CHƯƠNG 4. RỜI ĐI
Phòng bệnh, 3:47 sáng.
Mùi thuốc sát trùng nhẹ lẫn trong không khí lạnh. Ánh sáng dịu từ chiếc đèn đầu giường khiến căn phòng chìm trong màu vàng nhạt.
Nguyên Sở Yên chớp mắt. Mi mắt nặng trĩu, đầu ong ong. Phải mất vài giây cô mới nhớ ra: đêm mưa, đám côn đồ, và... cô gái bị truy đuổi.
Cô khẽ nhúc nhích tay. Băng trắng quấn chặt từ cổ tay đến khuỷu, có chút đau, nhưng không đáng kể.
Sở Yên (thì thầm): "Vẫn ổn."
Cô ngồi dậy chậm rãi, liếc qua căn phòng lạ. Không có ai. Áo khoác và đồ cá nhân đã được đặt ngay ngắn trên chiếc ghế gần cửa.
Trên bàn là một chai nước và mảnh giấy nhỏ: "Nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ quay lại. – Phạm Yên Thư"
Sở Yên lặng nhìn dòng chữ, mắt chợt dừng lại ở nét chữ nghiêng thanh, có chút cứng cỏi nhưng lại rất dịu dàng.
Một thoáng do dự.
Rồi cô đứng dậy. Bước đi tuy còn hơi loạng choạng nhưng dứt khoát. Cô khoác áo. Ánh mắt lướt qua bóng mình trong gương – mái tóc rối nhẹ, ánh nhìn sâu thẳm, sắc sảo.
Cô mở cửa phòng bệnh. Hành lang yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân mình vang vọng.
Sáng sớm, 6:15 – Bệnh viện Tư nhân Lâm Gia
Ánh nắng mờ nhạt len qua ô cửa kính mờ, rọi nhẹ xuống sàn nhà. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên trong hành lang tầng ba.
Phạm Yên Thư vội vã đến trước phòng bệnh số 308. Tay cô vẫn còn cầm hộp cháo gói kỹ từ quán ăn sáng gần bệnh viện.
Cô dừng lại, hít một hơi, gõ cửa nhẹ rồi đẩy vào. Căn phòng trống rỗng. Chăn gấp gọn. Giường được chỉnh lại ngăn nắp. Không một bóng người. Yên Thư tiếp tục khẽ gõ nhẹ tay vào cửa. Không ai trả lời. Cô bước hẳn vào, ánh mắt đảo quanh. Mảnh giấy mình để lại đã không còn.
Cô siết nhẹ tay. thở dài ra, lẩm bẩm:
"Cô ấy đi rồi..."
Cánh cửa mở ra. Bác sĩ Lâm Dịch Nghiêm bước vào với clipboard trong tay, vẻ mặt bình tĩnh như thường lệ. Mái tóc ngắn gọn gàng, cặp kính gọng tơ vàng ánh nhẹ dưới nắng sớm.
Dịch Nghiêm:
"Cậu dậy rồi à. Có cảm thấy không khỏe ở đâu không?"
Yên Thư quay lại:
"Tớ ổn, Cô ấy đã đi từ bao giờ?"
Dịch Nghiêm đặt clipboard xuống bàn:
"Khoảng gần bốn giờ sáng. Tự rút truyền, tự thay đồ, và... tự biến mất."
Yên Thư cắn môi:
"Cô ấy... không nên tự đi như vậy. Tớ chưa kịp cám ơn Cô ấy. Cũng chưa biết người ta tên gì, haizz."
Yên Thư thở dài ủ rũ.
"Nguyên Sở Yên" – Dịch Nghiêm cất giọng,
Yên Thư liếc nhìn, "Cậu nói gì thế?"
"Tớ nói, Cô ấy tên Nguyên Sở Yên"
Yên Thư hết kinh ngạc đến bất ngờ tròn mắt: "Sao Cậu biết?".
"Nhân viên tài vụ tập đoàn Noxis" vừa nói Dịch Nghiêm vừa đưa cho Yên Thư bảng tên mà Sở Yên vô tình đánh rơi.
Yên Thư nhìn vào bảng tên trong tay, trong thẻ ngoài Logo tập đoàn Noxis khó có thể nhầm lẫn, cái tên vừa quen vừa lạ Nguyên Sở Yên và chức danh nhân viên tài vụ, còn có bức ảnh thẻ được chụp với nền trắng, ánh sáng lạnh. Trong ảnh là một cô gái với gương mặt nhỏ nhắn, thanh thoát, mái tóc đen dài phủ xuống đôi vai mảnh khảnh. Đôi môi mím nhẹ mỉm cười nhẹ nhàng điềm tĩnh, không tô son nhưng sắc môi nhạt tự nhiên. Sắc da trắng ngà, không trang điểm nhiều, chỉ có lớp nền rất mỏng. Dù là ảnh thẻ, nét đẹp của Sở Yên vẫn không lẫn vào đâu được có gì đó sắc lạnh nhưng lại cuốn hút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip