Chương 5

Khuya hôm đó, quán bar quen thuộc vẫn ồn ã như mọi lần. Ánh đèn nhiều tầng hắt xuống mặt bàn phản chiếu thành những vệt sáng mờ, tiếng nhạc nền xen lẫn tiếng cười nói rải rác.

Thẩm Nhược Hàn, Cố Mạn và Mạc Tĩnh vừa bước vào, đã được nhân viên dẫn tới góc bàn quen thuộc.

Chưa kịp ngồi yên, một bóng người bước ra từ phía quầy rượu. Chiếc đầm đen bó sát, xẻ tà tinh tế ôm trọn đường cong, kiểu dáng giao hòa giữa nét cổ điển và hơi thở hiện đại, mỗi bước đi đều chậm rãi mà vững vàng.

Lâm Khả Dụ.

Cố Mạn nhướng mày, khóe môi cong cong:

"Hiếm thấy bà chủ Lâm rảnh đến vậy. Tự mình xuống tiếp khách sao?"

Lâm Khả Dụ khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt. Không đáp ngay, cô chỉ cầm lấy chai rượu, chậm rãi rót đầy từng ly.

Khi đến ly của Thẩm Nhược Hàn, tay cô khựng lại một nhịp. Ánh mắt không đối diện, chỉ dừng lơ đãng nơi thành ly mỏng, giọng nói vang lên như thể gió thoảng:

"Khách đặc biệt... chẳng phải nên có đãi ngộ riêng sao?"

Âm điệu ấy không mềm hẳn, cũng chẳng quá thân mật, nhưng trong cử chỉ vẫn thấp thoáng một sự lưu tâm khó giấu như thói quen đã ăn sâu, không cần diễn, cũng không cần giấu.

Cụng ly, Lâm Khả Dụ là người uống trước. Sau đó, cô gắp một lát cam đặt vào tay Thẩm Nhược Hàn, giọng nhẹ như không:

"Uống rượu nhiều rồi, ăn chút đi."

Thẩm Nhược Hàn chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng lướt qua khuôn mặt kia. Không từ chối, cũng chẳng chủ động đón nhận giữ một khoảng cách vừa đủ, nhưng không lạnh lùng.

Cố Mạn bật cười, kéo lại không khí về nhịp quen thuộc của quán:

"Hóa ra không chỉ tiếp rượu mà còn thử lòng khách nữa?"

Lâm Khả Dụ mỉm cười, không đáp. Ánh mắt đã rời khỏi Thẩm Nhược Hàn, chỉ cúi đầu xoay nhẹ ly rượu trên tay, dáng vẻ thong thả như thể chẳng có gì đáng để bận tâm. Nhưng nơi sâu nhất trong đáy mắt, vẫn có một tầng sóng mờ vừa thân thuộc, vừa phảng phất tiếc nuối một điều gì đã lỡ trôi đi.

Cô nghiêng người, cụng ly thêm một lần với Thẩm Nhược Hàn, ánh mắt pha chút đùa cợt. Rượu vừa chạm môi, Lâm Khả Dụ bất ngờ áp sát, để một cái chạm môi nhẹ thoáng qua.

Mọi thứ diễn ra trong khoảnh khắc, không ngoài dự đoán của Thẩm Nhược Hàn.

Chỉ là... hôm nay, cô không có tâm trạng.

Bàn tay Thẩm Nhược Hàn đặt lên vai đối phương, giữ lại, ngăn trước khi trò đùa tiếp theo kịp xảy ra. Ánh mắt cô lạnh đi, giọng trầm xuống, vừa đủ để lọt vào tai người kia:

"Cô vừa phải thôi."

Không cao giọng, nhưng đủ để mặt bàn lạnh đi mấy phần. Tiếng nhạc, tiếng cười bên ngoài vẫn ồn ã, vậy mà góc này lại như bị tách ra, trượt vào khoảng không khó gọi tên.

Lâm Khả Dụ khựng lại một nhịp. Cô vốn nghĩ mình hiểu rõ Thẩm Nhược Hàn ít nhất là ranh giới giữa đùa cợt và nghiêm túc trong thế giới của cô ấy. Nhưng rõ ràng, tối nay khác.

Một giây sau, Lâm Khả Dụ khẽ bật cười, nhẹ đến mức nghe như tiếng thở:

"Xin lỗi, là tôi đường đột."

Giọng đều và nhỏ, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Nhưng trong sâu thẳm, tia tiếc nuối thoáng qua không kịp che.

Cố Mạn hơi sững lại, ánh mắt chạm Mạc Tĩnh. Cả hai đều biết Lâm Khả Dụ vẫn hay như vậy, hơn nữa từng nghĩ giữa cô và Thẩm Nhược Hàn có chút mập mờ. Vậy mà tối nay, sự lạnh lùng này khiến họ bất ngờ.

Cố Mạn cười gượng, kéo không khí trở về quỹ đạo cũ:

"Thôi nào, đang vui mà. Đùa chút thôi, đừng để ý."

Thẩm Nhược Hàn không nói ngay. Chỉ khẽ nhíu mày, hạ mắt nhìn vào ly rượu trong tay.

Một lát sau, cô nâng ly, uống cạn. Động tác dứt khoát, coi như nể bạn bè mà cho qua.

Nhưng ai cũng nhìn ra thái độ ấy đã khác.

Lâm Khả Dụ ngồi yên, không thêm lời. Khóe môi vẫn cong nhẹ, như thể phản ứng kia cũng nằm trong dự liệu của cô. Chỉ là... vị chua trong đó, nhiều hơn cô tưởng.

Giọng Thẩm Nhược Hàn vang lên, chậm rãi, lạnh vừa đủ để phân rõ từng chữ:

"Xem như đây là lần đầu... và cũng là lần cuối."

Không lớn tiếng, không biến sắc, nhưng ranh giới đã rõ.

Cô đứng dậy, khoác hờ áo lên vai. Ánh mắt hướng thẳng về phía cửa, từ đầu đến cuối không một lần dừng lại nơi Lâm Khả Dụ. Không gay gắt, cũng chẳng cần tỏ vẻ tức giận chỉ đơn giản là không muốn phí thêm ánh nhìn.

Lâm Khả Dụ hơi khựng lại, không nói gì, chỉ mím môi, ánh mắt dõi theo bóng lưng vừa rời khỏi quán. Đáy mắt ấy tĩnh lặng đến mức khó đoán, không ai biết bên trong đang nghĩ gì.

Bên kia bàn, Cố Mạn vừa định lên tiếng, nhưng Mạc Tĩnh đã khẽ lắc đầu ngăn lại. Trong ánh mắt hai người, thoáng qua một tia bất ngờ lẫn ngầm hiểu nơi này, giữa hai người kia, vốn chẳng nên căng thẳng đến mức ấy.

Nhưng đêm nay, Thẩm Nhược Hàn đã tự tay khép lại một cánh cửa. Một lần nữa, không cho phép ai tùy ý bước vào.

Gió đêm ngoài phố lùa vào, vạt áo khoác của cô khẽ bay khi bước ra khỏi cửa. Bóng lưng dần khuất sau ánh đèn, để lại bên trong một khoảng trống lặng lẽ.

Lâm Khả Dụ vẫn ngồi yên. Ly rượu trong tay đã vơi gần hết, đá trong ly tan dần, thứ lạnh sót lại cũng nhạt đi. Cô không uống tiếp, chỉ thong thả xoay đáy ly, động tác chậm rãi như vô thức.

Ánh mắt khẽ dừng ở chỗ trống Thẩm Nhược Hàn vừa ngồi, hàng mi cụp xuống, không biểu cảm. Nhưng sâu trong đáy mắt, vẫn còn một chút gì đó chưa kịp tắt hẳn không phải tiếc nuối, cũng chẳng phải ngạc nhiên.

Chỉ là một sự thừa nhận lặng lẽ rằng, ranh giới giữa họ vốn mong manh ngay từ đầu, và tối nay cô đã chạm vào nó quá lâu.

Mạc Tĩnh khẽ nghiêng đầu, giọng nói đủ nhỏ để chỉ hai người nghe thấy:

"Cô thừa biết tính cô ấy thế nào mà."

Lâm Khả Dụ bật cười rất nhẹ, khóe môi cong như chẳng rõ đang tự giễu hay nuối tiếc:

"Biết chứ... nhưng từng nghĩ, dù chỉ là kiểu quan hệ đó, có lẽ tôi vẫn có thể thành ngoại lệ."

Câu trả lời rất nhẹ, nhưng từng chữ như phủ lên một lớp tình cảm khó bóc tách.

"Được rồi, hai người cứ ngồi lại đi."

Không ai nói thêm gì. Không khí trên bàn rơi vào một khoảng lặng mỏng, chỉ còn tiếng đá tan trong ly rượu. Ai cũng hiểu, giữa cô và Thẩm Nhược Hàn tồn tại một dạng giao tình không tên không công khai, không thừa nhận, cũng chẳng phủ định.

Chỉ là đêm nay, một câu nói, một ánh mắt lạnh, một cái quay lưng dứt khoát đã cắt phăng sợi dây vốn đã mỏng manh ấy.

Lâm Khả Dụ rót thêm rượu, uống một ngụm. Vị rượu trượt xuống cổ họng, không cay, không đắng, nhưng để lại một khoảng lặng nơi lồng ngực như thể vừa đánh rơi điều gì đó, mà ngay cả cô cũng không đủ quyết tâm để giữ lại.

Ngoài kia, tiếng xe đêm vẫn lướt qua.

Trong lòng cô, chỉ còn tiếng gió lạnh len vào một khoảng trống chưa kịp lấp đầy.

Đêm đã sâu.

Chiếc xe màu xanh trầm lướt êm qua những con phố vẫn còn vương ánh đèn. Thẩm Nhược Hàn ngồi ở hàng ghế sau, lưng tựa thẳng, mắt hướng ra ngoài cửa kính. Khe cửa hé một khoảng nhỏ, gió đêm lùa vào, mang theo thoang thoảng mùi khói thuốc từ đâu đó, nhưng cô không để tâm.

Ngoài kia, những mảng sáng tối của thành phố loang lổ trôi qua, phản chiếu mờ nhòe trên mặt kính. Đáy mắt cô tĩnh lặng, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như thể buổi tối nay chẳng có gì đáng nhớ.

Nhưng bên trong, mặt nước chưa từng thực sự yên.

Lâm Khả Dụ.

Không phải người xa lạ, cũng chẳng phải kẻ chỉ lướt qua đời nhau. Đã từng vô số lần, ánh mắt ấy nhìn thẳng vào cô với sự khiêu khích quen thuộc, những câu nói nửa thật nửa đùa, cả những cái chạm vượt xa giới hạn bề ngoài. Cô chưa từng tránh, thậm chí đôi khi còn mặc nhiên để yên.

Nhưng hôm nay... khác.

Không khí khác. Ý đồ khác.

Trong đáy mắt Lâm Khả Dụ, cô nhìn thấy thứ gì đó không còn đơn thuần là trò đùa để thăm dò. Nó sâu hơn, giống như một bước thử cuối cùng để phá vỡ đường ranh vốn mong manh nhưng chưa ai chịu bước qua.

Và cô không thích cảm giác ấy.

Quán bar là chốn giải tỏa của cô. Nơi để tạm buông mọi phòng bị, để trêu đùa vừa đủ, để giữ thế chủ động trong những mối quan hệ mập mờ vốn chẳng cần tên gọi.

Nhưng tối nay, cái ranh giới ấy đã bị người kia đẩy vượt khỏi tầm kiểm soát.

Thẩm Nhược Hàn cụp mắt, hàng mi khẽ rung, ánh nhìn trượt khỏi ô cửa kính.

Một đoạn ký ức vụn lướt qua ánh mắt đỏ lên vì bối rối của Tô Dao An trong thang máy, giọng nói dè dặt xen lẫn ngơ ngác, cùng khoảnh khắc hoang mang cô vô tình bắt gặp nơi quán cà phê buổi chiều nay. So với những trò mập mờ ở quán bar, hình ảnh đời thường ấy lại khiến cô khó dứt tâm hơn.

Cô không quay lại nhìn Lâm Khả Dụ không phải vì giận, cũng chẳng phải khinh thường. Chỉ là cô hiểu, giữa hai người, chưa bao giờ nên có ai là người bước lùi. Mối quan hệ ấy vốn nên dừng ở ranh giới mờ nhạt đó.

Tài xế hỏi khẽ:

"Đi đâu nữa không ạ?"

Cô lắc đầu:

"Về nhà thôi."

Chiếc xe màu xanh trầm rẽ vào tòa nhà cao tầng, ánh đèn thành phố vẫn rực rỡ phía sau, nhưng lòng cô đã bắt đầu chìm vào khoảng yên lặng khác lạ.

Căn hộ cao tầng mở ra trước mắt, im lặng, rộng rãi, và chỉ có hơi thở của chính cô. Cô khép cửa, cởi đồng hồ vàng đen, đặt lên mặt bàn gỗ bóng loáng. Ngón tay khẽ chạm vào cổ tay vừa thoát khỏi vòng kim loại lạnh, một vệt hằn mờ còn đọng lại.

Bước đến quầy bar nhỏ, cô rót cho mình một ly rượu mạnh. Chất lỏng hổ phách khẽ xoay trong ly, ánh lên dưới ánh đèn vàng. Cô nhấp một ngụm, cảm giác ấm nồng tràn xuống cổ họng, rồi với tay lấy bao thuốc nữ từ ngăn kéo, châm một điếu. Mùi khói hòa với mùi rượu, quẩn quanh trong không khí.

Thẩm Nhược Hàn cởi áo khoác, tháo từng cúc sơ mi xanh đen, đến cúc thứ hai thì dừng lại, thả lỏng mái tóc đã buộc cả ngày. Lọn tóc rơi xuống, phủ hờ vai, ánh sáng từ đèn ngủ hắt lên khiến làn da và xương quai xanh càng thêm mềm mại.

Cô ngồi xuống sofa, một tay kẹp điếu thuốc, một tay xoay nhẹ ly rượu. Thành phố ngoài cửa kính trải dài như một dải sáng xa xăm, nhưng không soi được vào nơi đáy mắt cô.

Hơi men thấm dần. Cô uống thêm một ngụm, để làn khói trôi qua môi, tan vào khoảng không trống rỗng. Trong khoảnh khắc đó, cô vừa gợi cảm, vừa cô độc như một bức tranh không ai đủ gần để chạm vào.

Khi tàn thuốc rơi vào gạt tàn, cô đứng dậy, bỏ lại ly rượu trên bàn, đi thẳng vào phòng ngủ.

Ngã lưng xuống giường, không bật đèn. Trong bóng tối, vẫn còn vương lại vị rượu, vị khói, và cả sự im lặng nặng trĩu.

Một tay gác lên trán, cô khẽ nhắm mắt. Trong đầu vẫn là lát cam nhạt, đôi môi bất ngờ áp sát, và phản ứng lạnh lùng của chính mình.

Cô biết bản thân không cần cứng rắn đến thế ở một nơi như quán bar, càng không cần thiết với một người đã từng "quen" quá rõ ràng như Lâm Khả Dụ. Nhưng hôm nay, cô đã nhìn ra đối phương không còn dừng lại ở trò đùa.

Cô không muốn ai bước thêm một bước vào vùng đất mà mình đã khóa lại từ lâu.

Tiếng thở khẽ vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Ranh giới giữa lạnh lùng và cô đơn, đêm nay, lại mờ thêm một chút.

Bữa ăn diễn ra trong tiếng muỗng chạm đĩa khe khẽ, đôi câu chuyện vụn vặt về công việc, thời tiết, những điều trong ngày. Mọi thứ tưởng chừng bình lặng, nhưng giữa các khoảng lặng, vẫn có một thứ gì đó chậm rãi lan ra, không rõ hình dạng.

Khi Tô Dao An đưa tay rót nước, đầu ngón tay khẽ chạm vào tay Thẩm Nhược Hàn. Cái chạm chỉ thoáng qua, nhưng vẫn đủ để tạo nên một khoảng dừng mơ hồ.

Cô ấy thu tay lại theo bản năng, ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn nghiêng nhẹ cùng nụ cười mờ của đối diện:

"Sao thế? Có gì khiến chị phải rụt tay?"

Giọng Thẩm Nhược Hàn không vồ vập nhưng trong âm điệu lại có một sự lưu luyến như đang thử dò phản ứng. Tô Dao An khẽ mím môi, ánh mắt thấp xuống, giọng mềm nhưng không né tránh:

"Cô quen dùng cách này để thử người khác à?"

"Có lẽ." Thẩm Nhược Hàn xoay nhẹ ly rượu, khóe môi như ẩn như hiện một nét cười:

"Nhưng nếu gặp người không tránh... tôi sẽ không thử nữa."

Ngoài hành lang, tiếng nhạc dương cầm vang khẽ. Ánh đèn vàng hắt xuống gò má Tô Dao An một lớp sáng ấm, khiến dáng ngồi điềm tĩnh của cô ấy có thêm một nét mềm mại khó tả.

Thẩm Nhược Hàn không chăm chú nhìn, nhưng mọi động tác nâng ly hay khẽ nghiêng đầu của Tô Dao An đều rơi gọn vào tầm mắt cô. Chỉ là một thói quen để ý hơn mức cần thiết với những điều chưa nắm trong tay.

Tiếng điện thoại rung khẽ trong túi. Một lần. Rồi thêm một lần nữa, chỉ cách vài phút.

Thẩm Nhược Hàn liếc nhanh, sau đó tắt âm, đặt úp xuống bàn. Động tác không vội, cũng không giải thích, nhưng đủ để cho thấy tối nay cô không định để bất kỳ ai chen ngang.

Tô Dao An khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng một tia lo lắng:

"Nếu là chuyện gấp, cô cứ nghe đi."

Thẩm Nhược Hàn lắc đầu, giọng đều, không nhanh không chậm:

"Không cần. Tôi đang ăn tối."

Một câu rất bình thường. Nhưng trong cách nói ấy lại có điều gì đó khiến khoảng cách giữa họ như bị thu hẹp lại một chút mơ hồ, không rõ ràng, chỉ vừa đủ để khiến người ta nhận ra, có thứ gì đang vượt khỏi khuôn khổ ban đầu.

Điện thoại lại rung. Thẩm Nhược Hàn liếc xuống màn hình, đôi mày khẽ cau. Là số của Cố Mạn:

"Xin lỗi, tôi nghe máy một chút."

Cô áp điện thoại lên tai, không hề né tránh:

"Có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia, giọng Cố Mạn đứt quãng, hốt hoảng:

"Mạc Tĩnh... bị tai nạn rồi. Đang... cấp cứu..."

Trong khoảnh khắc, nét mặt Thẩm Nhược Hàn đổi hẳn. Ánh mắt trầm xuống, bàn tay siết chặt lấy mép áo khoác.

Tô Dao An nhận ra sự thay đổi ấy, hỏi ngay:

"Có chuyện gì vậy?"

"Bạn tôi gặp tai nạn giao thông. Đang ở bệnh viện."

Giọng cô đã mất đi sự bình tĩnh vốn có, nhưng vẫn gọn gàng, dứt khoát. Không nói thêm, Thẩm Nhược Hàn cầm túi xách, khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua Tô Dao An như một lời xin lỗi vội vàng:

"Tôi phải đi, xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip