CHƯƠNG 11: ĐẤU ĐÁ

Chính phủ Luxveris vẫn chưa có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về vụ đột nhập thuộc trụ sở chính phủ, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt bởi hệ thống an ninh bật nhất. Đại diện văn phòng chính phủ chỉ xác nhận 'không có thiệt hại gì đáng kể', đồng thời kêu gọi người dân không lan truyền tin đồn thất thiệt."

"Tuy nhiên, ngay sau vụ đột nhập, một lượng lớn tiền mặt – ước tính lên tới hơn hàng triệu Lux – đã được phát hiện trong các tài khoản từ thiện vô danh, các khoản chi viện đột ngột cho bệnh viện và chương trình cứu trợ dân sinh vùng ngoại ô Thiên Quang, phải chăng có dấu tay của Trăng lạc"

Âm thanh của bản tin buổi sáng từ tivi vang vọng trong phòng khách dinh thự Phạm Gia.

Ông Phạm Đức Chính đặt tách trà xuống bàn, chau mày nhìn vào màn hình.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên cầu thang, Phạm Yên Thư, trong đồng phục cảnh sát, chỉnh lại cúc áo bước xuống.

Ông Chính (nhìn con gái, giọng trầm ấm): "Con sắp có một phi vụ mới phải không?"

Yên Thư mỉm cười nhẹ, ngồi xuống đối diện ông.
"Ba đã nghe được tin về Trăng Lạc?"

Ông Thịnh (đăm chiêu):

"Càng ngày càng táo bạo. Nhưng không thể phủ nhận là có người trong dân ngưỡng mộ hành động của hắn. Lật mặt những kẻ tham nhũng ngay trong lòng chính phủ, đâu phải chuyện ai cũng làm được."

Phạm Yên Thư (nhìn thẳng vào cha, đôi mắt kiên định):
"Nhưng pháp luật vẫn là pháp luật. Con sẽ truy bắt hắn dù lý do của hắn là gì"

Đúng lúc đó, bà Trần Uyên Phương – mẹ cô, nữ chủ tịch tài giỏi đầy khí chất bước vào, bà mặc một bộ vest trắng thanh lịch, sang trọng, toát lên vẻ quyền lực. Ánh mắt bà sắc bén lướt qua con gái.

Bà Uyên Phương (không giấu được vẻ lo lắng):
"Làm cảnh sát có gì hay ho? Nguy hiểm, phức tạp, chẳng xứng với thân phận của con."

Yên Thư hơi lặng đi.
"Thay vì cứ liều mạng với bọn tội phạm, tại sao con không quay về điều hành NOXIS? Tập đoàn đang cần người tiếp quản. Tương lai của con không nên nằm ngoài kia mà là tại chiếc ghế lãnh đạo."

Phạm Yên Thư (giọng nhẹ nhưng kiên định):
"Con biết trách nhiệm của mình. Nhưng đây là lựa chọn của con, là công lý mà con tin tưởng."

Bà Uyên Phương (cao giọng): "Công lý không nuôi được con, ba mẹ chỉ có mình con, con nên suy nghĩ về đề nghị của mẹ, nhìn tương lai của con, của NOXIS, đừng để mẹ chờ quá lâu"

Ông Chính đặt tay lên vai vợ, giọng điềm đạm:
"Em à, chúng ta chọn con đường kinh doanh nhưng không thể buộc nó phải giống vậy. Miễn là nó đủ bản lĩnh để giữ mình, thì anh tin nó sẽ đi đến cùng."

Bà Uyên Phương nhìn Ông Chính: "Còn NOXIS, ai sẽ tiếp quản?"

"Đồ ăn sáng có rồi, chúng ta mau ăn để nguội" Ông cố tình bẻ lái sang chuyện khác. Yên Thư nhìn ông với ánh mắt biết ơn. Bà Uyên Phương tuy không nói gì thêm, nhưng nét mặt vẫn còn đầy băn khoăn.

Dư Luận Tiếp Tục Dậy Sóng – Trăng Lạc: Thiên Thần Hay Tội Phạm?

[TẠP CHÍ THIÊN QUANG – SỐ ĐẶC BIỆT]

Trang bìa nổi bật dòng tiêu đề:
"Tiền không cánh mà bay. Phép màu không tên. Và ánh trăng vẫn tiếp tục tỏa sáng."

[TRÊN MẠNG XÃ HỘI – #PhépMàuÁnhTrăng #TrăngLạc]

@MinhThanh_87:
"Họ nói không mất gì, nhưng đột nhiên bệnh viện tôi đang điều trị xóa toàn bộ viện phí cho cả khu – trùng hợp thật đấy."

@AnhNguyen:
"Không ai nói gì, nhưng dân chúng nhận được quà. Không cần xác nhận – chúng tôi biết đó là Trăng Lạc."

@TiêuPhong:
"Chính phủ im lặng. Dân thì biết. Trăng Lạc không chỉ là một người, đó là biểu tượng rồi."

Trong căn phòng ngủ quen thuộc, Sở Yên, ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra thành phố, nắng ban mai nhẹ chiếu sáng qua khung cửa sổ.

Sở Yên nở nụ cười mỉm, tay xoay một đồng xu Lux nhỏ.
Trên bàn là chiếc huy hiệu bằng bạc hình trăng khuyết, phản chiếu ánh sáng mặt trời, lấp lánh ánh kim loại màu trắng sáng.

Sở Yên (lẩm bẩm): "Họ không thể công khai số tiền... Vì nếu làm vậy, họ sẽ phải thừa nhận tội lỗi của chính mình."

Một ngày mới tại Thiên Quang bắt đầu, ánh sáng công lý chiếu rọi khắp nơi như chính cái tên của đất nước này Luxveris.

TÒA NHÀ TẬP ĐOÀN NOXIS

Sở Yên bước vội qua cửa kính xoay, tóc buộc gọn nhưng ánh mắt vẫn có chút ngái ngủ. Đồng hồ chỉ 9 giờ 10 phút.

Cô chưa kịp chào lễ tân thì—

Diệp Mẫn Nhi từ phía hành lang bước tới, áo vest đỏ rực, giày cao gót gõ từng nhịp sắc lạnh trên sàn đá hoa cương. Cô ta đứng chắn ngay trước mặt Sở Yên, giọng chua chát vang lên:

Diệp Mẫn Nhi:
"Lại đi trễ. Không biết là ai đã quen nếp muốn làm gì thì làm ở công ty này?"

Sở Yên khẽ nhíu mày, định mở lời giải thích, nhưng

Diệp Mẫn Nhi lại tiếp lời:
"Tôi đang định gửi báo cáo lên phòng nhân sự. Nếu cô không giải trình rõ lý do vắng mặt hôm qua và hôm nay đi muộn, thì đừng trách tôi làm việc theo quy định."

Sở Yên (điềm tĩnh):

"Phó tổng giám Diệp, em đã có phép nghỉ hôm qua từ Tổng giám đốc Lê Hạ Vân"

Diệp Mẫn Nhi (nhếch môi):
"Có thật không? Hay chỉ là lời bịa đặt để trốn trách nhiệm? Cô đừng cứ lấy Lê Hạ Vân ra hù dọa tôi, cô có tin..."

Đúng lúc ấy, giọng nói quen thuộc vang lên từ hành lang: "Có chuyện gì vậy?"

Mẫn Nhi khựng lại. Hạ Vân hôm nay mặc một bộ vest xanh tro nhẹ, mái tóc xoã nhẹ qua vai, bước tới với nét mặt nghiêm nhưng không gay gắt. Ánh mắt cô lướt qua hai người rồi dừng lại ở Sở Yên.

Lê Hạ Vân (nhẹ nhàng nhưng dứt khoát):
"Tôi là người cho phép Sở Yên nghỉ hôm qua và hôm nay. Cô ấy đang thực hiện một vài nhiệm vụ liên quan đến hồ sơ nội bộ theo yêu cầu của tôi."

Diệp Mẫn Nhi: "Nhưng... Tôi không hề được báo..."

Lê Hạ Vân (cắt lời, vẫn nhẹ nhàng): "Cô không cần được báo. Sở Yên làm việc trực tiếp với tôi. Mong cô tập trung vào phần việc của mình."

Không đợi thêm phản ứng nào, cô quay sang Sở Yên, dịu giọng hơn:

"Hôm nay nhớ ăn trưa đầy đủ. Gần đây em gầy đi rồi đấy."

Sở Yên gật đầu, nụ cười nhẹ thoáng qua. "Vâng. Cảm ơn chị."

Ánh mắt Diệp Mẫn Nhi tối sầm. Cô quay người bỏ đi, đôi giày nện từng bước nặng nề trên nền sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip