Chương 20
Căn phòng rơi vào trầm mặc.
Ánh đèn không quá sáng, chỉ đủ soi rõ tập hồ sơ và màn hình điện thoại còn hắt một vệt sáng mờ trên mặt bàn.
Mạc Tĩnh lật thêm một trang, giọng chậm rãi, từng chữ như lướt qua mép dao:
"Đông Thành."
Chỉ hai chữ, không khí lập tức đặc lại.
Ánh mắt Thẩm Nhược Hàn khẽ nheo. Bàn tay vừa rời khỏi điện thoại dừng trên mép bàn. Tô Dao An khoanh tay, tựa nhẹ vào thành ghế, ánh nhìn sắc hẳn. Cố Mạn đứng bên cửa sổ, tay phải còn băng nhưng động tác dứt khoát, rút ra một xấp in từ hệ thống lưu trữ nội bộ.
"Bề ngoài là công ty dược chính quy," cô ấy nói, giọng bình thản mà nặng tựa đá rơi xuống mặt nước phẳng. "Nhưng dạo gần đây liên tục có dấu hiệu bất thường. Mọi cuộc điều tra đều bị chặn giữa chừng. Người đứng sau... đến giờ vẫn là ẩn số."
Mạc Tĩnh không rời mắt khỏi báo cáo:
"Đông Thành nổi tiếng săn sinh viên y dược giỏi. Nhất là những người có tố chất."
Tô Dao An hơi cau mày:
"Hứa Yên?"
Mạc Tĩnh gật đầu:
"Cô ta từng vào Đông Thành theo diện đó. Thành tích xuất sắc, hồ sơ chuyên môn sạch. Làm chưa đầy hai năm thì nghỉ ngang. Cùng lúc, nội bộ Đông Thành bùng tin bào chế dược phẩm trái phép. Sau đó, mọi thứ bị dập rất nhanh."
Cố Mạn tiếp lời, giọng đều:
"Công ty vẫn chạy trơn đến tận bây giờ."
Ánh mắt Thẩm Nhược Hàn trầm xuống. Cô nhớ ngày phỏng vấn Hứa Yên vào Thẩm Gia một người có đủ đường tiến thân lại chọn bắt đầu ở vị trí nhỏ. Khi ấy, cô đã hỏi.
"Tại sao bỏ Đông Thành?" Hứa Yên chỉ cười, hạ mắt rất khéo: "Tôi không hợp môi trường cạnh tranh. Thẩm Gia khiến tôi thấy yên tâm hơn."
Bây giờ, khi các mảnh được xâu lại, câu trả lời ấy như chiếc ghim lạnh găm thẳng vào óc.
Tô Dao An nghiêng đầu nhìn cô, nói nhỏ mà rõ:
"Không dừng ở yêu thầm. Sau lưng Hứa Yên rất có thể còn dây mối Đông Thành, hoặc thứ khác."
Mạc Tĩnh đặt mạnh tập tài liệu xuống:
"Và mấu chốt là kim tiêm. Người đưa ra là Lâm Khả Dụ, không phải Hứa Yên."
Cố Mạn khoanh tay, ánh nhìn lạnh hẳn:
"Cô ta không cho ai nhìn kỹ. Đến lúc giằng co, Hứa Yên cũng không xuất hiện tại chỗ. Rất sạch. Rất bài bản."
Phòng lại im. Lần này, không ai phủ nhận khả năng: Lâm Khả Dụ và Hứa Yên hoặc dây dưa, hoặc đối đầunhưng đều vượt xa câu chuyện tình cảm.
Bên ngoài, đêm đã khép. Lưới đèn thành phố giăng dài vô tận, nhưng vẫn không phủ hết những mảng tối nằm sâu hơn dưới bề mặt. Tình cảm, thủ đoạn, lợi ích rối như tơ vò. Ở giữa là Thẩm Nhược Hàn.
Tầng cao nhất của Đông Thành, đèn phòng chỉ hắt một vệt sáng mờ.
Điện thoại trên bàn khẽ rung. Người phụ nữ nhấc máy. Đầu dây kia, giọng thấp và dè dặt:
"Bên cô Thẩm hình như có động tĩnh."
Cô ta khẽ cười, ánh mắt không gợn sóng:
"Động thì sao? Giấy tờ hợp pháp, danh phận sạch. Bọn họ chỉ đang phí thời gian."
Không đợi đáp, cô ta cúp máy. Trong phòng, bóng cô đổ dài trên sàn bóng như gương, lạnh, thẳng, và không để lại một kẽ hở nào.
Một quãng lặng tưởng như yên ổn, nhưng thật ra chỉ là quãng chạy đà cho một mũi dao khác vào hai tuần sau.
Hứa Yên vẫn xuất hiện đều đặn ở công ty; từng bước chân, từng câu chào không khác mấy ngày trước biến cố. Áo sơ mi trắng chỉnh tề, ánh mắt khiêm nhường, tác phong chuyên nghiệp, như thể mọi hoài nghi chỉ là hiểu lầm.
Tô Dao An đứng trong phòng họp tầng cao. Qua lớp kính, ánh mắt cô khẽ dao động; có một khoảnh khắc mỏng manh, cô tự hỏi liệu mình có quá đa nghi.
Nghi ngờ ấy chỉ tồn tại chưa đầy ba ngày.
Ngay sau buổi đàm phán hạng mục mới kết thúc, bảng thông báo nội bộ gửi đến hộp thư toàn bộ ban quản lý.
[Hứa Yên - Trợ lý giám đốc - nộp đơn thôi việc.]
Không ai biết lý do. Không ai nói rõ ràng. Tô Dao An siết chặt văn bản trên tay, ánh mắt tối lại, một xác nhận lặng lẽ cho trực giác của mình.
Bãi xe tầng hầm vắng người, hơi lạnh bốc từ nền bê tông khiến không gian vốn trống càng thêm tĩnh. Tô Dao An định rời đi thì thấy Hứa Yên đứng tựa bên xe, dáng vẻ vẫn chỉnh tề, áo khoác dài ôm sát người, tóc buộc gọn.
"Gặp đúng lúc thật."
Hứa Yên mở lời trước, giọng không nhanh không chậm:
"Ừ. Trợ lý Hứa muốn nói gì sao?"
"Tôi chỉ muốn nói vị trí đó áp lực thế nào cô rõ rồi chứ?"
Giọng cô ta đều đều, như lót sẵn gai dưới từng chữ:
"Lượng công việc, cạnh tranh, ánh mắt người khác... không hề dễ chịu như vị trí hiện tại của cô đâu."
Cô ta bước chậm lại gần, dừng sát trước mặt:
"Ráng mà giữ, đừng bỏ dở như tôi."
Một nhịp ngắn, ánh mắt sâu hơn.
"Cũng đừng để Thẩm Nhược Hàn một mình."
Câu cuối nhẹ như gió, nhưng đủ chặn mọi phản bác. Hứa Yên khẽ chỉnh cổ áo, quay người đi thẳng, bóng lưng lẫn vào khoảng tối cuối bãi xe, bỏ lại một tầng nghi vấn chưa thể cắt đứt.
Cũng vào chiều muộn hôm ấy, ở một nơi khác, một trận yên tĩnh khác đang bắt đầu.
Ánh sáng ngoài trời nhạt màu. Bên trong căn hộ, máy sưởi âm tường tỏa nhiệt vừa đủ, giữ phòng khách ấm và khô.
Thẩm Nhược Hàn ngồi trên ghế dài sát cửa sổ, tay phải đặt trên khăn mềm; các khớp ngón tay ửng đỏ, cổ tay còn hằn nhợt do nẹp để lại. Bên cạnh, nhân viên vật lý trị liệu một người phụ nữ trung niên kiên nhẫn hướng dẫn cô từng động tác nhỏ, chậm và chuẩn xác, như đếm nhịp thở.
Tô Dao An ngồi đối diện, không nói chen, chỉ dõi theo từng lần co duỗi sẵn sàng đỡ lấy khi cổ tay kia chợt run. Sự im lặng trong căn phòng không nặng nề; nó giống một lớp chăn mỏng phủ lên những điều chưa kịp nói ra, đủ ấm để người ở giữa bão có thể tạm thở đều.
Giọng nhân viên trị liệu đều đặn:
"Chậm thôi. Không cần gấp. Ngón trỏ giữ thẳng, ngón giữa gập nhẹ... đúng rồi."
Thẩm Nhược Hàn không đáp. Trán rịn mồ hôi lạnh, môi dưới cắn chặt, các ngón run run không nghe lời. Mỗi lần cố siết lại, khớp tay tê buốt như kim châm, đau lan tận xương. Thân thể từng tổn thương dây thần kinh, đâu thể hồi phục nhanh như người ta tưởng.
Tô Dao An đã về, đứng gần đó. Ánh mắt cô ấy trầm xuống nhưng không xen vào.
Cố Mạn ngồi đối diện bên chiếc bàn nhỏ, từ đầu tới cuối dõi theo từng động tác, im lặng đến mức như không có mặt.
Một tiếng "rắc" nhỏ bật ra từ khớp tay.
Thẩm Nhược Hàn khựng lại, hít sâu. Tròng mắt tối đi; mệt mỏi và thất vọng dâng lên như thủy triều.
"Bỏ đi...làm mãi cũng chẳng khá hơn."
Nhân viên trị liệu chưa kịp lên tiếng, Tô Dao An hơi nhíu mày. Cố Mạn đặt ly nước ấm xuống bàn, chậm rãi đứng dậy, đến ngồi cạnh ghế.
"Cậu cũng biết, không ai hồi phục sau hai tuần." Giọng cô ấy rất thấp, bình tĩnh, như chỉ đang trò chuyện.
Thẩm Nhược Hàn im lặng.
"Nếu dễ thế... bác sĩ đã thất nghiệp rồi." Cố Mạn nói tiếp, mắt vẫn đặt ở bàn tay phải.
Thấy ánh nhìn của Thẩm Nhược Hàn chùng xuống, Cố Mạn khẽ nghiêng người, đặt tay không bị thương lên khuỷu tay trái của cô, ấn nhẹ:
"Nghỉ mười phút rồi làm tiếp. Không phải cố đến kiệt sức, mà là không tự cho mình bỏ cuộc."
Không mệnh lệnh, không tâng bốc; câu nói rơi xuống tai lại giống sợi dây kéo người ra khỏi vùng nước sâu. Ánh mắt Thẩm Nhược Hàn dao động, rồi cô khẽ gật đầu.
Tô Dao An vẫn đứng yên, không chen lời, chỉ lặng lẽ nhìn một người kiệm lời, một người quật cường. Trong lòng cô ấy cũng dịu đi một nhịp.
Không ai vội. Không ai ép buộc. Đôi khi chính sự kiên nhẫn ấy giữ người ta đứng vững lúc yếu lòng nhất.
Thẩm Nhược Hàn tựa lưng vào ghế, lòng bàn tay phải còn tê, hơi thở chưa đều. Lúc này cô mới nhận ra, bên kia phòng khách, Tô Dao An đã đứng ở đó từ bao giờ.
Ánh mắt kia không gay gắt, cũng không hẳn chỉ trích, nhưng lại dội thẳng vào lòng cô một thứ xấu hổ mơ hồ; như vừa nói ra chữ "bỏ cuộc" thì đã bị người ta nghe thấy.
Sắc mặt Thẩm Nhược Hàn thoáng ửng đỏ. Cô cắn nhẹ môi dưới, cụp mắt né đi. Trong ngực như có dòng nước ấm pha lẫn nhói xót, chậm rãi dâng lên.
Nghỉ mười phút.
Cố Mạn nói vậy.
Đúng mười phút sau, khi bàn tay bớt run, các khớp ngón dịu đau hơn đôi chút, cô lại đặt tay phải lên tấm khăn mềm, thử co duỗi lần nữa. Trong khoảng bình yên hiếm hoi này, giữa những người cô tin tưởng nhất, cô cho phép mình chậm lại một chút, yếu đi một chút; rồi lại gượng lên từng chút một.
Vì bản thân. Và vì những người đang ở đây.
Ánh mắt cô lướt qua từng gương mặt quen thuộc. Cố Mạn vẫn là dáng vẻ trầm và tỉnh: lý trí đến lạnh lùng; nhưng nếu thật sự lạnh như bề ngoài, tối hôm ấy sẽ không có vết thương đỏ thẫm nằm trên tay cô ấy vì cô.
Mạc Tĩnh không ở trong phòng, nhưng những ngày qua, từng lần chạy điều tra, từng xấp hồ sơ, từng câu "ờ" cụt lủn qua điện thoại, đều là vì cô; người ngoài thấy Mạc Tĩnh khó gần, cô thì biết, cái khó gần ấy chỉ để giấu một phần mềm lòng không muốn lộ.
Và rồi là Tô Dao An.
Ánh nhìn của cô dừng lâu hơn nơi người vừa bước vào. Không cần nhiều lời, không cần ai nhắc. Cách cô ấy đứng đó, vững và yên, không thúc ép, không phán xét, chính là điểm tựa mà trước đây cô tưởng mình không cần; rốt cuộc lại chẳng thể phủ nhận.
Cô biết rõ, mỗi người trong số họ đều đã làm quá nhiều vì cô. Cho nên lần này, dù đau, dù mệt, cô sẽ không buông. Và cũng không được phép buông.
Cùng lúc ấy, ở đầu kia thành phố, một khách sạn năm sao kéo rèm kín như giấu bão.
Căn phòng phủ ánh vàng mờ, rèm buông không hở khe. Trên sofa nhung đen, Lâm Khả Dụ ngửa đầu tựa lưng; cổ áo sơ mi mở rộng, xương quai xanh hiện rõ, vương vài dấu đỏ chưa tan.
Bên mép bàn, đầu lọc thuốc khẽ cháy, khói quẩn quanh điếu thuốc không phải do cô tự châm.
Người phụ nữ ngồi cạnh khoác áo choàng ngủ trễ vai, da trắng mịn dưới đèn. Cô ta đưa điếu thuốc lên môi Lâm Khả Dụ, ngón tay khẽ vuốt cằm, bật cười khúc khích:
"Không ngờ người như cô cũng chịu để người ta châm thuốc giúp."
Lâm Khả Dụ nheo mắt, kẹp điếu thuốc, rít một hơi nhàn nhã. Khói trắng tản trên khóe môi cong, đẹp đến mức hơi tàn nhẫn.
Người kia tựa đầu vào vai cô, giọng lười biếng còn dư vị:
"Tôi ganh tỵ Thẩm Nhược Hàn đấy... không phải thật lòng đâu, chỉ là muốn biết cảm giác làm cô 'mất phòng bị' là thế nào."
Lâm Khả Dụ cười khẽ, không nhìn sang:
"Cô nghĩ tôi từng mất phòng bị?"
"Không biết." Cô gái nhún vai, môi lướt nhẹ qua xương quai xanh, nheo mắt tinh quái. "Nhưng tối nay cô không từ chối tôi."
Không khí thoáng ám muội. Song đáy mắt Lâm Khả Dụ lạnh hơn bao giờ hết. Cô dụi tắt thuốc, kéo thẳng cổ áo, nửa cười nửa băng:
"Trên đời không có bữa tiệc miễn phí. Ai chủ động bước lên, phải chuẩn bị trả giá. Nhất là khi có người bày mưu hộ."
Cô gái không đáp, chỉ ngả lưng, ánh mắt thờ ơ mà sâu. Lâm Khả Dụ nghiêng mi, ý nghĩ lướt qua như lưỡi dao mỏng: ngoài Thẩm Nhược Hàn và Tô Dao An, còn một kẻ khác đang rúc trong cỏ chờ lúc ngóc đầu, Hứa Yên.
Cô khẽ nheo mắt:
"Tôi nên cảm ơn cô ta...hay bóp chết trước khi kịp ra tay nhỉ?"
Lời nhẹ, chữ nào cũng rơi lạnh vào khoảng không sau cơn hoan lạc. Cô gái kéo chăn, tựa vào ngực cô, khép mắt như chẳng bận tâm hiểm họa quanh mình. Nhưng Lâm Khả Dụ biết, mọi thứ chỉ vừa bắt đầu.
Cô tựa lưng vào thành giường, áo sơ mi còn xộc xệch, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay thon, làn khói bạc lững lờ. Ánh mắt rơi vào khoảng mờ phía trước, không tiêu cự.
Điện thoại trên bàn đầu giường rung khẽ. Màn hình hiện một dãy số lạ không tên, không lưu, nhưng quá quen. Lâm Khả Dụ liếc nhìn, nhấc máy.
Điện thoại vừa nối, giọng nữ ở đầu dây khàn trầm, xa như vọng qua lớp băng:
"Cô mất dấu cô ta à?"
Lâm Khả Dụ nhếch môi, nhả một làn khói mỏng:
"Ai thế? Nghe như chuyện mới lạ."
"Còn ai vào đây? Hứa Yên. Bên Đông Thành cũng bắt đầu sốt ruột rồi."
Cô không tỏ vẻ ngạc nhiên. Đứng dậy cài từng chiếc cúc, vải lạnh lướt qua da, ánh mắt nhạt như cười:
"Đông Thành nuôi người kém vậy sao? Tin cỡ đó cũng đợi tôi cung cấp ngược lại?"
Tiếng cười nhạt lướt qua mặt kính:
"Đông Thành không nuôi tôi, tôi cũng không nuôi Đông Thành. Nhưng nhớ đi, thứ cô đang chơi không phải tất cả đều nằm trong tay cô. Lỡ chạm nhầm người, tôi không tiện cứu."
Lâm Khả Dụ tựa vào cửa sổ, bóng lưng hòa vào rèm mỏng lay trong gió đầu đông:
"Tôi biết giữ mạng mình. Cô rõ điều đó mà."
Đầu dây kia im một nhịp, rồi bình thản:
"Đông Thành, Hứa Yên...sắp không còn ổn định. Tự cân nhắc. Nhắc vậy thôi."
Lâm Khả Dụ kẹp thuốc, rít sâu, mắt nheo qua làn khói bạc:
"Thứ tôi muốn, Hứa Yên cướp không nổi. Biết điều thì lui. Không biết điều...tôi để cô ta biết."
Cuộc gọi ngắt. Căn phòng chìm trong mùi khói lặng như mặt nước trước bão. Cô dụi tàn thuốc, siết nhẹ mép áo, ánh nhìn trầm xuống không còn chút giễu cợt khi nãy, chỉ còn bóng tối và một lớp cảnh giác vừa bị kéo căng đến cực hạn.
Điện thoại vừa nối, giọng nữ ở đầu dây khàn trầm, xa như vọng qua lớp băng:
"Cô mất dấu cô ta à?"
Lâm Khả Dụ nhếch môi, nhả một làn khói mỏng:
"Ai thế? Nghe như chuyện mới lạ."
"Còn ai vào đây? Hứa Yên. Bên Đông Thành cũng bắt đầu sốt ruột rồi."
Cô không tỏ vẻ ngạc nhiên. Đứng dậy cài từng chiếc cúc, vải lạnh lướt qua da, ánh mắt nhạt như cười:
"Đông Thành nuôi người kém vậy sao? Tin cỡ đó cũng đợi tôi cung cấp ngược lại?"
Tiếng cười nhạt lướt qua mặt kính:
"Đông Thành không nuôi tôi, tôi cũng không nuôi Đông Thành. Nhưng nhớ đi, thứ cô đang chơi không phải tất cả đều nằm trong tay cô. Lỡ chạm nhầm người, tôi không tiện cứu."
Lâm Khả Dụ tựa vào cửa sổ, bóng lưng hòa vào rèm mỏng lay trong gió đầu đông:
"Tôi biết giữ mạng mình. Cô rõ điều đó mà."
Đầu dây kia im một nhịp, rồi bình thản:
"Đông Thành, Hứa Yên... sắp không còn ổn định. Tự cân nhắc. Nhắc vậy thôi."
Lâm Khả Dụ kẹp thuốc, rít sâu, mắt nheo qua làn khói bạc:
"Thứ tôi muốn, Hứa Yên cướp không nổi. Biết điều thì lui. Không biết điều... tôi để cô ta biết."
Cuộc gọi ngắt. Căn phòng chìm trong mùi khói lặng như mặt nước trước bão. Cô dụi tàn thuốc, siết nhẹ mép áo, ánh nhìn trầm xuống không còn chút giễu cợt khi nãy, chỉ còn bóng tối và một lớp cảnh giác vừa bị kéo căng đến cực hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip