3.

Phương nhìn đồng hồ , lúc này đã điểm lúc 20h45 tối . Hiện tại cô vẫn đang ở trường.

Phương nhắn vào nhóm

Phương: sao tụi mày kêu về sớm cơ mà , bây giờ là mấy giờ rồi .

Quỳnh : thôi mà , ráng chịu tý đi , mày đang lên lớp đúng không ?

Chi : ê ê , chúng mày đang ăn ở quán nào vậy sao tao không thấy .

Quỳnh : đây nè , trước mặt mày nè

Phương : ủa khoan khoan , sao tụi mày kêu tao mua keo dán giấy mà giờ một lũ rủ nhau đi ăn mà không báo tao vậy .

Phong : xin lỗi này nha , tao quên . Mày đang ở tầng mấy rồi .

Phương: tao đang trong thang máy nè , đang đi lên tầng 9 đó. 

Quỳnh : cất đồ lẹ rồi xuống quán gần trường mà ăn nhé .

Phương: biết rồi !!

Phương có chút hậm hực vì tụi này dám tách lẻ cô để chuồn đi ăn trước . Thật sự khó coi . Trong lúc đang buột miệng chửi đám bạn thì ở hàng lang xa xa , nơi chỉ có bóng đèn lớp cô hắt lại .

Bỗng...

Vũ Phương thấy một bóng người con gái nhẹ nhàng lướt qua.

*Nhắn vào nhóm*

Phương : ủa ủa

Phương : xuống hết chưa , còn con nào đang trên lớp vậy ?

Quỳnh : hả ?

Phong chụp cả lũ đang ngồi ở bàn ăn cho Phương xem .

Cô khó hiểu vì đếm trong bức ảnh rõ là đủ thành viên , chỉ thiếu mỗi cô thôi...

Vậy ...

Vậy....

Cái bóng đen vừa đi vào lớp là ai ?

Đầu óc Phương trở nên tối mịt .

- Đùa chứ !! Đáng lẽ mình không nên tham gia cái hoạt động chết tiệt này làm gì cả .... Đáng...đáng sợ quá ( Phương nghĩ thầm )

*Bật đèn flash điện thoại*

Phương vừa đi vừa rón rén .

_ nửa tiếng trước _

Cả đám đang hăng say tô màu , bỗng Quỳnh lên tiếng .

Quỳnh : " ê , không biết mình ở muộn vậy bảo vệ có đuổi không nhờ ? ".

Phong : " hình như tầm 9h là bảo vệ đã lên dục rồi đấy ".

Phương : " sao thằng Hưng đi đâu mà lâu thế ? Chắc sợ ma quá nên không dám về rồi haha ".

Chi : " nãy nó làm gì ấy còn bắt thằng Phong đi cùng mà haha , hai đứa nhát cáy cứ túm chặt lấy nhau mà đi dọc hành lang thôi "

Phong : " mày không biết đâu , lúc đó bọn tao đi mà đèn cứ chớp tắt ấy , kinh dị vãi ".

Phương : " cẩn thận nha , không có cô gái nào đó xuất hiện rồi cướp mất luôn đời trai của mày haha ".

Phong : " làm như mày không sợ ma ấy ".

Phương : " gì !! Với kinh nghiệm của người đã bị vong theo như tao , tao không sợ đâu nhé , tao trải qua mấy thứ còn kinh khủng hơn nhiều rồi haha ".

Chi : " không biết trường mình có ma không nhỉ ".

Quỳnh liền hạ bút xuống rồi chỉ lên tầng 12 của toà B .

Quỳnh : " tụi mày thấy cái vườn ở sân thượng với ngôi nhà gỗ nhỏ trên đó không ? ".

Một lũ liền bỏ đồ đang cầm trên tay xuống rồi đưa ánh mắt mình theo ngón tay chỉ của Quỳnh .

Phương : " thấy ".

Phong : " có gì lạ à ".

Quỳnh : " thấy bảo chỗ đó là phòng thờ đấy !! ".

Chi : " ủa , bình thường mà , chỗ nào có đất thì chả thờ được ".

Quỳnh ho khan rồi ra hiệu cả đám tiến lại gần mình , bằng cái giọng the thé cô phát ra : " là thờ quỷ đó ".

Phong : " gì gì ".

Phong : " đừng có làm tao sợ nha ".

Chi : " ủa ê , ủa ủa , alo ".

Quỳnh bĩu môi : " thật "

Quỳnh : " tao được anh chị khoá trên kể lại , trước đây trường xây trên đất dữ , phải tìm được thân xác của một trinh nữ vẫn còn nguyên vẹn , đem lên tế lễ thì trường mới được yên ổn như bây giờ đấy ".

Phương : " luyên thuyên ".

Quỳnh : " mày không thấy ánh sáng chỗ phòng thờ đó luôn đỏ hả ".

Phong : " ủa tao tưởng , do bóng đèn thôi , ai chả thờ bóng đỏ ".

Quỳnh lắc đầu : " không hề , bóng đỏ người ta thường nói là dùng để thờ những thứ không sạch sẽ ".

Phương : " cũng đúng , bình thường tao thấy nhà tao toàn dùng bóng vàng không hà ".

Chi : " khiếp , thấy bóng đỏ cứ rợn rợn thế nào ấy ".

Đang lúc trò chuyện hăng say thì từ đâu một tiếng hét thất thanh vang lên .

" Ahhhhhhhhhhh "

Tiếng thét làm cả lũ giật mình , hoà cùng âm thanh là tiếng chân chạy một càng gần .

Thằng Phong giật mình mà ngã nhào khỏi ghế , chân tay hốt hoảng mà túm lấy chân Phương .

Phương : " cái thằng này , bỏ chân tao ra , mau , mau ".

Chi : " hình như nó càng ngày càng tới gần chỗ mình thì phải ".

Phương nuốt nước miếng cái *ực*

Đẩy thẳng Phong lăn lóc ra bên cạnh .

Phương : " lùi lại , chúng mày mau kiếm chỗ nấp đi "

Như cảm giác được nguy hiểm , cả đám liền nháo nhào chi năm sẻ bảy . Đứa chui gầm bàn giáo viên đứa chui gầm bàn học sinh . Đứa thì nhảy hẳn vào trong tủ lớp mà nấp .

*Rầm*

Tiếng cửa mở cái đùng như tiếng bom nổ trong lòng mỗi đứa .

Quỳnh đẩy gọng kính rồi hé hé cửa tủ .

- Quái lạ , sao cái bóng này nhìn quen quen thế nhỉ ( Quỳnh nghĩ thầm )

Kẻ lạ mặt ấy lại tiếp tục tiến thêm một bước nữa , từ từ , vết chân còn đang ướt , nhớp nháp , nhầy nhụa đến kinh khủng . Một mùi hôi khai sộc thẳng vào mũi Quỳnh .

Tay chân Quỳnh dần rơi vào trạng thái sợ hãi đến tột độ

Quỳnh : " không...không lẽ "

Ngay trước mặt khe tủ nơi cô đang trốn , cái bóng lộ dần

Lộ dần...

*Uỳnh*

Một tiếng va đập lớn phát ra.

Cái bóng lần này liền nằm lăn ra đất.

Phương : " hả ? Là thằng Hưng mà chúng mày "

Cả lũ nghe thấy tiếng Phương nói liền lồm cồm bò ra khỏi chỗ nấp .

Phương : " mày bị khùng hả , làm bọn tao hết hồn ".

Hưng mắt trợn trắng , mẶt nhăn nhó .

Hưng : " ay !! Đau vãi , sao mày lại đập ghế vào lưng tao ".

Quỳnh : " khiếp , thằng mất nết này , sao tự nhiên mày hét chi vậy ".

Phong : " làm bọn tao tưởng....tưởng"

Hưng tái mét nhìn cả đám : " ma đó !! Nãy tao vừa thấy xong huhu "

Hưng : " tóc nó xoã dài , hình như còn mặc đồng phục trường mình đấy "

Hưng : " tao sợ quá tao mới một mạch chạy thẳng về lớp đây nè huhu ".

Phương đá vào mông Hưng : " chắc ảo giác thôi "

Quỳnh : " thế....còn cái thứ dính dính nãy ở dưới chân mày ... "

Quỳnh bịt mũi nhìn xuống .

Cả lũ kêu lên thành tiếng : " êuu"

Hưng liền che đi vết nước tinh túy đã dính trên chân mình .

Hưng : " má , nãy là do tao đang đi vệ sinh mà sợ quá tao giật mình ...."

Phong : " sợ són ra quần còn bày đặt nữa "

Chi : " gớm quá ông ơi , có giấy ướt kìa , qua mà lau lại đi ".

Phương : " có khi đang tưởng tượng ra em nào nên mới nhìn thấy đấy haha ".

Hưng bĩu môi : " không đúng, rõ ràng , nãy !! Chính mắt tao nhìn thấy đấy !!! "

Hưng : " mày cứ cẩn thận đấy "

Mày cứ cẩn thận đấy....

Mày cứ cẩn thận đấy....

Mày cứ cẩn thận đấy....

Cái gì quan trọng thì mình nhắc ba lần .

Câu nói này lại lần nữa vang vọng trong đầu Phương .

Phương : " ê... Ủa..chắc...chắc không phải đâu ha " .

Tay Phương hơi run .

*Nhắn vào nhóm lần nữa*

Phương : ê Hưng , nãy mày thấy cái bóng đó là của người con gái đúng không ?

Hưng : Đúng đúng

Phương : tóc dài lắm

Hưng : chuẩn

Phương : dáng hơi cao , tầm m6 hả

Hưng : tao không nhớ rõ nhưng chắc cũng tầm tầm vậy.

Phương : thôi ,...., kiếp này coi như bỏ rồi

Chi : gì , mày thấy cái thứ đó á

Quỳnh : thôi , về chỗ bọn tao đi Phương ơi , đừng đi nữa .

Phong : chúc bạn tôi may mắn , thượng lộ bình an .

Phương : tao sẽ đi kiểm tra xem sao , nhỡ mấy đứa lớp khác dòm sản phẩm lớp mình

Cả nhóm ào ào tin nhắn khuyên Phương đừng làm điều dại dột , sợ cô gặp ma thật thì biết ăn nói sao với thầy chủ nhiệm đây .

Mặc kệ

Phương từng bước

Từng bước

*Cạch*

Phương hé cửa một cách im lặng nhất có thể , cô đẩy gọng kính mà nhíu mày . Xa xa một bóng lưng ai đó đang cúi xuống bàn . Không thấy rõ mặt nữa , Phương chỉ thấy toàn tóc là tóc thôi .

Phương nuốt nước miếng : " này , ai vậy ? " .

Tiến gần hơn

Phương đưa tay mình đặt lên vai người đó .

Mai : " ahhhhhh , đừng , đừng động vào cháu ".

Mai ngã nhào ra đất , khuôn mặt hốt hoảng kèm chút run rẩy .

Phương nghệt mặt : " Mai ? "

Phương : " sao mày lại ở đây ? "

Mai : " tao tìm điện thoại ".

Phương vẫn đơ người

Mai : " nhìn gì , qua đây tìm cùng tao cái coi !! ".

Phương cũng ậm ừ rồi cúi xuống tìm cùng bạn .

Phương : " có phải cái màu đen đây không ? ".

Phương cầm lên cho Mai xem

Mai : " đúng rồi , may quá , tao tưởng bị mất , nãy về rồi tìm không thấy đành phải bắt xe lên trường ".

Phương gật đầu rồi cũng chẳng nói gì thêm .

Mai : " vậy ... Tao đi về nhé "

Phương : " ừ , về đi , chả nhẽ còn phải để tao bế mày về à ? ".

Mai liền lườm Phương một cái

Phương cứng đờ người.

Gì , biểu hiện gì đây . Ngoài mẹ ra , Phương đâu có sợ ai như thế . Chắc do phản ứng tự nhiên thôi .

Mai : " ừm...mày có thế dẫn tao xuống trường không ? Tại hơi tối ấy".

Phương bỡn cợt : " muốn đi cùng tao thì nói lẹ đi còn bày đặt "

Mai lại lườm Phương lần nữa : " tại tao không muốn đi một mình thôi ".

Bị Phương chọc cho khó chịu , Mai vùng vằng bỏ đi không một lời nào . Thấy thế , Phương cũng bất giác đi theo cô . Không phải là gì đâu , chỉ muốn đi theo đảm bảo an toàn cho Mai thôi .

Người đi trước

Người đi sau

*Kéo tay Mai*

Phương : " này , đợi đã , chờ tao với"

Mai im lặng

Phương : " chẳng phải mày nhờ tao đi cùng sao "

Mai lại nhìn Phương uất ức rồi không nói gì .

Bỗng đằng sau có ánh đèn pin rọi vào .

Bảo vệ : " này , hai đứa kia đi đâu thế ?? ".

Nghe thấy tiếng của bác , Mai bỗng giật mình rồi kéo Phương chạy thật nhanh .

Mai : " nhanh lên , hộc hộc "

Phương : " hả ? "

Phương vẫn chưa hiểu chuyện gì cả , sao cả hai phải trốn bác bảo vệ chứ . Họ có làm gì sai đâu .

Thế là một người lớn

Hai cô nhóc

Vờn nhau ngay dọc hành lang .

Phương vừa chạy vừa nhìn xung quanh , cô thấy cảnh cửa lối thoát hiểm liền bứt tốc nhanh hơn Mai , cô kéo Mai vào trong .

*Đóng cửa*

Phương người hơi cúi , hai tay để trên đầu gối thở hổn hển .

Mai ngồi sụp xuống đất

Phương : " hộc , hộc , sao cả hai đứa phải chạy vậy ? ".

Mai : " chứ không chạy tính đứng đó để bị kỷ luật vì lẻn vào trường giữa đêm hả ? ".

Phương ngơ ngác : " ủa "

Mai hậm hực : " gì ? "

Phương : " giờ này vẫn còn một số học sinh ở lại trực câu lạc bộ mà !! Chính vì mày chạy như ma đuổi thế kia bác mới để ý ấy ".

Mai : " nãy tao vào cổng chính bác đâu có cho ? ".

Phương : " chứ mày vào bằng lối nào ? ".

Mai : " thì ... Tao leo rào ".

Phương bật cười

Mai liếc Phương

Mai : " cười cái gì ? ".

Phương : " thì .... Cái kiểu con gái như mày mà cũng biết leo rào á ? ".

Vũ Phương nhìn xuống chân Mai , một vết xước dài đang lấp ló .

Phương vô thức chạm nhẹ vào chỗ đó .

Phương : " đau không ? ".

Mai : " hỏi ngu thế ? "

Phương : " ngồi im đây , tao ra ngoài một lát ".

Mai : " gì ? Mày tính bỏ tao một mình ở đây á !! "

Phương bỗng xoa đầu Mai : " thì lúc vào trường mày cũng vào một mình đây thây ".

Phương : " ngồi im đây đi , tao ra một chút rồi tao quay lại ".

Không nói nhiều lời thêm nữa , Phương hé cửa đi ra giữa một hành lang tối tăm .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip