CHƯƠNG 9. XAO ĐỘNG
Sau bữa tối, phố cổ Bắc Thành, 8:45 PM
Hai người bước song song dưới hàng đèn lồng treo cao. Phố xá về đêm vẫn đông đúc, tiếng cười nói, tiếng nhạc vang từ những quán nhỏ ven đường.
Sở Yên vừa bước vừa nhìn trời, giọng thản nhiên:
"Ở khu này có mấy quán trà đêm khá ổn, lần sau cô muốn thử không?"
Yên Thư nghiêng đầu, ánh mắt thoáng sáng lên: "Lần sau à? Nghe như là có hẹn tiếp vậy"
Sở Yên chỉ cười.
Bỗng
Soạt!
Một bóng người lao vụt qua. Một tiếng hét cất lên:
"Cướp! Giật túi xách!"
Một cô gái phía sau lưng mặt hoảng hốt ngã ngồi xuống, tay chỉ theo bóng người đang phóng chạy về phía trước.
Không nghĩ nhiều, Sở Yên và Yên Thư đồng thời phản ứng. Cả hai lao theo bóng đen kia. Qua một dãy phố, đến khi hắn rẽ vào một con hẻm tối, hẹp và ngoằn ngoèo. Hai cô gái chạy nhanh hơn hắn tưởng, chẳng mấy chốc Yên Thư đã đuổi kịp phía sau, Sở Yên vòng qua một lối khác kịp chặn đầu hắn, họ ép sát tên cướp vào góc tường.
Yên Thư lấy ra thẻ: "Cảnh sát đây. Anh bị bắt vì tội cướp giật tài sản."
Tên cướp trông không lớn tuổi, dáng người gầy rộc, cúi gằm mặt, không phản kháng. Nhưng trước khi bị còng tay, một tiếng gọi vang lên: "Ba ơi!!!"
Một đứa bé chừng bảy tuổi, từ đầu hẻm chạy tới, khuôn mặt gầy gò xanh xao, ho liên tục. Nó lao vào người đàn ông kia, ôm lấy chân ba mình òa khóc. "Cảnh sát, cháu xin cô đừng bắt ba cháu...... Đừng bắt ba cháu..."
Người đàn ông nước mắt trực chờ, lệ rơi: "Tiểu An, ba xin lỗi con, ba là người xấu"
Đứa bé giẫy nảy khóc lớn hơn: "Không, ba không xấu, vì Tiểu An bị bệnh nên ba mới phải xấu Tiểu An xin lỗi ba, Cô cảnh sát cô bắt cháu được không? Tất cả là tại cháu"
Hai cha con ôm nhau trong im lặng, nước mắt rơi ròng, vẻ mặt bất lực.
Cả con hẻm chợt im lặng.
Sở Yên tiến đến xoa đầu em nhỏ rồi lên tiếng, ân cần thăm hỏi:
"Tiểu An, em không khỏe sao?" Đứa trẻ gật gật, ho khan mấy tiếng.
Yên Thư hạ thẻ xuống, quay sang Sở Yên. Không nói gì, nhưng ánh mắt như đang hỏi "Nên làm gì?".
Sở Yên thở ra một hơi dài. "Anh tên gì? Nhà ở đâu? Có giấy tờ bệnh của con không?"
Người đàn ông run rẩy lấy ra tờ đơn xin viện trợ còn nhăn nhúm trong túi áo.
Yên Thư nhìn, rồi gật đầu, cô quay sang cô gái bị cướp, bước đến nhẹ nhàng: "Cô có sao không? Túi của Cô kiểm tra lại nhé"
Cô gái lắc đầu, ánh mắt đã dịu lại khi thấy đứa bé. "Không mất gì cả nếu là vì chữa bệnh cho con... thì tôi không truy cứu nữa."
Yên Thư quay lại, cất thẻ cảnh sát, giọng nghiêm lạnh lùng:
"Lần sau, đừng vì cùng đường mà phạm sai. Lần này là may mắn, lần sau sẽ không có ai nhân nhượng đâu."
Người đàn ông cúi gập người cảm ơn, bế con rời đi.
"Khoan đã" Yên Thư lên tiếng. "Anh để lại cho tôi số điện thoại. Ngày mai đến Bệnh viện tư nhân Lâm Gia khám bệnh cho con bé, sau đó sẽ có người gọi giới thiệu công việc cho anh. Cứ nói Cô Yên Thư bảo đến là được, không cần phải chi trả viện phí."
Người đàn ông nghe vậy ánh mắt phấn khởi chực quỳ xuống nhưng Yên Thư ngăn lại, anh ta nói bằng một giọng biết ơn: "Cha con tôi không biết lấy gì đáp đền Cô Yên Thư"
Yên Thư nhẹ giọng nhưng giọng nói vẫn đầy sự cương trực: "Hãy cố gắng sống tốt mà lo cho Tiểu An. Anh bế con bé về đi trời khuya sương lạnh rồi." Anh ta lần nữa cúi đầu cảm ơn hai người, ánh mắt cảm kích.
Hai người đứng lại trong con hẻm vắng.
Yên Thư ngước nhìn bầu trời: "Đúng sai nhiều khi chẳng rõ ràng như ta tưởng!"
Sở Yên nhìn theo bóng hai cha con khuất dần, giọng trầm lắng: "Thế nên công lý cần cả lòng người."
9:15 PM
Con phố cổ lấp lánh ánh đèn. Gió nhẹ thổi qua, lẫn trong mùi hương của hoa sữa và tiếng nhạc du dương từ quán vỉa hè gần đó. Hai người dừng lại trước ngã ba nơi chia đường về.
Sở Yên quay sang, ánh mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn:
"Cảm ơn Cô vì đã mời tôi bữa tối"
Yên Thư cười nhẹ, tay bỏ vào túi áo khoác. Nụ cười trong trẻo như giọt suối giữa đêm trăng tĩnh lặng. Đèn lồng phía sau lưng đổ bóng xuống gương mặt cô, gương mặt dịu dàng, sinh động như được khắc họa từ chính ánh sáng nơi này.
Sở Yên đứng sững một thoáng. Không hiểu vì sao, khoảnh khắc ấy lại khiến trái tim cô khẽ lệch nhịp. Nụ cười ấy... không rực rỡ quá, không chói chang, nhưng lại len lỏi vào lòng như một vệt sáng nhỏ xuyên qua bức tường mà cô luôn dựng lên.
Giữa phố đêm đầy gió, Sở Yên bất giác quay mặt đi. Chỉ là tránh cho Yên Thư không thấy ánh mắt cô khẽ rung động. Một cảm xúc lạ trỗi dậy, mơ hồ, dịu dàng như ánh trăng soi qua mái ngói cũ. Lặng lẽ gieo vào lòng... một điều gì đó chưa kịp gọi thành tên.
Yên Thư nhìn cô một lúc, như muốn nói gì đó:
"Gặp lại Cô sau ... hoặc khi nào rảnh thì nhắn cho tôi. Về cẩn thận nhé!"
Cô giơ tay vẫy nhẹ rồi quay bước đi, bóng dáng cao gầy hòa vào con phố. Sở Yên đứng yên một lát, ánh mắt dõi theo.
[Về đến nhà – 9:45 PM]
Sở Yên bật đèn, tháo áo khoác, vứt điện thoại lên bàn. Căn hộ vẫn như mọi khi – ngăn nắp, lạnh lẽo, không có lấy một dấu vết của sự ấm áp.
Cô ngồi xuống ghế sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà.
"Cô ấy lương thiện, chính nghĩa... dễ khiến người khác muốn lại gần. Nhưng mình thì không nên."
"Cô ấy là cảnh sát. Là người đại diện cho luật pháp. Còn mình..., "
Sở Yên nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc ngắn, nụ cười của Yên Thư lại hiện lên. Cô thở dài.
"Không thể để bản thân sa vào những rắc rối không cần thiết. Nhất là với cô ấy."
Cô cầm điện thoại lên, rồi lại đặt xuống. Không nhắn gì.
Căn phòng lại yên tĩnh. Gió từ cửa sổ khe khẽ lùa vào. Trên bàn, chiếc huy hiệu trăng lưỡi liềm bạc khẽ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Sở Yên đi vào phòng tắm, cô mở vòi nước, tiếng nước chảy ào ào vang lên như muốn cuốn trôi hết mọi suy nghĩ lộn xộn đang quẩn quanh trong đầu.
Sở Yên ngẩng đầu nhìn những giọt nước lạnh còn lăn trên gò má mình trong gương. Mát lạnh, tỉnh táo, nhưng trái tim cô thì lại nóng hổi như có điều gì đó đang len lỏi, gõ cửa từng nhịp.
"Chỉ là một bữa ăn, một cuộc trò chuyện bình thường thôi mà..."
Cô tự nhủ, nhưng ánh mắt Yên Thư, nụ cười trong veo dưới màn đêm, tất cả như thước phim quay chậm, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí.
"Mình không thể để cảm xúc này phát triển. Mình không được phép..."
Cô đưa tay lấy khăn lau mặt, thở dài thật khẽ.
Yên Thư là một người chính nghĩa, là ánh sáng. Còn cô, Nguyên Sở Yên, dù có che giấu đến đâu... cũng mãi là người sống trong bóng tối.
Cô tắt nước, bước ra, lau tóc bằng chiếc khăn bông. Bóng dáng trong gương có chút mệt mỏi, ánh mắt mang theo sự xao động khó giấu.
"Tốt nhất... nên giữ khoảng cách."
Cô nhấn mạnh câu đó trong đầu mình, một lời nhắc như một bức tường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip