1.
Có lẽ
Trong đây , ai cũng có một mối tình sâu đậm đến mức không thể quên được nhỉ ?
Tôi cũng vậy
Những năm tháng cấp 3 đối với tôi , tôi cứ ngỡ nó sẽ buồn chán đến mức cùng cực . Trường tôi muốn , tôi không thể vào . Nhìn bạn bè đỗ hết , còn tôi thì không ? . Tôi đã từng là một cô bé quàng khăn nghiêm chỉnh , đứa trẻ được sống với biệt danh " con nhà người ta " .
Vậy tôi có thích như vậy không ?
Một nửa có , một nửa không .
Nhìn xem ?
Hiện tại tôi trông như thế nào ?
Trần Vũ Phương chán nản nhìn bản thân trong gương , những đường nét mềm mại , đôi mắt đen sâu đậm , đôi môi cong xuống , mềm mại .
*Sờ tai mình*
Mẹ Tâm : " con lại tự ý bấm khuyên đấy à ? ".
Phương : " vâng...hì hì ".
Mẹ Tâm : " Rồi nhé , lên lớp giáo viên mắng cho thì ê cái mặt tôi ".
Phương cười trừ : " không có mà , trên trường con chúng nó bấm nhiều lắm "
Mẹ Tâm : " tôi nhắc chị vậy , chị không nhớ anh Tiến con bác Hưng nhà mình hả ? Chỉ vì anh ấy bấm khuyên với xăm đấy , mãi ông giảng viên mới cho qua môn . Mấy ông già đấy kị nhất là mấy đứa hay bấm khuyên " .
Phương : " con biết rồi "...
Bố Sĩ : " Ra ăn cơm đi mấy mẹ con "
Mẹ Tâm : " Thằng Hùng đâu ".
Bố Sĩ : " mẹ mày chả bảo nay nó đi làm luôn đây thây , không nhớ à ".
Mẹ Tâm : " à ừ quên mất , thôi , sắp cơm đi không tý nữa khách lại vào".
Phương bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi đi vào bếp , ba con người cùng ngồi xuống chiếc bàn ăn nhỏ . Mẹ xới cơm , bố nhấc chén rượu .
Mẹ Tâm : " ông này , tôi bảo ông uống ít thôi cơ mà ".
Bố Sĩ hậm hực : " có một tý !! ".
Ông chỉ vào cái cốc nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn .
Mẹ Tâm : " một tý của ông là đầy miệng đấy à ".
Bố Sĩ : " thì đây , tôi đổ bớt ra đây ".
Ông lại cầm cốc đổ mấp mé , từ từ , cẩn thận . Ông sợ rằng những giọt rượu quý giá ấy sẽ rơi ra ngoài mất .
Trông dáng vẻ ấy mà mẹ Tâm chẹp miệng .
Bà giật lấy ly rượu của ông đổ một mạch hết nửa cốc .
Mẹ Tâm : " uống thế thôi, uống lắm rồi lèm ba lèm bèm ".
Bố sĩ : " con mẹ này ".
Phương : " thôi thôi , hai người ăn đi cho con nhờ ".
Mẹ Tâm : " uống lắm báu bở gì đâu".
Bố Sĩ : " Mày thấy chưa , thấy mẹ mày nói lắm chưa " .
Mẹ Tâm : " kệ tôi " .
Phương cũng đành bất lực với khung cảnh này , đây cũng đâu phải lần đầu .
Mẹ Tâm : " hình như sắp đi học rồi đúng không ? ".
Phương : " Tuần sau là con bắt đầu tới trường rồi ".
Bố Sĩ : " ơ sao con học sớm thế , mấy đứa nhỏ bố thấy tận tháng 9 chúng nó mới đi học mà ".
Mẹ Tâm : " thì con mình học dân lập , chúng nó học công lập ".
Mẹ Tâm : " xem lại bài tập gì chưa , còn có hơn năm nữa chuẩn bị thi đại học rồi đấy . Lo mà tập trung đi !! ".
Phương : " con mới lên 11 thôi mà mẹ ... ".
Mẹ Tâm : " năm trước thấy mày học hành bết bát lắm đấy , năm nay tập trung vào ".
Phương : " vầng..."
.
.
.
* Một lúc sau *
Phương vào phòng mình chuẩn bị sách vở .
Phương : " mẹ ơi ".
Mẹ Tâm : " cái Phương gọi mẹ à "
Phương : " Dạ ".
Phương : " con định đăng ký chỗ học thêm toán chỗ này , có thằng Chung ( bạn thân cấp 2 ) học cùng đấy . Có cả con Minh nữa ".
Mẹ Tâm : " đâu , đưa đây mẹ xem ".
Phương đưa điện thoại cho mẹ .
Mẹ Tâm : " thì đăng ký đi "
Phương mím môi : " 200k một buổi đó mẹ ".
Mẹ Tâm : " khiếp , đắt thế á ".
Phương : " thì lên cấp ba rồi mà mẹ , với ở cái đất thủ đô này thì cái gì mà chả đắt đỏ " .
Mẹ Tâm : " Tôi cho chị đi học thì chị học cho nghiêm túc vào đấy ".
Phương : " Vầng... Con biết rồi mà ".
Phương : " còn cái xe ấy , mẹ sửa lại cho con cái phanh nhé , đi cứ rè rè ".
Mẹ Tâm : " Được rồi , cứ để hôm nữa bố lấy lương rồi kêu bố ra sửa "
_ 1 tuần sau _
Trên đường đi học
Ô !! Bố sửa lại xe rồi này , không sửa đi cứ kêu như công nông , ngại vãi ( Phương nghĩ thầm ) .
Không biết năm nay mình thế nào nhở , mình phải cố gắng hơn thôi . Con Linh chắc đi du học rồi nhỉ , cũng may nó đi , nó rắc rối quá trời . ( Phương nghĩ thầm ) .
Đi dọc hành lang , Vũ Phương bắt gặp Huyền đang vẫy tay với mình .
Huyền : " húuu , qua đây ".
Phương : " năm nay mình học ở phòng này à ".
Huyền : " ừ , chán chết , tao muốn học cạnh vườn trường cơ , ở gần phòng giáo viên như này không thích một tý nào ".
Phương : " ủa ? Sao không thích " .
Huyền : " mày ngáo thế không biết , mua đồ ở căng tin rồi mang về lớp sao được , thầy cô toàn bắt ăn hết rồi mới được về ".
Phương : " à ừ nhỉ ".
Huyền : " Đi nhanh lên , sắp vào lớp rồi đấy ".
Phương : " từ từ , cứ dục nhờ ".
Huyền : " má , cái con này , 1h vào lớp thì mày toàn đến lúc 12h55 ".
Phương : " hihi , mấy đứa nhà xa không hiểu được đâu ".
Huyền đánh vào vai Phương một cái .
*Ring ring* tiếng chuông vào tiết reo lên .
Thầy Thành : " thông báo các em , năm nay lớp mình có thêm thành viên mới ".
Hai cô bạn bước vào .
Thầy Thành : " đây là Hoàng Bảo Vy và Nguyễn Trang Anh ".
Một người có dáng người gày , cao
Một người có phần mập mạp .
Khi Trang Anh đi vào , đã khiến cả lớp xì xào bàn tán .
Không phải vì đẹp mà là vì bị chê như một con heo , ục ịch.
Phương chống cằm : " đùuu , ê Viên , mày xem chuẩn vãi , có người mới thật này ".
Viên quay xuống : " tao đã bảo mà , chuẩn không , chuẩn không ? ".
Phương : " tao ước gì chúng nó cá tính mạnh , chặt cứng mấy thành phần toxic luôn ".
Viên lắc đầu : " không có đâu , tao thấy lớp ổn mà ".
Phương xì một tiếng : " ổn lòi lìa " .
Phương : " mày không nhớ trước chúng nó chửi mày như nào à ".
Viên : " kệ đi , tao không còn nhớ nữa đâu ".
Thầy Thành : " lớp phó Viên ơi , nay lớp mình còn thiếu bạn nào không em ? ".
Viên : " dạ , Phương Mai xin nghỉ ạ".
Thầy Thành : " à ừ , bạn ấy đi du lịch với gia đình chắc phải hơn tuần nữa mới về cơ ".
Sau tai Phương xì xầm tiếng nói .
" Nó giàu mà , kệ đi "
" Ừ , mày không còn nói chuyện với nó nữa à ".
" Thôi , đừng nhắc tới con kia nữa , đang vui mà ".
Chi kéo Viên xuống : " ê , tý ra chơi xem cho tao đi , mày có mang bài không ? ".
Viên : " có có "
Viên quay ra nhìn Phương với ánh mắt sáng quắc
Phương : " hả ? Tự nhiên nhìn tao chi ".
Viên : " tý chở tao về nhá , nhá ".
Phương : " biết vậy "
.
.
.
.
_ Ra chơi _
Phương , Viên , Chi lại túm tụm đầu vào .
Viên : " mày muốn xem cái gì ".
Phương : " hihi , như cũ thôi , xem tình duyên tao dạo này thế nào đi "
Viên : " eo ơi , Phương ơi , mày xem biết bao nhiêu lần rồi hả " .
Phương : " à thì "
Viên : " tao bảo rồi , mày phải mở lòng đi , cái cơ mày á , bỏ ra ngoài đường cũng đầy đứa nhặt ".
Viên : " mày đầy người thích chứ có phải không có đâu ".
Phương : " thôi mà , xem lại lần nữa đi ".
Phương : " nhá , nhá "
Viên : " nốt lần này thôi nhá "
Đang từ trạng thái ỉu xìu , Phương bỗng chốc tràn đầy năng lượng trở lại .
Phương : " được được , yêu mày nhất haha ".
Viên chẹp chẹp miệng
Cô nhanh tay tráo bài rồi lại xếp nó ra một hàng .
Viên : " bốc đi ".
Phương : " 5 lá hả ".
Viên gật đầu .
Phương từ từ thò tay lật từng lá một .
Viên : " hmm cũng không phải là không có người mới xuất hiện nhưng quan trọng vẫn ở mày thôi ".
Phương : " uồi "
Viên : " mày vẫn bị đa nghi quá hà , kiểu ... Mày không thực sự tin tưởng ai ấy . Đôi lúc mày cứ tự tạo áp lực cho bản thân nên mọi thứ mày cảm nhận mới tiêu cực như vậy ".
Phương : " hm..."
Chi : " Xong chưa , giờ đến tao nè ".
Phương : " ô hay cái con này , lanh cha lanh chanh ".
Viên : " nói chung , quyết định vẫn ở mày thôi ".
.
.
.
_ Buổi tối _
Phương nhắn tin cho Tú ( Đỗ Minh Tú , một người quen qua mạng khá lâu của Phương , cả hai đứa vô tình quen nhau khi ở chung một group fan idol - hiện tại thì group đã đường ai nấy đi . Tú là người duy nhất chịu ở lại nghe những tiêu cực và những điều xàm xí của Phương , cũng như Phương , người chịu ngồi lại nghe những mối tính tan nát không tên của Tú ) .
Phải nói sao nhỉ , Tú hơi theo hướng tomboy , cô nàng cá tính , năng động giống Phương nhưng phong cách mạnh bạo hơn . Tóc cắt mullet và đặc biệt cô nàng này thích con gái .
Chẳng hiểu sao hai đứa va phải nhau rất có chủ đích , nhưng đứa thì sợ hãi với tình yêu , đứa thì dứt mối nọ đã có mối mới ngay được .
* Điện thoại Phương *
Phương : sao rồi
Tú : chị ấy không rep tao mày ơi , huhu phải làm sao giờ .
Phương : má , đi mà van nài xin lỗi đi trời , có người yêu mà cứ chọc cho giận miết thôi .
Tú : huhu tao biết đâu , mà hôm nọ tao còn thấy chị ấy đứng nói chuyện với người yêu cũ nữa đấy .
Phương : thì bình thường mà...
Tú : bình thường cái con khỉ , mấy đứa chưa yêu ai như mày không hiểu được đâu !!
Phương : ai bảo với mày là tao chưa yêu ai !!
Tú : đấy là người ta yêu mày chứ có phải mày yêu người ta đâu , đồ tồi .
Phương : ừ nhỉ .... Cũng phải ha
Tú : đó , rồi mà hối hận . Bị bạn ý chặn luôn , đã chưa .
Phương : kệ tao
Tú : thì kệ chứ tao quan tâm mày làm gì .
Phương : lo mà dỗ chị người yêu của mày đi kìa , thân mày còn lo chưa xong .
Tú : à mà hôm nọ mày kêu tao mày đi xem tarot á , thế người ta bảo gì không ?
Phương : có mày ạ , hihi , cái chị xem cho tao á , kêu tầm cuối năm là tao có . Nói chung cũng bảo là người này cũng biết cách chăm sóc cho tao , hiểu tao các thứ các thứ . Nghe thôi mà đã phởn rồi hihi.
Tú : ngonnn , tao hóng mày có người yêu lâu rồi . Mày là mày hay có cái tật chần chừ lắm nhá .
Phương : ơ kìa , phải để thời điểm thích hợp chứ . Đúng người đúng thời điểm mà hihi .
*Cất máy*
Phương nằm ườn ra giường , cô nhìn trần nhà một lúc lâu thật lâu . Thật ra cũng không phải trần nhà nữa , căn phòng cô ở chỉ là môt bức vách ngăn từ chỗ trống cầu thang rồi đóng tường lại mà thành cái phòng . Phương chung phòng với bố mẹ còn anh Hùng thì ở riêng phòng trên . Nhà cũng khó khăn chứ không khá giả gì đâu , mấy phòng còn dư bố mẹ Phương đều cho thuê hết để còn trang trải tiền học phí cho cô cũng như sinh hoạt chung cho gia đình .
Phương bật dậy
Cô mở nhật ký ra viết
Ngày 14/8
- ôi trời , hôm nay mình đi học lại nè , thật là nhàm chán quá . Toán mình không hiểu gì cả huhu . Mấy hôm nọ lớp toàn học thêm của thầy kia mới bắt đầu dạy cơ . Mình không biết có theo kịp không nữa . Toán mình giở quá trời . Mà mình cũng hơi phân vân với câu nói " nên yêu người yêu mình , hay yêu người mình yêu " nhỉ ? . Trước đây mình cũng có dở dang một mối tình , thật sự ngắn ngủi lắm , vì tụi mình chỉ kéo dài trong vòng 1 tháng thôi . Mình không nghĩ bạn ấy sẽ thích mình mà mình cũng không nghĩ bản thân lại có con gái thích cơ đấy . Vốn dĩ bây giờ xã hội cũng cởi mở hơn nên mấy vấn đề này mình không để tâm đến lắm . Có lẽ vì mình đã quá khát khao được bắt đầu một mối tình nào đó nên đồng ý quá vội mà chẳng hề nhận ra bản thân không có tình cảm gì với người ta . Ngu ngốc thật , giờ thì lại thấy có lỗi ư ? . Hay .... Mình chỉ đang cảm thấy thiếu vắng cảm giác được người ta chăm sóc .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip