Hạnh phúc đã đến với cậu
Vài ngày sau buổi đi chơi đó. Tôi đã lấy lại năng lượng sau những ngày không ngủ được. Một phần là vì những con ma còn lại là vì cậu ấy đã ngậm ngón tay của tôi.
Trên lớp, tôi chăm chỉ chép bài thì nhận được cái khều của người bên cạnh tôi, là Trần Vĩnh Tuân. Tôi quay qua nhìn cậu ta thấy cậu ta đưa một tờ giấy nhỏ có chữ trên đó.
"Hẹn gặp ở trên sân thượng nha." Tôi đọc xong quay qua nhìn cậu ta. Thấy cậu ta nháy mắt với tôi.
"Mọi người đến đầy đủ rồi. Hôm nay tớ có trò mới nè." Trần Vĩnh Tuân lên giọng hào hứng. "Đó chính là..."
"Thăm quan trường vào buổi tối!"
"!?" Gì cơ? Thăm quan trường lại còn vào buổi tối? Anh ấy biết tôi sợ ma mà còn làm ra cái trò đó nữa chứ. Ôi trời.
"Hôm nay nha. Thăm quan trường vào buổi tối đó. Nghe rất là hấp dẫn luôn. Trò này sẽ rèn luyện cho chúng ta sự dũng cảm đó."
"Nh-"
"Nghe cũng được đó." Tôi định từ chối thì cậu ấy đồng ý. Vì muốn ở bên cạnh cậu ấy nên tôi quyết định đồng ý để được ở bên cạnh cậu ấy.
"Tớ cũng tham gia luôn, chứ ở nhà chán lắm."
"Vậy nha! Điểm hẹn là nhà tớ." Anh tôi lại tự quyết định nữa rồi.
Tối đó, tôi chuẩn bị kĩ đèn pin và nhiều dụng cụ.
"Chào mừng mọi người đến với trò chơi thử thách lòng dũng cảm của nhóm tôi. Hôm nay nơi chúng tôi chuẩn bị đi là ngôi trường của chúng tôi."
Trần Vĩnh Tuân nói trước mặt tôi như đang dẫn một vlog nổi tiếng của cậu ta vậy. Nhưng thật ra người xem là tôi. Chỉ có mình tôi.
"Đây chính là lớp học, đây chính phòng âm nhạc..."
Thăm quan trường vào buổi tối thì cũng bình thường thôi. Cũng như buổi sáng, chỉ có là trời hơi tối và khó khăn trong việc đột nhập vào trường. Vì bác bảo vệ luôn đứng canh cửa. Chúng tôi đã phải đi đường khác để vào. Đường đó vừa hẹp vừa dơ rất khó khăn để đi vào đây.
"Chúng ta chia nhóm ra đi. Tuân và tớ sẽ chung đội. Còn Hoàng Oanh và Khúc sẽ chung đội."
"Để làm gì?" Tôi nhìn anh tôi với vẻ mặt khó hiểu. Chia ra để làm gì chứ?"
"Để thăm quan trường! Bọn anh sẽ đi ở sân, còn tụi em sẽ đi trong trường."
"Không công bằng. Tại sao anh đi ở ngoài còn em đi ở trong trường chứ?"
"Để rèn luyện sự dũng cảm. Hehe. Không chơi là bo xì đó."
Gì vậy trời? Như thế khác nào hại em đâu anh. Sợ ma mà anh cứ thích làm ra những trò này có ngày em yếu tim chết mất.
Tôi đi cùng cậu ấy, cứ được một lúc thì tôi lại la lên, vì tôi cứ nghĩ rằng nó là ma và sẽ giết tôi bất cứ lúc nào. Giờ thì tôi cũng đã đi đến tầng ba rồi.
"Nếu cậu sợ thì nắm tay mình đi."
"Được sao?" Tôi nhìn bàn tay của cậu ấy đang ở trước mặt tôi.
"Ừm." Cậu ấy cười rồi nhìn tôi. Không ngần ngại tôi nắm lấy tay cậu ấy.
Đi nguyên cái hành lang mà tôi cứ đi nép nép lại gần cậu ấy. Tôi chưa bao giờ sợ ma mà lại có cảm giác an toàn như này.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy trời hôm nay rất nóng, dù đã là buổi tối nhưng trời nó cứ nóng nóng làm sao ấy. Hình như có mùi gì khét khét thì phải. Tôi bỏ tay cậu ấy đi tới cửa sổ xem, thì thấy những tầng dưới đã bốc cháy lên, lửa rất lớn. Tôi hoảng sợ tột độ. Tôi nhìn qua cậu ấy.
"Cháy rồi." Tôi nhìn cậu ấy, vừa dứt lời mắt cậu ấy mở to ra. Khói đã lên tới đây, cậu ấy trước mắt tôi thì vẫn còn rõ. Nhưng hình như sau lưng lại có thêm một bòng người nữa. Tôi cứ nghĩ đó là anh tôi cho đến khi bóng người đó dơ cây gậy bóng chày lên. "Hoàng Oanh!"
Tôi gọi lớn tên cậu ấy, tiếng hét của tôi vang ra nguyên hành lang. Hắn ta, người cầm cây gậy đã đánh thật mạnh vào đầu của Dương Hoàng Oanh khiến cậu ấy ngã xuống đất rồi ngất đi. Máu chảy từ đầu cậu ấy xuống sàn nhà. Còn hắn ta, chỉ vứt cây gậy bóng chày bằng sắt đó xuống đất rồi bỏ đi như chưa có gì xảy ra. Tôi không biết tại sao hắn lại làm thế.
Tôi chạy tới bế cậu ấy lên kiểu công chúa. Định đi xuống thì tôi lại bị một kẻ chặn lại. Kẻ đó từ từ nhặt cây gậy lên. Dáng người này tôi có thể chắc chắn rằng không phải hắn hay là anh tôi. Vì dáng này rất thấp bé. Kẻ đó lấy cây gậy chỉ thẳng vào mặt tôi.
"Kim Như Khúc, tao sẽ trả thù mày. Tao chưa bỏ qua vụ đó đâu." Nghe giọng khá quen thuộc. Tôi không quan tâm đó là ai nữa. Tôi liền quay lưng chạy đi bỏ lại kẻ đó ở lại. "Ồ, thì ra mày thích chơi trò đuổi bắt sao? Được! Tao sẽ chiều theo ý mày. Cứ chạy đí! Chạy nhanh vào Kim Như Khúc!"
Ở ngay hành lang này có một căn phòng thí nghiệm. Nó thường bị khoá và đóng chặt. Lửa vẫn chưa khiến cho căn phòng này bị cháy. Thật may mắn khi anh trai mình là người được mến nhất trường. Anh trai tôi còn được cô giáo ưu ái mà đưa cho chìa khoá phòng thí nghiệm đây này. Tôi bây giờ rất biết ơn anh. Đặt cậu ấy xuống đất. Tôi nhìn cậu ấy với khoảng cách gần, tôi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu ấy rồi nói nhỏ vào tai cậu ấy.
"Tớ yêu cậu, chúc cậu sẽ tìm được người tốt."
Nói rồi tôi khoá cửa lại. Nhìn vào làm khói kia, tôi đã thấy kẻ đó. Kẻ đó cầm cây gậy từ từ tiến về phía tôi. Qua giọng nói thì tôi có thể đoán được là nữ. Tôi chạy đến phía cầu thang. Ở đây rất đặc biệt là không có cầu thang đi xuống, chỉ có cầu thang đi lên sân thượng mà thôi.
Chạy lên cầu thang, tôi mở cửa ra. Giờ tôi mới biết rằng là trường không có khoá cửa sân thượng. Tôi bước tới ngắm nhìn ngôi trường của mình đang bị cháy.
"Kim Như Khúc! Tìm được mày rồi."
Tôi quay lại, giờ cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy người đó là ai. Nhưng điều đó không quan trọng nữa.
"Sao cô lại làm như thế?"
"Vì tao phải trả thù! Tao phải trả thù. Chính mày là đứa cướp đi Kim Thịnh Kiên ra khỏi tao. Chính mày là người đã huỷ hoại cuộc đời tao. Chính mày! Chính là vì mày!"
"Chẳng phải đó là điều cô tự chuốc lấy hay sao? Cô sai thì cô tự chịu."
"Mày im đi! Mày có biết rằng trong những ngày qua tao phải sống như thế nào không hả? Mày là điều tồi tệ nhất cuộc đời tao!"
Cô ta hét lên rồi chạy đến chỗ tôi cùng với cây gậy cô ta đang cầm. Tôi nhìn cô ta xong đưa ra động tác phòng thủ. Thật ra lúc trước tôi cũng có học võ để tự vệ đó. Tôi có thi vài cuộc thi nữa. Nhưng hình như hoi không được đào tạo tốt hay sao mà tôi lại dành giải nhất một cách dễ dàng.
Cô ta vừa xong đến, tôi nhanh tay dùng sức mà vật cô ta một cái đau điếng khiến cô ta hét lên một cái rõ to.
"Tự làm thì tự chuốc lấy. Đừng có đổ lỗi cho tôi." Nói rồi tôi cho cô ta ngất đi. Để cô ta trên đó với cây gậy bóng chày. Tôi đóng cửa sân thượng rồi đi xuống.
Vừa mới bước tới tầng ba thì tôi lại được một vị khách đón chào nữa rồi. Hắn ta đứng trong làn khói mờ huyền ảo. Hình như hắn đã chơ rất lâu rồi.
"Xuống rồi sao? Kim Như Khúc?" Tôi tiến tới gần để xem rõ mặt hắn ta hơn. Vừa bước tới thì tôi thấy trên mặt hắn ta có nguyên một vết sẹo to đùng trên má trái. Tôi bước lùi lại, lục lại kí ức vì tôi nhìn hắn khá giống với một người. "Là tao đây. Đông Phúc Hoàng, anh trai Đông Gia Yên."
Đông Phúc Hoàng? Là người mà đã bị tôi hạ gục trong một cuộc thi võ sao? Và vết sẹo đó là sao chứ?
"Chắc nói đến đây mày cũng nhớ rồi. Nhờ mày, mà tao cuối cùng đã mạnh lên rồi. Cái ngày hôm đó, mày đã hạ gục tao đến mức mà tao bị những đứa ở trường nói rằng tao đã thua một đứa con gái. Mày đã làm tao bị sỉ nhục một cách thậm tệ. Mày có biết tao phải sống khổ cực như nào không hả?"
Gì cơ? Không ngờ lại có vụ như thế luôn đó. Dù gì đó cũng là cuộc thi võ nam cấp thành phố, tôi lúc đó giả trai vào tham gia dùm trường tôi. Không ngờ lúc chuẩn bị thi thì bị phát hiện nên tôi bị loại ngay lập tức và trường tôi cũng không được tham gia bất cứ cuộc thi võ nào trong ba năm. Nhưng họ không chỉ trích tôi mà còn tung hô tôi nữa. Lúc đó cũng lâu rồi, hồi cấp hai thì phải.
"Và vết sẹo này. Vì tao không thể mạnh lên được nên đã tự tạo ra đó. Và nhờ vết sẹo này tao mới có thể làm kẻ sát nhân hàng loạt đó. Đốt trường, đốt nhà giờ là sở thích của tao. Và tao cũng tập luyện trong khi tìm mày đó. Giờ thì tao cũng đã có cơ hội rồi."
"Sao anh lại làm thế? Anh đã sát hại biết bao nhiêu người rồi đó. Tôi xin anh đừng làm như thế nữa."
"Tao làm tất cả những thứ này chỉ để trả thù mày vì đã cướp đi tuổi thanh xuân của tao. Từ cấp hai đến cấp ba. Đáng lẽ đó sẽ là tuổi học trò đẹp nhất của tao nhưng nó đã bị mày phá hủy hết tất cả. Danh vọng, người yêu, bạn bè. Tất cả đều bị mày phá hoại. Tất cả! Tất cả! Nếu mày muốn tao dừng lại thế thì hãy cố bắt tao vào tù đi. Hãy đấu với tao đi."
Nói rồi hắn lao như bay tới ép tôi vào tường. Đã lâu lắm rồi tôi chưa đánh nhau lại. Tôi không biết mình có thể thắng hắn không đây. Nhưng lực hắn mạnh quá, tôi không làm lại được.
"Hãy bắt tao đi! Hãy đánh tao đi! Kim Như Khúc! Hahahahaha!"
Không thể thở được, tôi dang chân đá hắn một phát. Hắn bị cú đá đó đẩy ra sau mà té. Tôi ôm cổ rồi đứng ho. Vừa bị ho mà khói cứ tràn ngập hành lang không cho không khí vào. Tôi cảm thấy vừa choáng vừa khó thở.
"Haha, công nhận mày vẫn như xưa ha? Mày được lắm, đó là thứ tao cần thấy ở mày."
Nói rồi hắn ta phi tới chỗ tôi. Không thể nhịn nổi, tôi dồn hết sức rồi đấm một phát thẳng mặt hắn ta. Tôi có thể cảm nhận được rằng hắn rất đau vì tay tôi cũng đau. Máu mũi chảy ra, tôi đoán hắn ta giờ vẫn đang choáng vì cú đấm của tôi. Không để mất thời cơ, tôi lao tới đấm cho hắn thêm vài phát nữa. Cuối cùng hắn không trụ được mà ngã xuống nằm ra sàn.
"Hay lắm, cuối cùng thì tao vẫn chưa thể thắng được mày. Tao đúng là kẻ thất bại mà." Nói rồi hắn ngất đi vì thiết ô xi. Tôi cũng không trụ được mà cũng ngất đi cùng hắn. Mắt tôi vẫn mở, nhưng ý thức thì lại không thể ổn định được. Khung cảnh trước mắt dần mờ đi. Dù đã ngất nhưng tôi vẫn cảm nhận được rằng xung quanh mình rất nóng, hình như là bị cháy. Nhưng tôi lại không thể phản kháng được. Rồi cuối cùng tôi vẫn chìm sâu vào giấc ngủ mà không tỉnh dậy nổi.
—
Ý thức dần được ổn định. Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh mình. Không có ai ở đây cả, tôi đang mong chờ điều gì vậy? Mong chờ rằng người mà khi tôi mở mắt dậy thấy đầu tiên là Dương Hoàng Oanh sao? Haha, mới tỉnh thì lại muốn gặp cậu ấy rồi. Nhớ quá đi mất.
Tôi bây giờ mới để ý. Người mình bị cuộn băng y tế quấn quanh lại. Tôi còn cảm nhận được rằng những vết thương trên người tôi lại rất rát nữa. Tôi bước xuống giường, muốn đi vào nhà vệ sinh xem khuôn mặt của mình.
Nhưng khi vừa mở cửa ra thì lại thấy anh tôi đang đứng đó, đứng chung với Trần Vĩnh Tuân.
"Chào hai người."
"Ừm, em nghỉ ngơi đi. Sức khoẻ em còn yếu lắm."
"Hoàng Oanh đâu rồi anh?"
Tôi nhìn anh tôi. Nhưng chỉ nhận lại là ánh mắt lảng tránh đi. Tôi chuyển qua nhìn Trần Vĩnh Tuân. Nhưng cũng nhận lại ánh mắt y chang anh tôi. Đúng là hai người đang yêu nhau, làm gì cũng giống nhau. Nhưng không còn thời gian để quan tâ chuyện đó nữa. Tôi đặt tay lên vai anh tôi. Lắc anh ấy dữ dội.
"Cậu ấy đã xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng phải cậu ấy trong phòng thí nghiệm sao?"
"Cậu ấy không sao. Bọn anh tìm được rồi. Và cậu ấy đã tỉnh rồi. Nhưng, cậu ấy đã bị mất trí nhớ do phần đầu bị tác động vật lí của một vật nào đó lên."
Vừa nghe xong anh tôi nói, tôi dường như không thể đứng vững được. Chân tôi run mạnh, đầu tôi bỗng nhiên bị đau dữ dội. Tôi không trụ vẫn nữa mà ngã xuống rồi ngất đi.
"Như Khúc, Như Khúc!!"
Tôi lờ mờ mở mắt ra. Anh tôi vẫn ở đó. Nhưng bây giờ đã là buổi chiều. Anh ấy ngủ gục trên ghế sô pha, tôi nhẹ nhàng đứng dậy để không tạo ra tiếng động nào. Mở cửa rồi đi tới nhà vệ sinh. Đứng trước gương, tôi thấy mặt mình bị băng y tế quấn quanh mặt tôi. Vết sẹo bị bỏng trên mặt tôi bị lộ ra một chút cũng để tôi hiểu được rằng mình đã bị cháy nhưng được cứu kịp thời.
Về phòng, anh tôi đã tỉnh. Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm.
"Chắc em cũng biết rồi. Em đã bị bỏng nặng qua vụ cháy đó." Anh tôi lo lắng nhìn tôi. Nhưng tôi chẳng biểu hiện ra là vui hay buồn, chỉ nhẹ nhàng cười nhìn anh ấy.
"Chúng ta chắc cũng nên chuyển trường khác nhỉ?"
"Ừm, anh đã chọn-"
"Lần này hãy để em chọn đi." Tôi quay lại nhìn anh ấy. Anh ấy không nói gì. "Được không?"
"Ừm."
—
Vài năm sau, tôi đang học đại học năm ba. Ba mẹ tôi đột nhiên trở về nước. Cái hôm mà ba mẹ tôi biết rằng tôi gặp tai nạn và bị bỏng nặng. Ba mẹ chỉ tới an ủi tôi rồi liền đi không nói một câu nào nữa. Đến sáng hôm sau, ba mẹ tôi lại đi công tác thêm lần nữa, họ đã để lại một tờ giấy nói rằng sẽ đưa tôi đi ra nước ngoài còn anh tôi thì ở lại đây nắm quyền vài công ty.
—
Tôi chỉ ở bên đó được hai, ba năm thì tôi lại liền về nước. Ở bên đó ba mẹ tôi vẫn không hề ở bên cạnh tôi. Họ đã đi một nơi nào đó cùng nhau rồi để tôi ở lại một mình với những người giúp việc. Họ hoàn toàn xa lạ đối với tôi.
"Alo anh hả? Em về rồi đây."
"Anh ra đón-" Ạn tôi đang nói thì bỗng nhiên bị ngắt đi. Tôi không hiểu tại sao cho đến khi đầu dây bên kia cất tiếng.
"Như Khúc hả? Ôi trời ơi tớ nhớ cậu lắm đó. Mà này, cậu sắp phải gọi toi bằng anh rồi đấy. Anh rể đó nha."
"Cậu nói cái gì vậy!?" Anh ấy nghe được cuộc hội thoại liền hét lên rồi tắt điện thoại luôn. "Anh rể" sao? Mong rằng họ sẽ không phát "cơm tró" cho mình. Mà... không biết cậu ấy sao rồi nhỉ? Tôi đưa mắt ngắm nhìn lại thành phố mình bỏ đi hai, ba năm. Nó không thay đổi nhiều lắm. Biển quảng cáo vẫn ở đó. Và người trên đó là DH. Tôi khi nhìn biển quảng cáo đó. Không hiểu sao lệ lại rơi xuống. Tôi liền lấy tay quẹt nước mắt đi. Tôi vẫn còn mang băng để che đi vết sẹo. Tôi giờ đây chẳng còn gì để gặp cậu ấy nữa.
"Kim Như Khúc. Mời cô lên xe."
"?" Người trước mặt tôi đây là một người tầm tuổi trung niên. Nhưng vì sao lại gọi tôi là "cô" chứ? Chẳng lẽ là nhân viên hay là quản gia của anh tôi à?
"Chúng ta sẽ về nhà luôn. Cậu chủ đang chờ cô ở nhà."
Trên con đường, nơi đây không còn là một cảnh đầy cây cối nữa. Nó không còn là một vùng quê nữa, nó đã thay đổi thành một thành phố xa hoa. Tôi vẫn còn nhớ rõ. Nơi đây là nơi tôi đã từng sống khi mới năm, sáu tuổi. Chỉ hơn mười năm mà nó đã thay đổi nhiều như vậy. Nó khiến tôi cảm thấy vừa thân thuộc vừa xa lạ.
Những công ty, toà nhà cao tầng đang chiếu những quảng cáo. Rồi đèn đỏ dừng lại. Siêu thị to lớ trước mặt tôi đang chiếu một video về một buổi biểu diễn lớn. Buổi biểu diễn rất nhiều người tới. Và ca sĩ, là DH hay là Dương Hoàng Oanh. Cô ấy vẫn đẹp như thế, toả sáng như thế. Cô ấy vẫn ở đó, vẫn ở trên đỉnh cao để cho cả thế giới thấy mình là người xứng đáng. Nhưng tôi thì lại chìm xuống dưới lòng đại dương. Bây giờ tôi cố gắng đến mấy cũng không thể với tới được nữa. Chúng ta đã từng bên nhau, đã từng thân nhau đến mức tớ không còn nghĩ chúng ta là bạn. Tớ đã từng tiến tới gần cậu và bây giờ lại chạy xa, thật xa vì chúng ta không thể ở bên nhau. Ông trời cho chúng ta gặp nhau nhưng chẳng thể ở bên nhau.
"Chào em dâu."
"Này hai người vẫn chưa cưới đâu. Đừng gọi tôi như thế."
"Thôi nào. Gọi cho quen mồm trước. Hehe."
Tôi bước tới chỗ anh tôi đang ngồi. Thấy có tấm thiệp trên đó. Anh tôi chỉ tay lên tấm thiệp ra ý bảo tôi đọc. Tôi mở nó ra. Dòng chữ đầu tiên hiện lên trước mắt tôi. Tôi liền đọc nó.
"Thiệp cưới? Của Dương Hoàng Oanh? Anh quen được cậu ấy sao? Chẳng lẽ cậu ấy nhớ lại rồi à?"
"Không, vẫn chưa nhớ. Anh chỉ vô tình gặp cậu ấy rồi giúp đỡ vài lần với nhau rồi thành bạn. Anh hỏi rằng cậu ấy có biết mình bị mất trí nhớ không, cậu ấy bảo có. Anh liền lấy bức ảnh của chúng ta ra. Có cả bốn người. Anh nói rằng chúng ta là bạn. Rồi đọc tên từng người. Nhưng chỉ nhận lại nụ cười gượng gạo của cậu ấy. Sau vài lần thì cậu ấy gửi thiệp bảo nguyên hội cùng tới để ôm lại kỉ niệm. Em muốn đi không?"
"Em sẽ đi. Vì em muốn thấy cậu ấy lúc đẹp nhất." Giọng tôi bỗng nhiên bị nghẹn lại. Tôi gấp gáp xách va li lên phòng mình.
Vừa xách lên thì tôi quăng va li qua một bên rồi nằm dài trên giường. Năm suy nghĩ gì đó thì tôi ngồi dậy rồi đi vào nhà vệ sinh. Tôi tháo lớp băn y tế ra. Lộ ra mặt bị bỏng một nửa, nửa còn lại thì cũng không được gọi là nguyên vẹn. Nhưng nếu như để như này thì cũng thấy khá giống lúc trước. Không có thay đổi gì nhiều.
*Cốc cốc*
"Vào đi không khoá."
"Ừm Kim Như Khúc? Em tháo băng ra nhìn cũng đẹp mà. Không xấu đâu."
"Tôi sẽ xem nó như một lời khen."
"Này, không thể gọi anh một tiếng "anh rể" được à?"
"Tôi bảo rồi, vẫn chưa cưới."
Thế là cậu ta đứng chống nạnh nhìn tôi với ánh mắt hờn dỗi.
"Nhìn ông như bị khùng ấy. Không có dễ thương đâu."
"Anh nói Kiên nè." Thế là cậu ta xách cái thân mình chạy xuống nhõng nhẽo với anh tôi. "Huhu, Kiên ơi Khúc bắt nạt anh."
Tôi lắc đầu quay lại phòng vệ sinh nhìn mặt của mình. Khuôn mặt tôi đã từng chán ghét nay càng chán ghét hơn.
Sáng hôm sau, tôi bước xuống thì anh tôi đã đứng đó từ trước.
"Trước khi vào làm việc tại công ty anh thì em có muốn thăm quan trước không?"
"Em đã đồng ý đâu."
"Thì, ờm... đó cũng là công ty của nhà mình mà. Em cố gắng giúp anh đi."
"Được thôi." Tôi đành phải đồng ý. Vì công ty đó cũng là của nhà tôi.
Ngồi trên xe, anh tôi chọn cho tôi chức trưởng phòng và nói tôi phải làm gì. Tôi thì tính học nhanh nên cũng nhanh hiểu bài.
"Trước khi đến công ty, anh sẽ dẫn em đến chỗ này." Không biết đi đâu nhưng tôi thấy bất an quá. Và đó chính là, tù.
"Xin mời mọi người." Cảnh sát dẫn đến một chỗ để nói chuyện với tù nhân. Anh tôi chỉ chỗ ngồi như muốn tôi ngồi đó.
Tôi cầm chiếc điện thoại để sẳn ở đó. Alo một cái. Đầu dây bên kia vẫn đang quay lưng về phía tôi. Chiếc điện thoại thì bị treo lòng thòng trên bàn. Một hồi lâu sau hắn mới chịu quay về phía tôi. Khuôn mặt hắn khá quen, tôi không nhìn rõ hắn là ai vì mặt hắn đã bị bỏng nặng. Hắn bị bỏng nặng hơn tôi vì hắn bị bỏng nguyên cả khuôn mặt. Trong đầu tôi liền hiện ra một cái tên Đông Phúc Hoàng.
"Đông Phúc Hoàng?"
"Chính là tao đây. Hên mà mày vẫn nhớ tao. Cho đến khi tao được rời khỏi đây thì cuộc sống của mày sẽ bị đảo lộn thêm lần nữa. Mày đừng nghĩ rằng bắt tao vào đây là sẽ được yên. KHÔNG BAO GIỜ! HAHAHAHA!" Hắn đập bàn rồi cười lớn.
"Anh không rời khỏi đây được đâu. Dù có rời thì chính tay tôi phải bắt anh vào lại."
"Mày sao? Haha! Tao sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa. Nhìn mặt mày kìa, tao có thể sẽ không để lại vết sẹo đó nữa đâu. Tao! Chính tao sẽ giết mày luôn!"
"Hết giờ." Cảnh sát phía sau thấy không ổn liền kêu lên. Tôi tắt máy rồi nhìn về phía hắn ta. Hắn ta bị mấy tên cảnh sát kế bên còng tay lại rồi bị lôi đi.
"Nghe em nói chuyện với hắn căng quá ha?" Chúng tôi đang trên xe đi đến công ty.
"Hắn ta định sẽ giết em. Nhưng em kiểu không quan tâm. Em sẽ ngồi xem hắn làm được gì khi đang ở tù. À, mà lúc trước anh có tìm thấy được Đông Gia Yên không?"
"Hả? Đông Gia Yên? Cô ta cũng có liên quan đến vụ này hả?"
"Cô ta hình như là em gái của hắn đó. Cô ta cũng có liên quan. Anh không tìm thấy cô ta sao?"
"Không hề."
Tôi bắt đầu bật cảnh giác với xung quanh lên. Hắn ta hình như còn em gái nữa. Cô ta chắc chắn sẽ chờ thời cơ rồi lao ra giết tôi. Lời của hắn ta chắc chắn không phải nói xuông. Tôi sẽ đề phòng, cảnh giác với xung quanh hơn mới được.
"Đây là công ty của chúng ta. Được rồi lên tầng trên tự giới thiệu nha."
Vừa đi lên tôi đã nghe nhiều tiếng xì xào, bàn tán. Hình như là về tôi thì phải.
"Nghe nói hôm nay sẽ có trưởng phòng mới đó. Là nữ đó nha mọi người."
"Mong trưởng phòng này sẽ tốt hơn người cũ. Người cũ thật sự đã khiến tôi bị ám ảnh đó."
Tôi bước lên bục. Tôi cầm micro lên rồi alo vài tiếng để thử. Mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về phía tôi.
"Xin chào mọi người, tôi là Kim Như Khúc. Sẽ là trưởng phòng mới của mọi người. Đây là lần đầu nên mong mọi người giúp đỡ."
Tiếng xì xào bên dưới ngày càng lớn. Đến nỗi tôi có thể nghe được dù đang ở xa.
"Sao cô ấy lại mang băng y tế vậy bây?"
"Chắc là do gặp tai nạn gì đó, thương cho cô ấy quá à."
"Ừ nhìn vậy cô ấy cũng khá tội. Mong cô ấy sẽ đối xử tốt với mình."
Tôi nghe được những lời này thì chỉ biết cười gượng. Mọi người dù ở đâu hay là ai đều hỏi rằng tại sao tôi lại đeo băng y tế.
Về đến nhà, anh tôi đang ăn cơm cùng với Trần Vĩnh Tuân. Hai người cười đùa vui vẻ với nhau.
"Như Khúc. Đây là tấm vé buổi biểu diễn củ DH. Chắc em cũng nen gặp lại cô ấy một lần. Cũng lâu rồi mà. Hãy đi vui vẻ nhé. Đây là ghế đặc biệt đó."
"Cảm ơn anh."
Buổi biểu diễn này thật sự rất lớn. Tôi lúc trước luôn mong rằng cậu ấy sẽ được biểu diễn ở tại những lễ hội, sâu khấu hay chương trình lớn. Giờ thì nó cũng đã thành hiện thực. Tôi mừng giùm cậu ấy.
Hôm biểu diễn cũng là cuối tuần. Tôi vẫn như lúc trước, mặt nguyên một bộ đồ đen. Vẫn là chiếc kính và khẩu trang đó.
"Chào mọi người."
"DH!DH!DH!" Lâu lắm rồi tôi mới đi lại buổi biểu diễn của cậu ấy. Lại được nhìn cậu ấy trên sân khấu vui vẻ. Nhưng hôm nay cậu ấy lại đội chiếc mũ đen lúc trước tôi tặng cậu ấy. Vừa nhìn thấy nó lòng tôi lại đau lên. Như đang rất buồn vậy.
"Chắc mọi người đang thắc mặc tại sao hôm nay mình lại đội mũ không giống như thường ngày đúng không?"
"ĐÚNG!" Cả khán đài hô to lên.
"Đó là vì... chiếc mũ này là chiếc mũ mà mình yêu thích. Không hiểu vì sao nhưng khi nhìn nó mình lại có cảm giác vừa quen thuộc vừa mang lại cảm giác an toàn cho mình. Mình không hiểu vì sao nữa."
Tôi đứng đó nhìn cậu ấy mà muốn hét lên rằng "TÔI YÊU CẬU" nhưng lại chẳng đủ cam đảm. Tôi thật sự muốn khóc vì cậu ấy vẫn còn giữ chiếc mũ ấy. Tôi khóc vì vui rằng cậu ấy còn nhớ đến mình dù chỉ là một chút, khóc vì buồn cậu ấy sắp không là của mình nữa.
—
Cuối cùng ngày đó cũng đã tới. Tôi đứng trước gương với vẻ mặt tươi cười gượng gạo. Nhưng trong lòng tôi thì khác. Không vui chỉ buồn, không giống như tôi đang thể hiện bên ngoài.
"Đi thôi." Anh tôi đứng trước cửa gọi tôi. Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi đi xuống.
Lúc đó Trần Vĩnh Tuân cũng đang bật ti vi. Trên đó đang phát một tin tức rằng "Một cô gái đã bị bắt vì tội giết người hàng loạt. Tên là ĐÔNG GIA YÊN." Tin tức đó khiến tôi vừa bất ngờ lòng tôi thì vừa bỏ đi gánh nặng cuối cùng trong cuộc đời của mình.
Ngồi trên xe mà lòng tôi cứ vừa bối rối vừa hòo hợp. Không biết cậu ấy trong như nào nhỉ? Không biết nếu cậu ấy tới bắt chuyện với mình thì nên trả lời như nào nhỉ. Hàng ngàn câu hỏi trong lòng tôi cứ hiện lên. Khiến tôi không thể nào yên lòng được. Nhưng cảm xúc lớn nhất trong lòng tôi vẫn là buồn. Cậu ấy sắp không còn là của mình nữa rồi. À quên, cậu ấy lúc đầu vốn dĩ đâu phải là của tôi.
Đến trước nhà hàng to lớn. Tôi đi cùng với anh trai của mình và Trần Vĩnh Tuân.
"Chúng ta ngồi chỗ này nè."
"Sao ngồi gần vậy."
"Bạn bè mà, phải ngồi gần chứ. Chúng ta là bạn bè đặc biệt đó."
Tôi không nói gì nữa mà nhìn lên sân khấu. Sân khấu có một cái màn hình ti vi cực to. Nó đang chiếu những kỉ niệm đẹp của cô dâu và chú rể. Tôi ngỗi xem mà lòng cứ tự nhủ rằng "Hai người này thật đẹp đôi. Thật tốt khi cậu đã kiếm được đúng người. Chúc cậu hạnh phúc."
Tôi dường như không chịu nổi nữa là quay qua nhìn anh tôi. Thấy anh ấy đang cùn cậu ta vui đùa mà lòng có chút tủi thân.
"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Giờ là lúc cô dâu và chú rể bước lên sân khấu. Chú rể Huỳnh Phước Trung và cô dâu Dương Hoàng Oanh!"
Cậu ấy khoác tay với người đàn ông tên là Huỳnh Phước Trung. Cậu ấy hôm nay thật xinh đẹp và lộng lẫy hơn mọi lúc. Cậu ấy bây giờ như là thiên thần giáng thế vậy. Tôi không thể rời mắt khỏi cậu ấy. Lòng tôi bây giờ bỗng nhiên nhói lên.
Sau nhiều nghi thức, đến lúc khán giả đặt ra yêu cầu cho cặp đôi mới cưới. Mọi người đều hô to. "Hôn đi! Hôn đi!" Nên hai người ngại ngùng nhìn nhau. Rồi cũng từ từ đưa mặt tiến tới gần nhau. Khoảnh khắc ấy lòng tôi có nhiều cơn sống vỗ. Tôi khong thể chịu được nữa liền cúi xuống. Mọi người xung vẫn chưa chú ý đến tôi nên tôi nhanh tay lâu đi nước mắt trên mặt tôi.
Có lẽ, kiếp này chúng ta không thể đến với nhau rồi. Vậy là trả hết nợ rồi nhé. Tôi đã yêu cậu quá nhiều rồi nên cuối cùng tôi cũng đã có thể nhìn được cậu lúc đẹp nhất.
"Ê cô dâu đến kìa." Trần Vĩnh Tuân nói lớn như để tôi nghe được. Tôi ngước lên nhìn thì thấy cậu ấy đang nhìn tôi. Bốn mắt chạm nhau thì cậu ấy cười mỉm với tôi.
"Cậu chắc là Kim Như Khúc phải không? Chào cậu nhé."
"À- ừm, ch-chào c-cậu. Ho-hôm nay c-cậu đ-đẹp lắm." Tôi liếc mắt nhìn bên khác để không nhìn thấy cậu ấy.
"Haha, cảm ơn cậu. Chúng ta cùng chụp chung một tấm hình nào."
Tấm hình đó. Không có chú rể. Đó là tấm hình cuối cùng tôi được chụp chung với cậu ấy. Và tấm đó cũng chính là tấm hình lúc cậu ấy đẹp nhất. Tôi chắc chắn sẽ giữ nó thật kĩ.
Chúng ta không thuộc về nhau. Từ đầu đã là như vậy. Tôi không nên mong chờ nhiều. Từ đầu lẽ ra tôi không nên quá ảo tưởng về tình yêu này.
[Hết]
_______________________
Vì là chap cuối nên cũng hơi nhiều. Cảm ơn mọi người vì đã đọc bộ truyện này. Bộ này thì do mình không ngủ được nên mới nghĩ ra trong lúc nghe nhạc buồn. Cảm ơn mọi người 💖💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip