27. Ngày đó và lần đầu trù nghệ
Ngày đó Vương Minh Phúc đến mang sính lễ đến thú còn được Lam phu nhân chấp nhận, lúc đi ra gặp Lam Yên Như đang phân phó thương đoàn xe trong sân
- Tiểu Lâm lần này nhất định phải cẩn thận không được sơ xuất đâu
- Tiểu thư, tiểu thư ...
Một nha hoàn vào thông báo chuyện vừa rồi
- Phu nhân đồng ý hôn sự với thế tử Vương Minh Phúc rồi
- Cái gì?
Lam Yên Như hoảng hồn toan chạy đến tìm nương, một thân nam trang tiến đến
- Đúng vậy Lam tiểu thư, bất quá cần thương lượng một chút, thật muốn tiểu thư cùng tại hạ qua bên này một chút
- Ngươi là ...
- Điện hạ người nhanh chóng quay về phủ thôi
Tiểu Âm bên cạnh nhắc nhớ
- Tiểu Âm đợi nơi này Ta có vài câu nói với Lam tiểu thư
- Dạ điện hạ
Tiểu Âm mất hứng nhìn hai người song bước đến một mái đình
- Lam tiểu thư
- Thế tử có chuyện gì nói với dân nữ
- Ta đi thẳng vào vấn để luôn, tiểu thư liệu có thể đáp ứng thành thân với Ta, bất quá là chi là bên ngoài nếu tiểu thư muốn đi đâu hay nam nhân khác liền chỉ cần nói với Ta một tiếng, bất quá cần tiểu thư giúp Ta một chuyện
- Chuyện??
- Tìm bốn người làm bên cạnh cho tứ vị tỷ tỷ của Ta, xong việc nhất định sẽ giúp tìm Lam lão gia lưu lạc bấy lâu
- Ta ... cần suy nghĩ
- Chút nữa Lam phu nhân cũng sẽ tìm tiểu thư, tiểu thư cũng biết thăm đo tin tức Lam lão gia không dễ dàng gì, chỉ cần tiểu thư nguyện ý Ta nhất định không để tiểu thư chịu thiệt
- Không thể nào
- Bất quá thì ... Ta coi tiểu thư như chủ nhân, tiểu thư cũng biết Ta thật sự cần tiểu thư giúp lần này dù thế nào đi chăng nữa hôn sự các tỷ tỷ tră phương nhờ tiểu thư
- Thế tử ...
- Ta đợi ngày đến đón tiểu thư, hảo hảo suy nghĩ
Vương Minh Phúc rời đi nhanh chóng hồi phủ, để lại một người suy nghĩ từng câu nói
✍️ ✍️✍️
- Nghỉ sớm đi phu quân
- Ta không thích nàng gọi Ta bằng phu quân
- ??? Gọi gì
- Gọi Minh, đấy là tên của Ta lần trước, Vương Kiều Minh, tên Ta đấy
- Được được, nghỉ sớm đi ngươi say quá rồi
- Ngày mai Ta sẽ kể cho nàng hay 4 năm làm ma rất thú vị nga
- Được được
- Nương tử sáng mai nếu Ta không thấy nàng liền khóc cho nàng thương tâm
- Hả ...
Vương Minh Phúc như đứa trẻ ôm bằng được Lam Yên Như mới ngoan đi vào giấc ngủ không nháo, nhìn nhìn nàng
"Vương Kiều Minh thật sao, rốt cuộc thật sự đâu mới là sự thật đây, Người này thật làm mình không an tâm sợ một ngày bay mất, Minh dù ngươi là ai đi chẳng nữa kiếp này ngươi không thoát khỏi Ta, với Ta còn câu nói đó GIỚI TÍNH QUAN TRỌNG SAO"
Sáng hôm sau thượng triều chính là hoàng hậu, áp lực từ mẫu nghi thiên hạ còn nặng nề hơn cả nữ vương
- Có chuyện gì bẩm Tấu không thì bãi triều, đương nhiên đừng nghĩ các khanh có thể qua được lưới trời
Câu nói khiến không ít tâm tư nặng nề, ít nhiều tham quan thu liễm không dám lạm quyền, hạn hán hay thương binh tấu
- Hạn hán sao!
- Dạ dạ
- Xuất kho ứng cứu, một đồng rơi ngoài đường máu thay thế đi
- Tuân chỉ
- Thương binh, thái y nuôi hoài không phát triển, phái 10 người đến đó cứu thương đi, nhiều quá bất tài cũng không nên
- Nhưng hoàng hậu nương nương an nguy sức khỏe của nữ vương lúc này
- Nữ vương có bổn cung lo lắng lũ thái y biết 1 không biết 10 đi rèn luyện cũng tốt
- Dạ Tuân chỉ
- Rèn luyện binh 18 tháng không ít không nhiều, muốn xuất binh đường xa cũng khó thà rèn luyện ngay địa phương khi cần triệu là được đương nhiên 18 tháng nam nhân trong tuổi 18 - 28 đều phải tham gia, một đời một lần ưu tú giữ lại
- Tuân chỉ
- Nông sản nghiệp giảm nữa thuế, ai dám thu thêm CHÉM
- Tuân chỉ
- Thương cửa khẩu giảm nữa thuế, ai liễu động CHÉM
- Tuân chỉ
- CHÉM một người không lụy cả gia, truy xót giao đầu thay thế luôn
- Tuân chỉ
- Còn chuyện gì nữa không?
Cả triều mồ hôi như tắm không dám nhìn lên
- Vậy yến tiệc tối nay vẫn mời các khanh tham dự chung vui với bổn cung
- Tạ ân điển
- Bãi triều
Chữ chém vang vãng trong đầu của các quan đều lo sợ không dám lạm quyền bời cái kim trong bọc sẽ bị lòi ra mà thủ đoạn cực hình của hoàng hậu nói không tàn nhẫn nhất định là nói sạo
Bữa sáng đã chuẩn bị đợi về, một bàn hoa lệ quá nhiều món, tứ tỷ nhìn chau mày
- Lãng phí
- Không lãng phí đâu, mau lại đây Ta tin Dung nhi vì Ta mà ăn hết những món này Ta nấu
- Được được
Vương Nguyệt Dung tận hưởng tay nghề quả nhiên là lao lực không ít, tiểu đệ và đệ muội đã nhanh rời đi không biết khi nào, lúc nàng nhìn lại thì nhìn nhìn nữ vương bên cạnh cười cười
- Ta ăn xấu lắm sao?
- Không đâu rất thú vị a
- Tuyết Nghi ăn đi
- Ân
- Đang mang thai ăn nhiều một chút
- Ân
- Sao vậy?
- Không có gì
Hoàng hậu nào biết người đang ăn ngon lành chính là lần đầu xuống bếp của nữ vương dưới sự hướng dẫn của đệ muội trù nương đệ nhất tiểu viện
- Ăn ngon chứ?
- Hảo, đôi chút vị mới xem ra lần đầu nấu nhưng hương vị rất tốt, luyện tập nhất định trù nghệ không kém ai
- Ân
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip