Đệ Nhị Chương
Edit: Sun
Beta: Poko Plu
Date: 26/09/2016
...o0o...o0o...o0o...
Thời điểm đến khách điếm, Hứa Tùng An thực sự không nhịn được nữa, Lạc tiểu thư đây cũng không cảm thấy thẹn thùng chút nào sao, coi như bản thân nhu nhược vô dụng, nhưng thân phận hiện tại dù sao cũng đường hoàng là nam tử a, vậy mà còn cứng rắn muốn ngủ chung phòng với bản thân, thế sao được.
"Tiểu thư, có thể mỗi người ngủ một phòng được không? Tiểu sinh không có thói quen ngủ chung với người khác." Hứa Tùng An ôn tồn khuyên nhủ, Lạc Nam Tình vốn muốn chỉnh người, sao có thể theo ý nàng được: " Ngươi không có thói quen ngủ chung với người khác, ta vẫn muốn ngủ chung thì sao?".
"Tiểu thư, chuyện này thực sự là chuyện lớn."
"Danh tiếng? Chúng ta không phải đang giả là phu thê sao, đương nhiên phải diễn đến cùng, nếu mỗi người một gian phòng sợ sẽ khiến người khác suy nghĩ." Hứa Tùng An bắt đầu hối hận vì sao phải hồi kinh chung với nàng ấy, còn không đợi nàng kịp nói gì, Lạc Nam Tình lại ghé vào tai nàng nũng nịu nói: "Tướng công, ngươi nhìn mấy người bàn bên cạnh đều dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn chúng ta, thần thiếp thất thân là chuyện nhỏ, phu quân thất thân mới là chuyện lớn nha."
Hứa Tùng An đột nhiên bị Lạc Nam Tình dùng âm điệu mềm mại thủ thỉ liền dứt luôn cơn buồn ngủ mà nổi da gà đầy người, lại theo lời Lạc Nam Tình nhìn lướt qua bàn bên cạnh, xác thực Lạc Nam Tình nói không sai, vẻ ngoài mấy tên hán tử đó có chút hèn hạ, lại thầm nghĩ bản thân trói gà không chặt, nếu muốn an toàn thì phải nhờ tiểu thư cứu mạng nha, liền không hề phản bác lại Lạc Nam Tình, chỉ yên lặng chấp nhận việc chung phòng.
Vào phòng, Hứa Tùng An chân tay luống cuống đứng cạnh bàn, nghĩ ngợi nên ngủ trên giường hay trên bàn, Lạc Nam Tình cũng tự tại vô cùng, đặt túi vải vào tủ quần áo, chào hỏi tiểu nhị nhờ bưng nước nóng tới, đi tiếp thêm một ngày đường nữa là có thể đến kinh thành rồi, hiện tại hai người đều không có ý định tắm rửa, chỉ lau mặt là được.
Rửa mặt xong, Hứa Tùng An vẫn ngồi bên cạnh bàn suy nghĩ như cũ, cuối cùng nên ngủ ở nơi nào, nếu bản thân phải ngồi úp sấp lên bàn ngủ cả đêm, sáng mai đứng dậy thực không biết sẽ ra bộ dạng gì đây, ta và nàng điều là nữ tử, vì sao nhất định bản thân phải nhường cho nàng, nàng là người luyện võ phải gục mặt trên bàn ngủ mới đúng, ta đến trói gà còn không chặt tại sao phải chịu khổ chứ.
"Tướng công, sao còn chưa chịu qua đây nha, thiếp thân đã chuẩn bị xong." Hứa Tùng An bị giọng nói của Lạc Nam Tình làm cho hoảng sợ đến rùng mình, ngay cả đầu cũng không dám quay lại, vội vàng khoát tay: "Không được không được, một mình ngươi ngủ đi, ta ở trên bàn ứng phó qua một đêm là được rồi." Những lý luận lúc nãy vừa nghĩ ra sớm đã bị quăng ra sau đầu.
"Được rồi, đều là nữ tử, ngươi còn sợ ta ăn ngươi phải không." Lạc Nam Tình tựa vào cột giường, vẻ mặt suy nghĩ.
Hứa Tùng An lập tức sờ ngực bản thân, buộc chặt rồi mà, kinh ngạc không dứt: "Làm sao ngươi biết?"
"Vốn không xác định, nhưng hiện tại nhìn biểu hiện của ta càng thêm chắc chắn." Lạc Nam Tình vừa nói vừa đi tới. "Ta lúc trước trốn ra ngoài chơi, cũng có thể nói là biết cách cải nam trang, ngươi so với ta lúc trước còn ra dáng nhiều hơn, nhìn qua liền nghĩ là nam tử, nhưng ngươi cũng không phải là loại công tử phong lưu lưu luyến bụi hoa, đây là điều thứ nhất khiến ta suy xét." Lạc Nam Tình cố ý dí sát mặt vào ngửi, Hứa Tùng An thoáng chốc liền đỏ mặt.
"Thứ hai, móng tay của ngươi mặc dù đã được cắt sát sạch sẽ, chỉ là góc cạnh mượt mà nhìn qua cũng có thể biết là nữ nhi dụng tâm chăm chút, thứ ba, ngươi hạn chế tiếp xúc với nam tử, lúc ở nơi đông người, ngươi còn bảo trì khoảng cách với nam tử còn nhiều hơn so với ta. Lúc đầu gặp mặt, ta thuận tiện dựa vào người ngươi mềm nhũn như tiểu cô nương. Nói đi, ngươi là tiểu thư nhà ai chốn ra ngoài chơi đùa, hẳn là giả nam trang thì trong nhà cũng có chút quyền thế."
Lạc Nam Tình có hơi chút kiêu ngạo, đắc ý bản thân thực tỉ mỉ, có thể phát giác ra đây là tiểu cô nương, nếu không phải mình lại gần, thì đúng là bị nàng lừa gạt rồi.
Hứa Tùng An âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu nguyên do là những điều này, ngày sau vào phủ tất nhiên không cho người nào thân cận bản thân, ngay cả khi có người đoán được, quý công tử cận thận chăm sóc thân thể cũng không có gì, chỉ tức bản thân có chút hoảng loạn, lại vì nha đầu này cuốn theo, lập tức không bối rối nữa, đáp lời Lạc Nam Tình: " Vẫn là muội muội thông minh, ta là Khổng gia tiểu thư tại kinh thành, lần này đi ra trải đời, nghĩ phẫn nam trang có thể tiện dụng hơn, liền cố tình vận ý phục thành thế này." Hứa Tùng An thuận miệng nói đại, nghĩ là qua loa ứng phó khiến nàng ấy cho qua đi.
"Khổng gia, chính là Lễ bộ Thượng thư Tứ tiểu thư? Tin đồn Khổng Tứ tiểu thư nhã nhặn lịch sự ôn nhu, có tri thức hiểu lễ nghĩa, hóa ra tính tình lại như ta cũng trốn ra ngoài chơi." Lạc Nam Tình đảo mắt, nàng cũng không biết nhiều về các tiểu thư Khổng gia, chỉ nhận thức ngươi cỡ trạc tuổi bản thân cũng chỉ có Khổng Tứ tiểu thư, nếu nói người trước mặt là nhà bình dân, nàng chắc sẽ không tin. Hứa Tùng An thấy nàng tin lời bản thân giải thích, liền gật đầu xem như đồng ý.
"Nếu đã nói rõ, chúng ta nên sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai còn phải lên đường hồi kinh!" Lạc Nam Tình nói xong liền trở lại giường, Hứa Tùng An cũng đi theo nằm xuống giường.
Chỉ là Hứa Tùng An nhăn nhó còn chưa ngủ được, vừa có chút buồn ngủ liền bị Lạc Nam Tình bịt mũi, Lạc Nam Tình nhẹ nhàng nói bên tai Hứa Tùng An,nàng liền không giãy dụa nữa, hai người đồng thời nhìn về phía cửa, chỉ thấy có ống trúc men theo lỗ hổng bị đâm phá cửa giấy bằng hai ngón tay, bên miệng óng có bốc khói lên.
Hứa Tùng An đã nghẹn đỏ mặt, nghĩ cứ như vậy im lặng cũng không được, tặc nhân kia chính là muốn hai người hôn mê liền xông tới chỉ lo bản thân đánh không lại, Lạc Nam Tình thì lại nghĩ muốn xem náo nhiệt, ước gì người ta xông tới.
Trong lúc nhất thời bên trong lẫn bên ngoài phòng đều hết sức yên lặng, thời điểm đúng lúc hán tử bên ngoài muốn đẩy cửa, Hứa Tùng An đột nhiên xoay người, động tĩnh này khá lớn, ván giường liền vang lên tiếng kẽo kẹt, nhanh tay che kín mũi miệng Lạc Nam Tình chưa kịp phản ứng, buồn bực hừ nhẹ, liền cảm thấy Hứa Tùng An thổi khí bên tai, thở gấp đến nỗi lời nói cũng không đứt quãng: "Nương tử... thuốc này đúng là hiệu quả thật... ta cảm thấy bản thân tràn đầy hăng hái." Vừa nói lại vừa dùng sức lắc người khiến ván giường dao động ma sát kẽo kẹt. Cả loạt âm thanh khiến hán tử bên ngoài phòng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Mặt Lạc Nam Tình đỏ lên liền cắn vào lòng bàn tay Hứa Tùng An đang che mũi miệng bản thân, Hứa Tùng An liền thuận thế quát to lên: "Ôi, nương tử đừng cắn, cắn hỏng rồi ta sao có thể hầu hạ ngươi." Hai hán tử ngoài cửa nghe được liền bắt đầu nôn nóng, người bên trong đúng là bộ dạng hăng hái, chẳng lẽ thật sự có loại thuốc như vậy sao, ngay cả thuốc mê mạnh như vậy cũng không có tác dụng, nếu bản thân đi vào, động tĩnh chính xác không nhỏ, náo loạn đến bản thân cũng chịu liên lụy, bây giờ bản thân lại ở đây nghe tiểu phu thê người ta hành phòng mà gợi lên ham muốn, vội vàng muốn tìm chỗ tiết hỏa mới được, hai người trao đổi ánh mắt liền vội vàng đi xuống lầu.
Tặc nhân bên kia vừa mới đi xuống lầu, Hứa Tùng An liền nằm sấp lên người Lạc Nam Tình bất tỉnh nhân sự rồi. Lạc Nam Tình đỏ mặt lđẩy Hứa Tùng An ra, vội vàng xuống giường rót chén nước uống, còn mở cửa sổ ra cho dễ thở, quay người nhìn Hứa Tùng An ngủ như chết, giận run cả thân thể. Đi đến bên giường, cầm gối dùng sức nện vào người Hứa Tùng An mấy phát, Hứa Tùng An ngất mất rồi cũng không có phản ứng gì, Lạc Nam Tình vẫn chưa hết giận, nhưng do cũng có hít phải chút thuốc mê nên đầu óc có chút quay cuồng, đành phải thôi, nằm trên giường ngủ say.
Ngày thứ hai Lạc Nam Tình vừa mới tỉnh lại, liền vì chuyện hôm qua mà đá xuống Hứa Tùng An từ trên giường, Hứa Tùng An không hiểu chuyện gì bò dậy từ mặt đất, thấy thần sắc Lạc Nam Tình tức giận, mới nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua, sao có thể so đo với Lạc Nam Tình, là bản thân tự làm bậy liền bất tri bất giác cũng cảm giác đỏ mặt, sao có thể trách cứ Lạc Nam Tình.
"Còn không đi lấy nước nóng cho ta!" Hứa Tùng An thấy Lạc Nam Tình cũng không tính toán nữa, vội vàng đứng dậy tìm tiểu nhị, nước nóng điểm tâm tất cả đều đã chuẩn bị tốt, lúc này mới vào gọi Lạc Nam Tình đứng dậy.
Hai người chạy suốt một ngày đường, trước khi trời tối cuối cùng cũng vào đến kinh thành, Lạc Nam Tình muốn đến Khổng phủ nói lời cảm tạ, Hứa Tùng An làm sao dám dẫn nàng đi theo đây: "Hôm nay cũng đã muộn, hay là hôm khác chúng ta gặp lại." Lạc Nam Tình bởi vì thái độ từ chối liên tục của Hứa Tùng An mà bắt đầu hoài nghi, bề ngoài đáp ứng, vờ bước vào Tướng quân phủ, lại lặng lẽ bám theo.
Đi ngang qua Khổng phủ, Lạc Nam Tình thấy Hứa Tùng An cũng không vào cửa, liền hiểu ra người này chắc chắn đã nói dối bản thân, cảm thấy có chút buồn bực, nhưng cố nghẹn lại, tiếp tục đi trước theo xem người này là ai. Thấy xe ngựa của Hứa Tùng An dừng lại trước cửa lớn Thừa tướng phủ, Lạc Nam Tình đang muốn đi qua liền thấy có rất nhiều người từ trong phủ đi ra nghênh tiếp, Thừa tướng cũng đích thân ra đón, cảm thấy khả nghi, vị tiểu thư này hẳn là rất được sủng ái. Lại thấy quản gia kêu hô: "Nhị thiếu gia, cuối cùng ngươi cũng tới, lão gia phu nhân chắc hẳn sẽ rất vui."
Nhị thiếu gia? Là Thừa tướng Nhị thiếu gia được nuôi nấng tại Hàng Châu? Thực là thú vị, nàng là nữ tử nhưng lại có thân phận như vậy, khó trách muốn gạt bản thân. Đã biết được đáp án, Lạc Nam Tình liền yên tâm rời đi.
Thời điểm Hứa Tùng An sắp quên luôn người tên Lạc Nam Tình, nàng ấy lại đột nhiên xông vào phòng tắm, đúng vậy, là phòng tắm, Hứa Tùng An hai tay kéo khăn vải che chắn bản thân, Lạc Nam Tình cũng mặc kệ Hứa Tùng An đang đỏ mặt, mở lời trước: "Thú ta."
"Tiểu thư, chúng ta chỉ mới gặp sơ có hai lần, huống chi ta là nữ tử, vậy không tốt lắm đâu." Hứa Tùng An cố gắng kéo lý trí Lạc Nam Tình về.
"Ngày mai đừng quên đem theo tam thư lục sính đến Tướng quân phủ cầu hôn nha. Ta là Tam tiểu thư, là Tam tiểu thư! Đừng yêu cầu sai người nha." Lạc Nam Tình phân phó trước, làm như không nghe thấy lời Hứa Tùng An vừa nói.
"Tiểu thư, hôn sự này sau có thể qua loa như thế..."Lời Hứa Tùng An còn chưa kịp nói hết liền bị Lạc Nam Tình cắt ngang: "Lần sau gặp mặt, ngươi nên đổi cách xưng hô gọi ta là nương tử."
"Tiểu thư, cuối cùng ngươi có nghe ta nói hay không vậy?" Hứa Tùng An hơi bất đắc dĩ.
"Đợi sau khi thành thân ta liền dạy ngươi tập võ, thể cốt ngươi quá yếu, cuộc sống sau này của ta đều nhờ cả vào ngươi." Lạc Nam Tình nói xong liền véo vào cánh tay mảnh khảnh của Hứa Tùng An.
"Tiểu thư, ngươi đừng nên như vậy. Tiểu nhân có chỗ nào đắc tội, còn làm phiền ngài nói thẳng ra." Hứa Tùng An gấp đến độ sắp khóc rồi, Lạc Nam Tình đang giơ chân chuẩn bị đi ra ngoài, Hứa Tòng An vội vàng đứng dậy kéo lại: "Tiểu thư, aiz, tiểu thư, ngươi trước đừng đi, ngươi trước hãy nghe ta nói nha."
Ai ngờ Lạc Nam Tình xoay người dựa vào ngực Hứa Tùng An: "Tướng công đừng quá nóng vội mà, ta sớm muộn gì cũng là người của ngươi." Vừa nói vừa thẹn thùng đánh nhẹ vào người Hứa Tùng An, cúi đầu đi ra ngoài, mới đi được vài bước đã quay đầu lại: "Ngày mai đừng quên dậy sớm nha, nếu không Thừa tướng phủ cũng không còn Nhị thiếu gia, nhiều thêm Nhị tiểu thư." Nói xong không cho Hứa Tùng An có cơ hội trả lời, bóng người đã sớm mất dạng.
Trong lòng Hứa Tùng An hối hận không dứt, ngàn vạn lần không nên bước lên thuyền nhỏ kia, chỉ là chuyện đến nước này có hối hận cũng không kịp nữa, Hứa Tùng An gọi Thược Dược,sửa sang lại y phục liền đi đến sân viện của Hứa phu nhân.
Hứa Tùng An kể hết mọi chuyện cho mẫu thân, Hứa phu nhân lại là bộ dạng kinh ngạc không thôi: "Bộ dáng ngươi như vậy, tiểu thư nhà Tướng quân có thể nhìn trúng sao?"
Hứa Tùng An thật là tức đến không muốn trả lời, bộ dáng làm sao mới thích hợp đây, trông ta rất kém cỏi sao? Nếu là vận nữ trang e là cửa lớn Thừa tướng phủ bị người đến cầu thân đạp nát, tiếc là chỉ có thể ẩn giấu bản thân dưới thân nam trang, khó có thể là bản thân như trước đây, bản thân phẫn nam trang kỳ thực rất xấu sao: "Mẫu thân, nàng biết ta là nữ tử."
"Sao cơ, nàng biết ngươi là nữ tử?" Hứa phu nhân cân nhắc lợi hại liền nắm bắt cơ hội: "Vậy ngày mai liền đi cầu hôn, nghĩ đến tuổi ngươi cũng không còn nhỏ, ngươi lần này hồi kinh, cha ngươi muốn tìm cho ngươi mối hôn sự, nay có người biết ngươi là nữ tử còn hoàn toàn nguyện ý gả cho ngươi, gia thế cũng tốt, còn không chịu cầu hôn ngươi còn muốn chờ ai nữa?"
Hứa Tùng An cuối cùng cũng không còn cách nào phản bác, bị mẫu thân nói như vậy, cảm thấy thật đúng là có chút đạo lý, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không ổn, vẫn bận tâm chuyện mẫu thân không coi trọng nàng: "Mẫu thân, bộ dạng này của hài nhi so với bộ dáng trước kia thực sự rất khó coi sao?"
"Không phải thế, chỉ là thân nương nghĩ rằng, Tướng quân phủ ai nấy đều cường tráng, mấy vị thiếu gia người nào cũng là hán tử dũng mãnh, ngươi thư sinh văn nhược như vậy, ta sợ sẽ khiến bọn họ xem thường. A! Nhắc đến chuyện này, ngày mai cầu hôn cần phải chuẩn bị thực tốt, không chừng Tướng quân phủ lại chê ngươi quá yếu."
Hứa phu nhân nói xong, liền đi ra khỏi phòng tìm lão gia, Hứa Hiền Vĩ vừa nghe hôn sự này, đương nhiên là hài lòng rồi, bản thân sớm đã có ý đó, chỉ là lo lắng nhi tử nhà mình không vừa mắt Tướng quân phủ, nay khuê nữ nhà người ta đã bằng lòng nguyện ý, hẳn là phải nhanh chóng đi cầu hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip