Chương 8: Những Cảm Giác Khó Hiểu

Lê An không ở lại lâu trong buổi gặp mặt hôm đó.

Cô viện cớ có việc bận, rời đi sớm hơn dự định. Trên đường về, cô dừng lại ở một tiệm tiện lợi, mua một lon bia lạnh rồi ngồi xuống ghế đá ven đường.

Gió đêm hơi lạnh.

Cô mở lon bia, uống một ngụm, cảm giác đắng nơi đầu lưỡi.

Cô không hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này.

Không buồn, không tức giận, cũng chẳng phải ghen tuông-vì cô vốn dĩ không có lý do gì để ghen.

Chỉ là... có một chút gì đó trống trải.

Như thể cô vừa đánh mất một thứ gì đó quan trọng, nhưng ngay cả bản thân cũng không chắc thứ đó là gì.

***

Những ngày sau đó, Lê An cố gắng không nghĩ nhiều về Phương Nghi nữa.

Cô tập trung vào công việc, học hành, gặp gỡ những người bạn khác. Cuộc sống của cô vẫn như trước, không có gì thay đổi.

Nhưng có những lúc bất chợt-khi cô vô tình lướt qua một quán trà chanh ven đường, hay nghe lại một bài hát cũ-cô lại nhớ đến Phương Nghi.

Và nhớ đến cái cách Phương Nghi đã từng nhìn cô, từng cười với cô, từng vô tư dựa vào vai cô như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời.

Chỉ là bạn bè thôi, đúng không?

Chỉ là... một chút gì đó đặc biệt hơn một chút.

Lê An tự cười nhạt với chính mình.

Có lẽ cô đang suy nghĩ quá nhiều rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip