Bồ anh trai đã về
"Trả lời đi. Sao cậu lại về đây?" Tôi đập tay mạnh xuống bàn rồi nhìn người trước mặt bằng một ánh mắt đầy sát khí.
"Thì để gặp cậu chứ gì nữa? Haha."
"Tôi biết cậu đến đây gặp anh tôi."
Người trước mặt tôi không phải ai là Trần Vĩnh Tuân. Cậu ta đến đây chắc chắn là có lý do. Và lý do duy nhất là người đang đứng bên cạnh tôi. Anh trai tôi, Kim Thịnh Kiên.
"Cậu biết rồi còn hỏi nữa." Cậu ta chu chu cái mỏ ra rồi chạy đến ôm anh tôi. "Cái người đáng yêu như này tôi muốn gặp từ lâu lắm rồi. Người gì đâu mà khiến tôi nhớ mòn mỏi từng ngày luôn đó."
"Thế cậu đến đây cho tôi ăn cơm tró à?"
"Ai biết đâu, chỉ tớ vô tình biết được nhà cậu rồi học chung lớp với cậu thôi."
"Được rồi, được rồi. Nhưng mà này, lên trường giả bộ đừng quen biết tôi. Nếu không là phiền lắm đấy." Tôi căn dặn cậu ta để không gây ra thêm một phiền phức nào nữa.
"Được thôi, nhưng tại sao vậy?"
"Tôi chỉ là không muốn vướng vào rắc rối thôi."
"Ò."
—
"DH! DH!" Hôm nay là ngày biểu diễn của cậu ấy ở một công viên lớn. Cậu ấy được mời cùng với nhiều ca sĩ, nghệ sĩ không nổi lắm. Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần nên không sao, mai tôi có thể yên giấc một ngày.
"Chào mọi người." Giọng nói ngọt ngào cất lên. Tiếng la hét xung quanh càng ngày càng to hơn. Cậu ấy vẫy vẫy tay chào mọi người ở dưới với nụ cười tươi tắn. Dưới ánh đèn, cậu ấy như một thiên thần vậy. "Cảm ơn mọi người đã tới, mình mong rằng hôm nay và mai sau mọi người sẽ vui vẻ và hạnh phúc!"
"Aaaaaa!" Tiếng đàn ông la lên cực lớn. Hầu như rất ít người hâm mộ là phụ nữ như tôi. Nhưng mấy bà đó cũng không chịu thua gì mấy ông nam. Mấy bả hét lên nghe chói nhưng cũng rất lớn. Tôi chỉ bịp tai lại vì tôi đã quá quen rồi.
Buổi biểu diễn kết thúc, giờ cũng đã tối. Tôi nhớ ra rằng hôm nay mình chưa đến cửa hàng tiện lợi nên tôi ghé qua. Chắc hôm nay là cuối tuần nên cậu ấy không tới đâu.
Đúng như tôi nghĩ, cậu ấy không tới. Tôi lủi thủi một mình ngồi trên chiếc ghế quen thuộc. Hôm nay không có cậu ấy ở bên tôi mới biết mình cô đơn và nhớ cậu ấy đến nhường nào. Tôi vừa ăn chiếc bánh trên tay vừa ngắm sao. Không biết do tôi hoa mắt hay nhớ cậu ấy quá mà tôi thấy khuôn mặt cậu ấy trên bầu trời. Tôi lắc đầu rồi cười khinh mình.
"Khùng quá." Tôi đứng lên phủi phủi tay rồi đi về. Tôi còn không quên giục rác. Tôi nhớ ra rằng mình chưa mua sữa vì nhà đã hết nên tôi lại vào lại.
Trong cửa hàng tiện lợi này có điều đặc biệt. Đó là có ti vi. Lúc này thì trên ti vi vô tình chiếu tin tức. Nội dung ghi rằng một kẻ sát nhân hàng loạt có sở thích đốt nhà, đốt ngân hàng hay kể cả là ngôi trường. Hắn ta đã hành động từ rất lâu nhưng vẫn chưa bắt được hắn. Vụ này xảy ra rất ít, nhưng nếu xảy ra thì chỉ có hắn làm. Và cũng có nhiều vụ lớn rồi. Tôi đứng đó xem hết đoạn tin tức đó. Mới biết rằng hắn ta sống trong khu này và thường đốt ở những nơi xa khu hắn sống.
Tôi cằm bịch sữa trên tay và vài món khác đi về nhà. Tôi cảm thấy bị ai theo dõi nên quay lại. Thật lạ khi chẳng có ai cả. Tôi nghĩ rằng chắc mình chỉ tưởng tượng mà thôi. Cho đến khi người đó la lên một tiếng.
"Hoàng Oanh?" Người trước mắt tôi lại là Dương Hoàng Oanh chứ không phải là kẻ biến thái nào. "Sao cậu lại ở đây?"
"Thì tại, tớ đến và vô tình thấy cậu bước ra. Tớ nghĩ là cậu đã ở đó từ chiều tới giờ."
"Không có đâu, tớ mới vừa xem buổi biểu diễn của DH về. Tớ cũng sợ cậu ngồi đây chờ tớ nên tớ chạy đến đây. Tớ có mua vài món nè cậu ăn không?"
"À thôi, nãy tớ no rồi." Thế là hai chúng tôi đứng nhìn nhau một, hai phút.
"Hôm nay thật chán nhỉ? Chẳng có gì để kể chi cậu cả."
"Ừm, hôm nay tớ cũng vậy."
Hai chúng tôi đứng đó nhìn nhau. Không ai nói một lời.
"Vậy thì chúng ta tạm biệt ở đây nhé?" Tôi mở lời và cũng là lời tạm biệt.
"Ừm... tạm biệt cậu." Cậu ấy vẫy vẫy tay với tôi.
"Tạm biệt." Tôi bước đi. Nhưng tôi biết cậu ấy vẫn đứng đó nhìn tôi. Tôi chỉ quay lại rồi giơ cao hai tay lên vẫy mạnh rồi chạy đi.
—
Ngày hôm sau, như thường lệ tôi đứng trước cửa nhà cậu ấy chờ. Hôm nay chỉ có mình tôi thôi vì anh tôi giờ đang đi với ai đó rồi.
"Chào cậu Hoàng Oanh."
"Chào cậu." Cậu ấy với vẻ mặt tươi tắn bước tới chỗ tôi. Nhưng rồi cậu ấy lại lộ ra vẻ mặt khó hiểu. "Hôm nay Thịnh Kiên không đi với cậu à?"
"À anh ấy đi với bạn anh ấy rồi." Vừa dứt lời. Tôi có thể thấy được bộ mặt thất vọng của cậu ấy. Nhưng rồi lại chuyển sang vui vẻ ngay lập tức.
"Vậy sao? Chúng ta đi thôi."
"Ừm."
Đi chung với cậu ấy mà tôi cảm thấy hôm nay thật buồn. Tôi không hiểu vì sao nữa. Nhưng mà tôi cảm nhận được cậu ấy buồn nên tôi cũng buồn theo luôn. Mắt cậu ấy cứ hướng về phía xa xăm rồi lại nhìn xung quanh. Hôm nay cậu ấy không để ý đến tôi, dường như hôm nay tôi chỉ có thể thấy rằng mình như đang không tồn tại trong thế giới của cậu ấy.
Chuông reng ra chơi, tôi đi lên sân thượng vì anh tôi hẹn tôi và Dương Hoàng Oanh. Vừa bước lên thì tôi thấy anh tôi và Dương Hoàng Oanh, có cả Trần Vĩnh Tuân.
"Xin lỗi nãy cô hẹn em ra nói chuyện chút."
"Không sao đâu. Hôm nay tớ hẹn mọi người lên đây là để tổ chức một trò chơi."
"Anh lại muốn đưa ra thêm một trò nhảm nhí như lúc trước à?"
"Không. Lần này không có nhảm nữa đâu." Tôi vừa nghe anh ấy phán một câu một. Tôi liền đưa ra vẻ mặt nghi ngờ nhìn anh ấy. "Đây là đề xuất của Tuân đó. Tớ thấy nó có vẻ được nên đồng ý."
"Thế là gì?"
"Là đi chơi công viên giải trí. Một khu vui chơi có đầy thứ để chơi. Có cảm giác mạnh và nhẹ. Chúng ta tới đó đi. Sẵn tiện để Hoàng Oanh làm quen Tuân luôn."
"Hả? À- ừm." Cậu ấy giật mình rồi đổi sang ngại ngùng. "Cũng được, tớ là Dương Hoàng Oanh."
"Tớ là Trần Vĩnh Tuân."
"Được rồi vậy chốt nha! Chúng ta sẽ đi vào cuối tuần này. Hẹn mọi người bảy giờ sáng nha."
"Ừm!" Chưa gì mà Trần Vĩnh Tuân đã đồng ý rồi lộ ra vẻ mặt đầy thoả mãn nhìn về phía anh tôi. Lại đưa ánh mắt trìu mến nhìn anh tôi rồi còn cười dịu dàng nữa. Đúng là những con người yêu nhau luôn trao tình yêu ấm áp cho nhau ha. Còn Dương Hoàng Oanh thì vẫn đang chìm trong sự ngại ngùng mà nhìn về phía anh tôi. Tôi như người vô hình trong cuộc trò chuyện này vậy. Tôi biết rằng mình không thể nhận được sự quan tâm của cậu ấy lớn hơn anh tôi. Nhưng tôi vẫn mong chờ. Mong chờ rằng một ngày nào đó trong lòng cậu ấy chỉ có tôi. Nhưng điều đó không thể nào xảy ra được.
"A mong đến cuối tuần ghê." Giờ thì tôi đang đi chung với hai con người yêu nhau. Lại còn trao nhau những cử chỉ thân mật trước mặt tôi nữa chứ. Chúng tôi đang đi siêu thị và chỉ có tôi là người cô đơn trong cái nhóm này. "Không biết mình nên mặc gì đây. Kiên cậu nghĩ tớ nên mặc gì?"
"Cậu mặc gì chả được. Cậu vẫn luôn đẹp mà."
"Nhưng tớ muốn cậu chọn cho tớ. Cậu chọn đi."
"Chắc là bộ này đi."
"Đúng là Kim Thịnh Kiên của tớ. Thật là có mắt nhìn. Tớ iu cậu lắm. Chụt chụt."
Tôi phải đứng đối diện hai người đó chứng kiến cảnh tình tứ của hai người. Tôi không kiềm chế được mà cười nhếch mép họ. Tôi biết rằng có nhiều người chú ý đến hai người họ nhưng tôi vẫn đứng đó và không di chuyển.
"Này con kia đứng chỗ khác coi!" Bỗng nhiên có tiếng nói lớn phát ra từ sau lưng. Theo phản xạ mà tôi quay về phía sau. Có người đứng phía sau đang cầm điện thoại quay anh tôi. Tôi nhìn thì cũng hiểu ra vấn đề. Tôi liền đi qua bên khác rồi lựa đồ của tôi. Tôi không muốn quan tâm hay giải thích những chuyện như này, nó thật tốn thời gian của tôi.
"Phiền em rồi, xin lỗi em."
"Đâu phải lỗi của anh. Mấy người đó chỉ là vô ý thức thôi."
Anh ấy bỗng nhiên tới xoa đầu tôi.
"Thôi đừng buồn hay tức giận họ. Đáng lẽ ra những nơi như này bọn anh không nên làm vậy."
Tôi quay ra sau nhìn anh tôi. Tôi tiến tới ôm anh tôi rồi siết anh ấy thật chặt.
"Tớ cũng xin lỗi." Từ đâu phía sau lưng Trần Vĩnh Tuân xuất hiện. Tôi chỉ nhìn cậu ta rồi nhìn xuống đưới đất.
"Kệ họ đi. Em không quan tâm nữa."
Kết thúc ngày dài, tôi bước về phòng rồi nằm xuống chiếc giường cực êm của tôi. Mọi gánh nặng trong lòng đều được trút đi. Hôm nay tôi không đi gặp cậu ấy là vì cậu ấy đã nói rằng mình không rảnh tuần này và cả tuần sau. Tôi vô tình biết được là lịch trình của cậu ấy sẽ rất bận rộn. Như là quay chương trình hay là vlog của công ty. Tôi cầm điện thoại lên xem hôm nay có tin tức gì mới không. Hầu như tin tức dạo gần đây đều là những vụ cháy nhà gần khu vực của tôi. Và nó đều là cùng một hung thủ gây ra. Tôi cảm thấy bất an về vụ này. Không hiểu vì sao nữa.
—
Cuối tuần đã đến. Chúng tôi hẹn nhau ở nhà tôi.
Hôm nay Dường Hoàng Oanh mặc một bộ đồ trong giản dị nhưng lại xinh đẹp đến mức lạ kì. Cậu ấy chỉ mặc áo trắng rồi khoác bên ngoài một chiếc áo khoác mỏng và mặc quần jean xanh đậm.
Anh tôi thì mặc một chiếc hoodie cặp với Trần Vĩnh Tuân. Mang cho mình một chiếc quần tay đen và mang giày trắng. Trần Vĩnh Tuân thì mặc quần y chang anh tôi.
"Được rồi đi thôi! Xe tới rồi." Tôi thấy anh ấy hôm nay lại hào phóng lạ thường. Chắc chắn là do có Trần Vĩnh Tuân ở đây rồi.
Hai người họ đã quen biết nhau từ nhỏ. Anh tôi lúc đó rất sợ côn trùng và sâu bọ nên hay đi cùng tôi. Nhưng đi chơi thì vô tình lạc mất tôi. Lúc đó lại còn trời tối nên anh tôi rơi vào hoảng sợ cực độ. Đi được vài bước thì lại thấy có đống sâu bọ trước mắt mình nên anh ấy đã hét và khóc lớn lên. Nhờ có Trần Vĩnh Tuân mà anh ấy mới có thể tìm thấy tôi. Vô tình hay lúc đó chúng tôi lại là hàng xóm của nhau. Trần Vĩnh Tuân hay qua nhà của tôi chơi và lại còn làm nhiều hành động thân mật với anh tôi. Anh tôi thì lại để yên cho cậu ta muốn làm gì thì làm. Và từ đó làm nên cặp đôi này đây.
Đến nơi, Trần Vĩnh Tuân khoác vai anh tôi để xem bản đồ. Tôi cùng Dương Hoàng Oanh xem bản đồ chung với nhau. Ở đây có khá là nhiều trò chơi. Nhưng nó đều khá quen thuộc với người hay đi chơi nhiều nơi như tôi.
"Chúng ta chơi trò này trước đi." Trần Vĩnh Tuân chỉ vào bản đồ tôi đang xem. Mắt cậu ta sáng lên nhìn tôi. Tôi chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.
Đến chỗ chơi, tôi thấy trò này cũng bình thường. Vì trò này tôi cũng chơi ở những nơi khác rồi.
"Như Khúc." Dương Hoàng Oanh bỗng nhiên kêu nhỏ tên tôi. Tôi quay lại thì thấy mặt cậu ấy đã trở nên xanh xao từ lúc nào rồi. Tôi tiến tới hỏi nhỏ cậu ấy.
"Cậu sợ hả?"
"Ừ-ừm." Chân cậu ấy run lên. Tay cậu ấy vô thức nắm lấy tay áo của tôi.
"Hay chúng ta đổi trò khác nhé?"
"À- thôi. Tớ chơi thử cũng không sao." Cậu ấy bỏ tay xuống rồi tiến tới xếp hàng. Tôi đi theo sau cậu ấy.
"Cậu không cần cố đâu."
"Không sao đâu. Đâu thể để do một mình tớ mà không thể chơi những trò mọi người thích được chứ."
"Thế thì chỉ chúng ta thôi. Dù sao họ cũng đi chơi trước rồi. Giờ chúng ta chơi mấy trò nhẹ thôi. Nhé?" Tôi đưa tay ra hướng về phía cậu ấy.
"Được sao? Cậu không chơi với họ à?"
"Không sao đâu, tớ đã chơi cảm giác mạnh nhiều lần rồi. Tớ muốn vui với mọi người hơn là vui một mình."
Cậu ấy có vẻ do dự. Nhưng rồi cũng đưa tay cho tôi. Tôi kéo cậu ấy đi về chỗ chơi những trò cảm giác nhẹ.
Chúng tôi đi qua chỗ vòng quay ngựa. Tôi phủi phủi con ngựa kế bên tôi cho cậu ấy ngồi. Chúng tôi ôm ngựa rồi ngồi nhìn ra phía ngoài.
Rồi chúng tôi đi qua trò khác. Những trò này đều dành cho trẻ em nhưng cũng không phải không dành cho người lớn.
"Hôm nay vui ghê. Giờ cũng đã trưa. Trời nóng oi bức, tôi mua một que kem hay được mọi người gọi là "bing chilling".
"Cậu ăn kem không? Tớ mới mua nè."
"À cảm ơn cậu."
"Hai người ở đây à? Nãy giờ tụi này đi tìm hai người đó."
"À em xin lỗi. Nãy sợ quá không dám chơi nên chuyển qua chơi những trò cảm giác nhẹ." Tôi bịa đại một lý do.
"Vậy sao? Ở đây có nhà ma đó. Hay là chơi trò đó đi. Để rèn luyện sức chịu đựng của em."
Tôi trố mắt nhìn anh tôi. Rồi chuyển mắt nhìn cậu ấy. Chỉ thấy cậu ấy gật đầu rồi cười nhẹ. Đây là lần hiếm khi có anh tôi nhưng cậu ấy chú ý đến tôi. Tôi đang còn cảm thấy vui trong lòng thì bị anh tôi kéo đi.
"Nhanh nhanh cái chân lên. Cậu cũng đi cùng luôn đi."
"À ừm."
Đứng trước cửa nhà ma. Chân tôi bỗng run nhẹ. Tôi cảm giác như mình không thể trụ vững nữa. Tôi vừa bước vào chân tôi càng run mạnh hơn.
Rồi có con ma nhảy ra hù tôi. Làm tôi cho tôi hét to lên rồi quay sang ôm người kế bên mà không cần biết đó là ai. Tôi ôm chặt người đó. Chỉ cảm thấy rằng mùi hương người đó rất quen thuộc, mùi hương khiến tôi say mê.
"Cậu sợ chúng sao, Như Khúc?"
"Đúng, đúng vậy. T-tớ sợ l-lắm." Rồi tôi lại nghe tiếng khúc khích. "Cậu không sợ chúng sao?"
"Không, tớ chỉ sợ những trò cảm giác mạnh thôi. Nó khiến tớ nghĩ rằng mình có thể ra đi bất cứ lúc nào."
"Còn tớ thì sợ ma, tớ hình như là không sợ chết thì phải."
"Haha, thế giờ cậu sợ chưa?"
"Rồi." Có lý do tớ sợ chết rồi. Đó chính là cậu. Tớ sợ rằng khi tớ ra đi, không biêt ai sẽ là người bên cạnh bảo vệ cậu, khiến cho nụ cười trên môi cậu luôn ở đó. "Giờ tớ sợ rồi."
Buổi đi chơi cuối tuần kết thúc. Hôm nay thật sự rất vui. Và cũng nhờ buổi đi chơi này mà tôi có thể cảm nhận được rằng tôi và cậu ấy đã trở nên thân thiết và hiểu thêm về nhau hơn.
"Trước khi kết thúc ngày hôm nay chúng ta cùng qua nhà tớ ăn đi!" Anh ấy lại ra đề xuất mới. Nhưng giờ tôi thấy anh ấy cũng đang cố gắng thân thiết với cậu ấy hơn.
"Được đó."
"Được thôi."
Về đến nhà, giờ cũng còn sớm nên tôi bắt tay vào làm món gì đó đơn giản.
"Để tớ giúp cậu cho." Cậu ấy đi qua kế tôi, mang tạp dề rồi phụ tôi. Đứng kế bên cậu ấy. Tôi không thể tập trung được. Cứ được một lúc là tôi nhìn qua cậu ấy. Do thiếu tập trung nên tôi lỡ làm đứt tay.
"Ây da." Vừa nghe được tiếng đó cậu ấy liền quay qua nhìn tôi với vẻ mặt hoảng hốt.
"Cậu có sao không?"
"Tớ không sao đâu, tớ bị nhiều lần rồi." Nhưng với vẻ mặt của cậu ấy là tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ làm gì đó. Và đúng như tôi nghĩ. Cậu ấy cầm ngón tay bị thương của tôi lên rồi cho nó vào miệng. Tôi bây giờ như tượng. Tôi không cử động gì mà để cho cậu ấy làm hết. Mặt tôi nóng lên, mắt tôi khong rời khỏi cậu ấy được.
"H-hai n-người làm g-gì vậy?" Trần Vĩnh Tuân vừa đi ra thì bắt gặp cảnh chúng tôi làm đồ ăn.
"Có gì đâu? Cậu ấy bị thương ở ngón tay ấy mà."
"V-vậy s-sao? Haha chắc tôi nhầm."
Thế là buổi tối hôm đấy, khi cậu ấy về, con đường vắng người được đèn chiếu sáng. Trong căn phòng có người không thể nào ngủ được.
[Còn tiếp]
__________________________
Còn chap cuối :>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip