Chương 99: Nói đi, cô rốt cuộc là ai?
"Cậu tìm thấy bức ảnh này ở đâu?"
Tần Tuyết Nhiễm hỏi, A Cương nghiêm túc đáp: "Lần trước không phải đại tỷ kêu tôi điều tra hacker có biệt danh Chen sao? Sau đó tôi đã tự mình đến thành phố Nam Tân một chuyến và rồi tìm thấy bức ảnh trong một studio gần nhà cũ của cô ta, liền chụp lại mang về cho chị xem. Chủ studio nói năm xưa một nhà bốn người bọn họ đến chụp ảnh gia đình, vì quá thích bức ảnh này cho nên ông ấy đã xin giữ lại một bản trưng bày ở tiệm, đến nay cũng chưa hề gỡ xuống."
"Đợi một chút..." Nghe đến đây, Tô Tình không khỏi kinh hãi thốt lên: "Cậu nói một nhà bốn người là có ý gì? Bọn họ là một gia đình? Diệc Phi Nhiên cùng Nhiếp Tinh Thần sao có khả năng là người nhà của nhau cho được?"
Ở bên này, Tần Tuyết Nhiễm tuy trong lòng đã là một trận sông cuộn biển gầm nhưng biển hiện so với Tô Tình thì bình tĩnh hơn nhiều. Cô khẽ cau mày, không nhanh không chậm truy hỏi A Cương: "Đã điều tra hai người lớn trong ảnh hay chưa?"
A Cương gật đầu đáp lời: "Nhiếp Viễn cùng Lâm Tri Nhan một đôi vợ chồng, theo điều tra hộ khẩu thì bọn họ có hai người con gái, một người tên Lâm Dương Thần, người còn lại tên Nhiếp Tinh Thần. Điều này hoàn toàn trùng khớp với thông tin bối cảnh gia đình của Lâm Dương Thần mà chúng ta tra được ban đầu."
Nghe A Cương trình bày, Tô Tình vô cùng khó hiểu thắc mắc: "Hộ khẩu có tên Lâm Dương Thần nhưng ảnh chụp gia đình lại không có mặt Lâm Dương Thần, thay vào đó là Diệc Phi Nhiên?"
"Chưa hết đâu." A Cương gật đầu một cái. "Tôi cho các chị xem thêm một thứ."
Dứt lời anh ta dùng điện thoại của mình mở một đoạn video đưa cho Tần Tuyết Nhiễm, thấy vậy Tô Tình cũng sinh lòng tò mò vội ghé đầu nhìn xem.
"Sau khi rời khỏi tiệm ảnh tôi liền tìm đến hàng xóm cũ của gia đình Lâm Dương Thần hỏi chuyện, đây là nội dung ghi hình cuộc đối thoại giữa tôi và người đó." A Cương tiếp lời. Bỏ qua những đoạn thoại không quan trọng, anh ta trực tiếp lướt đến nội dung chính.
[Bác gái xin cho tôi hỏi một chút, thiếu nữ trong ảnh chụp có quan hệ như thế nào với gia đình bà Lâm?] Ở trong video, A Cương đem bức ảnh mà anh ta vừa mới chụp được từ studio ảnh đồng thời phóng lớn gương mặt của Diệc Phi Nhiên đưa cho bác gái hàng xóm nhìn xem.
Người phụ nữ trung niên nheo nheo đôi mắt đầy nếp nhăn thật cẩn thận nhìn vào bức ảnh, ngay sau đó mặt mày giãn ra, hớn hở reo lên: [A! Đây chính là con gái của bà Lâm đây mà!]
A Cương kinh ngạc lặp lại: [Con gái?]
[Phải, con gái lớn của bà ấy, tên là cái gì... Lâm Dương Thần?"
Người phụ nữ vừa dứt lời, A Cương kinh ngạc đến ngây người.
Hết nửa ngày anh ta mới có chút hoà hoãn, hoang mang truy hỏi: [Phiền bác nhìn kĩ một chút, đây thực sự là Lâm Dương Thần sao? Bác có nhầm lẫn hay không?]
[Cậu thanh niên à cậu đừng nghĩ tôi già cả lú lẫn. Chúng tôi tốt xấu cũng là hàng xóm mười mấy năm trời, tôi dĩ nhiên không có khả năng nhận nhầm con bé. Con bé lúc nhỏ rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, hàng xóm chúng tôi đều gọi nó bằng cái tên thân mật Tiểu Dương Thần. Chỉ là sau này không biết nguyên nhân gì khiến con bé đột nhiên bỏ nhà rời đi, biệt tích mấy năm trời làm cho bà Lâm rất lo lắng.]
Người hàng xóm không khỏi cảm khái: [Ài cũng đã rất lâu không gặp lại, không biết con bé bây giờ ra sao. Phải chăng cậu cũng quen biết nó? Vậy cho tôi hỏi con bé đã đoàn tụ cùng mẹ và em gái nó hay chưa? Mấy năm trước gia đình bọn họ đột nhiên chuyển đi nơi khác, chúng tôi cũng mất liên lạc từ đó.]
A Cương không trả lời vấn đề của bà ấy, tiếp tục gặng hỏi: [Vậy bác còn nhớ thời điểm cô ấy rời đi là năm nào hay không?]
[Không nhớ rõ, thời gian qua lâu lắm rồi... Có lẽ là khoảng mười năm trước?]
[Bác gái, phiền bác giải đáp giúp tôi thêm một vấn đề nữa.] Nói, A Cương lập tức tìm một vài bức ảnh chụp của Lâm Dương Thần đưa cho đối phương. [Còn người này thì sao? Tôi nghe nói cô ấy cũng là con gái của bà Lâm.]
Người phụ nữ xem ảnh, không chút do dự lắc đầu. [Chưa từng gặp qua, đây khẳng định không phải con gái của bà Lâm. Bà ấy chỉ có hai đứa con gái mà thôi, đứa nhỏ cũng không phải dáng vẻ này.]
Đoạn video kết thúc, A Cương tắt máy, nghiêm túc phân tích: "Trông bộ dáng người phụ nữ không giống như là đang nói dối, hơn nữa bà ấy cũng không có lý do để nói dối."
Bầu không khí rơi vào một trận trầm mặc kéo dài. Tất cả mọi người đều không khỏi kinh hãi đến tột cùng trước lượng thông tin được tiết lộ.
Nhớ lại thời điểm trước khi Tần Tuyết Nhiễm cùng Lâm Dương Thần trở mặt cô cũng từng kêu Lý Bân đi điều tra xuất thân của Lâm Dương Thần, khi ấy Lý Bân cũng tìm đến một vài hàng xóm cũ của gia đình bà Lâm ở thành phố Nam Tân, kết quả bọn họ nhìn vào ảnh chụp đều xác nhận chưa từng thấy qua nàng. Sau cùng mọi người nhận định Lâm Dương Thần vẫn luôn làm giả thân phận để lừa gạt Tần Tuyết Nhiễm.
Hiện giờ một lần nữa nghe hàng xóm khẳng định Lâm Dương Thần không phải con gái của bà Lâm, mọi người đều không quá bất ngờ. Điều khiến bọn họ chấn kinh ở đây chính là Diệc Phi Nhiên, bạn gái cũ đã chết của Tần Tuyết Nhiễm thế mà lại mang tầng thân phận này.
Thật đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Nghĩ vậy Tô Tình không khỏi đặt tầm mắt về phía Tần Tuyết Nhiễm thử xem phản ứng của cô, chỉ thấy Tần đại tiểu thư vẻ mặt trước sau không đổi, bắt không thấu cảm xúc trầm mặc nhìn chằm chằm vào điện thoại cầm trên tay, nhìn ảnh chụp gia đình bốn người.
Bèn phân tích: "A Nhiễm, cậu có cảm thấy Diệc Phi Nhiên mới là chị gái của Nhiếp Tinh Thần điều này càng hợp lý hơn không? Xét cả tuổi tác lẫn ngoại hình, Lâm Dương Thần chỗ nào giống chứ?"
"Cho nên Diệc Phi Nhiên mới chân chính là Lâm Dương Thần, còn bạn gái cũ của cậu... à không cả hai đều là bạn gái cũ của cậu... không đúng không đúng!" Tô Tình rối rắm đến mức nói năng lộn xộn.
"Chính là Lâm Dương Thần mà chúng ta vẫn luôn tiếp xúc mấy năm nay, là giả? Đúng rồi không phải cô ta là thiên kim Trịnh gia sao? Hẳn là cô ta vẫn luôn dùng thân phận Lâm Dương Thần để làm lá chắn lừa gạt cậu."
A Cương đứng một bên gật đầu phụ hoạ. "Quãng thời gian Diệc Phi Nhiên rời khỏi nhà trong lời kể của bác gái hàng xóm cũng trùng khớp với quãng thời gian mấy năm cô ta học đại học ở Thanh Châu sau đó tiến vào Tần gia làm nội gián, cuối cùng... chết. Diệc Phi Nhiên chỉ là cái tên giả, tên thật của cô ta chính là Lâm Dương Thần. Còn nữ nhân ở cạnh đại tỷ mấy năm nay hẳn là đem thân phận của Lâm Dương Thần đã chết sử dụng lại."
Tô Tình tức đến đấm ngực dậm chân. "A mình đã nói mà, Lâm Dương Thần sao có khả năng là chị gái của Nhiếp Tinh Thần? Hình thức hai người bọn họ ở chung quá đỗi kì quái, giữa bọn họ rõ ràng có gian tình!"
Tần Tuyết Nhiễm nhìn bọn họ kẻ xướng người hoạ mà không khỏi nhức đầu, không nặng không nhẹ thốt ra một câu bác bỏ hết thảy lập luận của cả hai: "Lâm Dương Thần chính xác là chị gái ruột của Nhiếp Tinh Thần."
Tô Tình đột nhiên im bặt, qua mấy giây mới nhấp miệng hỏi: "...Làm sao cậu dám khẳng định?"
"Đi theo mình."
Sau đó Tần Tuyết Nhiễm mang Tô Tình và A Cương đến thư phòng của mình, mở ngăn kéo lấy một tập tài liệu đưa cho cô ấy.
"Đây là kết quả xét nghiệm ADN của hai người bọn họ, cậu tự xem đi."
"Phải rồi, lần trước cậu kêu mình lấy mẫu ADN của Nhiếp Tinh Thần để xác minh mối quan hệ giữa hai người bọn họ, mình quên béng mất." Tô Tình vội vã nhận lấy túi tài liệu, mở niêm phong ra xem.
Sau khi thật cẩn thận nhìn rõ kết luận, cô ấy tức thì hô lên: "Đệt! Thật có quan hệ huyết thống!"
A Cương đứng ở bên cạnh cũng không khỏi kinh ngạc. "Thật là chị em? Không thể nào! Đại tỷ, kết quả kiểm tra của chị liệu có khả năng sai sót hay không?"
Tần Tuyết Nhiễm cười lạnh: "Cậu cho rằng có khả năng sai sót hay không?"
Một câu phun ra khiến A Cương lập tức ngậm miệng. Cũng phải thôi, đại tỷ của bọn họ xưa nay vẫn luôn hành sự cẩn trọng kín đáo, làm sao có khả năng xảy ra sai sót?
"Vậy là tất cả lập luận ban đầu đều vỡ nát hết rồi?" Tô Tình vò đầu bứt tai. "A!! Mọi chuyện làm sao lại trở nên rối tinh rối mù lên thế này?"
"Rốt cuộc mối liên hệ giữa mấy người bọn họ là gì vậy?"
"Rốt cuộc ai mới là Lâm Dương Thần, Lâm Dương Thần lại là ai?"
Mặc sức Tô Tình lảm nhảm, Tần Tuyết Nhiễm chỉ yên lặng khép hờ hai mắt, ngón trỏ nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương đang mơ hồ đau nhức.
Hiện tại tâm tình của cô rối như tơ vò, năng lực phán đoán cũng bị hạn chế đến mức thấp nhất.
Nhưng điều khiến cô xoắn xuýt lúc bây giờ lại không phải vấn đề thân phận, mà là mối liên hệ sâu xa giữa hai người Lâm Dương Thần cùng Diệc Phi Nhiên.
Hai người bọn họ khẳng định quen biết lẫn nhau, thậm chí rất có khả năng tồn tại một mối quan hệ mật thiết vượt xa hơn cô tưởng.
"Chuyện của Diệc Phi Nhiên... chị không định kể với em sao?"
"Chị có từng nghĩ... thật ra cô ấy cũng yêu chị?"
"Diệc Phi Nhiên chết, chị có từng đau lòng cho cô ấy một chút nào hay không?"
"Em chỉ là muốn biết giữa em và bạn gái cũ chị yêu ai nhiều hơn mà thôi."
Từng lời mà Lâm Dương Thần đã nói lần lượt lướt qua trong đầu. Còn nhớ thời điểm ấy nàng bị anh trai Diệc Phi Nhiên bắt cóc cũng lộ ra chuyện từng có một người bạn gái cũ chết trong tay cô, bởi vì chỉ một lòng để tâm đến việc làm thế nào giải thích tránh cho nàng không phải sợ hãi chán ghét mình mà cô tuyệt nhiên không phát hiện kì lạ bên trong những lời ấy.
Bây giờ nghĩ lại, nói ra những lời ấy chỉ có thể là bởi vì hai người bọn họ sớm thì đã quen biết nhau.
"Em muốn trở thành bác sĩ bởi vì... lời hứa với một người."
"Ai vậy?"
"Không nói với chị."
"Thật không muốn nói với chị?"
"Ai nha chị đừng có hỏi cặn kẽ như vậy mà."
Nhớ lại thời điểm hai người còn ở bên nhau cô cũng từng hoài nghi trong lòng Lâm Dương Thần tồn tại một người khác mà không phải cô, cũng vì chuyện này mà sống trong bất an, lo được lo mất một quãng thời gian dài.
Lâm Dương Thần từng nói nàng lựa chọn ngành y là bởi vì muốn thực hiện lời hứa cùng với một người, sau đó thông qua lời kể của nàng cô liền phán đoán vì người kia mà nàng cãi nhau với mẹ, dứt khoát rời khỏi nhà chạy đến thành phố Thanh Châu học y.
Sau đó, cho dù cô có dùng cách gì nàng cũng kiên quyết không chịu nói ra danh tính người kia, thậm chí một chút tin tức nhỏ cũng không tiết lộ, điều đó khiến cho cô muốn phát điên.
Phát điên bởi vì ghen tuông, vì sợ bản thân thua một người mà chính mình cũng không biết người kia rốt cuộc là ai, cùng với Lâm Dương Thần là mối quan hệ gì.
Cuối cùng mọi chuyện kết thúc bằng việc Lâm Dương Thần thề thốt nàng chỉ yêu một mình cô, tuyệt không tồn tại bất kì người nào khác và cô lựa chọn tin tưởng nàng tạm gác chuyện này sang một bên, kiên nhẫn chờ đợi đến một ngày nàng sẵn sàng mở lòng bộc bạch cùng mình.
Bây giờ ngẫm lại mới phát hiện một điều, Diệc Phi Nhiên cũng là bác sĩ.
Đây rõ ràng không phải trùng hợp ngẫu nhiên. Mối liên hệ mật thiết thế kia, suy ra người bí ẩn kia không phải Diệc Phi Nhiên thì còn ai vào đây nữa?
Nếu không phải người thân vậy ắt hẳn giữa bọn họ tồn tại một loại tình cảm trên mức bình thường.
Là bạn, là thanh mai trúc mã, hay là... người yêu?
Cho dù là mối quan hệ gì, Diệc Phi Nhiên chết dưới tay cô, sau này Lâm Dương Thần lại tiếp cận, giúp Trịnh Tân Thành đối phó cô. Cho nên rốt cuộc mục đích của nàng chính là vì báo thù?
Thậm chí vì người kia báo thù, cho dù sau khi mọi chuyện bại lộ từng xém chút nữa thì mất mạng, Lâm Dương Thần vẫn không ngại hiểm nguy hết lần này đến lần khác tiếp cận cô, dù có trải qua bao nhiêu dày vò cùng khổ nhục vẫn kiên trì chịu đựng.
Cho đến bây giờ cô mới biết hoá ra nàng cũng có thể vì một người mà hy sinh nhiều đến vậy.
Nhưng là... tất cả những gì nàng làm từ đầu đến cuối đều đâu phải vì mình?
Haha...
Nghĩ đến đây Tần Tuyết Nhiễm toàn thân đều phát run, bàn tay siết chặt lấy điện thoại như muốn bóp nát, dùng sức đến nỗi các khớp xương ngón tay đều trắng bệch.
Khổ sở, chua xót, ganh tị cùng không cam lòng, đủ loại cảm xúc đồng thời kéo đến thay phiên giày vò tâm can khiến Tần Tuyết Nhiễm thống khổ cùng cực.
Sắc mặt cô thoáng một cái đã tái nhợt, phía sau lưng đều toát mồ hôi lạnh, cảm giác toàn thân đều rơi vào hầm băng, lạnh buốt run rẩy.
Lâm Dương Thần, rốt cuộc mọi chuyện có giống như tôi đang nghĩ, rốt cuộc phía sau em còn cất giấu bao nhiêu bí mật?
....
Hai ngày sau A Cương từ thành phố Nam Tân trở về, việc đầu tiên chính là tức tốc chạy về Tần gia.
"Đại tỷ, có thu hoạch mới."
Ngày hôm ấy sau khi bình tĩnh suy nghĩ chỉnh lý lại mọi thứ, Tần Tuyết Nhiễm lại kêu A Cương đi thêm một chuyến đến thành phố Nam Tân tiếp tục điều tra sâu hơn, thông tin mà bọn họ nắm giữ hiện giờ quá mơ hồ không đủ để kết luận bất kì điều gì.
Vì bác gái hàng xóm trong video đã nói gia đình bà Lâm từng chuyển nhà dọn đi nơi khác, cho nên cô quyết định để A Cường điều tra từ đoạn này.
Thời điểm A Cương tiến vào thư phòng của Tần Tuyết Nhiễm, Tô Tình cũng có mặt, chủ yếu cô ấy bởi vì hóng hớt mà mỗi ngày đều chạy đến Tần gia chờ chực.
"Thế nào?"
Tần Tuyết Nhiễm hỏi, A Cương chậm rãi báo cáo kết quả. "Đại tỷ, lần này tôi theo lời chị tập trung vào điều tra gia đình bà Lâm thời điểm sau khi chuyển nhà đến nơi ở mới, kết quả hàng xóm mới đều xác nhận Lâm Dương Thần chính là con gái lớn của bà ấy."
"Còn Diệc Phi Nhiên thì sao?"
"Hàng xóm bọn họ đều không biết đến sự tồn tại của Diệc Phi Nhiên cũng chưa từng nghe bà Lâm nhắc đến. Chỉ biết bà Lâm có hai người con gái, Lâm Dương Thần bọn họ chỉ gặp qua vài lần, sau khi cô ta rời nhà đến thành phố khác học đại học liền biệt tích, vẫn luôn chỉ có Nhiếp Tinh Thần ở cùng bà ấy."
"Nói như vậy..." Tần Tuyết Nhiễm ngồi ở trên ghế làm việc, trước mặt là một quyển notebook. Ngón tay cô cầm bút chậm rãi viết lên trên mặt giấy một dòng ký tự [2014 -> 2018] sau đó dùng đầu bút chấm vào giữa một cái.
"Mấu chốt nằm ở khoảng thời gian bốn năm này. Trước đó Diệc Phi Nhiên ở thành phố Nam Tân rõ ràng vẫn là Lâm Dương Thần, là con gái của bà Lâm nhưng sau khi xuất hiện ở thành phố Thanh Châu thì thay đổi thân phận thành Diệc Phi Nhiên, học đại học, tiến vào Tần gia. Sau khi cô ta qua đời, Lâm Dương Thần của hiện tại lại xuất hiện."
A Cương gật đầu. "Sau đó cả gia đình bọn họ chuyển nhà rời khỏi nơi ở cũ, có lẽ cũng là để che giấu bí mật đằng sau chuyện này."
"Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Rốt cuộc mối quan hệ giữa mấy người bọn bọ là gì vậy?" Tô Tình không khỏi vò đầu bứt tai.
A Cương nhún vai. "Theo tôi thấy vấn đề này cũng chỉ có người trong cuộc mới biết rõ nhất. Đại tỷ, nếu chị muốn biết đáp án chi bằng trực tiếp hỏi rõ Lâm Dương Thần là xong?"
Im lặng hết vài giây, Tần Tuyết Nhiễm khẽ lắc đầu, khoé môi treo lên một nụ cười nhợt nhạt.
Người đó sẽ không nguyện ý nói với cô sự thật.
"Nào, bây giờ chúng ta bình tĩnh một chút, thử liên kết mối liên hệ giữa bọn họ xem sao?" Thấy bầu không khí bỗng rơi vào trầm mặc, Tô Tình vội lên tiếng.
"Diệc Phi Nhiên là chị gái của Nhiếp Tinh Thần, Lâm Dương Thần cũng là chị gái của Nhiếp Tinh Thần, hai người bọn họ mang cùng một thân phận chỉ là thời điểm khác nhau, tuổi tác cũng không đồng nhất. Thật khó hiểu! Ài tiếc rằng Diệc Phi Nhiên đã chết cho nên chúng ta không cách nào kiểm tra quan hệ huyết thống của bọn họ."
"Chỉ là Diệc Phi Nhiên cùng Lâm Dương Thần tôi cảm thấy hai người... khá tương đồng. A Nhiễm cậu có còn nhớ hay không? Cái đêm cậu mang Lâm Dương Thần đến LODGE lần đầu tiên mình đã nói với cậu hai người bọn họ rất giống nhau?"
Nói đến đây, Tần Tuyết Nhiễm từ từ mở mắt, ánh mắt suy tư xa xăm.
Tô Tình dùng ngón trỏ gõ gõ lên cằm, lẩm bẩm: "Xét về ngoại hình, ngoại trừ gương mặt thì những thứ khác đều giống nhau, tửu lượng cũng kém ngang nhau. Đặc biệt là ánh mắt, mình cảm thấy ánh mắt của hai người bọn họ có gì đó rất tương đồng. Về tính cách... ừm tính cách thì khác xa một trời một vực, Diệc Phi Nhiên có chút lạnh lùng xa cách, Lâm Dương Thần thì hoàn toàn không giống như vậy."
Không, cũng không hẳn là khác xa một trời một vực—— Tần Tuyết Nhiễm âm thầm phủ định đồng thời rơi vào trầm tư.
Cô âm thầm lục lọi ký ức suốt sáu năm qua đoạn thời gian cô lần lượt cùng Diệc Phi Nhiên, sau đó là Lâm Dương Thần ở bên nhau, tận lực tìm kiếm chi tiết quan trọng nào đó mà bản thân đã bỏ lỡ.
Ký ức như hồng thuỷ trút xuống. Từng đạo hình ảnh, lời nói nhanh chóng lướt qua trong đầu, gương mặt của hai người con gái chồng chéo lên nhau.
Không lâu sau, một khoảnh khắc luồng ký ức bất chợt dừng lại, tâm cô nhảy lên, đại não thoáng nảy sinh một suy đoán điên rồ.
Tần Tuyết Nhiễm bất thình lình mở mắt, thanh âm có chút chập chùng nhấp môi gọi: "A Cương."
"Còn nhớ trước đây tôi từng kêu cậu điều tra một tên bác sĩ sao?"
.....
"Ầm!"
Bên ngoài sấm chớp đùng đùng, toàn thành phố bao trùm trong màn mưa dữ dội. Cánh cửa ban công mở toang, gió rít từng cơn không ngừng lùa vào trong nhà cuốn theo những hạt mưa nặng nề tẩm ướt bức màn bay phấp phới.
Lâm Dương Thần cuộn mình ở trên ghế sofa phòng khách, lông mi đột nhiên run lên bất thình lình mở to hai mắt, toàn thân lạnh toát tỉnh dậy từ cảnh trong mơ hỗn loạn.
Nàng không ngừng nặng nề thở gắt, một tay chống đỡ thân người, tay còn lại bấu chặt lấy lồng ngực tận lực đè ép nhịp tim đang điên cuồng đập loạn.
Lại gặp ác mộng.
Kể từ lúc mẹ Lâm qua đời nàng mỗi đêm đều thật vất vả mới có thể đi vào giấc ngủ thế nhưng chưa chợp mắt được bao lâu thì đã bị ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc, thậm chí ban ngày mệt mỏi thiếp đi cũng không thoát khỏi tình trạng ác mộng quấn thân. Cuối cùng, mỗi lần tỉnh dậy là một loại cảm giác hư không thật lớn làm cho nàng hô hấp đều trắc trở khó khăn.
Đợi một lát sau khi nhịp tim dần trở nên bình ổn hơn chút, Lâm Dương Thần mới bần thần dùng mu bàn tay lau đi mảng lạnh lẽo ướt át không phân biệt được là mồ hôi hay nước mắt trên mặt.
Tầm mắt nàng mệt mỏi di chuyển về phía ban công. Trước đó quên đóng cửa ban công khiến mưa tạt vào nhà, đọng lại trên sàn một vũng nước lớn, từng cơn gió lùa vào làm cho toàn bộ căn nhà đều trở nên lạnh lẽo tịch mịch.
Lâm Dương Thần không tiếng động thở dài một hơi. Nàng chậm rãi chống người dậy từ sofa, dự định đi lấy cây lau nhà dọn dẹp vũng nước đọng trên sàn.
Thì đúng lúc này, điện thoại đặt ở trên bàn bỗng nhiên đổ chuông.
Lâm Dương Thần nhấc điện thoại lên xem, nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Nhiếp Tinh Thần liền ấn nghe máy, thanh âm nói chuyện có chút khàn khàn suy yếu: "Tinh Thần, tìm chị có chuyện gì?"
Đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc, cuối cùng cất tiếng: "Lúc nãy Tô Tình gọi cho em, hỏi đến một vấn đề rất kì quái."
"Cô ấy hỏi Diệc Phi Nhiên là ai."
Diệc Phi Nhiên...
Một khắc nghe thấy cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ, Lâm Dương Thần đồng tử co rút, toàn thân đóng băng tại chỗ.
Tô Tình hỏi đến Diệc Phi Nhiên, như vậy A Nhiễm...
"Chị vẫn giữ máy đấy chứ?"
Nhiếp Tinh Thần ở đầu dây bên kia đợi mãi cũng không thấy chị gái hồi đáp liền nóng ruột truy hỏi. Bên này, Lâm Dương Thần sắc mặt đã tái nhợt, toàn thân đều toát mồ hôi lạnh. Nàng tận lực điều chỉnh cảm xúc, cánh môi có chút run rẩy: "Sau đó em đã trả lời thế nào?"
"Em nói em không quen biết người đó. Tô Tình có vẻ ngạc nhiên với câu trả lời này nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm gì." Nhiếp Tinh Thần kể chi tiết, lại tiếp lời: "Diệc Phi Nhiên rốt cuộc là ai? Còn nữa, lần đầu rời khỏi nhà quãng thời gian mấy năm đó chị rốt cuộc đã trải qua những gì? Năm đó chị trở về em và mẹ đã cố hỏi nhưng chị đều không chịu kể, cái gì cũng muốn tự mình gánh vác. Trực giác nói cho em biết chuyện năm đó của chị và cái người họ Diệc mà Tô Tình nhắc đến có liên quan."
Tuy nhiên, mọi thắc mắc của em gái Lâm Dương Thần đều không giải đáp, chỉ ngắn gọn trả lời: "Sau này có cơ hội chị sẽ giải thích rõ ràng với em. Chị cúp trước đây."
"Được, vậy tạm biệt chị. Chú ý sức khoẻ." Nhiếp Tinh Thần dù không muốn vẫn lựa chọn tôn trọng quyết định của nàng.
Cúp máy, Lâm Dương Thần cánh tay vô lực buông thõng, ánh mắt trống rỗng nhìn về khoảng không gian không xác định. Nàng thất thần đứng tại chỗ rất lâu, bộ quần áo mỏng manh trên người không thể chống đỡ gió lạnh, toàn thân đã muốn đông cứng nàng lại dường như không cảm nhận được.
Thẳng đến rất lâu sau khi chốt cửa ra vào phát sinh động tĩnh, đôi con ngươi của nàng mới dần dần tập trung lại, ánh mắt chuyển đến trên người Tần Tuyết Nhiễm đang mở cửa bước vào nhà.
Cánh cửa nặng nề đóng lại, cũng nặng nề giáng xuống trái tim Lâm Dương Thần. Nàng nhìn người kia không nhanh không chậm tiến thẳng về phía mình, toàn thân tản mát một cỗ hơi thở lạnh thấu mà ánh mắt cũng lạnh tựa băng sương, so với mưa gió ngoài trời e còn thấp hơn vài phần nhiệt độ.
Cuối cùng người kia cũng tiến đến trước mặt nàng, ánh mắt cả hai trói chặt lấy nhau, chỉ là cảm xúc hàm chứa bên trong khác biệt rõ rệt.
Bên ngoài, trời vẫn mưa như trút nước không có dấu hiệu muốn ngừng, trong nhà bầu không khí bị đè nén đến thật thấp. Kết thúc trận giằng co trong im lặng, Tần Tuyết Nhiễm cảm xúc kìm nén đem đồ vật đang cầm trong tay ném vào người Lâm Dương Thần.
Lâm Dương Thần không tránh không né, đồ vật đánh vào trên ngực nàng sau đó rơi xuống đất. Nàng rũ mi nhìn, nhìn thấy phía dưới chân mình là một bức ảnh chụp, con ngươi không khỏi dấy lên một tầng không rõ cảm xúc.
Mặc dù đây chỉ là một bức ảnh mỏng nhẹ, ném vào người không đau không ngứa nhưng dưới tình thế lúc bấy giờ, Lâm Dương Thần chỉ cảm thấy thứ kia thật giống như một tảng đá nặng nề giáng vào tim nàng, huyết nhục mơ hồ.
Bức ảnh gia đình bốn người trong đó có ba Nhiếp mẹ Lâm, Nhiếp Tinh Thần và một người nữa... Diệc Phi Nhiên.
Nàng nhìn chằm chằm vào người con gái với nụ cười xán lạn như hoa mùa hạ bên trong bức ảnh, kí ức miên man trôi dạt.
"Nói đi, cô rốt cuộc là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip