Chương 19
Sáng hôm sau, khi trời vừa tạnh, ánh nắng mỏng như lụa giăng qua vòm cây ngoài kia, rọi xiên qua ô kính lớn cuối hành lang. Trong phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng vẫn vương, lạnh và khô, nhưng sắc mặt Thẩm Nhược Hàn đã khá hơn. Vết thương tay phải sau khi hút dịch tổn thương có chuyển biến, thân nhiệt ổn định, mạch tim đều.
Tô Dao An ngồi bên giường, bàn tay đặt trên thành giường gần vai cô. Không phải để kiểm tra, mà chỉ để nhắc nhở sự hiện diện bên cạnh.
Cửa phòng bật mở.
Thẩm Nhược Hàn không cần quay đầu cũng nhận ra bước chân ấy. Cố Mạn. Và ngay phía sau, là dáng cao gọn, tóc búi ngăn nắp, tay kẹp chặt hồ sơ y tế.
Phó Tĩnh Hàn, viện trưởng Trường An. Nhưng trong lòng những người từng lớn lên trong vòng liên kết họ Cố và họ Mạc, bà vẫn luôn là dì Phó.
Bà từng được cả hai gia tộc cùng tài trợ đi học y dược, nay lại trở thành một trong số ít bác sĩ giữ vị trí trung lập ở Trường An. Chức vụ ấy không chỉ nhờ năng lực, mà còn nhờ sự tin tưởng đã kéo dài mấy chục năm.
Vừa bước vào, ánh mắt Phó Tĩnh Hàn đã lướt một vòng: qua sắc diện Thẩm Nhược Hàn, dừng ở ống dịch đã ngắt, rồi dừng hẳn lại nơi bàn tay trái của Cố Mạn, vết băng mới còn rõ.
Bà nhíu mày, giọng trầm xuống.
"Cánh tay đó đã kiểm tra lại chưa?"
"Vẫn còn hơi ê, nhưng không sao đâu dì." Cố Mạn đáp, giọng bình thản.
Ánh mắt Phó Tĩnh Hàn chợt nghiêm lại.
"Đừng có cố như thế. Máu chảy cả buổi tối, mà giờ vẫn còn dám nói không sao? Hai đứa lúc nào cũng muốn giấu dì đến cùng như vậy sao?"
Cố Mạn khẽ cười trừ, đưa tay gãi đầu, trông như học trò bị bắt quả tang.
"Cháu sợ dì lo thôi mà."
Giọng Phó Tĩnh Hàn trách, nhưng ánh mắt lại dịu xuống. Một thứ dịu rất quen, kiểu dịu của người từng chứng kiến hai đứa trẻ ngày xưa nay đã lớn, có thể gánh lấy sóng gió, nhưng trong lòng bà vẫn không nhịn được mà muốn xót.
Ánh mắt bà đảo quanh phòng, dừng lại, hơi ngạc nhiên.
"Mạc Tĩnh đâu? Sáng nay dì vào phòng không thấy."
Cố Mạn đáp thay, giọng vẫn giữ bình thản.
"Mạc Tĩnh đang ở sở cảnh sát. Tối qua sau khi hỗ trợ trích xuất camera xong, sáng nay cậu ấy quay lại lấy thêm bản lưu từ tổ kỹ thuật. Bên đó còn kiểm định hung khí và giấy tờ của kẻ trà trộn."
Phó Tĩnh Hàn khựng lại một nhịp:
"Tối qua cũng là Mạc Tĩnh báo tin trước."
Bà khẽ chép miệng, giọng nhẹ đi:
"Đúng là lúc nào cũng vậy, cứng đầu quá đi chứ."
Phó Tĩnh Hàn cũng không nói thêm. Bà từng nhìn hai đứa nhỏ lớn lên, cũng chẳng khác gì cháu ruột. Nhưng chuyện gì cũng giấu, ngay cả việc Mạc Tĩnh gặp tai nạn giao thông, nếu không phải bà tinh mắt nhìn ra vết sẹo mảnh ở khoé mắt, cùng sự thay đổi nhỏ khi Mạc Tĩnh luôn mang kính, thì e là còn lâu mới biết.
Ngày đó phải cậy miệng lắm, Cố Mạn mới chịu kể một ít. Tuy lo cho cuộc sống của cả hai, nhưng với công việc trong bệnh viện, Mạc Tĩnh và Cố Mạn luôn giữ được sự chỉn chu. Bà không nhắc lại, chỉ bước đến cạnh giường bệnh, đặt nhẹ tập hồ sơ xuống bàn.
"Nhược Hàn đã qua cơn sốt, dịch thương cũng hút ổn rồi. Dì đã sắp xếp xe chuyển viện từ rạng sáng. Xe đậu trong khu cách ly, nhân sự đầy đủ, các cháu chỉ cần lên tiếng là đi được ngay."
Thẩm Nhược Hàn khẽ cử động, ánh mắt thoáng do dự. Cô dường như muốn nói gì đó, có lẽ là từ chối, muốn ở lại, hoặc muốn tiếp tục chịu đựng như cách cô vẫn luôn chọn.
Nhưng Tô Dao An không để cô kịp thốt ra. Giọng cô ấy vang lên, bình thản, nhẹ như dòng nước chảy qua phiến đá:
"Không phải vì em yếu mà người ta đưa em đi. Là vì em đủ quan trọng để không ai dám mạo hiểm."
Một câu.
Chỉ một câu.
Và Thẩm Nhược Hàn im bặt.
Ánh mắt cô dừng lại rất lâu trên gương mặt Tô Dao An. Khuôn mặt ấy không cười, cũng không quá dịu dàng, nhưng từng đường nét lại như đang đứng về phía cô, không điều kiện.
Không ai nhắc đến chuyện đêm qua nữa. Nhưng trong không khí, một tầng cảm xúc rất khác dâng lên sâu, lặng, và đau hơn cả vết thương.
Phó Tĩnh Hàn sau khi xác nhận lại thủ tục, chờ mọi người rời khỏi giường bệnh, bất chợt ghé sát Cố Mạn, hạ giọng:
"Người gây rối hôm qua hồ sơ lý lịch không khớp. Giấy phép hành nghề là thật, nhưng người thì không có trong hệ thống đào tạo y tế. Có người đã cấp cho cô ta một danh phận để hợp thức hóa."
Cố Mạn nghe xong, sắc mặt không đổi.
"Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ phối hợp với cảnh sát điều tra thêm."
Chỉ là mí mắt khẽ cụp xuống, ánh nhìn lặng lại một thoáng. Không phải hoảng sợ, cũng không bối rối, mà là một sự nhận rõ hơn về độ sâu của thứ họ đang đối mặt.
Thẩm Nhược Hàn ngồi yên. Cô không nghe được đoạn ấy, nhưng dường như vẫn cảm thấy một làn sóng khác thường đang len qua không khí, khiến lòng ngực hơi căng lại.
Căn phòng rơi vào một quãng im lặng ngắn, trước khi có tiếng bước chân vang lên ở hành lang.
Xe chuyển viện đã đến.
Tô Dao An đứng lên, kiểm tra lại áo khoác và túi hồ sơ. Thẩm Nhược Hàn được đỡ ngồi lên xe đẩy, hơi nghiêng người, sắc mặt vẫn còn mệt nhưng đã giữ được bình ổn.
Cố Mạn bước ra trước định đi theo, thì đúng lúc Mạc Tĩnh quay lại.
Hai người đứng cạnh nhau. Không ai quay đầu.
Trước khi bước hẳn ra cửa, Cố Mạn khẽ rút một miếng băng cá nhân từ túi áo blouse, đưa vào tay Mạc Tĩnh.
Mạc Tĩnh cúi mắt xuống.
Đó là miếng dán cũ, đúng loại cô từng dùng để dán vội sau lần giằng co.
"Không chảy máu... không có nghĩa là không đau."
Cố Mạn nói, giọng không lớn, nhưng rõ. Cô không đợi phản ứng, cũng không quay lại, Mạc Tĩnh vẫn đứng yên, mắt không đổi nhưng ngón tay khẽ siết miếng băng rồi gấp lại nhét vào túi áo trong. Không ai thấy.
Chỉ có gió từ hành lang thổi qua, lạnh mà sạch, như kéo dài thêm khoảng lặng khó gọi tên giữa họ.
Trên danh nghĩa, đây là chuyến chuyển viện. Nhưng thực chất, điểm đến là căn hộ cao tầng nơi đã được chuẩn bị đầy đủ để điều trị như một phòng đặc biệt.
Trong khoang xe rộng, rèm che kín, chỉ còn ánh sáng mờ hắt qua ô kính mờ hơi nước. Thẩm Nhược Hàn ngồi tựa vào lưng ghế, tay phải vẫn còn nối ống truyền, kim gắn chắc ở mu bàn tay, dây dịch trong suốt rung nhẹ theo nhịp xe lăn bánh.
Cô nghiêng đầu, mắt nhìn ra ngoài. Thành phố sau cơn mưa loang loáng ánh đèn, hình ảnh bị kéo dài thành từng vệt nhòe trên mặt kính, giống như một bức tranh không ai giữ lại được.
Bên cạnh, Tô Dao An im lặng. Cô ấy không hỏi, cũng không nói thêm điều gì. Thỉnh thoảng, như sợ Thẩm Nhược Hàn lạnh, Tô Dao An đưa tay sang, khẽ xoa nhẹ mu bàn tay trái của cô, bàn tay không bị thương.
Một động tác rất nhỏ, nhưng ấm.
Xe đi qua một khúc ngoặt, tiếng lốp miết lên nền đường còn ướt vang khe khẽ. Thẩm Nhược Hàn vẫn nhìn ra ngoài ô kính, không nói gì. Nhưng khóe môi khẽ mím lại, như giữ một tầng cảm xúc chưa kịp gọi tên.
Trong khoang xe, chỉ có tiếng dịch nhỏ giọt trong chai, tiếng máy điều hòa thổi đều, và nhịp thở song song của hai người, lặng, chậm, nhưng không rời khỏi nhau.
Sau cơn mưa cuối cùng của ngày, trời bắt đầu trở lạnh. Hơi nước chưa kịp tan vẫn bám mỏng trên lớp kính ngoài hành lang, phản chiếu những vệt nắng yếu ớt xuyên qua tầng mây xám. Không khí mùa đông đang len vào, se sắt, lạnh, và lặng lẽ đến mức trống trải.
Lâm Khả Dụ đứng trước phòng bệnh cũ. Cánh cửa vẫn còn nguyên, bảng tên vẫn treo ngay ngắn, nhưng bên trong chỉ là khoảng trống sạch sẽ.
Nhân viên vệ sinh cúi người, chổi lướt đều trên nền gạch. Tiếng sàn chổi va chạm vang lên từng nhịp khô khốc, máy móc như thói quen lâu ngày.
Cô ta tiến lại gần, ánh mắt lướt qua căn phòng đã bị dọn sạch đến mức không còn một dấu vết nào chứng minh nơi này từng có người nằm điều trị.
"Bệnh nhân đâu rồi?" Giọng cô ta không lớn, nhưng lạnh và đủ rõ để vang ra.
Người dọn vệ sinh không ngẩng đầu, chỉ đáp ngắn gọn:
"Tôi không biết, chỉ được gọi lên dọn."
Không thêm gì khác. Không giải thích. Không biểu cảm.
Ánh mắt Lâm Khả Dụ khẽ nheo lại, lạnh đi một tầng. Cô ta không hỏi nữa, rút điện thoại, bấm số quen thuộc rồi xoay người vào thang máy đi xuống hầm gửi xe.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Giọng Hứa Yên vang lên, chậm và đều, không một gợn dao động:
"Chuyện gì?"
"Căn phòng trống rồi."
Lâm Khả Dụ dựa vai vào bức tường lạnh, mắt vẫn hờ hững liếc về phía bên trong khoảng không vừa bỏ lại.
"Cô động thủ nhanh thế sao? Hay là... đổi mục tiêu rồi? Muốn đi trước tôi một bước à?"
Đầu dây bên kia lặng đi một nhịp. Không phủ nhận, cũng không xác nhận. Chính sự im lặng ấy còn khiến lòng người khó chịu hơn bất kỳ lời giải thích nào.
Khóe môi Lâm Khả Dụ khẽ nhếch, nụ cười nghiêng nghiêng nhưng lạnh nhạt. Ánh mắt cô ta sắc như dải thủy tinh mảnh, mỏng đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ cắt rách da thịt.
"Tôi nhắc cô rồi. Thứ tôi muốn, cô cướp không được. Mà nếu cô dám đẩy người ta vào tình huống đó trước tôi..."
Giọng cô hạ thấp, từng chữ thản nhiên như không phải đang nói về mạng người.
"...thì tự chịu hậu quả."
Câu cuối vừa rơi xuống, tiếng bước chân từ cuối hành lang vọng lại. Lâm Khả Dụ nghiêng đầu, ánh mắt lia về phía đó.
Mạc Tĩnh.
Hai ánh nhìn chạm nhau, chỉ một giây ngắn ngủi, nhưng không khí đã căng đến mức như sắp nổ tung.
Lâm Khả Dụ bình thản cúp máy, nhét điện thoại vào túi áo. Cô ta bước thẳng đến, gót giày dội lên nền gạch lạnh vang từng tiếng khô khốc.
"Lại gặp nhau rồi."
Giọng cô ta nhẹ như khói, nhưng từng chữ bén ngót.
"Lần này... không cần tôi gõ ba tiếng nữa chứ?"
Mạc Tĩnh không nhúc nhích. Vai áo sơ mi thẳng tắp, ánh mắt trầm xuống, tối và lạnh như tảng đá ngầm dưới nước sâu:
"Cô gõ hay không cũng vậy thôi. Tôi đều thấy đủ trò của cô rồi."
Lời đáp trả của Mạc Tĩnh lạnh buốt như viên đạn chạm thẳng vào xương tủy.
Khóe môi Lâm Khả Dụ khẽ nhếch. Không giận. Nhưng nụ cười ấy kéo dài như vệt dao khía lên mặt bàn cờ chưa lật.
Cô ta bước gần, thu hẹp khoảng cách chỉ còn nửa bước. Hơi thở phả thẳng vào xương quai xanh đối diện.
Mạc Tĩnh cao hơn cô ta nửa cái đầu. Không lùi. Cả người vẫn như khối băng, ánh mắt lặng như mặt nước không gợn sóng.
Đầu ngón tay Lâm Khả Dụ đưa lên, chậm rãi vuốt thẳng cổ áo sơ mi của Mạc Tĩnh. Động tác thong thả, giống tình nhân hơn là kẻ đối đầu, nhưng lại lạnh lẽo và khiêu khích đến rợn người.
"Cổ áo lệch rồi, phải Mạc Tĩnh không đây?"
Giọng cô ta nhẹ bẫng, mà sắc như lưỡi dao mới mài.
Tiếng bước chân khác vang lên cuối bãi xe.
Cố Mạn.
Ánh mắt cô lập tức dừng lại ở bàn tay của Lâm Khả Dụ đang đặt trên cổ áo Mạc Tĩnh. Chỉ một cái chạm nhỏ. Một động tác vuốt thẳng. Nhưng trong mắt Cố Mạn, đó không chỉ là sự thân mật trần trụi, mà còn là một đòn khiêu khích trắng trợn.
Khóe mắt Cố Mạn hạ xuống. Ánh nhìn tối đi, từng thớ cơ trên mặt bình tĩnh đến mức nguy hiểm.
Mạc Tĩnh vẫn đứng yên, không động. Nhưng ánh mắt đã nghiêng qua, rất nhanh, dừng đúng ở vị trí Cố Mạn.
Đủ để Lâm Khả Dụ nhận ra, đủ để không khí lạnh thêm vài độ.
Ngón tay cô ta chậm rãi buông cổ áo xuống, nụ cười không đổi. Ánh mắt liếc sang Cố Mạn, như thể vừa vẽ thêm một vòng lửa quanh cả ba người.
"Đi cùng nhau à?"
Giọng cô ta nhạt, nhưng ý mỉa mai ẩn bên trong sắc rõ như dao khía.
Cố Mạn không trả lời. Cô chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh như kim băng, dừng lại ở bàn tay vừa buông khỏi cổ áo Mạc Tĩnh. Một khoảng lặng chồng lên nhau, đủ để mỗi hơi thở đều trở thành sức nặng.
Cô ấy bước lên một nhịp, khoảng cách giữa ba người lập tức bị nén lại, như khung thép khép chặt không còn khe hở. Ánh mắt cô thẳng, lạnh, đủ để buộc Lâm Khả Dụ phải im lặng trong thoáng chốc.
Nhưng Lâm Khả Dụ chỉ đổi hướng, ánh nhìn từ từ chuyển sang Mạc Tĩnh. Nụ cười nghiêng nhẹ, cô ta tiến thêm nửa bước, thân thể nghiêng xuống như muốn tái diễn trò khiêu khích vừa rồi, cố tình vẽ một vòng lửa ám muội giữa hai người kia.
Ngay lúc ấy, cổ tay cô ta bị giữ chặt.
Ngón tay Cố Mạn siết lấy, lực không mạnh đến mức gây đau, nhưng đủ để ngăn cản. Động tác dứt khoát, không cho phép tiến thêm một li nào.
Mạc Tĩnh cũng đã kịp nghiêng người tránh sang bên, ánh mắt hạ xuống lạnh như băng vụn. Giọng cô trầm, khàn vì lạnh nhưng rạch ròi từng chữ, như một lưỡi dao đặt ngang bàn:
"Lâm Khả Dụ, đừng thử lửa ở chỗ này nữa. Người đứng bên cạnh tôi... không phải để cô động vào."
Âm cuối lắng xuống, nặng tựa đá rơi.
Khoảnh khắc ấy, không chỉ là lời cảnh cáo với Lâm Khả Dụ, mà còn là câu nói để Cố Mạn nghe thấy rõ ràng.
Lâm Khả Dụ bật cười khẽ, tiếng cười ngắn, kéo dài như mũi dao quệt qua lớp thủy tinh. Cô ta không nói thêm gì nữa, chỉ xoay gót giày cao, bước đi thong dong về phía cuối bãi xe. Tiếng gót nện xuống nền xi măng vang đều, xa dần, để lại dư chấn nặng nề trong khoảng không.
Mạc Tĩnh đến bên xe, mở cửa, tay vừa đặt lên vô lăng thì cổ tay bị giữ lại.
Cô quay đầu.
Ánh mắt Cố Mạn nhìn thẳng vào, không gần gũi, không mềm yếu. Chỉ là một sự bình tĩnh, lạnh lẽo, và vẫn còn vương chút gì chưa tan hết từ trò khiêu khích vừa rồi:
"Đừng lái xe."
Giọng Cố Mạn thấp, gọn, không có chỗ cho thương lượng:
"Dùng xe sẽ dễ bị theo dấu. Lộ chỗ ở của Nhược Hàn."
Một câu rất đơn giản. Nhưng bàn tay ấy vẫn giữ lấy cổ tay cô thêm hai nhịp, chậm rãi, rồi mới buông ra.
Mạc Tĩnh nhìn cô, ánh mắt lặng đi, đáy mắt chìm xuống một tầng sâu khó đọc. Lúc này cô mới hiểu thì ra cái chạm vừa rồi, cái ám muội kia của Lâm Khả Dụ đã ép Cố Mạn phải thể hiện một điều gì đó.
Nhưng cho dù có dao động, Cố Mạn vẫn không quên an toàn của Thẩm Nhược Hàn:
"Chờ cô ta đi xa hẳn rồi bắt taxi."
Nói xong, Cố Mạn thả tay, bước chậm về phía lề đường. Ánh mắt không còn ngoái lại, cũng không nhắc lại chuyện vừa rồi. Chỉ có hơi lạnh từ kẽ tay vẫn còn sót lại, cùng một dư vị mơ hồ khó chịu, hay bực bội, chính cô cũng không phân biệt rõ.
Sau khi đội bệnh viện Trường An sắp xếp ổn thỏa ở căn hộ cao tầng, họ lần lượt rời đi. Không gian trở về tĩnh lặng, chỉ còn Thẩm Nhược Hàn và Tô Dao An ở lại.
Thẩm Nhược Hàn ngồi ở sofa phòng khách. Cô cầm di động bằng tay trái, ngón tay hơi cứng nhắc lướt trên màn hình.
Danh bạ hiện ra. Ngay đầu là dòng chữ "Phòng Nhân Sự - Thẩm Gia".
Ngón tay cô dừng lại ở đó.
Trong căn phòng vắng, chỉ nghe thấy nhịp thở rất khẽ, và tiếng động cơ máy sưởi đều đều vọng từ ban công.
Tô Dao An từ phía sau bước tới. Nhìn thấy màn hình, lông mày cô ấy khẽ nhíu lại.
"Em định cắt việc cô ta ngay à?"
Giọng không lớn, không gay gắt, nhưng lại xuyên thẳng vào tầng suy nghĩ còn đang rối trong đầu Thẩm Nhược Hàn.
Cô chưa ấn gọi. Nhưng cũng không rút tay lại:
"Không đáng giữ lại."
Thẩm Nhược Hàn đáp, giọng trầm đều, lạnh như những đêm mưa gần đây:
"Tình trạng này còn để cô ta trong hệ thống, chẳng khác gì nuôi rắn độc trong nhà."
Tô Dao An không phủ nhận, nhưng ánh mắt sâu thêm một tầng:
"Nhưng bứt dây động rừng."
Cô ấy ngừng một nhịp, tầm mắt rơi xuống cổ tay phải của Thẩm Nhược Hàn, nơi vết thương vẫn còn băng:
"Bây giờ chưa phải lúc tốt nhất."
Thẩm Nhược Hàn im lặng. Màn hình di động vẫn sáng, ngón cái chưa rời khỏi nút gọi.
Cô không phải không hiểu ý Tô Dao An. Không phải không biết, chạm vào Hứa Yên lúc này khác nào giật bung một cái bẫy chưa kịp khóa. Ai ở phía sau cô ta, dây mối sâu đến đâu, tất cả vẫn còn mờ.
Nhưng nuốt thêm, cô thấy khó chịu tận tim gan.
Một giây sau, bàn tay Tô Dao An khẽ đặt lên mu bàn tay trái của cô. Không ép buông, không cưỡng chế. Chỉ là giữ lại một chút bình tĩnh, giữ cô khỏi bước thêm một bước trong khoảnh khắc nóng nảy.
"Để chị tính." Tô Dao An nói khẽ:
"Em có giận cũng phải giận cho đúng thời điểm, bình tĩnh xíu thôi."
Thẩm Nhược Hàn nhìn cô một lúc lâu. Ánh mắt chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng ngón tay cũng rời khỏi nút gọi. Màn hình điện thoại tối lại, để rơi vào khoảng không yên tĩnh giữa hai người.
Thẩm Nhược Hàn không nói thêm. Ngón tay gõ rất nhẹ trên mặt bàn, ánh mắt dừng ở vết đỏ vẫn còn hằn trên cổ tay phải.
Tô Dao An thu tay lại, nhưng vẫn ngồi đó. Trong không gian tĩnh mịch, như thể ngoài kia không còn ai khác. Tiếng gió len qua khe cửa kính, mang theo hơi lạnh báo mùa đông, quẩn quanh trong phòng.
Một lúc lâu sau, Tô Dao An cất giọng. Nhẹ nhưng rõ, trầm mà vững:
"Đừng để cảm xúc chi phối hết lý trí, Nhược Hàn. Bây giờ em yếu. Hứa Yên còn trong Thẩm Gia, nhưng phía sau cô ta chắc chắn không chỉ có một bóng người. Em rất dễ bị nhắm thành điểm chính."
Trong lòng cô ấy còn một câu khác: Mà chị không muốn em bị nhắm như thế. Nhưng Tô Dao An không nói ra.
Thẩm Nhược Hàn khẽ cười, nhưng nụ cười mỏng u ám:
"Chị nghĩ em không biết sao?"
Tô Dao An không đáp. Tay rất tự nhiên cầm lấy điện thoại trên bàn, lướt nhanh qua vài dòng tin nội bộ được gửi qua hệ thống bảo mật. Những gì Thẩm Nhược Hàn đang nghĩ, cô ấy cũng đã nghĩ. Chỉ là sâu thêm một tầng:
"Nghe chị." Giọng Tô Dao An chậm rãi, kiên định:
"Chờ thêm vài ngày. Tất cả sẽ rõ. Đừng manh động. Nếu em muốn, chị sẽ giúp em...cắt đứt mọi thứ đúng lúc."
Ánh mắt cô ấy dừng thẳng vào Thẩm Nhược Hàn, không cho phép chối từ. Thẩm Nhược Hàn im lặng rất lâu. Rồi cuối cùng, chỉ gật nhẹ.
Đó không phải sự đồng ý hoàn toàn, mà là thỏa hiệp tạm thời bởi vì cô biết, trong giây phút này, người duy nhất có thể giữ cho cô khỏi bước lạc thêm một bước chính là Tô Dao An, không ai khác.
Căn phòng lại yên tĩnh.
Tô Dao An không nói gì thêm, chỉ bước ra ban công, nơi gió lạnh đầu mùa còn sót lại đang len qua khe cửa, se sắt. Cô ấy tựa người vào lan can kính, ánh mắt dõi ra dòng sông xa xăm, tâm trí chưa rời khỏi cuộc nói chuyện ban nãy.
Phía sau, Thẩm Nhược Hàn vẫn ngồi trên ghế. Cổ tay phải cử động nhẹ, cảm giác tê dại và căng chặt chưa tan hẳn, nhưng ít nhất cô đã có thể cầm nắm trở lại.
Ngón tay cô lướt mở hộp thư trên điện thoại. Một tin nhắn mới hiện lên.
Không đề tên.
Chỉ có một dòng:
[jaksjjehjb: Động vào tôi, cô biết hậu quả.]
Thẩm Nhược Hàn siết chặt điện thoại, sắc mặt tối lại.
Tô Dao An quay vào, bắt gặp ngay ánh mắt ấy. Không cần hỏi, cô ấy đã hiểu. Rất tự nhiên, Tô Dao An bước tới, đưa tay kéo cổ tay phải của Thẩm Nhược Hàn lên kiểm tra.
"Còn đau không?" Giọng cô ấy trầm khàn, mang theo sự quan tâm không hề che giấu.
"Đỡ rồi." Thẩm Nhược Hàn đáp nhỏ.
Nhưng Tô Dao An biết, không phải vì đau mà sắc mặt ấy nặng nề. Chính là tin nhắn vừa hiện lên.
Cửa nhà bật mở. Mạc Tĩnh và Cố Mạn quay lại. Trên tay Mạc Tĩnh còn cầm theo tập hồ sơ dày cùng báo cáo sơ bộ từ sở cảnh sát:
"Xác nhận rồi." Mạc Tĩnh đặt tài liệu lên bàn:
"Người trà trộn tối qua không có hồ sơ thực. Tên tuổi, bằng cấp đều hợp thức hóa từ bên ngoài. Nguồn cấp rất tinh vi, có dấu hiệu móc nối với phòng thí nghiệm dược."
Không khí càng thêm nặng.
Tô Dao An im lặng, chỉ siết nhẹ cổ tay Thẩm Nhược Hàn. Sau đó nghiêng đầu, giọng trầm nhưng rõ ràng:
"Đây chưa phải lúc để em tự mình khiêu khích bất kỳ ai."
Thẩm Nhược Hàn cắn môi dưới. Cuối cùng, không phản bác. Bởi cô hiểu, lần này sự nhẫn nhịn không phải yếu đuối. Mà là giữ lấy thế chủ động, khi ván cờ vẫn còn dang dở, chưa hạ quân cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip