Đệ Cửu Chương
Edit: Sun
Beta: Poko Plu
Date: 11/02/2017
...o0o...o0o...o0o...
Người trong học viện, cuối cùng cũng đã phản ứng lại, Lạc Nam Tình không phải muội muội Hứa Tùng An, làm gì có muội muội nào luôn dính lấy ca ca như vậy, tư thái như tiểu thư khuê các trốn ra ngoài chơi đùa, rõ ràng là kiều thê đang trông chừng lang quân. Từ phía sau, Lạc Nam Tình ôm lấy Tam Sinh chạy thẳng đến chỗ Hứa Tùng An, ôm lấy Hứa Tùng An từ phía sau, mọi người thấy nàng lớn mật đến thế, chắc không phải là tiểu thiếp rồi, hẳn là chính thê đi, ai không biết Nhị công tử Thừa tướng phủ và Tam tiểu thư Tướng quân phủ đã định hôn rồi, nhất thời lại có cảm giác xúc động là may mắn chưa hề kích động, làm ra chuyện gì hối hận chẳng thể vãn hồi.
"Tùng An Tùng An, ngươi nhìn a, Tam Sinh liếm tay của ta rồi." Hai người ngồi ở bên hồ, Hứa Tùng An như cũ xem sách, Lạc Nam Tình ôm lấy Tam Sinh mà trêu chọc, thỉnh thoảng thấp thỏm liếc nhìn Hứa Tùng An, mỗi lần như vậy Hứa Tùng An đều nghiêng đầu đưa tay nhẹ sờ đầu Tam Sinh, lại tiếp tục vùi đầu vào đọc sách.
Lúc nãy còn trời quang mây tạnh, nhất thời lại đổ mưa, ngay cả cơ hội để người ta thở dốc cũng không có, Hứa Tùng An không dám lưu lại dưới tàng cây, chỉ đành phải cởi áo ra che kín đầu hai người rồi chạy ra ngoài, vì không để Tam Sinh mắc mưa, hai người liền đứng mặt đối mặt, Hứa Tùng An hơi bất đắc dĩ: "Chuyện này quả thực có chút khó khăn."
Lạc Nam Tình liền nhấc chân giẫm lên bàn chân Hứa Tùng An: "Vậy Hứa Tùng An ngươi liền đi đi." Tam Sinh mặc dù chỉ bị dính phải vài vài giọt mưa, nhưng động tĩnh bên ngoài thực sự quá lớn liền sợ hãi rụt rè mà rút trong ngực Lạc Nam Tình, đáng tiếc mưa càng lúc càng lớn, xiêm y Lạc Nam Tình chẳng khô được bao lâu liền ướt, nó cũng không còn chỗ nào để trốn.
"Chờ chút, ta thấy mưa này sẽ nhanh qua thôi, chỉ trách ta tại sao hôm nay trước khi đi lại quên đem theo ô." Hứa Tùng An cũng là cả người ướt đẫm chân tay luống cuống, nhìn hai người thê lương như vậy cũng chỉ có thể chờ mưa tạnh, chỉ cần hơi gió thổi tới, cũng đã là lạnh như băng.
"Điều này cũng không thể trách ngươi, lúc nãy còn tiết trời còn tốt, ai sẽ nhớ đem theo ô. Chỉ có thể đổ lỗi chỗ này quá xa, chạy đi chạy về cũng không kịp, sợ là nóng lòng chạy còn có thể bị vấp ngã, chẳng thà cứ chờ như vậy." Lạc Nam Tình cũng biết, đợi mưa tạnh là lựa chọn tốt nhất cho hai người.
"Nếu thi nhân ở chỗ này, gặp phải tình huống như vậy còn có thể ngâm vài câu thơ, chỉ tiếc ta và ngươi đều không phải." Tâm tư Hứa Tùng An có chút tự giễu, Lạc Nam Tình thấy nàng với bộ dạng tú tài hay chua xót cảm thán thực sự rất giống nhau.
"Mưa to gió lớn như vậy có thể làm ngươi bị bệnh." Lạc Nam Tình bắt đầu lo lắng cho thân hình đơn bạc của Hứa Tùng An có thể bị đổ bệnh.
"Vậy thì làm phiền nương tử cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố ta." Hứa Tùng An nghiêng đầu theo Lạc Nam Tình mở lời nói giỡn, bộ dạng cười khẽ làm Lạc Nam Tình hoảng hốt, người như vậy sao có thể khiến người người tin tưởng nàng là nam tử. Lạc Nam Tình trầm xuống lặng yên, không khí giữa hai người liền thay đổi, hơi thở giao hòa, hai người mới ý thức khoảng cách như thế là quá gần, Hứa Tùng An tưởng Lạc Nam Tình sẽ thừa cơ hội chiếm tiện nghi mình, ai ngờ nàng chỉ hơi cúi đầu xuống, hai bên tai ửng hồng biểu hiện cảm giác xấu hổ của nàng.
Mưa thưa thớt đã sắp ngừng hẳn, hai người mặc y phục ẩm ướt, vừa khó chịu lại vừa dễ lạnh, đáng hận nhất chính là có mưa căn bản không tìm được củi khô để đốt lửa, hai người đành phải cởi quần áo ra giắt trên cây, chờ gió thổi khô, áo lót miễn cưỡng cũng có thể mặc lên người, thế nhưng cũng có chút khó chịu.
"Không bằng chúng ta thoát luôn áo lót, ẩm ướt như vậy, thà không mặc lên người còn tốt hơn." Hứa Tùng An đang rất lo lắng Lạc Nam Tình bệnh vừa khỏi lại nhiễm lạnh mà tái phát.
"Vậy ngươi xoay người ra chỗ khác, không cho phép nhìn. Ngươi lui về sau nhành cây không được quay đầu lại." Lạc Nam Tình cũng không muốn mặc y phục khó chịu như vậy, chỉ là cảm thấy hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy lại có chút ngượng ngùng.
"Ta không nhìn." Hứa Tùng An nói xong liền giải khai quần, giắt lên nhánh cây trước mắt, lại ngồi xuống, chỉ chốc lát sau, Lạc Nam Tình liền phơi xong y phục quay trở lại, hai người dựa lưng vào nhau, da thịt đụng sát vào nhau, thoáng khẽ run rẩy, vốn là da thịt đang lạnh như băng chớp mắt đã trở nên cực nóng.
Hai người lại không nói gì, giờ khắc này vô luận nói gì cũng lộ ra vẻ lúng túng, mèo Tam Sinh ngồi bên cạnh tự lo liếm lông trên thân, căn bản không hề nhìn đến bộ dạng không được tự nhiên của hai người, Hứa Tùng An lúc này mới cảm thấy hối hận đề nghị của mình, hai người tuy nói đều là nữ tử, nhưng suy nghĩ lại thì cũng không thể như người thường, thẳng thắn mà nói không thể lạnh nhạt với đối phương, nghĩ vậy liền hắt xì, thanh âm vang dội.
Lạc Nam Tình có chút gấp gáp quay người lại, lại tức xoay người trở về, chỉ hơi nghiêng nghiêng đầu vội vàng hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
Hứa Tùng An tự nhiên sẽ hiểu động tĩnh phía sau, đỏ mặt vội vàng lắc đầu, mới biết người phía sau không nhìn thấy: "Không có chuyện gì không có chuyện gì."
Thấy y phục bị gió thổi cũng khô rồi, hai người mới đứng dậy mặc lại y phục, xoay người lại, trong đầu vẫn còn bộ dạng không được tự nhiên lúc nãy, nhất thời im lặng, chỉ là lặng lẽ chỉnh trang lại, đi đến phòng ngủ.
Cho đến khi Hứa Tùng An hắt xì lần thứ hai, hai người mới phá vỡ cục diện bế tắc. Lạc Nam Tình có chút khẩn trương nắm lấy cổ tay Hứa Tùng An, nhưng lại nghĩ đến bản thân cũng không hiểu y thuật, lại càng gấp gáp, Hứa Tùng An đành phải trấn an nàng: "Không có gì đáng ngại, chỉ là có chút lạnh, chỉ cần dùng đúng thuốc uống vào là được rồi."
"Bị lạnh có thể lớn có thể nhỏ, nếu nóng lên rồi, sẽ khó khăn lắm." Lo lắng của Lạc Nam Tình không phải không có lý, có nhiều người vì cảm lạnh mà chết.
"Nếu ta đây bị lạnh hành hạ đến chết, không phải là uổng công bản thân học rất nhiều sách thuốc sao, Thừa Tướng phủ cũng không còn chỗ đặt chân ở kinh thành rồi." Thân phận địa vị Hứa Tùng An, chỉ cần không phải là nan y không còn vài phần hy vọng thì không thành vấn đề, huống chi chỉ là mới bị nhiễm lạnh.
"Tóm lại là phải cẩn thận, ngươi chẳng lẽ đã quên thân phận của bản thân, sao có thể không xem trọng mà nghĩ đơn giản như vậy. Đêm nay ta ngủ lại nhà ngươi, nếu ngươi nóng lên, ta cũng có thể phát hiện." Lạc Nam Tình không phải tiểu cô nương không rành thế sự, hiểu rõ bất kỳ chuyện đơn giản nào phát sinh trên người Hứa Tùng An đều khó hơn mấy phần.
"Ta xem ngươi muốn tìm cơ hội ngủ chung với ta." Hứa Tùng An cười nhéo chóp mũi Lạc Nam TÌnh, Lạc Nam Tình làm bộ muốn cắn tay Hứa Tùng An, Hứa Tùng An cả kinh vội vàng rút tay trở về: "Tình Nhi của ta mắc phải trận mưa, cuối cùng không phải biến thành ướt sũng, mà là biết thành tiểu cẩu ướt nhẹp rồi."
"Ai có tâm tư đùa giỡn với ngươi, bất luận ngươi nghĩ thế nào, tối nay ta đã quyết định ngủ lại nhà ngươi rồi." Lạc Nam Tình trở lại vấn đề, chẳng thèm để ý lời trêu đùa của Hứa Tùng An.
"Từ trước đến nay giường của ta ngươi cũng là nói ngủ liền ngủ, ngươi tự ngẫm lại xem, ngươi ngủ một mình được mấy lần?" Hứa Tùng An rất là bất đắc dĩ, Lạc Nam Tình không phải muốn lưu lại nhà nàng, chính là muốn ngủ lại phòng nàng, hai người còn chưa thành thân, dường như đã bắt đầu cùng ăn cùng ở như phu thê.
"Ta đây chính là chiếu cố và giám sát ngươi đọc sách, ngươi không biết phân biệt tốt xấu, không biết lòng người khác có ý tốt." Lạc Nam Tình bĩu môi, ngón tay dùng sức chọc vào vai Hứa Tùng An.
"Dạ dạ dạ, nhờ Lạc tiểu thư chiếu cố, bằng không nhất định tiểu sinh không được bộ dáng như ngày hôm nay." Hứa Tùng An nói xong lại giả vờ giả vịt làm lễ.
"Nghe ngươi nói, tựa như chuyện đậu khoa cử đã được định trước rồi." Lạc Nam Tình cũng không biết Lạc Nam Tình học được ra sao, chỉ là nghe phu tử nói, chung quy là do thân phận công tử Thừa tướng phủ, phu tử cũng thực chiếu cố, mỗi lần làm việc iều tinh tế chỉ điểm, nghĩ đến cũng nên có đại tiến bộ.
"Vi phu mặc dù không thể gọi ngươi là Trạng Nguyên phu nhân, nhưng cử nhân phu nhân vẫn là có thể." Hứa Tùng An có chút tự tin.
"Khẩu khí thực lớn, nếu như thế, ta đây có chuyện chưa hiểu, muốn lĩnh giáo thử xem." Lạc Nam Tình làm như nghĩ đến chuyện gì, tròng mắt chuyển lưu hỏi: "Là về bài thơ Kiêm Gia của Khổng Tử, ta suy nghĩ mãi không được, không biết có ai chiếm được tâm ái nhân?"
"Có ít người cố gắng đi về phía trước chung quy liền sẽ đạt được, có ít người có lẽ cả đời cũng chỉ có thể vọng tưởng."
"Làm sao biết được bản thân không phải là vọng tưởng?" Lạc Nam Tình muốn từ trong lời Hứa Tùng An nói mà lộ ra vài tia dấu vết.
Hứa Tùng An đứng lại, quay đầu nhìn Lạc Nam Tình: "Tự người ấy sẽ cảm nhận được."
"Ta đây cảm thấy bản thân không phải là vọng tưởng." Lạc Nam Tình làm sao chịu dễ dàng bỏ qua cho Hứa Tùng An, Hứa Tùng An dường như đoán trước nàng sẽ nói như vậy, nhàn nhạt cười nhẹ, từ ngực Lạc Nam Tình mà ôm lấy Tam Sinh: "Đây chính là suy nghĩ của ngươi sao."
Lạc Nam Tình cũng không vì lời nói này mà cao hứng quá lâu, lại bắt đầu như kiến bỏ chảo nóng, quả như nàng đoán, đến hơn nửa đêm, Hứa Tùng An liền có bắt đầu tăng nhiệt, Hứa Tùng An mặc dù trước đó đã uống thuốc, Lạc Nam Tình vẫn như cũ không dám xem thường, bưng nước nóng tới, dùng khăn tinh tế đắp lên trán Hứa Tùng An, Hứa Tùng An vì thế cũng tỉnh lại, nhìn tư thế của Lạc Nam Tình liền hiểu bản thân phát nhiệt đã lâu: "Ngươi đừng trông nom ta, không có gì đáng ngại, chỉ là nhiệt tăng lên chút thôi, đợi ngày mai uống thêm đơn thuốc liền khá hơn rồi."
"Ta không mệt, ngươi ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ, tỉnh dậy là tốt rồi, ta như thế này cũng có thể ngủ, ngươi không cần lo lắng." Lạc Nam Tình vừa nói vừa dùng tay che đi ánh mắt của Hứa Tùng An, chỉ là Hứa Tùng An không ngoan ngoãn ngủ liền lấy tay nàng ra, mở lớn mắt nhất quyết muốn Lạc Nam Tình nghỉ ngơi mới được.
Lạc Nam Tình lại che kín ánh mắt của Hứa Tùng An thêm lần nữa: "Ngươi còn mở mắt ra nữa, ta liền hôn ngươi, ngươi mở bao lâu ta hôn ngươi bấy lâu, cùng nhau nóng lên, ngươi sẽ bỏ qua cho ta." Dứt lời đưa tay lên, quả nhiên Hứa Tùng An không dám mở mắt, Lạc Nam Tình nhìn bộ dáng của nàng, không nhịn được cúi đầu hôn lên chóp mũi đối phương: "An tâm ngủ đi."
Đêm đó hai người cũng không biết Lạc Nam Tình đổi bao nhiêu lần nước nóng, trông giữ bao lâu, ngày thứ hai sau khi Hứa Tùng An tỉnh lại, Lạc Nam Tình chính là nằm úp sấp bên cạnh ngủ thiếp đi, Hứa Tùng An ngắm nhìn Lạc Nam Tình thật lâu sau, mới đưa tay vén những sợi tóc rơi lòa xòa bên gò má ra sau tai, Lạc Nam Tình bởi vì động tĩnh này mà tỉnh lại, thấy Hứa Tùng An tỉnh lại, vội vàng xem xét nhiệt độ trên trán nàng, may là không tính là quá nóng: "Ngươi nằm xuống đừng động đậy, ta đã xin phép phu tử, ta đi phân phó người bưng điểm tâm vào, ăn xong ngươi uống thuốc mới có thể tốt lên."
Hứa Tùng An cho là Lạc Nam Tình đi trong chốc lát sẽ trở về ngay, cũng so với bản thân tưởng tượng thì thời gian nàng rời đi có hơi lâu hơn, nàng có chút nhàm chán nhìn lên nóc nhà, đếm số ngói đỡ nhàm chán, Lạc Nam Tình bưng cháo đi vào.
Cháo vẫn còn nóng hổi, Lạc Nam Tình thổi cho nguội mới đưa đến miệng Hứa Tùng An, Hứa Tùng nghĩ muốn tự động thủ, Lạc Nam Tình lại không chịu. Hứa Tùng An nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ, nếu là điểm tâm do người trong học viện làm sợ là đã nguội, nên cháo này chắc hẳn là Lạc Nam Tình nấu.
"Ngươi nấu?" Hứa Tùng An trực tiếp hỏi, Lạc Nam Tình nghĩ cũng không cần giấu diếm: "Đúng vậy, trong cháo có thêm vài nguyên liệu thanh nhiệt, mùi vị cũng không biết thế nào, đợi ngươi khỏe rồi sẽ làm thực ngon cho ngươi ăn."
"Thực nhìn không ra, ngươi lại biết xuống bếp." Hứa Tùng An chưa từng nghĩ tới Lạc Nam Tình biết xuống bếp nhưng nàng cũng không muốn nói ra điều này trêu chọc người khác.
"Phụ thân và huynh trưởng thường xuyên ở trong quân doanh, chỉ có sư phụ dạy võ công cho ta nên vô cùng rảnh rỗi, thân nương liền dạy ta xuống bếp, nàng nói sau này ta lấy phu quân còn có thể nấu ăn. Sau này là do ta tham ăn liền thường xuyên vận trù nghệ vì bản thân, ngươi cũng có thể thưởng thức, số người được hưởng qua tài nấu nướng của ta là vô cùng ít." Đương nhiên là thế, thức ăn tiểu thư Tướng quân phủ nấu, há lại dễ dàng ăn được, thức ăn Lạc Nam Tình làm, đương nhiên cũng chỉ có cha nương và huynh trưởng của nàng thưởng thức qua.
"Thực đúng là phúc phận ta to lớn, có thể khiến Tình Nhi dụng tâm đến thế."
"Biết ta giỏi, ngươi còn nghĩ đến những tiểu thư khác, họ sao có thể so sánh bằng ta, dung mạo như hoa như ngọc, có văn có võ, còn có thể xuống bếp, làm sao có thể dễ dàng tìm ra được một người như vậy."
"Ta nghĩ đến tiểu thư khác khi nào?" Hứa Tùng An có chút bất đắc dĩ, có chút nghi ngờ, nhưng lại bị Lạc Nam Tình hăng hái đút muỗng cháo vào trong miệng, đột ngột đến thiếu chút nữa đã làm nàng phỏng lưỡi.
"Trước đây không phải ngươi và Khổng tiểu thư liếc mắt đưa tình à!" Lạc Nam Tỉnh không phải là người khoan hồng độ lượng gì, tâm nhãn nàng rất nhỏ.
"Đâu có liếc mắt đưa tình gì, bất quá chỉ là hàn huyên thi từ thôi, cảm tình chỉ tương tự như giữa tỷ muội với nhau mà thôi." Hứa Tùng An cảm thấy bản thân nhận hết ủy khuất.
"Ngươi xem nàng làm tỷ muội, nàng chắc gì đã xem ngươi như vậy."
"Cảm giác của người khác đối với ta, có liên quan gì đến ta đâu?"
"Ta đây cũng như vậy, ngươi cũng xem là không liên quan sao?"
"Ngươi là bất đồng..."
Bốn chữ này tựa như có ma lực cực đại, tâm tình Lạc Nam Tình liền chuyển biến tốt đẹp, lại bắt đầu xấu hổ e thẹn: "Có gì bất đồng?"
"Giờ phút này, ta cũng không thể nói rõ." Hứa Tùng An cũng không phải thực sự không thể nói, chỉ là nàng hiểu được, hiện tại nếu nàng nói, cũng không phải là đáp án Lạc Nam Tình chân chính muốn nghe, có lẽ lại đợi thêm khoảng thời gian nữa, bản thân có thể cam tâm tình nguyện nói ra điều mà Lạc Nam Tình muốn nghe đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip