CHƯƠNG 16. ẤM ÁP
Bệnh viện yên tĩnh giữa đêm, ánh đèn neon nhàn nhạt hắt lên hành lang trắng muốt. Bác sĩ Dịch Nghiêm bước ra từ phòng bệnh. Vẫn là dáng vẻ quen thuộc, áo Blouse, ánh mắt sau cặp kính mỏng liếc nhìn Yên Thư đang ngồi lo lắng phía ngoài.
Dịch Nghiêm (giọng trầm):
"Yên Thư."
Yên Thư lập tức đứng bật dậy, bước nhanh đến trước mặt cô.
Yên Thư:
"Cô ấy sao rồi? Có gì nghiêm trọng không?"
Dịch Nghiêm nhìn cô giây lát:
"Không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cô ấy bị suy nhược cơ thể nặng. Nếu không được nghỉ ngơi hợp lý, sẽ dẫn đến suy kiệt, Tớ đã tiêm bổ sung vitamin và truyền nước. Sáng mai có thể xuất viện nhưng ít nhất vài ngày tới cô ấy cần nghỉ ngơi tuyệt đối. Không được thức khuya, không được làm việc quá sức."
Yên Thư khẽ thở ra, đôi vai căng thẳng từ nãy giờ cuối cùng cũng thả lỏng một chút. Nhưng ánh mắt cô vẫn còn đầy áy náy.
Yên Thư: "Tớ không biết cô ấy đã mệt đến vậy... vì tớ"
Dịch Nghiêm (ngắt lời):
"Cô ấy sẽ ổn thôi, cậu đừng tự trách mình"
Dịch Nghiêm (giả vờ nghiêm trọng):
"Cậu tính thế nào khi nào thì trả ơn tớ đã cứu ân nhân của cậu? Hửm"
Yên Thư (giật mình):
"Được thôi, cậu muốn tớ trả ơn như thế nào?"
Dịch Nghiêm (nháy mắt):
"Thì... đơn giản thôi, Cậu phải khao tớ một bữa mới được. Nhà hàng sang cũng được, quán lề đường cũng xong, với tư cách là bạn bè, không liên quan đến bệnh viện, tớ chẳng muốn gặp cậu ở bệnh viện chút nào, quá chán ngán"
Yên Thư bật cười, đưa tay chống nạnh ra vẻ bất bình:
"Vậy ra bác sĩ cũng biết làm nũng đòi ăn cơm hả? Được rồi, tớ sẽ mời nhớ ăn thật nhiều nhé"
Cả hai cùng bật cười. Không khí chợt nhẹ nhàng hơn giữa đêm khuya lặng lẽ. Sau lưng họ, Sở Yên vẫn nằm yên trên giường bệnh, mi mắt khẽ lay động, dường như cũng nghe được tiếng cười ấy trong giấc ngủ chập chờn...
Phòng bệnh chìm trong không khí im lặng. Sở Yên vẫn đang ngủ say, trên tay là ống tiêm nối với bình truyền dịch, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, sắc mặt đã bớt nhợt nhạt, hơi thở nhịp nhàng hơn.
Yên Thư ngồi im lặng bên mép giường, tay đặt nhẹ lên thành giường kim loại, ánh mắt không rời khuôn mặt người đang ngủ.
Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình ngồi trong bệnh viện, lo lắng đến thế vì một người. Và tại sao giữa vô vàn người, lại là Sở Yên khiến cô cảm thấy... muốn gần gũi, muốn bảo vệ?
Đôi mắt Sở Yên chớp nhẹ như sắp tỉnh. Yên Thư hơi cúi người, giọng nói nhỏ như thì thầm:
Yên Thư:
"Ngủ thêm một chút nữa đi. Hôm nay Cô đã vì tôi mà mệt rồi."
Ngón tay cô vô thức siết nhẹ thành giường.
Ánh sáng ban mai len lỏi qua tấm rèm trắng, dịu nhẹ rọi vào căn phòng bệnh vắng lặng. Mùi thuốc khử trùng đã bớt nồng, thay vào đó là không khí trong lành buổi sớm.
Sở Yên chậm rãi mở mắt. Một cơn đau âm ỉ nơi thái dương nhắc cô nhớ lại đêm qua, những bước chân vội vã, những nhịp tim lạc nhịp... và rồi, là khoảng trống.
Ánh mắt cô khẽ động. Bên cạnh giường, trên chiếc ghế gấp đơn sơ, Yên Thư đang ngủ thiếp đi, đầu tựa vào giường của cô tay vẫn giữ lấy mép chăn cô đắp như thể cả trong giấc mơ cũng sợ cô rời đi.
Một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng Sở Yên. Từ sau cái ngày ba mẹ rời khỏi thế giới này, cô đã học cách sống một mình, dần quen với sự im lặng và lạnh lẽo. Nhưng khoảnh khắc này, sự hiện diện của Yên Thư như một vệt nắng âm thầm len vào trái tim cô, sưởi ấm những mảnh vỡ đã ngủ yên bấy lâu. Sở Yên ngắm nhìn cô gái đang ngủ. Làn da trắng mịn dưới ánh sáng nhạt, đôi mi cong khẽ run, gương mặt mệt mỏi mà vẫn xinh đẹp lạ thường. Bàn tay cô chậm rãi đưa lên, khẽ vuốt mái tóc mềm rồi dừng lại nơi trán Yên Thư, nhẹ nhàng như sợ làm phiền giấc ngủ mong manh ấy.
Bất chợt, Yên Thư khẽ động, đôi mắt chậm rãi mở ra. Chạm phải ánh mắt của Sở Yên, cô khựng lại trong tích tắc gần đến vậy, dịu dàng đến vậy.
Yên Thư (khẽ giọng, còn ngái ngủ):
"Cô tỉnh rồi à..."
Sở Yên rút tay về theo phản xạ, ánh mắt thoáng luống cuống nhưng vẫn gượng nụ cười nhè nhẹ. Cô chưa kịp phản ứng, Yên Thư đã khẽ nhướn mày, đôi môi cong lên một nụ cười nửa đùa nửa trách:
"Tôi còn tưởng... mở mắt ra thì Cô đã biến mất như lần trước."
Sở Yên khựng lại đôi chút, rồi bật cười khẽ. "Không đâu, có thanh tra ở đây tôi làm sao trốn được!"
Sở Yên vừa uống xong ngụm nước, chưa kịp đặt cốc xuống đã nghe giọng nói nghiêm nhưng đầy quan tâm vang lên bên cạnh:
"Cô nên lo cho sức khỏe của mình một chút. Không phải chuyện gì cô cũng có thể gồng gánh mãi đâu."
Sở Yên quay sang nhìn cô. Quả thật gần đây có quá nhiều việc từ việc dự án của công ty, rồi nhiệm vụ của Trăng Lạc, cô thật sự đã quá lao lực.
Sở Yên (cười nhẹ):
"Chỉ là mấy ngày dồn việc thôi, tôi quen rồi..."
Yên Thư (ngắt lời, dứt khoát):
"Không. Là không được quen với chuyện đó. Cơ thể không phải là sắt thép."
Sở Yên thoáng ngẩn người trước sự cứng rắn ấy nhưng ánh mắt Yên Thư lại ẩn chứa sự lo lắng chân thành. Như sợ cô tiếp tục viện cớ, Yên Thư nói luôn:
"Tôi đã gọi điện cho chị Hạ Vân, xin nghỉ phép cho cô hết tuần rồi. Cô ấy đồng ý ngay."
Sở Yên (tròn mắt): "Cô... gọi cho Tổng giám đốc của tôi?"
Yên Thư:
"Ừ. Tôi không muốn thấy Cô lại vào viện vì làm việc kiệt sức nữa. Giám đốc của Cô nói lần sau mà còn như vậy, Chị ấy sẽ cho Cô nghỉ luôn đấy."
Sở Yên khẽ bật cười, nụ cười mang theo sự bất lực lẫn cảm động.
Sở Yên:
"Cô và giám đốc tôi... đúng là giống nhau thật."
Sở Yên nhìn gương mặt đang đùa vui Yên Thư, trái tim cô lại khẽ rung lên. Có lẽ, được ai đó lo lắng như thế... không phải là điều quá xa xỉ như cô từng nghĩ.
Sở Yên (nhỏ giọng):
"Cảm ơn Cô... Yên Thư."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip