CHƯƠNG 5. TRIỆT PHÁ

Căn hộ tầng 16 – 6:04 sáng

Ánh sáng đầu ngày len lỏi qua rèm cửa, quét một vệt vàng nhạt lên gương mặt đang say ngủ của Nguyên Sở Yên. Cô khẽ cựa mình, lông mày hơi nhíu lại vì ánh sáng rồi với tay lấy điện thoại đặt bên gối.

Bật sáng màn hình, thông báo tin nhắn từ Lê Hạ Vân 00 giờ 20 phút: "Em về đến nhà chưa?
Hôm nay cảm ơn em nhiều. Về đến nhắn chị ngay nhé!"

Sở Yên ngẩn ra vài giây. Cô gõ nhẹ một dòng hồi âm: "Hôm qua em về trễ sợ phiền chị nghỉ ngơi nên em không nhắn cho chị. Cuối tuần vui vẻ nhé Tổng giám Lê"

Đặt điện thoại xuống bàn, cô lười biếng rúc sâu vào chiếc chăn bông mềm, tiếng rè rè của điều hòa đều đều như ru ngủ. Mí mắt dần khép lại, tay vẫn khẽ ôm lấy cánh tay bị thương.

Ánh mặt trời lên cao xuyên qua tán cây chiếu xuống hè phố, không gay gắt nhưng chói chang và trong suốt như ánh pha lê. Phạm Yên Thư bước vào trụ sở Cục Điều tra Trung ương trong bộ quân phục chỉnh tề. Cánh cửa kính vừa khép lại sau lưng, cô lập tức bị gọi tên qua loa phát thanh nội bộ:

"Mời thanh tra Phạm Yên Thư, lên phòng họp"

Không khí trong phòng họp nặng nề. Tất cả các thành viên trong tổ điều tra điều có mặt, không khí im lặng đáng sợ đến lạnh lùng, đôi lúc còn nghe vài tiếng thở dài khe khẽ. Đầu bàn, cấp trên của cô, Phó cục trưởng Trịnh Duy Hạo, đập mạnh xấp hồ sơ xuống mặt bàn.

Trịnh Duy Hạo (gằn giọng):
" Thanh tra Phạm Yên Thư, cô biết mình đã liều mạng đến mức nào không? Một mình điều tra, không có tiếp ứng, không báo cáo, lại còn bị truy sát ngay giữa phố. Cô muốn tự kết thúc sự nghiệp và mạng sống luôn đêm qua à?"

Yên Thư đứng nghiêm, mặt không biến sắc.

"Tôi xin chịu trách nhiệm nhưng tôi có lý do để tin rằng chúng ta không bị lộ, chẳng qua bọn chúng chỉ là vô tình phát hiện tôi đang theo dõi, thật ra chúng chưa biết tôi là ai. Chúng ta vẫn có thể thực hiện kế hoạch như ban đầu, tôi sẽ tiếp tục trà trộn để thu thập bằng chứng phạm tội của chúng."

Trịnh Duy Hạo:
" Tiếp tục....? Dù chúng không biết thân phận thật của Cô nhưng chắc chắn sẽ có phòng bị, lần này may mắn thoát chết, lần sau có chắc gặp may mắn như vậy không? Nếu Cô có bất trắc gì, bà Chủ tịch Trần Uyên Phương chắc sẽ sang bằng cả Cục điều tra."

Nhắc đến Chủ tịch Trần Uyên Phương, căn phòng lặng đi một nhịp. Dù Phạm Yên Thư muốn giữ kín thân phận nhưng sự việc vừa rồi buộc mọi người phải nhìn cô với con mắt khác, tiểu thư tập đoàn NOXIS, hóa ra lại là đồng nghiệp cùng đội điều tra với họ, xả thân để tiếp cận tổ chức buôn ma túy lớn nhất quốc gia. Họ không chỉ e sợ mà còn kính phục Cô nhiều hơn, Cô là người đồng chí đồng đội tốt, một cảnh sát cương trực vì nhân dân, giờ lại còn là thân phận tiểu thư của tập đoàn NOXIS. Cô thật khác với những cô con gái của những tài phiệt khác.

Trịnh Duy Hạo (trầm giọng): "Từ giờ, toàn đội đổi kế hoạch. Cô không còn là ẩn số nữa. Chúng ta sẽ dựng một nhân vật khác thâm nhập Tây Khánh, tụ điểm chính của bọn buôn ma túy khu Tây Thiên Quang. Từ giờ, Thanh tra Phạm Yên Thư lui về hậu tuyến, hỗ trợ kỹ thuật và phân tích."

Một vài ánh mắt trong phòng liếc nhìn nhau, vừa là tiếc nuối, vừa là dè chừng.

Yên Thư cắn chặt môi dưới, gật đầu.
"Rõ. Tôi sẽ phối hợp. Nhưng tôi xin phép vẫn được theo sát tiến độ và kiểm tra hồ sơ về đường dây liên quan."

Trịnh Duy Hạo (nhắc nhở):
"Được. Nhưng từ giờ, cô không còn được một mình hành động."

Cuộc họp kết thúc với không khí căng như dây đàn. Yên Thư rời khỏi phòng họp, nhưng trong lòng cô lại đang gợn lên một quyết tâm mới. Cô không muốn lùi lại. Cô không hề quên ánh mắt của người con gái trong mưa hôm qua, cái nắm tay bất ngờ như một điểm giao giữa hai thế giới.

"Nguyên Sở Yên... Thật sự cô là người như thế nào?"

Dưới ánh trăng mờ đục của Thiên Quang, một bóng đen lướt qua các mái nhà phía Tây thành phố như một cái bóng không hình. Nguyên Sở Yên, trong trang phục dạ hành ôm sát, chiếc mặt nạ trăng khuyết bạc che đi nửa gương mặt, lặng lẽ tiếp cận khu công nghiệp Tây Khánh nơi được đăng ký hoạt động dưới danh nghĩa "cơ sở sản xuất chất tẩy rửa dân dụng".

Nhưng cô biết rõ, đằng sau lớp vỏ đó là một đế chế ngầm buôn bán ma túy quy mô lớn.

Cô luồn qua hàng rào thép nhẹ như mèo, đôi mắt ánh lên dưới mặt nạ phản chiếu ánh đèn vàng lờ mờ từ các nhà xưởng. Camera quan sát bị cô đánh lừa bằng một đoạn mã nhiễu tín hiệu tạm thời. Đôi găng tay chống tĩnh điện lướt nhanh trên bảng điều khiển kho chứa, mở ra một cánh cửa sắt nặng nề.

Bên trong,

Các công nhân mặc đồng phục trắng đang đóng gói từng bịch ma túy tổng hợp, ngụy trang trong bao bì in nhãn "Bột giặt cao cấp Tây Khánh". Không khí nồng mùi hóa chất, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo chiếu xuống những khay hóa chất đang phản ứng.

Sở Yên nâng chiếc camera nhỏ gắn ở cổ tay lên, lia qua từng khu vực, ghi lại rõ từng thao tác, từng gương mặt. Cô len lỏi qua dãy nhà kho, đột nhập vào phòng kế toán trung tâm, nơi một két sắt lớn nằm ẩn trong tường.

Với sự chính xác của một chuyên gia, cô mở khóa bằng công cụ điện tử, tìm thấy một cuốn sổ tay da đen đã cũ.

Bên trong là hồ sơ các giao dịch mua bán ma túy, ký hiệu hàng, mã nhận diện khách, và đặc biệt: Danh sách hơn 15 quan chức cấp cao, có chữ ký nhận hối lộ, con dấu, và số tiền bằng đơn vị Lux.

Sở Yên chưa kịp lật trang tiếp theo thì có tiếng bước chân vọng lại từ hành lang thép lạnh, Sở Yên lập tức đóng sổ, đặt lại két sắt, rồi xoay người rút lui.

Cạch.

Một tia sáng lóe lên từ góc camera hành lang,thiết bị gây nhiễu đã hết thời gian hiệu lực.

Không kịp trở lại theo lối cũ, Sở Yên mở nhanh cánh cửa phụ dẫn đến hành lang kỹ thuật. Nhưng phía sau lưng, còi báo động chát chúa vang lên.

"Khu B, có người đột nhập! Mọi đội cảnh vệ đến vị trí ngay!"

Tiếng bộ đàm ré lên từ tai người gác. Hàng loạt đèn khẩn cấp nhấp nháy đỏ rực. Sở Yên lao qua hành lang hẹp, từng bước chân khẽ như mèo. Cô luồn qua khe tường kỹ thuật hẹp, trèo lên ống thông gió, bám lấy những rãnh kim loại cách trần nhà vài mét. Bên dưới, tiếng bước chân, tiếng quát tháo vang vọng.

"Trên Tầng 2! Mau chắn cầu thang phía bắc! Không để ai lọt!"

Cô áp người vào lớp trần, trượt dọc theo đường ống đến lỗ thông khí dẫn ra mái nhà, cô bật ra bằng cả hai tay, lộn người qua ô cửa như một bóng ma. Đôi găng tay bám lấy ống thép, đôi chân đáp xuống mái tôn bằng âm thanh nhẹ như gió thở.

Một chiếc đèn pha lia ngang qua. Cô cúi người, mũ trùm che nửa gương mặt.Tiếng chó sủa vang phía xa. Đèn pha quét lần thứ hai.

Sở Yên rút một viên khói mù nhỏ từ túi đeo, ném thẳng về phía ngược lại.

Phụt!

Làn khói trắng xóa che phủ nửa mái nhà.

Khi lính canh lao đến, họ chỉ thấy một sợi dây cáp vắt từ mái tòa nhà sang tầng thượng kho hàng đối diện, còn Sở Yên đã dùng bộ dây trượt gắn tay để lao qua, bay qua màn đêm như một bóng chim đêm không dấu vết.

Cô nhảy xuống con hẻm sau nhà kho, tháo mặt nạ, lau vết mồ hôi trên trán rồi bước vào bóng tối. Mọi bằng chứng đều đã nằm trong tay cô.

Ba mươi phút sau, tại một điểm an toàn, cô truy cập mạng riêng, mã hóa toàn bộ dữ liệu vừa thu thập vào một USB.

Tập hồ sơ mang tên: "Sự thật sau lớp bột giặt Tây Khánh."
Người nhận: Cục Điều tra Trung ương

Với lời nhắn: "Tôi không phải anh hùng. Tôi chỉ không chịu được sự im lặng trước bất công." Và huy hiệu bạc hình "Trăng khuyết".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip