CHƯƠNG 62: LỘ DIỆN

Sở Yên đứng trước tòa nhà cao tầng giữa trung tâm thành phố, nơi dường như chẳng ai ngờ lại ẩn chứa một căn hầm bí mật. Ánh đèn đường phản chiếu lên lớp kính hiện đại, tất cả đều mang vẻ bình thản như không có gì đặc biệt nhưng Sở Yên biết rõ, nơi này không tầm thường.

Cô men theo lối đi bên hông tòa nhà, đến một cánh cửa sắt gần như lẫn vào bức tường gạch. Sau khi chắc chắn không bị theo dõi, cô rút chiếc điện thoại ra, mở tin nhắn cuối cùng được gửi đến lúc 2:13 sáng từ người có tên "Iris".

Iris:
Mật mã: 385712.
Vào bằng cửa thép bên hông. Đi thẳng xuống ba bậc thang, quẹo trái.

Sở Yên cẩn thận nhập dãy số. Tiếng tít tít vang lên, rồi cạch ổ khóa điện tử bật mở. Cánh cửa sắt từ từ hé ra, một luồng không khí lạnh ùa ra từ bên trong. Cô bước vào, ánh đèn mờ nhạt trên trần hầm dần bật sáng khi cảm biến nhận diện chuyển động. Từng bước chân vang vọng trong hành lang hẹp, nơi tiếng gót giày của cô nghe rõ mồn một.

Ba bậc thang. Rẽ trái.

Cô dừng lại trước một cánh cửa khác, lần này không có khóa. Đẩy nhẹ vào, cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Một căn phòng rộng với những màn hình giám sát, máy tính và các thiết bị liên lạc được giấu kín dưới lòng đất hiện ra. Trên bức tường đối diện, ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu lên một tấm bảng lớn phủ đầy sơ đồ, ảnh chụp, dây chỉ nối, và những ghi chú viết tay chi chít. Các dấu tròn đỏ đánh dấu những điểm nghi vấn là các khu vực từng xảy ra hoạt động ngầm, tai nạn "tình cờ" hoặc các vụ án chưa có lời giải tất cả đều liên quan đến tổ chức Bạch Ảnh.

Bên cạnh là màn hình lớn chia khung hiện các đoạn ghi hình từ camera giao thông, cổng an ninh, cả vệ tinh dân sự. Tất cả được liên kết với hệ thống giám sát cực kỳ tinh vi.

Ở giữa phòng, trên một chiếc bàn dài trên đó là thiết bị của cô bao gồm laptop, flycam, bộ gây nhiễu camera, điện thoại di động đặc biệt... những thứ đã được cô cất kỹ ở ngăn khóa bí mật trong tủ áo nhưng hiện giờ lại ở đây.

Sở Yên bước đến, ánh mắt đảo qua những ghi chú và sơ đồ. Mọi thứ ở đây không chỉ tiết lộ thông tin mà cô chưa từng biết, mà còn cho thấy người đứng sau căn cứ này đã theo dõi cô từ rất lâu theo dõi và âm thầm bảo vệ cô.

Người đó là ai? Vì sao lại giúp cô? Vì sao lại tin cô đến vậy? Sở Yên siết tay lại. Cô sẽ đi tiếp. Dù không biết Iris là ai nhưng giờ đây, cô không còn đơn độc.

Tin tức Trăng Lạc vượt ngục như một quả bom nổ tung giữa lòng hệ thống tư pháp Luxveris. Chưa từng có một vụ vượt ngục nào táo tợn đến vậy, toàn bộ hệ thống camera an ninh bị vô hiệu hóa trong vòng đúng 7 phút, không có bất kỳ cảnh báo nào được kích hoạt, không một dấu vết xâm nhập từ bên ngoài. Giống như Trăng Lạc... bốc hơi khỏi nhà giam an ninh cao nhất.

Cục điều tra, cảnh sát, an ninh quốc gia lập tức được huy động. Các bản tin đồng loạt phát cảnh báo truy nã khẩn cấp.

Phòng họp tại Cục Điều tra.

Yên Thư bước vào giữa ánh mắt nghi ngờ của tất cả mọi người. Trên bàn là tập hồ sơ đóng dấu mật Quyết định tạm đình chỉ công tác của Thanh tra Phạm Yên Thư, với lý do liên quan mật thiết đến nghi phạm.

Cô nhìn tờ lệnh, gương mặt không biểu lộ gì nhưng sống lưng lạnh đi. Cục trưởng lên tiếng:

"Yên Thư, theo điều tra sơ bộ, cô đã nhiều lần tiếp xúc riêng với nghi phạm, cung cấp chìa khóa căn hộ, thậm chí có dấu hiệu giúp đỡ trong thời gian bị tạm giam."

"Tôi không phản bội tổ chức" cô nói, giọng bình tĩnh, nhưng cứng rắn. "Nếu Trăng Lạc vượt ngục, thì người phải bắt lại cô ấy sẽ là tôi."

Nhưng quyết định đã được đưa ra, không điều gì có thể thay đổi. Yên Thư phải chấp nhận nhưng cô không bỏ cuộc.

Cùng lúc đó.

Trên tầng cao nhất của một tòa nhà, một người phụ nữ trong bộ vest trắng đứng trước khung cửa kính, ánh mặt trời ấm áp nhưng khi phản chiếu vào mắt cô thì lại mang một vẻ lạnh lùng.

Là thủ lĩnh Bạch Ảnh - Lê Hạ Vân.

Gã thuộc đứng phía sau lưng cô, run giọng báo cáo:

"Cô ta đã trốn thoát. Không rõ bằng cách nào. Có lẽ có người giúp đỡ từ bên trong."

Lê Hạ Vân không quay đầu, giọng cô lạnh như lưỡi đao:

"Bằng tất cả mọi giá... phải khiến cho Trăng Lạc im lặng mãi mãi."

...

22 giờ 35 phút.

Bầu trời Thiên Quang như bị nuốt chửng trong màu mực đặc quánh. Gió đêm lành lạnh thổi nhẹ qua mái nhà biệt thự của Lưu Khánh Tiến.

Một thân ảnh đen lặng lẽ xuất hiện ở hàng rào phía hông biệt thự. Sở Yên, mặc áo khoác da, đội mũ lưỡi trai đen kéo sụp xuống nửa mặt, đôi mắt sáng dưới ánh trăng. Cô dùng dây móc treo, nhẹ nhàng trèo qua hàng rào cao, động tác gọn gàng, dứt khoát. Bàn chân chạm đất không phát ra một tiếng động nào. Nhẹ nhàng như một con mèo.

Cô len lén đi theo lối phụ phía nhà bếp, tránh khéo từng bước tuần tra của cảnh vệ. Bàn tay mang găng đen mở chốt cửa sổ bằng một cây kim mảnh. Một tiếng "cạch" vang lên nhỏ đến mức không thể nhận ra.

Tầng hai. Phòng làm việc của Lưu Khánh Tiến.

Căn phòng vẫn giữ nguyên như đêm ông ta chết. Từng cuốn hồ sơ xếp ngay ngắn, chiếc đèn bàn vàng nhạt bị phủ một lớp bụi mỏng. Sở Yên nhanh chóng bước đến bàn làm việc, cắm chiếc USB đặc dụng vào máy tính. Tiếng máy khẽ kêu "ting" dữ liệu bắt đầu được sao chép.

Trên màn hình, thanh tiến trình nhảy dần: 42%... 76%... 98%...

Soạt. Có tiếng bước chân vang lên từ hành lang. Tay Sở Yên siết lại. Cô rút USB ra, lao người ra phía cửa ban công, lặng lẽ ép mình sau rèm và vách tường ngoài.

Cánh cửa bật mở. Một cảnh vệ bước vào, liếc nhìn quanh phòng với vẻ nghi ngờ. Sở Yên giữ hơi thở nhưng trống ngực đập liên hồi.

May mắn thay, sau vài phút dò xét, người kia lẩm bẩm gì đó rồi đóng cửa bước đi.

Sở Yên chờ thêm vài giây, sau đó nhanh như chớp men theo rìa ban công, trèo xuống tầng dưới qua máng xối. Đôi giày cao cổ chạm đất êm ru, cô lẩn vào bóng tối sau khu vườn.

Trên tay cô là chiếc USB chứa dữ liệu có thể có liên quan đến Bạch Ảnh. Trăng Lạc lại một lần nữa biến mất vào bóng đêm.

Biệt thự Lâm Gia, tại phòng làm việc của bác sĩ Lâm Dịch Nghiêm. Ánh đèn vàng dịu phủ xuống mặt bàn phủ đầy hồ sơ pháp y và tài liệu giám định. Không khí trong căn phòng đặc quánh bởi sự mệt mỏi và căng thẳng.

Yên Thư ngồi đối diện bàn làm việc, gương mặt tái nhợt lộ rõ vẻ kiệt sức sau nhiều đêm thức trắng. Tóc cô rối nhẹ, cặp mắt trũng sâu. Cô vẫn mặc nguyên bộ cảnh phục. Lâm Dịch Nghiêm đứng bên kệ sách, đóng mạnh một tập tài liệu lại, giọng hơi gắt:

"Không ngờ cục điều tra lại đình chỉ công tác của cậu. Họ không hiểu cậu như tớ hiểu."

Yên Thư nhìn xuống bàn, khẽ siết tay. Ánh mắt có chút kiên quyết xen lẫn đau lòng:

"Tớ không tin Sở Yên là hung thủ giết Sói Xám. Nếu cô ấy thực sự có mục đích đen tối, thì cô ấy đã không hết lần này đến lần khác giúp tớ... "

Lâm Dịch Nghiêm ngồi xuống, đan tay lại, giọng chậm rãi hơn:

"Yên Thư, cậu đang để cảm xúc lấn át lý trí. Trăng Lạc là một tội phạm truy nã quốc gia, Sở Yên lại là nghi phạm chính. Mọi bằng chứng đều chống lại cô ấy."

Yên Thư nhìn thẳng vào mắt người bạn thân:

"Chính vì bằng chứng quá hoàn hảo, nên tôi mới không tin. Bọn chúng đang dựng nên một màn kịch để lấp liếm điều gì đó lớn hơn. Tớ sẽ tự mình điều tra... mọi thứ."

Lâm Dịch Nghiêm gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giấu được chút ấm áp:

"Yên Thư, tớ sẽ luôn ở bên cậu. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng, tìm ra sự thật."

Lâm Dịch Nghiêm đặt tay lên vai Yên Thư, cái chạm nhẹ như một lời cam kết. Yên Thư nhìn Dịch Nghiêm đôi mắt vốn luôn mạnh mẽ giờ đây ánh lên niềm tin vững chắc.

Những ngày sau, phòng làm việc của Lâm Dịch Nghiêm dần biến thành một trung tâm điều tra giả chiến không chính thức. Trên tường, bản đồ thành phố được đánh dấu chi chít, kết nối bằng chỉ đỏ và ghi chú từ các vụ án liên quan đến Trăng Lạc, Sói Xám và đặc biệt là tổ chức Bạch Ảnh.

Máy tính bật liên tục. Mỗi ngày, họ ngồi đối diện nhau, chia sẻ thông tin, rà soát từng bản báo cáo, phân tích từng dấu vết tưởng chừng đã bị bỏ quên. Lâm Dịch Nghiêm dùng danh nghĩa bác sĩ pháp y để tiếp cận các dữ liệu hạn chế, còn Yên Thư dù bị đình chỉ vẫn có những mối quan hệ riêng trong cục điều tra.

Ánh đèn phòng làm việc sáng xuyên đêm, tiếng bàn phím gõ lạch cạch và tiếng giở tài liệu không ngớt. Không ai trong họ nói ra nhưng trong lòng đều hiểu trò chơi này đã bước sang ván cờ sống còn, không chỉ là truy tìm công lý, mà còn là giành lại một phần của trái tim và niềm tin đã đánh mất.

Trong căn phòng làm việc, ánh đèn bàn vàng nhạt phủ lên những xấp hồ sơ chất đầy, tiếng lật tài liệu và nhịp thở mệt mỏi len lỏi trong không gian tĩnh lặng. Một người giúp việc gõ cửa rồi bước vào, tay mang theo hai ly cà phê nóng đặt lên bàn.

"Cám ơn chị," Lâm Dịch Nghiêm gật nhẹ, vươn vai định với lấy ly cà phê thì bất cẩn làm đổ một ly xuống sàn. Nước nâu loang ra nhanh, tràn lên cả tập hồ sơ và nền gạch men trắng.

"Trời ơi, để tôi dọn!" người giúp việc hấp tấp quỳ xuống lau, vô tình giẫm phải vũng cà phê để lại một dấu chân mờ nhòe trên sàn. Yên Thư đang định cúi nhặt tờ giấy thì bỗng khựng lại. Cô nhìn chằm chằm vào dấu chân in rõ vết đế, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.

"Dịch Nghiêm," cô lên tiếng, "Trên ngực Sói Xám, lúc khám nghiệm, có phát hiện hoen tử thi hình vết giày, đúng không?"

Lâm Dịch Nghiêm hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng gật đầu:

"Đúng rồi, vết hoen rõ ràng nằm ở vùng ngực trái, do ngoại lực tác động. Có khả năng hung thủ đã giẫm lên hắn trước khi chết. Đây, ảnh chụp hiện trường."

Yên Thư đứng dậy, bước lại gần, chỉ vào ảnh:

"Dịch Nghiêm, đây chính là chỗ mà tử thi bị tác động lực, vết hoen tím đậm, tương ứng với vết giày phải không?"

Lâm Dịch Nghiêm gật đầu:

"Đúng vậy. Từ hình dạng, số đo chiều dài và bề ngang, đây là dấu giày nữ, size khoảng 38."

Ánh mắt Yên Thư càng lúc càng trầm xuống, bàn tay nắm chặt:

"Nhưng Sở Yên chỉ mang giày size 36... Nếu hung thủ thực sự là cô ấy, vết giày này không thể là của cô ấy."

Cô quay sang Dịch Nghiêm, giọng dứt khoát:

"Có kẻ muốn đổ mọi tội lỗi lên đầu Sở Yên, cố tình tạo bằng chứng giả để đánh lạc hướng điều tra."

Dịch Nghiêm nghiêm mặt lại. Yên Thư ánh mắt ánh lên một tia sắc lạnh:

"Không chỉ là giả danh Trăng Lạc... mà rất có thể hung thủ thật sự đang đứng trong hàng ngũ những người muốn tiêu diệt cô ấy."

Một sự thật bắt đầu hé lộ mở ra một hành trình tìm ra sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip