CHƯƠNG 7. CUỘC HỘI NGỘ

Bầu không khí vốn còn rôm rả bỗng chùng xuống khi tiếng giày cao gót vang lên dứt khoát từ hành lang...

Diệp Mẫn Nhi bước vào, mái tóc búi cao thanh lịch, bộ vest đỏ rực tôn lên làn da trắng cùng bộ trang sức sáng lóa dưới ánh đèn. Gương mặt cô sắc lạnh, ánh mắt đảo một vòng khắp căn phòng, dừng lại khi thấy đám nhân viên đang tụm lại cười đùa.

"Đây là giờ làm việc hay giờ tám chuyện, nếu muốn tám chuyện quá thì nộp đơn nghỉ việc đi, về nhà mà tám chuyện, tôi trả tiền cho các người ngồi đây tám chuyện hay sao?"

Giọng nói đanh thép khiến mọi người vội rút lui về chỗ, máy tính lách cách hoạt động trở lại.

Diệp Mẫn Nhi khoanh tay, ánh mắt dừng ngay trước bàn Sở Yên, nơi vẫn còn một chút lộn xộn vì màn tìm thẻ nhân viên vừa nãy.

"Cô Sở Yên, tôi nghe nói cô... mất thẻ"

Sở Yên đứng dậy, cố giữ bình tĩnh: "Phó tổng Giám Diệp, Hôm thứ 7 rõ ràng vẫn còn nhưng hôm nay em lại không tìm được. Có thể là rơi..."

Diệp Mẫn Nhi nhíu mày:

"Rơi? Hay là cố tình dùng thẻ để đột nhập vào công ty sau giờ làm? Tôi vừa nhận được báo cáo an ninh, camera ghi lại có người dùng thẻ của cô ra vào lúc 21h45 tối thứ 7. Cô đến công ty để làm gì có phải lén trộm tài liệu mật đem bán ra ngoài đúng không?"

Phó phòng Đường Niên cất giọng rụt rè: "Phó tổng Giám Diệp chắc có nhầm lẫn gì đó, Sở Yên em ấy không dám làm điều sai trái như vậy đâu..."

Diệp Mẫn Nhi liếc nhìn Đường Niên bằng ánh mắt sắt lạnh, khiến Đường Niên im bặt: "Tôi chưa hỏi đến Chị, Chị quản cấp dưới của mình như vậy sao? Có muốn nộp đơn từ chức luôn không?"

Căn phòng im phăng phắc. Mọi ánh mắt dồn về phía Sở Yên. Cô mím môi, chưa kịp lên tiếng, thì, một giọng nói vang lên:

"Tôi cho phép"

Giọng nói trầm nhẹ nhưng đầy quyền lực vang lên từ phía cửa. Lê Hạ Vân bước vào, bộ vest trắng mềm mại như sương sớm, thần thái điềm tĩnh đến lạnh lẽo. Cô gật đầu với mọi người rồi nhìn về phía Diệp Mẫn Nhi:

"Tối thứ 7, tôi nhờ Sở Yên đến công ty lấy bảng dự toán. Như vậy có cần phải báo cáo Diệp phó tổng không?"

Diệp Mẫn Nhi tức giận chau mày: "Lê Hạ Vân cô đừng cậy vừa ký được hợp đồng lớn rồi lên mặt, tôi xem cô hênh hoang được bao lâu."

Mẫn Nhi liếc Sở Yên lần cuối, hừ khẽ rồi xoay người rời đi.

Lê Hạ Vân quay sang Sở Yên, dịu dàng: "Em có thể cho chị biết chuyện thẻ bị mất từ lúc nào không?"
Sở Yên hơi cau mày: "Em... không rõ chính xác. Có thể là lúc rời công ty hôm đó."

"Nếu tìm không được em đến bộ phận kỹ thật làm lại thẻ mới nhé, dù sao mỗi thẻ đều có mã bảo mật khác nhau thẻ cũ sẽ không mở được hệ thống."

Giọng Lê Hạ Vân nhẹ như gió thoảng nhưng uy quyền:

"Còn bây giờ... mọi người làm việc tiếp đi. Cuối tuần này có cuộc họp quan trọng"

Mọi người đồng loạt cúi đầu, quay về bàn.

Sở Yên nhìn sang Lê Hạ Vân, ánh mắt đầy cảm kích nhưng Lê Hạ Vân chỉ khẽ mỉm cười.

"Lần sau nhớ giữ thẻ cẩn thận hơn, Sở Yên à. Không phải lúc nào chị cũng đến đúng lúc đâu."

Trời về chiều, ánh nắng vàng hắt nhẹ qua lớp kính của tòa cao ốc NOXIS – biểu tượng quyền lực bậc nhất khu Tài Chính của thành phố Thiên Quang. Dưới chân tòa nhà, dòng người ra vào tấp nập sau giờ làm. Giữa dòng người ấy, Phạm Yên Thư đứng tựa nhẹ vào cột đá cẩm thạch gần lối ra chính, tay nắm chặt một chiếc phong bì mỏng. Cô mặc sơ mi trắng, khoác ngoài là blazer xanh than giản dị, tóc buộc thấp, ánh mắt luôn dõi về cánh cửa xoay tự động – chờ đợi một người, trên tay cô vẫn còn vết trầy nhỏ sau vụ truy đuổi tối mấy ngày trước.

Một lát sau, Nguyên Sở Yên bước ra cùng vài đồng nghiệp, đang nói gì rất vui vẻ. Yên Thư cất giọng: "Nguyên Sở Yên".

Sở Yên nghe ai đó gọi tên khựng lại vài giây ánh mắt tìm kiếm, Yên Thư bước đến gần, chìa phong bì ra trước mặt Cô: "Thẻ nhân viên của Cô!".

Sở Yên tròn mắt: "Cám ơn, nhưng Cô là..."

"Phạm Yên Thư"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip