Chương 4: Những Ngã Rẽ

Từ khi quen biết Phương Nghi, cuộc sống của Lê An dường như có thêm một gam màu mới. Cô vẫn là cô-điềm tĩnh, cẩn thận, hướng về một tương lai ổn định. Còn Phương Nghi, như một cơn gió, lúc nào cũng bay nhảy, chẳng bao giờ chịu đứng yên.

Thế nhưng, có một điều mà Lê An chưa bao giờ nghĩ tới-đó là cuộc sống của mỗi người đều có những ngã rẽ mà không ai lường trước được.

***

Một ngày nọ, khi ca làm vừa kết thúc, Phương Nghi bỗng lên tiếng:

- "An nè, tui sắp nghỉ làm rồi."

Lê An hơi khựng lại, đặt ly nước đang rửa xuống:

- "Bà nói gì?"

- "Tui nghỉ làm. Chắc cuối tháng này đi luôn."

Lê An không phải kiểu người hay thể hiện cảm xúc, nhưng ngay lúc này, cô không giấu được sự ngạc nhiên:

- "Tại sao?"

- "Tui muốn thử làm ở một nơi khác, kiếm nhiều tiền hơn chút. Cũng chán chỗ này rồi."

Câu trả lời nghe có vẻ rất bình thường, nhưng Lê An lại cảm thấy có gì đó không đúng.

- "Bà không thích làm ở đây hả?"

- "Cũng không hẳn, nhưng bà biết mà, tui không phải kiểu người thích đứng yên một chỗ."

Lê An không nói gì. Cô biết Phương Nghi là kiểu người không bao giờ chịu ở một nơi quá lâu. Nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu-không phải vì Phương Nghi nghỉ làm, mà vì cô chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó quán cà phê này sẽ không còn có Phương Nghi nữa.

- "Vậy chừng nào bà nghỉ?"

- "Cuối tháng."

Vậy là chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa.

***

Những ngày sau đó, Lê An dần nhận ra rằng Phương Nghi có rất nhiều bạn. Có những người đến quán tìm cô ấy, rủ đi chơi, có khi là đồng nghiệp cũ, có khi là bạn học đại học. Hóa ra, ngoài quán cà phê này, Phương Nghi còn có cả một thế giới riêng mà Lê An chưa từng chạm đến.

Một buổi tối, khi tan làm, Phương Nghi không như mọi lần đứng đợi Lê An mà đi thẳng ra cửa, nơi có một người con trai đang đứng chờ.

Lê An thoáng dừng lại.

Cô không có lý do gì để thấy lạ, nhưng không hiểu sao vẫn thấy có gì đó không quen.

Tối hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô về nhà một mình.

Và lần đầu tiên, cô nhận ra rằng, cuộc sống có thể trở lại như trước đây-trước khi có Phương Nghi-nhưng không có nghĩa là cô vẫn cảm thấy như cũ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip