26. Gạo nấu thành cơm

Vương Nguyệt Dung không sai người đi thám thính mà đích thân người ngựa nhanh chóng đến Chân tộc, thời gian qua nhanh thế nhưng lưu truyền chân tình của nữ vương không ai không lưu ý, mà trước mặt họ chính là mỹ nhân Vương Triệu Dung ba năm trước từ chối, ba năm trước tuyệt tình làm nữ vương lâm bệnh thân thể yếu ớt từng ngày

- Vương tiểu thư, dừng lại đã

- Chuyện gì?

- Không được vào thành

- Các ngươi ngăn Ta thật sao!

- Xin Vương tiểu thư dừng bước

Nộ khí đúng chính là Vương Triệu Dung nộ khí hất tung toàn bộ quân lính, một người hơn vạn người, tiến thẳng vào phòng nghỉ của nữ vương

- Tuyết Nghi

Người nằm trên giường hơi thở nóng, cả người đỏ bừng bừng, chân tay ôm lấy cơ thể run lên từng cơn

- Tuyết Nghi

- Dung nhi, Ta nóng khó chịu lắm

- Làm thế nào đây!

- Dung nhi, Ta muốn Dung nhi

Vương Nguyệt Dung nhìn từng lớp áo rơi xuống cả cơ thể dính lấy người, hơi thở nóng dồn dập liên tục, đầu tiên chính là cưỡng hôn

- Tuyết Nghi đây mà?

- Ta muốn Dung nhi

Đúng vậy Chân Tuyết Nghi ép Vương Nguyệt Dung xuân dược, còn Chân Tuyết Nghi độc chính là bảo bối hài nhi của dược lão

Một đêm nhiệt tình quấn lấy nhau, cả hai sáng hôm sau không cơ hội rời giường, nữ nô bên cạnh nữ vương gọi mãi không ai trả lời liền mở cửa, nhìn xung quanh Tích Liên cũng đoán được vài phần không nhấc chân thêm một bước mà quay tra ngoài canh chừng không cho ai gián đoạn tình cảnh

- Bão triều, nữ vương suy thể chưa thể lên triều

- Tích Liên đại nhân, thân thể của nữ vương ...

- Vương gia đừng lo qua vài hôm liền ổn định, bất quá đại hỷ sắp tới vương gia không thể không dự

- Đại hỷ???

Cả Chân tộc đều biết chuyện Vương Nguyệt Dung xông vào tẩm cung của nữ hoàng cả đều chưa xuất hiện, nay Tích Liên thân tính lại báo vậy, ôi ôi bao trái tím nam nhân vỡ rồi, tan nát

Vương Minh Phúc thế tử nhiều năm nằm liệt giường nay đã ngồi xe lăn cùng sinh lễ rất nhiều, bên cạnh là mỹ nhân Lam Yên Như dân gian lưu truyền

- Nữ vương bệ hạ đã lâu không gặp

- Thế tử điện hạ khách khí quá, bổn cung không dám nhận

- Người đâu

Sính lễ mà thế tử mang qua, nói nhiều không quá nhiều nhưng nói ít thì hoàn toàn không hề ít, cũng vài ngày tâm tư Vương Minh Trọng, ái nữ yếu dấu của hắn bị nữ vương bệ hạ cướp mất chân tâm

Nơi vương phủ đương nhiên dưới sự an ủi của tứ nương và Vương Minh Dương phần nào đó không ngăn cản, thứ nhất làm cha tâm tư con gái đã sớm hiểu, thứ hai Phúc nhi đã sớm định đoạt, thứ ba không muốn hại con gái ngày đêm đánh đàn, tiếng đàn thương tâm không thể tả

Nơi nội điện người phê duyệt tấu chương lại chính là tứ tỷ, còn nữ vương kia một mực nằm trên ghế tận hưởng sung sướng bởi nàng đang mang thai nga

- Nữ vương bệ hạ, ngày thành thân

- Thế tử cứ quyết định

- Vậy ngày kia là ngày tốt nhất trong năm, hôm nay nữ vương thật không thể bên cạnh tứ tỷ. Người đâu

- Không, Dung nhi

Tích Liên đương nhiên hiểu quy cũ cũng lui về phòng nghỉ của nữ vương khuyên nhũ nếu không nữ vương nhất định làm loạn

- Tỷ

- Đệ còn dám nói chẳng phải mấy chuyện này đều do đệ sắp xếp sao, hướng dẫn kĩ không được sao giờ nàng mang tam thai làm sao mà chăm được đây!

- Tỷ đừng giận đệ mà, tỷ cứng đầu như vậy thà trói cứng tỷ chứ tỷ nhất nhất để tẩu thương tâm đến chết

- Tỷ còn chưa nói đệ, đệ làm đệ muội của tỷ thương tâm đã bồi thường chưa?

- Cái này ... chân đệ thật muốn sớm đi lại

- Đệ gạt được ai, đệ gạt được tỷ sao!

- Thật sự chưa đi lại được

- Đệ ... Yên Như muội muốn xử đệ ấy sao cũng được, 4 năm không phải con số nhỏ

- Tỷ

Tứ tỷ lại ung dung phê duyệt tấu chương, chính thức ngôi vị hoàng hậu tại vị nhiếp chính vương quyền, chỉ cần ánh mắt nhìn cũng đủ xuyên qua tâm tư lũ tham quan mấy ngày nay

Ngày đại hôn, Vương Minh Phúc thế tử một thân bồi rượu các đại quan cùng đứng lên làm chủ hôn sự, say, chỉ một chữ với thế tử

- Về thôi phu quân

- Hảo

- Cung tiễn thế tử

Bước đi loạn choạng cả người dựa hẳn vào Lam Yên Như, đến bên giường năm thẳng lên giường, đôi mắt lim dim nhìn dáng người kia

- Phu quân?

- Yên Như lại đây

Lam Yên Như đành chìu theo để người say kia ôm lấy eo ngồi trên đùi nàng

- Nương tử xinh đẹp của Ta, nàng có biết mấy ngày làm âm linh ngày ngày nhìn nàng, ngày ngày nghe nàng kể chuyện, ngày ngày được nàng chiếu cố, ôi nhớ lại thân thể Ta bị nàng nhìn hết trơn rồi, thế nhưng thật sự Ta muốn thức dậy lắm nhưng Ta không thể, dương khí Ta bế những năm vừa, vừa phục ít nhiều lại bị mấy tỷ tỷ làm loạn ít nhiều

- Ân

- Nàng có biết thân thể này tuy thuộc thế giới này nhưng linh hồn này không thuộc nơi này, Ta chính là đại đại thương nhân đã có gia đình lại bị chính con gái mình bán gia sản nhiều năm vì nam nhân, Ta thật sự ghét sinh hài tử

- Thương không làm phu quân thì ra là nhờ vậy thế nhưng hài tử của chúng ta sẽ không vậy

- Khi nàng gặp Ta trong Lam phủ nhớ chứ!

- Có tên nào đó hạ mình gọi Ta hay tiếng chủ nhân

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt