Đệ Thập Chương

Edit: Sun

Beta: Poko Plu

Date: 19/02/2017

...o0o...o0o...o0o...

Trước khoa thi vài ngày, Tướng quân phủ liền phái người đưa Lạc Nam Tình trở về, đương nhiên là ngại tiểu thư làm chậm trễ tiến trình thi cử của cô gia nhà bản thân, mỹ kỳ danh viết, đây là cổ tục định rằng hai người trước khi thành thân phải hạn chế tránh gặp nhau. Lạc Nam Tình cũng sợ ảnh hưởng đến Hứa Tùng An, mặc dù nghĩ muốn phụng bồi bên người đối phương, cũng chỉ có thể quay về phủ, ai ngờ Lạc tướng quân thực sự nghiêm túc chấp hành theo cổ tục, lệnh người đến trông chừng Lạc Nam Tình, lo không gọi người thì nàng lại lén lút chạy đi tìm tình lang.

Hứa Tùng An đương nhiên hiểu rõ cổ tục này, cũng chỉ vì cầu may mắn thôi, hoàn tất xong khoa thi, cũng không đến cửa cầu kiến, chỉ an tâm ở nhà chờ yết bảng rồi đến thành thân, thế nhưng lại lo lắng Lạc Nam Tình sẽ khẩn trương, liền viết mật thư, để trong hộp điểm tâm, bảo Thược Dược thay bản thân đưa tận tay đối phương.

Lạc Nam Tình nhận được thư, bên trong chỉ viết có bốn chữ: "An tâm đợi gả." liền ngọt ngào cao hứng thưởng hậu cho Thược Dược, lại nhờ nàng trao hầu bao mà bản thân đã tỉ mỉ may vá mấy ngày cho đối phương: "Ngươi chuyển lời với chủ tử ngươi đây là thứ hắn từng nói muốn nên phải thường xuyên đem theo bên người, không thể để mất."

Hứa Tùng An cầm hà bao, không cần Lạc Nam Tình nhắn cũng biết đây là nàng tự tay làm, dù so với tú nương chuyên nghiệp thì kém tinh xảo hơn, nhưng cũng là xinh xắn, so với tài nghệ của bản thân cũng không cách biệt lắm liền đổi lại hà bao, nghĩ đến hôm khác lại thêu tặng nàng, cũng xem như là đáp lễ.

Nghe tin Hứa Tùng An đậu Tiến sĩ, tâm trạng căng thẳng của Lạc Nam Tình mới có thể buông xuống, Lạc tướng quân biết được cũng hài lòng, lệnh người qua thông báo giờ lành đón dâu cho Thừa tướng phủ.

Sau khi Hứa Tùng An thi xong trở về, Hứa Hiền Vĩ cũng không hỏi Hứa Tùng An cảm thấy bài làm thế nào, đến khi nhận được kết quả, trong lòng âm thầm khen ngợi nhi tử ngắn ngủi chỉ vào Quốc Tử giám học vài ngày đã trúng cử, không khiến bản thân mất mặt, hắn chỉ gọi Hứa Tùng An nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai có thể sẽ mệt nhọc hơn. Chu Phương Ngữ rất là đau lòng nữ nhi nhà bản thân, bận rộn gọi người đưa tổ yến đến, lại tự thân chạy qua thăm, xem xét sắc mặt nàng vẫn tốt như thường, mới yên lòng xuống.

Ngày thứ hai, từ sớm Hứa gia đã ra cửa, chỉ phái người đi đến bảng niêm yết nhìn qua thiếu gia nhà bản thân được thứ hạng gì, mưu cầu được chức quan gì. Hứa Tùng An đang mặc hồng bào, ngồi trên ngựa dẫn đầu đoàn rước dâu, tiếp đến là đại kiệu tám người nâng và hỉ bà đi bên cạnh, theo sau hàng người dài từ tùy tùng đến nhạc công thổi kèn đánh trống náo nhiệt, đi được nửa đường, lại có tiếng cắt ngang: "Tân lang chớ vội, trước hết mời nghe chỉ."

Hứa Tùng An vội vàng xuống ngựa, cúi người quỳ xuống, tất cả mọi người đứng sau đều quỳ rạp, chỉ có công công đứng thẳng người cầm thánh chỉ, Hứa Tùng An còn chưa kịp suy xét, thanh âm công công tuy không lớn, cũng truyền khắp các ngõ ngách nẻo đường: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Thí sinh Hứa Tùng An tài mạo song toàn, không phụ kỳ vọng, phong danh Thám hoa, tân hôn sau ba ngày lập tức đến Hàn Lâm viện. Khâm thử." Chưa đợi Hứa Tùng An phản ứng lại, công công nọ liền vội vàng đỡ Hứa Tùng An dậy: "Thám hoa, sao không mau tiếp chỉ."

"Tạ chủ long ân." Hứa Tùng An nhận lấy thánh chỉ, lại vội vàng gọi người dâng lễ, công công nọ vui cười hớn hở nhận lễ liền rời đi. Hứa Tùng An kinh nghi mà ngồi lên yên ngựa, không nghĩ đến bản thân có thể đậu đến Thám hoa, cũng xem như thêm vài phần mặt mũi cho phụ thân nhà bản thân và nhạc phụ đại nhân. Tiểu tư nghe được thánh chỉ, chia ra hai hướng chạy về Thừa tướng phủ và đến Tướng quân phủ thông báo tin mừng.

Lạc tướng quân nghe tin, cười to ba tiếng, xem ra nữ nhi nhà bản thân xem như có nhãn lực, so với lão già lọm khọm là bản thân có mắt nhìn người hơn. Cảm thấy cao hứng, cũng không hiệ rõ lên mặt, sóng vai với phu nhân cùng nhau đứng trước đại môn chờ đội ngũ đón dâu.

Đoàn rước dâu vừa đến, trước cửa Tướng quân phủ liền vang lên tiếng pháo nổ tưng bừng, thanh âm ồn ào huyên náo liền truyền vào tai Lạc Nam Tình, nàng ngoan ngoãn nằm trên lưng hỉ bà, dựa theo lời chỉ dẫn của hỉ bà mà bước gần đến hỉ kiệu. Phu thê Lạc Hưng Ban nhìn nữ nhi vào cỗ kiệu, vừa vui mừng vừa luyến tiếc, Hứa Tùng An đương nhiên lý giải tâm tình của hai người, lập tức quỳ gối dập đầu trước mặt phu the Lạc Hưng Bang: "Nhạc phụ nhạc mẫu, tiểu tế đón Tình Nhi đi, sau này chắc chắn sẽ luôn chăm sóc nàng, ta sẽ thường xuyên đưa nàng về thăm nhị lão."

Lần đầu thấy đón dâu mà tân lang dập đầu, hỉ bà nhất thời phản ứng không kịp, Lạc Hưng Bang vội vàng tiến lên đỡ Hứa Tùng An đứng dậy: "Lúc trước là ta coi thường ngươi, thấy ngươi đã nói như vậy, ta cũng yên tâm."

Lạc Nam Tình ngồi trong kiệu thấy vẫn chậm chạp chưa di chuyển, đoán là đã xảy ra chuyện gì, không kiềm lòng được gọi nha đầu đứng bên cạnh, nha đầu vội vàng kể lại chuyện khi nãy, Lạc Nam Tình mới an tâm xuống, nghĩ muốn rơi lệ, lại nhớ đến ngày đại hỉ không cho phép khóc lóc, miễn cưỡng nén xuống, nghĩ đến khoảng cách hai nhà cũng không xa, sau này cũng có thể thuận tiện trở về.

Hứa Tùng An leo lên yên ngựa, lại cung kính hành lễ cáo từ nhị lão, phu thê Lạc Hưng Bang hài lòng đến không nói nên lời, trong lòng xúc động cảm thán quả nhiên vẫn là người đọc sách hữu lễ. Đoàn rước dâu đầu tiên là nâng kiệu đi hết kinh thành, mới dừng trước cổng Thừa tướng phủ.

Hứa Tùng An trèo xuống ngựa, lén lút xoa nhẹ mông bị đau, lại tiếp nhận quả cầu đỏ từ tay hỉ bà đưa đến, nắm lấy một đầu, đầu còn lại vào tay người ngồi trong kiệu: "Nương tử, chúng ta vào phủ nha." Chỉ thấy đầu bên kia có động tĩnh, Hứa Tùng An liền nhấc rèm lên, ngồi xổm xuống trước cỗ kiệu, hỉ bà dìu Lạc Nam Tình nằm trên lưng Hứa Tùng An, nàng liền áo mũ chỉnh tề hăng hái cõng đối phương trên lưng, đi vào trong phủ, phải nhảy qua chậu than trước cửa, mới có thể đỡ người đứng xuống.

"Nặng sao?" Lạc Nam Tình có chút đau lòng Hứa Tùng An, nếu không phải người ngoài xem Hứa Tùng An là nam tử, nàng cũng vui vẻ đổi lại mà cõng đối phương, nàng nằm trên lưng Hứa Tùng An mà tâm trạng lo lắng không yên.

"Không nặng, cõng ngươi ta vui lắm." Hứa Tùng An đi chậm là do sợ bản thân luống cuống giẫm phải vạt áo mà té ngã, khí lực nàng mặc dù không lớn, nhưng đoạn đường ngắn thế này vẫn không thành vấn đề, huống chi Lạc Nam Tình rất nhẹ.

"Vậy ngươi sao này phải cõng ta nhiều hơn." Lạc Nam Tình nghe thanh âm Hứa Tùng An cũng không phải là quá hao tổn sức lực liền được voi đòi tiên mà lên tiếng, quả nhiên Hứa Tùng An khẽ nói đáp ứng, nàng chưa bao giờ biết cự tuyệt yêu cầu của đối phương.

Nhảy qua chậu than, Hứa Tùng An đỡ Lạc Nam Tình đứng xuống đất, hai người nắm chặt hai đầu tú cầu đi vào đại sảnh, Hứa Hiền Vĩ và Chu Phương Ngữ ngồi ngay ngắn trước chính đường, hỉ bà liền hô to: "Tân nhân bái đường!" Hai người liền đồng thời quỳ gối trước chính đường, chờ hỉ bà phân phó.

"Nhất bái thiên địa!" Hai người đồng thời cúi người dập đầu, lại đứng lên đối diện với phu thê Hứa Hiền Vĩ: "Nhị bái cao đường!" Hai người lại đồng thời quỳ xuống. Lập tức xoay người qua đối mặt nhau: "Phu thê giao bái!" Hai người cúi người hành lễ với đối phương thật lâu đến khi hỉ bà lên tiếng: "Kết thúc buổi lễ!"

Bái đường xong, Hứa Tùng An phải ở lại chiêu đãi khách nhân, mà Lạc Nam Tình liền được hỉ bà chỉ dẫn đi vào phòng tân hôn chờ đợi.

Trong Thừa tướng phủ quan khách đa phần đều là người trong quan trường, đến là vì nể mặt hai nhà Tướng quân và Thừa tướng, cũng không làm ầm ĩ, tiệc rượu bình bình đạm đạm, cũng không dám rủ rê Hứa Tùng An uống nhiều thêm vài chén, vạn nhất uống ngã, Tướng quân liền trách tội vì bọn họ mà hiền tế và nữ nhi không động phòng được, bản thân dĩ nhiên đảm đương không nổi rồi. Vì vậy Hứa Tùng An cũng chỉ uống vài chén rượu nhạt, cũng không có men say gì đáng kể.

Hứa Tùng An nghe hỉ bà phân phó, ngồi bên cạnh Lạc Nam Tình, tiếp nhận gậy hỉ vén khăn che mặt của Lạc Nam Tình lên, còn không kịp cảm thán xem hôm nay Lạc Nam Tình điểm trang so với ngày thường thêm vài phần động lòng người, hỉ bà đã nhét vào tay hai người chung rượu giao bôi, vai kề vai uống cạn, chỉ cảm thấy rượu này hơi khác so với loại phổ thông uống mọi ngày, cũng không biết rượu giao bôi đêm tân hôn, thường sẽ được thêm chút dược thúc tình các loại.

Hỉ bà lại phối hợp nói vài câu chúc tụng may mắn gì đấy, liền dẫn theo nha đầu ra khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho hai người.

"Ngươi đói không?" Hứa Tùng An nhất thời không biết nên nói gì, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Lạc Nam Tình.

"Không đói bụng, lúc nãy nha đầu hầu hạ đã đưa vài thứ đồ ăn vật cho ta rồi." Lạc Nam Tình cũng cúi đầu, xấu hổ lén lút đưa mắt nhìn Hứa Tùng An, thấy Hứa Tùng An cứ ngồi bất động không có nửa điểm phản ứng: "Ngươi nghĩ muốn cứ như vậy mà ngồi hết cả đêm sao?"

Hứa Tùng An nghe nàng nói vậy, mới ngẩng đầu, có phần lúng túng ho khan hai tiếng: "Không bằng chúng ta nghỉ ngơi trước, cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi." Nàng thật sự không biết nên nói gì tiếp mới tốt đây.

Hai người đồng loạt cởi y phục chỉ còn lớp áo lót rồi nằm xuống, Lạc Nam Tình thấy bộ dạng Hứa Tùng An đã sắp ngủ, thực sự nhịn không được, nếu như vậy không phải lãng phí đêm động phòng sao, nghiêng đầu hỏi: "Ngươi không nghĩ đêm nay nên làm chuyeej gì sao?"

Hứa Tùng An chỉ có thể giả bộ hồ đồ suy đoán: "Làm gì?"

"Ngươi thật không biết hay giả vơd không biết?" Lạc Nam Tình mới không tin Hứa Tùng An không biết, ai trước khi thành thân cũng đều có người đến chỉ dạy.

"Bọn họ dạy tư thế giữa nam nữ, ta và ngươi đều là nữ... Ta không biết." Hứa Tùng An càng nói âm thanh càng lúc càng nhỏ, nàng mơ hồ cảm thấy, buổi tối này cũng không thể qua loa viện cớ mà ổn thỏa được.

"Ta biết ngay ngươi sẽ nói thế mà, ta đã tìm hiểu về phương diện này chỉ là... ta đọc từ sách, ta cầm cho ngươi xem." Lạc Nam Tình dường như đã sớm đoán được Hứa Tùng An sẽ tìm cớ, nên hiển nhiên nàng cũng đã chuẩn bị cách đối phó.

"Ngươi cho người đi tìm loại sách này?" Hứa Tùng An thực kinh ngạc, thật sự không nghĩ tới Lạc Nam Tình sẽ làm chuyện này.

"Đương nhiên, nếu không phu quân mỗi lần đều nói là không biết, bổn phu nhân không lẽ phải thủ tiết mà sống cả đời sao." Lạc Nam Tình biết, đối đãi với Hứa Tùng An phải là không biết xấu hổ, ngươi khách khí với nàng, nói suông với nàng, sao có thể làm nên chuyện.

Tư thế Lạc Nam Tình thật đúng là muốn đứng lên đi tìm, Hứa Tùng An vội vàng ngăn cản, nếu để nàng đi lấy sách hai người lật tới lật lui nghiên cứu, đến lúc hiểu rồi cũng không còn hứng làm nữa: "Không cần không cần không cần, ta... ta đại khái vẫn là biết vài phần." Hứa Tùng An thốt nên những lời này nói ra lập tức muốn cắn đứt luôn đầu lưỡi, bản thân sao có thể nói chuyện này nói ra khỏi miệng.

"Vậy ta giúp ngươi cởi áo hay sao?" Lạc Nam Tình vừa nói vừa giả vờ đưa tay như muốn cởi nút áo Hứa Tùng An, Hứa Tùng An vội vàng từ chối: "Ta... ta tự mình cởi là được rồi."

Hai người lại thoát đi áo lót, chỉ còn sót lại yếm. Chỉ là Hứa Tùng An có chút bất đồng, dưới lớp áo lót là tầng vải quấn ngực không phải yếm, hai người nằm xuống song song đối mặt nhau, nhất thời lại không có động tĩnh, cuối cùng Lạc Nam Tình cũng không nhịn được: "Thám hoa đại nhân lẽ nào đang suy nghĩ thế nào để làm nên chuyện?"

Mặt Hứa Tùng An đỏ lên: "Không đúng, không đúng." Sau đó lại ấp úng: "Ta đang suy nghĩ, rõ ràng ta cũng là nữ tử, tại sao không phải là ngươi nằm trên."

Lạc Nam Tình nghe, hơi có chút cao hứng gục trước ngực Hứa Tùng An: "Phu quân yêu cầu, sau này thần thiếp sẽ lập tức thỏa mãn. Chỉ là tối nay, ta muốn ngươi cho ta một đêm tân hôn viên mãn." Lạc Nam Tình cảm thấy, chỉ có giao toàn bộ thân thể cho Hứa Tùng An, người này sẽ không lảng tránh hay đẩy bản thân ra xa nữa, hơn nữa đêm tân hôn viên mãn không thể nào lại là sáng hôm sau tân nương tinh thần sáng lạng, tân lang thì "cất bước khó khăn" nên nàng không thể nào là người làm được a.

Hứa Tùng An dường như cũng suy nghĩ đến chuyện này, lập tức không phản bác, Lạc Nam Tình lại khẽ nghiêng thân thể về phía trước, mút nhẹ đôi môi đỏ mọng của Hứa Tùng An.

Hứa Tùng An dần dần nhắm mắt đáp ứng lại, đặt Lạc Nam Tình dưới thân, đổi khách làm chủ, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp răng môi Lạc Nam Tình, môi lưỡi quấn quýt si mê. Lạc Nam Tình đưa tay luồn tay vào áo của Hứa Tùng An xuống, tháo vải bọc ngực thật dài quăng xuống đất, Hứa Tùng An cũng không qua loa, một tay thoát yếm của Lạc Nam Tình ra, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về thân thể Lạc Nam Tình.

Hồi hộp hồi lâu, Hứa Tùng An vẫn là sờ lên ngực Lạc Nam Tình, không nhịn được khẽ xoa nắn, Lạc Nam Tình nhất thời không nhịn được, khẽ ngân lên tiếng rên, Hứa Tùng An từ từ dời xuống, đặt môi hôn xuống sau tai Lạc Nam Tình, đến cằm và cổ, lại dùng tay cởi quần lót của Lạc Nam Tình ra, sờ soạng vùng giữa bắp đùi, đã cảm nhận được chút ẩm ướt, Hứa Tùng An mở mắt nhìn Lạc Nam Tình, đối phương hình như bất mãn động tác nàng quá chậm, dùng ánh mắt oán hận trừng nàng, vừa xấu hổ vừa e sợ, lại do chưa thỏa mãn dục vọng mà cáu giận, trợn mắt đến khi lòng Hứa Tùng An nhảy cẫng lên, sau đó tâm liền mềm xuống tràn đầy nhu tình.

Lạc Nam Tình có chút khó chịu gọi Hứa Tùng An: "Ngươi không phải đã quên rồi chứ?"

Hứa Tùng An không hề đáp lời, chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, động tác trên tay vẫn tiếp tục, Lạc Nam Tình lập tức quên đi bất mãn lúc nãy, mẫn cảm phát hiện Hứa Tùng An lúc này so với thường ngày có chút khác biệt.

Không biết hai người là tuổi trẻ khinh cuồng hay khó lòng kiềm nổi, trong đêm tân hôn đầu tiên đã thử vài hiệp, tính tình Lạc Nam Tình nóng nảy, chịu không nổi Hứa Tùng An làm việc chậm chạp, không nhịn được đẩy Hứa Tùng An rồi ăn luôn, đến cuối cùng, cả hai cũng không phân biệt được ai mới là người chủ động nữa rồi.

Hai người cuối cùng cũng không làm ầm ĩ nữa, Hứa Tùng An chỉ cảm thấy nguyên khí của bản thương tổn thương nặng nề, Lạc Nam Tình đúng là bạch cốt tinh ăn tươi nuốt sống người ta mà, Lạc Nam Tình lại là bộ dạng đã được thỏa mãn dựa vào ngực Hứa Tùng An, người tập võ lúc này đúng là chiếm ưu thế, so với Hứa Tùng An lúc này rất chi là mệt mỏi thật sự là một trời một vực "Tùng An, ngươi có yêu thích ta hay không?"

"Thích." Lạc Nam Tình nghe Hứa Tùng An trả lời, có chút khó tin ngồi dậy, nàng cho là Hứa Tùng An sẽ nói không biết, trong lòng tràn ngập hoài nghi: "Ngươi uống rượu say chưa tỉnh sao?"

"Tối nay cũng không uống nhiều rượu mà dù có say thì hoạt động nãy giờ thì men rượu cũng đã sớm không còn." Hứa Tùng An nhớ đến chuyện đêm qua, nhất thời trên mặt hơi nóng lên.

"Vậy ngươi từ lúc nào yêu thích ta?" Lạc Nam Tình thực sự không thể tin được, bản thân chấp niệm tình cảm của đối phương lâu như vậy, cuối cùng cũng đã có hồi đáp rồi.

"Ngươi chưa từng nghe qua câu "tình không biết tự bao giờ, chỉ hướng về một người mà thôi" hay sao?" Hứa Tùng An thật sự không muốn nói cho Lạc Nam Tình biết lúc nãy động phòng bị nàng trừng mắt trách giận liền động tâm, bởi vì nếu nói như vậy thì đúng là không còn mặt mũi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip