CHƯƠNG 10. HÀNH ĐỘNG

Đêm khuya tại trung tâm Thiên Quang, những tòa cao ốc chính phủ vẫn sáng đèn. Dưới lớp sương mù mỏng, một cái bóng mảnh khảnh lướt qua mái nhà, nhẹ như làn gió.

Sở Yên, khoác lên mình bộ đồ đen như thường lệ, mặt nạ trăng khuyết phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ đèn đường. Cô trượt qua mái ngói, móc dây cáp vào lan can tầng cao, thả mình lơ lửng như một bóng ma.

"Trụ sở Văn phòng Tài chính Quốc gia, tầng 29. Phòng dữ liệu đặc biệt. Mật mã xoay đổi mỗi 3 tiếng. Hệ thống cảm biến áp lực và tia nhiệt..."

Cô đã nghiên cứu trong nhiều tuần. Đêm nay là đêm thực hiện.

Bằng kỹ thuật tinh vi, cô vô hiệu hóa camera trong vòng 4 giây, lướt qua dãy hành lang như nước chảy. Một chốt bảo vệ bất ngờ quay lại.

Bảo vệ: "Ơ... ai đấy?"

Cô bấm một nút nhỏ trên tay, đèn khẩn rọi sáng chói loá. Trong vài giây hắn còn đang dụi mắt, Sở Yên đã biến mất.

Tại phòng lưu trữ mật. Sau ba lần xác thực và phá mã số: cánh cửa sắt mở ra. Bên trong là két kim loại chứa các tài khoản bất hợp pháp đã bị "rửa" qua dự án nhà ở giả mạo. Gần 200.000 Lux – tương đương 200 tỷ VND – được cất giữ trong các tài khoản kỹ thuật số chưa bị phát hiện.

Cô không lấy tiền mặt. Chỉ cấy virus để tự động chuyển khoản toàn bộ số tiền đến các tổ chức từ thiện địa phương – danh sách đã được mã hóa và lên sẵn từ trước.

Sở Yên (lẩm bẩm): "Tiền của dân, trả về cho dân..."

Cô đóng lại tất cả, xóa sạch dấu vết. Nhưng vừa quay lưng,

BÁO ĐỘNG KÍCH HOẠT!

"Có xâm nhập tầng 29! Khẩn cấp!"

Cô lao ra cửa, trèo lên ống thông gió, lần theo đường máng dẫn lên mái nhà. Đèn pha quét ngang, còi hú chói tai. Một chiếc trực thăng đã lơ lửng phía trên.

Sở Yên trượt xuống mái nghiêng, nhảy qua khoảng trống, đáp lên một tòa nhà bên cạnh rồi lao vào bóng đêm.

Chỉ còn lại tiếng gió thổi và mặt trăng treo giữa trời.

Tại Văn phòng Chính phủ – sáng hôm sau 7.47 AM

Không khí căng thẳng như dây đàn. Ủy viên thường trực Trần Lâm, người phụ trách trực tiếp an ninh trụ sở chính phủ, đập mạnh tay xuống bàn.

Trần Lâm (giận dữ):
"Phong tỏa thông tin! Không ai được phép hé miệng về số tiền. Chúng ta xử lý vụ này như một hành vi khủng bố, không được nhắc đến chuyện tài khoản bị đục!"

Một trợ lý run run:

"Nhưng... số tiền ấy đã bị truy vết là chuyển thẳng đến hơn ba mươi tổ chức thiện nguyện khắp cả nước..."

Trần Lâm (rít lên):
"Càng phải im! Nếu bị phanh phui đó là tiền tham nhũng, tôi và các ông sẽ đi đời trước cả hắn!"

Ngay sau đó, ông chính thức ra lệnh truy nã khẩn cấp kẻ đột nhập, kẻ được truyền thông gọi là "Trăng Lạc".

Trên truyền thông chính thống:

"Kẻ xâm nhập trụ sở chính phủ đã gây nguy hại đến an ninh quốc gia. Người dân được khuyến cáo không tiếp tay cho tội phạm!"

Nhưng ngoài kia, người dân đang xôn xao trong hạnh phúc.

Tại các khu ổ chuột, trại trẻ mồ côi, trạm y tế nghèo nàn... Tự dưng những nơi ấy nhận được khoản tiền hỗ trợ khổng lồ, không rõ danh tính người gửi.

Một bà lão nghèo tại Quận Bình An:
"Trời Phật phù hộ thật rồi! Tự nhiên bệnh viện xóa hết viện phí cho tụi nhỏ..."

Một thầy giáo làng nghẹn ngào:
"Người ấy là ai... sao có thể biết chúng tôi cần từng đồng thế này?"

Nhân Dân bắt đầu truyền tai nhau cái tên: "Huyền thoại Trăng Lạc" đánh cắp của ác nhân, trả lại cho người lương thiện.

Trong bóng tối, hình ảnh một chiếc mặt nạ trăng khuyết dần trở thành biểu tượng của niềm tin.

Phòng làm việc – Cục Điều tra
7:30 sáng, vài giờ sau vụ đột nhập

Phạm Yên Thư bước vào văn phòng. Tin tức về "huyền thoại Trăng lạc" phát liên tục trên màn hình lớn trong phòng họp. Mọi người rôm rả bàn tán, không khí hệt như một cơn sốt lạ lan nhanh khắp thành phố.

Đồng nghiệp 1:
"Tên này đúng là thần! Đột nhập được cả trụ sở chính phủ, lại chia tiền cho dân!"

Đồng nghiệp 2 (trầm trồ):
"Tôi nghe đâu mấy bệnh viện vùng sâu được tài trợ máy móc y tế mới tinh luôn đấy!"

Yên Thư im lặng. Cô ngồi vào bàn, ánh mắt dừng lại nơi góc màn hình, nơi chiếu lại hình ảnh chiếc mặt nạ trăng khuyết mờ mờ qua camera an ninh.

Cô chống cằm, khẽ thở dài.

Yên Thư (lẩm bẩm):
"Vì sao tôi cứ có cảm giác... tôi từng nhìn thấy dáng người ấy ở đâu rồi?"

8:00 AM, Trụ sở Cục Điều tra – Phòng họp cấp cao

Không khí trong phòng căng như dây đàn. Các điều tra viên cấp cao, lãnh đạo Bộ An ninh nội địa, đại diện Ủy ban Chính phủ lần lượt có mặt. Trên màn hình chính, logo hình trăng lưỡi liềm xoay tròn cùng các hình ảnh cắt từ camera an ninh ở hiện trường các vụ đột nhập.

Chủ nhiệm cuộc họp – Cục Trưởng Cục Điều tra Lý Thiên nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại nơi Phạm Yên Thư:

Lý Thiên:
"Chúng ta không thể để Trăng Lạc tiếp tục hành động một cách ngang nhiên như vậy. Dù dư luận đang ngả về phía hắn nhưng về mặt pháp lý, đây là hành vi xâm nhập trụ sở chính phủ bất hợp pháp và kích động dân chúng."

Ông dừng lại, lật một tập hồ sơ trước mặt.

Lý Thiên (nghiêm túc):
"Truy bắt trăng lạc là nhiệm vụ vô cùng cấp bách ngay bây giờ và tôi tin, người đủ khả năng lần ra danh tính thật của Trăng Lạc, chỉ có thể là Thanh Tra Phạm Yên Thư."

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Yên Thư.

Lý Thiên (trầm giọng):
"Phạm Yên Thư, từ giờ phút này, cô được phân công nhiệm vụ chính thức – Đội trưởng đội đặc nhiệm trong chuyên án "Truy bắt đối tượng mật danh Trăng Lạc" được toàn quyền tiếp cận hồ sơ các vụ án liên quan và huy động lực lượng trong phạm vi cho phép."

Yên Thư (bình tĩnh đáp):
"Rõ. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao."

Cục điều tra tan họp cũng đã là đêm tối muộn, ai nấy cũng điều mệt rã rời.

Trên tầng thượng tòa nhà Cục Điều tra, màn đêm tĩnh lặng không trăng, không sao. Gió lạnh thổi nhẹ qua làn tóc buộc gọn của Yên Thư. Cô đứng một mình, tay cầm tập hồ sơ dày bên trong là tất cả thông tin về Trăng Lạc.

Những hình ảnh hiện trường, lời khai nhân chứng, dấu vết đột nhập, tất cả đều thể hiện một điều: đây là một người có kỹ năng điêu luyện, thông minh, và đặc biệt... không lấy gì cho riêng mình.

Yên Thư (thì thầm):
"Cô giúp được bao nhiêu người... Nhưng cách cô làm, vẫn là trái pháp luật."

Yên Thư (siết chặt tay):
"Dù là ai... tôi cũng phải tìm ra cô. Không phải vì tôi ghét cô. Mà vì tôi là một cảnh sát."

-------
Đôi lời của tác giả:
"Rất cám ơn cả nhà đã ủng hộ truyện, hãy để lại nhận xét hoặc ủng hộ mình một sao ⭐ để cho mình có nhiều thêm động lực nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip