CHƯƠNG 12: VỎ BỌC

PHÒNG HỌP TẦNG 42 – TẬP ĐOÀN NOXIS

Ánh sáng trắng dịu mắt từ trần nhà chiếu xuống bàn họp dài hình bầu dục. Tất cả nhân viên các bộ phận chính đều đã có mặt, ngồi ngay ngắn, tập trung vào người phụ nữ mặc vest màu xanh tro đang đứng ở đầu bàn.

Lê Hạ Vân, Tổng giám đốc Tập đoàn NOXIS cầm chiếc remote nhỏ trong tay, bấm chuyển slide thuyết trình.

Trên màn hình lớn phía sau là dòng tiêu đề:

"TỔNG KẾT DỰ ÁN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI TẬP ĐOÀN THỊNH THẾ"

Lê Hạ Vân (giọng tự tin, điềm đạm):
"Sau ba tháng đàm phán căng thẳng, hôm nay tôi chính thức thông báo: Tập đoàn NOXIS đã ký kết thành công hợp đồng cung ứng chiến lược với Tập đoàn Dược phẩm Thịnh Thế do Chủ tịch Hà Thiện Đông điều hành. Thời gian qua mọi người vất vả nhiều rồi!"

Cả phòng họp rộ lên tiếng vỗ tay.

Lê Hạ Vân (ngưng lại một chút, rồi tiếp):
"Đặc biệt, trong quá trình đàm phán dự án, một nhân sự đã góp công lớn trong việc khảo sát, đối chiếu tài liệu. Người đó chính là: Nguyên Sở Yên, Phòng Tài vụ."

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Sở Yên, đang ngồi gần cuối bàn. Cô ngạc nhiên, hơi lúng túng, nhưng vẫn đứng dậy cúi nhẹ chào.

Lê Hạ Vân (nở nụ cười đầy tự hào):
"Làm việc âm thầm nhưng luôn hiệu quả. Tôi rất trân trọng tinh thần đó. Cảm ơn em, Sở Yên."

Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa, lần này nồng nhiệt hơn.

Phía góc phòng, Diệp Mẫn Nhi liếc nhìn với ánh mắt khó chịu, còn những đồng nghiệp khác thì thì thầm:

Nhân viên A: "Ghê thiệt, không ngờ cô ấy có công trong hợp đồng lớn vậy."

Nhân viên B: "Tổng giám đốc đích thân khen nữa kìa..."

Lê Hạ Vân (tiếp tục): "Chúng ta vẫn còn nhiều mục tiêu phía trước. Hy vọng mọi người lấy đây làm động lực. Cảm ơn."

Cuộc họp khép lại trong không khí hứng khởi. Khi mọi người bắt đầu rời khỏi phòng, Lê Hạ Vân bước ngang qua chỗ Sở Yên, khẽ nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe thấy:

Hạ Vân: "Lát nữa chị mời em uống cà phê"

Sở Yên (khẽ gật đầu): "Vâng".

QUÁN CÀ PHÊ MỘC HẠ – GẦN TRỤ SỞ NOXIS, BUỔI CHIỀU

Tiếng ly va chạm, tiếng cà phê nhỏ tí tách vào ly sứ. Ánh nắng chiều len qua rèm cửa, vẽ những đường sáng nhạt lên mặt bàn gỗ.

Sở Yên ngồi phía đối diện, tay nhẹ nâng tách cà phê trong mắt ánh lên một chút dè chừng.

Lê Hạ Vân khoan thai đưa ly cà phê lên môi, rồi đặt xuống, ánh mắt nhẹ nhàng.

Sở Yên: "Em hơi bất ngờ. Vì hôm nay Tổng Giám đốc nhắc đến em trước mặt mọi người"

Hạ Vân (nghiêng đầu): "Vì chị muốn họ biết ai là người đáng tin. Trong một nơi đầy rẫy sự cạnh tranh và đố kỵ, em vẫn giữ được sự điềm tĩnh, cẩn trọng và trung thực."

Sở Yên (im lặng vài giây, rồi hỏi khẽ): "Nhưng... em sợ sẽ gây rắc rối cho chị?"

Hạ Vân (nhìn thẳng vào mắt cô): "Em đã từng gây rắc rối cho chị à?"

Sở Yên (cúi đầu, giọng nhỏ): "Lúc nào chị cũng giúp đỡ em cả mà, cám ơn Tổng giám Lê rất nhiều, đó chỉ là một chút công sức nhỏ em đóng góp cho công ty, không đáng kể"

Hạ Vân (nhẹ cười):
"Hôm nay chị chỉ muốn nói: cảm ơn em. Và... nếu có chuyện gì cần giúp, đừng giấu chị."

Không khí trong quán như chùng xuống. Một bản nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên.

Ánh mắt hai người giao nhau trong phút chốc, không còn khoảng cách giữa sếp và nhân viên.

Leng keng...leng keng... Bỗng tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ phá bỏ bầu không khí im lặng. Cả hai người theo quán tính ngẩng đầu. Yên Thư bước vào trong bộ đồng phục cảnh sát màu xanh đậm, được ủi phẳng phiu đến từng đường gân, cúc áo bạc bóng loáng phản chiếu ánh nắng rọi nghiêng. Trên vai, quân hàm lấp lánh, biểu tượng sắc lạnh của trách nhiệm và pháp luật. Cả quán chợt lặng vài giây không gian như đặc lại.

Hạ Vân: "Yên Thư, không ngờ gặp em ở đây".

Yên Thư tỏ vẻ bất ngờ tiếng đến nơi chỗ hai người - mỉm cười: "Chị Hạ Vân?"

Lê Hạ Vân cũng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đứng dậy, nét mặt vui vẻ: "Yên Thư? Trùng hợp ghê, em cũng ghé quán này à?"

Yên Thư: "Em đi công tác tình cờ ngang qua đây, nghe đồng nghiệp của em nói cacao nóng ở đây ngon lắm nên em muốn thử"

Cô chuyển ánh mắt sang Sở Yên: "Sở Yên, chúng ta lại gặp nhau."

Hạ Vân (ngạc nhiên): "Hai người quen nhau?"

Yên Thư (gật đầu): "Dạ, cô ấy từng giúp em trong một vụ... có thể nói là cứu mạng."

Sở Yên (nhẹ giọng): "Dạ cũng chỉ là tình cờ thôi ạ"

Yên Thư mỉm cười nhìn Sở Yên. Ba người cùng ngồi xuống bàn.

"Dạo này công việc của em có bận rộn lắm không?"- Hạ Vân nhìn về Yên Thư hỏi

Yên Thư nhấp ngụm cacao ấm nóng, ngọt ngào có chút dư vị đắng nơi đâu lưỡi:
" Chắc chị cũng nghe qua vụ Trăng Lạc?"

Hạ Vân: "Ừ, chị có nghe qua, người đó táo bạo thật, đột nhập trụ sở chính phủ, rồi cả số tiền ấy nữa... Người thì khen là anh hùng, người thì nói là tội phạm."

Yên Thư (nghiêm túc hơn):

"Em được giao nhiệm vụ trực tiếp truy bắt Trăng lạc. Dù người đó giúp dân, nhưng pháp luật vẫn là pháp luật."

Sở Yên im lặng suốt đoạn hội thoại, bàn tay khẽ siết chặt tách cà phê đang âm ấm. Đôi mắt cô hướng về bên ngoài cửa kính nơi nắng chiều đang trượt xuống mặt đường như một dải lụa. Bên trong lòng, những đợt sóng cảm xúc trào dâng khi cô đang đối diện với người sẽ truy đuổi mình. Không biết khi Yên Thư biết cô là Trăng lạc thì cô ấy sẽ phản ứng ra sao. Cô biết, trận chiến phía trước đã bắt đầu không chỉ giữa công lý và hành vi ngoài vòng pháp luật

Hạ Vân (tiếp lời): "Chắc em cũng biết, không phải lúc nào sự thật cũng trắng đen rõ ràng."

Yên Thư (gật đầu): "Vâng, nhưng đó là lý do em phải theo đuổi vụ này đến cùng. Dù người đó là ai... Em nhất định sẽ tìm ra Trăng Lạc"

Một khoảng lặng ngắn phủ lên bàn. Hạ Vân tựa nhẹ vào lưng ghế, quán lúc này đã vắng khách hơn, ánh chiều rọi qua khung cửa sổ phủ lên gương mặt cô một màu nắng nhạt, tôn thêm vẻ thanh lịch vốn có.

Hạ Vân:

"Dạo này công việc mọi người đều căng quá. Hay tối nay ba người chúng ta cùng ăn tối đi, xem như xả hơi một chút?"

Sở Yên thoáng khựng tay, ngẩng đầu nhìn cô. Nhưng chưa kịp đáp, Yên Thư đã mỉm cười nhẹ, lắc đầu:

"Em xin lỗi, hôm nay không được. Em phải đến khu ngoại ô để thu thập thông tin về số tiền đã được chuyển vào các tổ chức từ thiện, có thể có liên quan đến Trăng lạc"

Hạ Vân nhướng mày, gật đầu thông cảm:

"Thôi được, nhiệm vụ là trên hết. Nhưng nhớ giữ an toàn. Cho chị gửi lời thăm ba em nhé"

Yên Thư bật cười khẽ, mắt ánh lên vẻ thân thiết:

"Mà nhắc mới nhớ, ba mẹ em hay nhắc chị lắm đấy. Mẹ còn bảo hôm nào chị rảnh thì đến nhà dùng cơm. Lâu quá rồi chị chưa đến đấy."

Hạ Vân (nhẹ nhàng cười):

"Để chị sắp xếp công việc, hôm nào sẽ đến mà"

Sở Yên từ nãy giờ chỉ lặng lẽ nghe, đặt ly xuống rồi khẽ nói:

"Giám đốc cũng bận cả ngày rồi, nghỉ ngơi một chút đi ạ. Ăn tối hôm khác sẽ trọn vẹn hơn."

Hạ Vân nhìn sang cô khẽ gật đầu.

"Vậy để hôm khác. Nhưng chị sẽ bắt cả hai cùng đi cho bằng được, không ai được trốn đâu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip