bách xuất phát từ sâu trong xương cốt mà cho dù là nam nhân cũng khó có thể sánh được.

Trong đầu bất chợt xuất hiện hình ảnh người phụ nữ kia chu đáo khoát áo lên người mình, giúp mình chỉnh tóc thời điểm ấy còn chưa kịp phản ứng, hiện tại từng thước phim sống động hiện lên trong đầu, trái tim cũng theo đó tăng nhanh nhịp đập. Diệc Phi Nhiên cảm giác sâu bên trong cơ thể nàng, từng tấc tế bào đều rung động mãnh liệt.

"Bác sĩ Diệc dường như rất thích nhìn tôi thì phải?"

Lại một lần nữa bị chính chủ bắt quả tang ánh nhìn chăm chú, Diệc Phi Nhiên hoảng hốt vội quay mặt về phía trước cố giấu đi thất thố của bản thân, cố áp chế cảm xúc khác thường nổi lên trong tim, chống chế: "Tôi chỉ là muốn cảm ơn Tần tiểu thư mà thôi."

Tần Tuyết Nhiễm không cố truy cùng đuổi tận vạch trần nàng, chỉ mỉm cười đáp: "Tôi đã nói không cần khách sáo, tiện tay mà thôi."

"Về lời đề nghị lần trước, bác sĩ Diệc đã suy nghĩ đến đâu rồi?"

Đề tài xoay chuyển quá nhanh, Diệc Phi Nhiên có chút không bắt kịp. "...Đề nghị gì?"

Sau mấy giây nàng mới nhớ đến việc lần trước Tần Tuyết Nhiễm mở lời muốn mình làm bác sĩ riêng cho Tần gia. "À, chuyện đó... Tôi vẫn chưa mở lời cùng thầy Hứa."

"Vẫn chưa hỏi?"

Diệc Phi Nhiên không khỏi hổ thẹn trong lòng. Đối phương là thực tâm mời nàng đến làm việc, mà nàng đã lâu như vậy cũng không cho người ta một câu trả lời thích đáng, thật giống như đang tỏ vẻ.

Bèn có chút bất đắc dĩ đáp: "Không phải, tôi chỉ là dự định chờ thầy Hứa từ nước ngoài trở về rồi mới trực tiếp cùng ông ấy mở lời. Sự việc phát sinh ngày hôm nay tôi cũng không ngờ đến..."

Bầu không khí rơi vào trầm lặng, Diệc Phi Nhiên có chút bối rối bèn tuỳ ý gợi chuyện: "Phải rồi, Tần tiểu thư cô vẫn chưa nói cho tôi biết mức lương."

Tần Tuyết Nhiễm dứt khoát đáp: "Tiền lương khởi điểm một vạn mỗi tháng."

Diệc Phi Nhiên lâm vào phân vân. Mức lương này so với mức lương các bệnh viện lớn mời nàng về làm việc thì cao hơn, nhưng lại chưa bằng một nửa so với số tiền nàng kiếm được từ phòng khám.

Mà Tần Tuyết Nhiễm cũng sáng suốt nhìn ra nàng đắn đo, trực tiếp hỏi: "Bác sĩ Diệc là không hài lòng với mức lương này sao?"

Diệc Phi Nhiên ấp úng không biết nên đáp lại lời này như thế nào. Dĩ nhiên không thể trực tiếp nói thẳng suy nghĩ của bản thân, như vậy quá không biết điều bởi vì đối với một người mới mà nói thì mức lương một vạn mà đối phương đề xuất đã là cực kì thoả đáng.

"Không phải, chỉ là..."

"Chỉ là mức lương này không thể nào sánh được với số tiền mà cô kiếm được từ phòng khám."

Diệc Phi Nhiên còn chưa biết nên giãi bày như thế nào thì Tần Tuyết Nhiễm đã giúp nàng, hiển nhiên đã sớm nhìn thấu nội tâm của nàng.

Người phụ nữ này, có cần phải thông minh đến vậy không?

Chỉ thấy Tần Tuyết cánh tay hờ hững chống lấy thái dương, ánh mắt lại cực kì nghiêm túc nhìn nàng, nhìn đến nỗi Diệc Phi Nhiên có chút đứng ngồi không yên, qua một lát mới nghe cô cất giọng: "Lẽ nào bác sĩ Diệc vẫn muốn tiếp tục làm việc ở nơi đó hay sao? Nếu tình huống tương tự như ngày hôm nay về sau lại phát sinh thêm một lần vậy cô tính xử lý như thế nào Lẽ nào tiền đối với cô quan trọng đến mức khiến cô bất chấp nguy hiểm?"

Diệc Phi Nhiên bị cô chất vấn á khẩu không trả lời được, qua một lát mới nhỏ giọng đáp: "Phải, đối với tôi mà nói thì tiền rất quan trọng, cô cũng biết mà."

Cả hai người lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Cửa kính ô tô ngăn cách toàn bộ tiếng gió cùng tiếng ồn bên ngoài, trong không gian kín mít chỉ còn lại dòng không khí ngột ngạt lưu chuyển.

Sau một hồi giằng co cuối cùng Tần Tuyết Nhiễm là người nhượng bộ trước một bước. Cô khẽ thở dài một hơi, nói: "Như vậy đi. Nếu như cô đồng ý đến Tần gia, ngoài thời gian khám chữa bệnh thì có thể theo giúp tôi xử lý một vài chuyện lặt vặt, có thể hiểu là làm trợ lý giống như Lý Bân, tôi sẽ trả cho cô thêm một vạn tiền lương mỗi tháng."

Diệc Phi Nhiên biết đây đã là giới hạn cuối cùng của đại tiểu thư Tần gia. Mặc dù được cô xem trọng nhưng nàng không thể lại được đằng chân lân đằng đầu yêu cầu quá đáng.

Bèn nhanh miệng đáp: "Cho tôi thêm một ngày thời gian, tôi sẽ nhanh chóng liên lạc thầy Hứa rồi lập tức trả lời."

"Được."

...

Hai ngày sau, Diệc Phi Nhiên thu dọn hành lý chuyển đến Tần gia.

Ngày hôm ấy sau khi trở về nhà nàng đã lập tức liên lạc với bác sĩ Hứa xin ý kiến của ông ấy về việc rời khỏi phòng khám chuyển đến làm bác sĩ riêng tại Tần gia. Về chuyện này Diệc Phi Nhiên đối với bác sĩ Hứa cảm thấy áy náy vô cùng. Là ông ấy đã đào tạo nàng, chỉ dạy nàng rất nhiều kĩ năng chuyên môn nhưng bởi vì mục đích riêng của bản thân mà nàng không thể tiếp tục giúp ông ấy coi quản duy trì phòng khám. Diệc Phi Nhiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị bác sĩ Hứa phản đối nhưng không ngờ nàng vừa mới mở lời thì người thầy này lại lập tức đồng ý, còn rất ủng hộ quyết định của nàng.

Thì ra bác sĩ Hứa đã nhận được tin tức Diệc Phi Nhiên xém chút nữa thì bị người cưỡng gian tại chính phòng khám, không khỏi phẫn nộ cũng như lo lắng cho nàng, sợ chuyện tương tự sẽ lặp lại trong tương lai. Hơn nữa ông ấy hiện tại khá bận bịu với các nghiên cứu học thuật không thể dành toàn thời gian cho việc khám chữa bệnh ở Tần gia, để học trò của mình chia sẻ lượng lớn công việc cũng tốt.

Cuối cùng còn không quên căn dặn Diệc Phi Nhiên sau này ở Tần gia làm việc nhất định phải vạn sự cẩn thận, làm tốt phận sự của bản thân, những chuyện không liên quan thì tuyệt đối không nghe không nhìn càng không nên xen vào.

Diệc Phi Nhiên vâng dạ, cảm ơn thầy của mình sau đó lập tức liên hệ Tần Tuyết Nhiễm, kết quả nhận được thông báo chuyển đến Tần gia nhận việc.

Ngày chuyển đến nàng được Lý Bân cẩn thận tiếp đón, thu xếp chỗ ở sau đó mang đi giới thiệu sơ qua một vòng.

Diệc Phi Nhiên từng ở lại Tần gia hai tuần để chữa trị vết thương cho Tần Tuyết Nhiễm. Phần vì để thuận tiện cho việc chữa thương, phần vì lần đó nàng được Tần gia xem như khách quý liền có thể trực tiếp ở lại biệt thự riêng của cô. Chỉ là suốt quãng thời gian đó nàng cũng chỉ quanh quẩn trong nhà không hề bước chân ra ngoài, cho đến lần thứ hai đặt chân vào nơi đây nàng mới nhận thức được mức độ giàu sang phú quý của gia tộc giàu mạnh bậc nhất thành phố Thanh Châu, chỉ nhìn đến diện tích đất sở hữu cùng cơ sở vật chất cũng đủ khiến người ta choáng ngộp.

Lần này nơi ở của nàng được sắp xếp trong dãy nhà dành cho cấp dưới, người làm và vệ sĩ của Tần gia, là kiểu phòng đơn rộng rãi thoáng đãng với đầy đủ tiện nghi, nội thất khang trang không thua kém khách sạn cao cấp. Nghe nói loại đãi ngộ này không phải ai cũng nhận được, trước đây chỉ có Lý Bân cùng dì Vương quản gia, bây giờ thêm nàng, trong khi những người khác đều ở phòng tập thể.

"Bân ca, xin hỏi Tần tiểu thư có đang ở nhà hay không? Tôi muốn chào hỏi cô ấy một tiếng." Nhận phòng, đặt hành lý xong xuôi, Diệc Phi Nhiên không vội sắp xếp đồ đạc mà trước tiên muốn đi gặp Tần Tuyết Nhiễm, bèn cùng Lý Bân mở lời.

Lý Bân sau khi gọi điện thoại cho đại tiểu thư nhà mình xin chỉ thị thì gật đầu đồng ý: "Đi thôi, tôi đưa cô đi gặp đại tiểu thư."

Sau đó Lý Bân đưa Diệc Phi Nhiên đến biệt thự riêng của đại tiểu thư Tần gia, một nơi không hề xa lạ đối với nàng. Thời điểm hai người vừa bước vào cửa lớn, đập vào tầm mắt là thân ảnh người phụ nữ đang ngồi trước cây đàn dương cầm được đặt trong góc nơi phòng khách, say sưa đàn.

Trong lúc nhất thời Diệc Phi Nhiên trái tim đập lỡ một nhịp, kinh diễm nhìn người kia khí chất tao nhã thoát tục, biểu tình điềm tĩnh đoan trang đang dùng mười ngón tay thon dài tinh tế múa may trên phím đàn. Ngày hôm nay cô mặc trên người chiếc váy màu kem trắng dài đến mắt cá chân, mái tóc nâu dài xoăn nhẹ tuỳ ý xoã sau lưng. Ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ tản mạn ở trên người cô, hết thảy tạo nên khung cảnh hài hoà mỹ lệ tựa bức tranh nghệ thuật.

Cũng không biết Tần Tuyết Nhiễm đang đàn là bản nhạc gì, chỉ cảm thấy giai điệu của nó thật dễ nghe, du dương da diết thẩm thấu lòng người.

Thấy Lý Bân định tiến về phía bên kia chào hỏi, Diệc Phi Nhiên vội duỗi cánh tay kịp thời ngăn cản anh ta đồng thời đưa ngón trỏ lên môi "suỵt" một tiếng ra hiệu. Nàng thuộc tuýp người yêu thích cái đẹp, yêu thích nghệ thuật, nàng chính là không muốn tác phẩm nghệ thuật thưởng thức dưới ánh mắt của mình bị người phá hoại.

[Anh đi trước nhé, tôi tự mình chào hỏi cô ấy.] Diệc Phi Nhiên hươ tay ra hiệu, Lý Bân hiểu ý gật đầu sau đó trước một bước rời khỏi.

Chờ đến khi còn lại một mình, Diệc Phi Nhiên mới dời lực chú ý đến thân ảnh bên trong phòng khách. Nàng tựa mình vào mép cửa cứ thế lẳng lặng nhìn cô, thưởng thức tiếng đàn của cô, bất tri bất giác ánh mắt đã dính chặt lấy người kia một giây cũng không rời.

Trên đời này lại có một người phụ nữ hoàn hảo đến như vậy sao? Diệc Phi Nhiên có loại cảm giác vị đại tiểu thư trước mắt chỉ là hư cấu không hề có thật.

Kết thúc những nốt nhạc cuối cùng, cánh tay Tần Tuyết Nhiễm chậm rãi hạ xuống đặt ở trên phím đàn. Cô khẽ nâng hàng mi cong dài, không nhanh không chậm chuyển dời tầm mắt về phía bên này.

Trong tích tắc, ánh mắt hai người khẽ giao cắt một thoáng ngắn ngủi giữa không trung.

Diệc Phi Nhiên có chút hốt hoảng vội né tránh ánh mắt của Tần Tuyết Nhiễm. Nàng tận lực để bản thân trông thật điềm tĩnh tự nhiên sau đó âm thầm hít sâu một hơi, nhấc chân tiến về phía người kia.

"Tần tiểu thư, tôi đến rồi."

Tần Tuyết Nhiễm tư thái ung dung, từ tốn khẽ đáp lại nàng: "Chào buổi sáng, bác sĩ Diệc."

Diệc Phi Nhiên ánh mắt lướt qua mấy ngón tay cô vẫn đang đặt trên phím đàn đen trắng, lòng thầm cảm khái ngay cả bàn tay cũng đẹp như vậy. Xem ra người này chính là toàn thân đều không soi được bất kì khiếm khuyết, là vưu vật mà ông trời đặc biệt ưu ái.

Đáy mắt nàng ánh lên một quầng sáng nhỏ vụn. Từ nhỏ nàng đã tỏ ra ngưỡng mộ những người biết chơi đàn dương cầm, bất kể nam hay nữ chỉ cần là giỏi chơi đàn đều cảm thấy bọn họ thật hàm dưỡng nội liễm, khí chất liền không cần bàn cãi, tao nhã quý phái.

Mà Tần Tuyết Nhiễm hiển nhiên cũng phát hiện biến hoá bên trong ánh mắt của nàng, khoé môi khẽ gợi lên một vòng cung nhỏ, nhấp môi hỏi: "Bác sĩ Diệc có muốn đàn thử một bài hay không?"

Diệc Phi Nhiên lắc đầu. "Tôi không biết đàn."

"Tôi có thể dạy cô."

Diệc Phi Nhiên không khỏi sửng sờ trước thái độ nhiệt tình từ cô, còn chưa kịp để nàng suy nghĩ có nên nhận lời hay không thì người kia đã đứng dậy chủ động nhường chỗ đồng thời duỗi tay ra hiệu mời ngồi.

Đã đến nước này Diệc Phi Nhiên cũng không tiện từ chối đành theo lời mời ngồi xuống, không lâu sau thì nghe được giọng nói trầm ấm từ phía sau truyền vào tai: "Nào, xoè hai bàn tay của cô ra."

"Đầu tiên chúng ta cần làm quen quy ước đếm số ngón tay. Tay phải, một, hai, ba, bốn, năm. Tay trái..."

Tần Tuyết Nhiễm chỉ vào các ngón tay của Diệc Phi Nhiên, tận tình diễn giải cho nàng.

"Tiếp theo cần nhớ đàn có bảy nốt nhạc theo thứ tự Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Hãy chú ý vị trí hai phím đen và ba phím đen, trước hai phím đen chính là nốt Do. Nhớ kĩ rồi chứ?"

Diệc Phi Nhiên gật gật đầu.

"Nào, thử tuỳ ý đàn một chút xem sao."

Diệc Phi Nhiên có chút thấp thỏm làm theo lời Tần Tuyết Nhiễm dùng ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên phím đàn, ấn xuống, âm sắc vang lên không theo tiết tấu nhưng nghe vào lại có chút vui tai. Nàng không khỏi thích thú khoé môi bất giác nhếch lên dáng vẻ như một đứa bé vừa khám phá được trò vui mới.

Mà người đứng phía sau nhìn theo động tác vụng về của nàng trùng hợp cũng nảy sinh ý nghĩ này. Cô khẽ cười tiến lên một bước, hơi khom người về phía trước rồi đặt bàn tay lên mu bàn tay nàng.

Bàn tay của các nàng chồng lên nhau, chỉ là độ dài các ngón tay có chút chênh lệch.

Mà với tư thế này, thân trước Tần Tuyết Nhiễm gần như muốn dán sát vào tấm lưng Diệc Phi Nhiên, cằm cũng vừa vặn khẽ đặt ở trên đỉnh đầu của nàng.

Một khắc ấy, trái tim Diệc Phi Nhiên thoáng chậm lại vài nhịp rồi đột nhiên đánh trống kịch liệt như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Một luồn nhiệt xộc thẳng lên mặt, hai bên má của nàng xuất hiện hai rạng mây ửng hồng bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Giờ phút này, toàn bộ mu bàn tay nàng là độ ấm từ lòng bàn tay Tần Tuyết Nhiễm truyền đến, quẫn quanh chóp mũi cũng đều là mùi hương đặc hữu trên cơ thể cô.

Đây là lần thứ hai các nàng tiếp xúc thân thể ở khoảng cách gần như vậy. Chỉ là khác với lần trước, lần này tâm trí của nàng hoàn toàn thanh tỉnh cho nên hết thảy cảm xúc cũng bị phóng đại vô hạn.

Diệc Phi Nhiên không biết thứ cảm xúc xa lạ đang chảy lung tung trong cơ thể mình rốt cuộc gọi là gì, cũng chưa từng biết thì ra trái tim một người còn có thể đập nhanh đến vậy, rõ ràng là đã vượt quá giới hạn mà tim có thể chịu đựng theo kiến thức y khoa nàng từng học.

Chỉ biết nàng giống như chìm vào mớ cảm xúc hỗn loạn mông lung, cảm giác bị tra tấn đến sắp phát điên toàn thân đều căng chặt.

Rốt cuộc người phụ nữ này có ma lực gì? Vì sao chị ta vừa đến gần, cảm xúc của nàng liền trở nên mất khống chế? Thanh âm tim đập rõ ràng như vậy, lỡ như để chị ta nghe thấy thì phải làm sao bây giờ?

Thời tiết dạo này giống như càng ngày càng nóng bức thì phải?

"Cô vừa mới học đàn, nên chọn một bài đơn giản."

Giọng nói điềm tĩnh mà từ tốn từ đỉnh đầu truyền xuống. Tần Tuyết Nhiễm nghiễm nhiên không hề phát hiện Diệc Phi Nhiên bất thường, càng không thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của nàng khi đứng ở góc độ này.

"Tay trái ấn La, tay phải Do, Mi, Mi, Do, Do."

"La - Mi, Mi, Do, Do... Mi, Fa, Mi..."

Cứ thế Tần Tuyết Nhiễm dẫn dắt các ngón tay Diệc Phi Nhiên thả ở trên phím đàn, cùng nhau hoàn thành một bản nhạc.

Love Story Where do I begin?

"Nào, lại một lần nữa."

Không những vậy cô còn rất kiên trì dẫn dắt nàng lần thứ hai, cứ như thể chừng nào người kia còn chưa biết đàn thì cô sẽ không dừng lại, đâu biết ý tốt của mình đối với Diệc Phi Nhiên mà nói thì chẳng khác gì một loại cực hình.

Cho đến khi bản nhạc kết thúc, Tần Tuyết Nhiễm thẳng người đồng thời khẽ lùi về sau một bước. Độ ấm đột ngột rời khỏi, hơi thở cùng mùi hương cũng dần phiêu tán Diệc Phi Nhiên mới giống như được ân xá thở phào nhẹ nhõm hơi chút thả lỏng thân thể. Có trời mới biết đoạn thời gian mấy phút vừa qua đối với nàng mà nói có bao nhiêu gian nan.

"Bác sĩ Diệc."

"Bác sĩ Diệc?"

"Dạ?"

Tiếng gọi cất lên lần thứ hai Diệc Phi Nhiên mới kéo về tinh thần theo bản năng lập tức xoay người về phía sau, căn bản không biết hai rặng mây ửng hồng trên gò má của mình vẫn chưa hoàn toàn rút đi bị người phụ nữ kia nhìn thấy.

Tần Tuyết Nhiễm thử suy đoán nguyên nhân vì sao bác sĩ Diệc của chúng ta lại bỗng dưng phát sinh biến hoá kì lạ này. Sau lại bất chợt nhớ đến hành vi của bản thân liền vỡ lẽ, không khỏi hứng thú khẽ bật cười thành tiếng.

"Tôi đang hỏi bác sĩ Diệc đã ghi nhớ tất cả các nốt nhạc hay chưa?" Cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì mà nhập tâm quá vậy? Tôi nói chuyện đều không nghe thấy."

Ý cười ẩn hiện trên gương mặt cô khiến cho tâm trí Diệc Phi Nhiên rối bời, không khỏi có chút lúng túng trả lời: "À tôi... đều ghi nhớ cả rồi."

"Mới học qua hai lần đã hoàn toàn ghi nhớ, không hổ là bác sĩ Diệc. Nghe nói cô ở trường nổi danh với bộ nhớ siêu phàm, hiện tại có thể tận mắt chứng kiến quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy."

"...Quá lời rồi, không có khoa trương như vậy."

Xem ra Tần Tuyết Nhiễm quả nhiên đã từng điều tra tất cả mọi thứ về nàng một cách kĩ càng, ngay cả tình hình nàng ở trường như thế nào cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Trước việc cô dành cho mình những lời khen có cánh, Diệc Phi Nhiên có chút vui vẻ nhưng cũng không tránh khỏi phiền muộn.

"Lần sau chúng ta lại đàn tiếp được không? Tôi cần phải trở về phòng sắp xếp đồ đạc. Tôi xin phép đi trước."

Nàng sản sinh ý niệm muốn trốn tránh Tần Tuyết Nhiễm. Còn nhớ lần trước ở lại Tần gia nửa tháng, mỗi ngày đều gặp mặt, cùng cô tiếp xúc nhưng nàng luôn có thể tâm không gợn sóng. Ấy vậy mà thời gian chưa quá bao lâu, hiện tại gặp lại chính nàng đối với người phụ nữ này lại nảy sinh một loại cảm xúc phức tạp vô pháp khống chế.

Nàng tạm thời cũng chưa xác định được loại cảm xúc này rốt cuộc là gì, làm sao để điều chỉnh. Chỉ biết bản thân giống như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy mang tên Tần Tuyết Nhiễm, e sợ không biết bên trong cơn lốc là điều đáng sợ gì đang chờ đợi mình.

Cho nên biện pháp trước mắt chính là trước tiên rời khỏi nơi này, tránh xa người phụ nữ này một chút.

Đối phương đã muốn rời đi, Tần Tuyết Nhiễm dĩ nhiên không tiện giữ nàng ở lại. "Lần sau tôi sẽ dạy cô đàn thêm vài bài nhạc nữa."

Lời này lại khiến Diệc Phi Nhiên khá bất ngờ: "...Cảm ơn"

"Tạm biệt Tần tiểu thư."

"Khoan đã!"

Nàng vội xoay người muốn chạy trối chết nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Tần Tuyết Nhiễm gọi trở về.

"Còn có chuyện gì sao?"

Tần Tuyết Nhiễm con ngươi chăm chú nhìn nàng, cười nói: "Nếu cô đã chính thức là người của Tần gia thì sau này cũng không cần gọi tôi Tần tiểu thư nữa, quá xa cách."

Lời này nói ra cũng hợp tình hợp lý, Diệc Phi Nhiên suy nghĩ chốc lát, gật đầu đáp: "Vậy tôi sẽ giống Lý Bân bọn họ, gọi đại tiểu thư."

"Cũng được." Tần Tuyết Nhiễm nhún nhún vai.

"Vậy đại tiểu thư, tôi đi đây, tạm biệt."

"Tạm biệt." Sau đó cô tuỳ ý khoanh tay trước ngực tựa mình vào đàn dương cầm nhìn bóng lưng Diệc Phi Nhiên biến mất sau cánh cửa, sau cùng tặc lưỡi cảm khái.

"Chậc! Cô gái này... xem ra có chút mâu thuẫn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip