Chương 2: Những Ngày Nắng Cháy

Từ sau buổi làm việc đầu tiên, Lê An dần quen với nhịp sống ở quán cà phê nhỏ ấy. Quán không quá đông khách nhưng lúc nào cũng nhộn nhịp, chủ yếu là sinh viên và dân văn phòng ghé qua. Phương Nghi làm ở đây lâu hơn, rành rẽ từng góc quán, từng thói quen của khách quen, thậm chí còn có thể đoán được ai sắp gọi món gì chỉ bằng cách nhìn cách họ bước vào.

- "Bà coi nè, cái anh đeo kính đen bên kia, hôm nào cũng gọi cà phê sữa đá, ít ngọt, uống xong là ngồi coi phim trên laptop đúng hai tiếng. Tui gọi trước là ảnh gật đầu liền cho coi!"

Lê An đứng sau quầy, lặng lẽ nhìn theo Phương Nghi đang hào hứng dự đoán. Cô không quan tâm mấy đến khách, chỉ lo làm tốt phần việc của mình, nhưng sự hứng thú của Phương Nghi cũng khiến cô thấy buồn cười.

Và đúng thật, chỉ vài phút sau, khi Phương Nghi bưng ly cà phê sữa đá đến bàn anh chàng kia trước cả khi anh ta kịp gọi, đối phương ngạc nhiên một chút, rồi cười gật đầu.

- "Thấy chưa! Tui nói mà!"

Phương Nghi đắc thắng quay lại, ánh mắt sáng lên như vừa lập được chiến công lớn.

- "Tại sao bà để ý chi tiết vậy?"

- "Chứ bà không thấy vui khi đoán đúng hả? Nè, thử đi, coi khách kia sắp gọi gì."

Lê An lắc đầu, cười nhạt:

- "Tui không có sở thích đó."

- "Trời đất ơi, sống mà không để ý mấy chuyện nhỏ nhỏ xung quanh là thiếu vui lắm nha!"

Lê An không trả lời, chỉ tiếp tục lau quầy. Nhưng khi liếc nhìn Phương Nghi, cô lại có một suy nghĩ lạ lùng-có thể Phương Nghi đúng. Cuộc sống này không phải lúc nào cũng chỉ có mục tiêu và trách nhiệm, có những điều nhỏ bé cũng có thể khiến một ngày trở nên đáng nhớ hơn.

***

Những ngày sau đó, hai người dần quen với việc làm chung. Phương Nghi là kiểu người dễ gần, thích bày trò chọc phá, còn Lê An thì kiệm lời nhưng không khó chịu với sự ồn ào của bạn cùng ca. Cứ thế, từ đồng nghiệp, họ trở thành bạn.

Một ngày nọ, khi quán bớt khách, Phương Nghi chống cằm nhìn ra cửa sổ, rồi đột nhiên hỏi:

- "An nè, bà có ước mơ gì không?"

Lê An hơi bất ngờ trước câu hỏi. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ chia sẻ chuyện cá nhân với Phương Nghi, nhưng nhìn vẻ mặt tò mò của cô bạn, cô cũng không nỡ lờ đi.

- "Muốn học xong, có công việc ổn định, sống thoải mái."

- "Vậy thôi hả? Không có cái gì vui hơn chút hả?"

Lê An nhíu mày:

- "Còn bà?"

Phương Nghi ngả người ra sau ghế, thở hắt ra một hơi dài:

- "Tui muốn đi đây đi đó, làm những thứ mình thích, không bị ràng buộc bởi bất cứ ai hay cái gì."

Lê An nhìn cô, có chút không hiểu.

- "Vậy sao bà lại làm ở đây?"

Phương Nghi bật cười, ánh mắt lấp lánh như giấu điều gì đó:

- "Ai nói tui làm ở đây hoài? Đủ tiền là tui đi tiếp!"

Lê An im lặng. Cô và Phương Nghi giống như hai thế giới khác nhau-một người luôn tìm kiếm sự ổn định, một người luôn muốn thoát khỏi mọi giới hạn. Nhưng kỳ lạ thay, cô lại không thấy xa lạ với cô gái này.

Phương Nghi quay sang nhìn cô, cười:

- "Hay là khi nào tui đi, bà đi với tui?"

Lê An bật cười, lắc đầu:

- "Không đâu."

Phương Nghi giả vờ chép miệng tiếc nuối, nhưng trong mắt vẫn có nét gì đó thích thú.

Họ không biết rằng, câu nói vu vơ ấy rồi sẽ trở thành một điều khiến cả hai phải suy nghĩ rất lâu về sau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip