Chương 103 - Phiên ngoại 3: Ngôn tiếu yên yên [Nói cười vui vẻ]

"Ồ, sao thế? Sao giờ từng đứa một đều câm như hến rồi?"

Tô Vực liếc mắt nhìn năm kẻ đang ngoan ngoãn quỳ trước Tư Nghi Đường của Quỷ Cốc. Nàng thong thả mài móng tay, tùy ý nói:

"Nào, nói xem, là chủ ý của ai?"

Năm người đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt cúi đầu, chẳng ai dám hé răng nửa lời. Bọn họ hiểu rõ sự lợi hại của vị Chấp Kiếm Trưởng lão Tô Vực này. Lần trước, ngay cả Chưởng môn Liễu Như Phong còn bị đánh, huống hồ là bọn họ...... bị xử phạt là chuyện chắc như đinh đóng cột.

"Tiểu Tung Tung, ngươi nói trước đi." Tô Vực thấy bọn họ không ai nói lời nào, vì thế liền quay đầu, tươi cười nhìn A Tung đang cố gắng giảm sự tồn tại của mình đến thấp nhất. "Nói xem, hôm nay vì sao lại đi thanh lâu đánh bạc."

Tung Hoành lúng túng mà cười cười, mặt đỏ bừng lên, lắp bắp cả ngày chỉ rặn ra được hai chữ:

"Sư thúc......"

Tô Vực vẫn nhếch môi cười lạnh:

"Lần trước bị treo trên Thông Thiên Phong, cảm giác thế nào?"

Sắc mặt Tung Hoành cứng đờ, đưa tay tự sờ đầu của mình:

"Vẫn... vẫn ổn."

Ổn cái quỷ! Ngươi chẳng lẽ còn không biết! Rõ ràng nôn lên nôn xuống suốt ba ngày trời, còn ổn được sao? Xuống được còn cảm thấy lục phủ ngũ tạng mọc ngược cả ra rồi!

"À, vậy lần này treo thêm ba ngày nữa đi."

Tung Hoành: "............"

Mấy người còn lại, dẫn đầu là Tung Tứ và Tung Thất, đều lập tức hùa vào nở nụ cười đầy ác ý.

Nhưng ánh mắt của Tô Vực lại liếc qua, nàng cười hỏi:

"Hả hê lắm sao?"

"........." Cả đám lập tức cứng đờ.

Tô Vực gật gù, thỏa mãn nói:

"Nếu đã vậy, các ngươi chép sách ba ngày cho ta đi, một khắc cũng không được ngừng tay!"

Nghe vậy, Tung Thất lập tức lao lên, quyết đoán ôm chặt lấy chân Tô Vực, nước mắt lưng tròng than lên đau khổ:

"Sư thúc! Hảo sư thúc! Ta sai rồi, ta thực sự sai rồi!"

Tung Hoành: "............"

Sư muội, ngươi có thể giả trân thêm chút nữa không?!

Tô Vực nở nụ cười hiền từ, xoa đầu Tung Thất:

"Nói xem, sai ở đâu?"

Tung Thất lập tức khóc lóc thảm thiết, chỉ tay về phía đại sư huynh của nàng nói:

"Ta không nên làm hư đại sư huynh. Tối qua khi đại sư huynh nói muốn đi thanh lâu, ta không nên chiều theo! Lẽ ra ta nên khuyên nhủ nàng! Nhưng mà...... sư thúc, ngươi đừng trách đại sư huynh quá, nàng còn nhỏ, chưa hiểu chuyện......"

Tung Hoành: "............"

Ta có không hiểu chuyện hơn nữa thì cũng biết ngươi đang hãm hại ta đấy! Hảo sư muội!

Tung Tứ, Hoành Cửu, Hoành Thập Nhất nghe vậy cũng lập tức hưởng ứng, đồng loạt tiến lên ôm lấy chân Tô Vực, giả nhân giả nghĩa mà cầu xin Tô Vực tha cho đại sư huynh của bọn họ. Tô Vực vỗ vỗ vai đám người phiền phức này, nói:

"Haizz, các ngươi đừng chạy theo tên đại sư huynh này nữa, bộ dạng đăng đồ tử ấy, bớt học đòi lại một chút!"

Cả đám vội vàng gật đầu, thể hiện quyết tâm sửa đổi.

"Các ngươi lui xuống đi, Tung Hoành ở lại!"

"Đa tạ sư thúc!"

Tung Hoành: "............"

Có thể nói cho nàng biết, rốt cuộc nàng đã làm gì sai mà lại bị đám sư đệ sư muội hãm hại như thế! Nàng rõ ràng là bị kéo mà thanh lâu mà! Sao giờ lại thành lỗi của nàng hết vậy?!!

"Giận à?" Tô Vực pha một chén tra, đưa cho hài tử đang xị ra hờn dỗi phía trước.

Tung Hoành quay mặt đi chỗ khác, không thèm để ý đến Tô Vực.

Tô Vực bật cười nhìn nàng mà hỏi:

"Ngươi đi chơi thanh lâu ta còn chưa nói gì, ngươi giận cái gì chứ?"

Nghe vậy, Tung Hoành hung dữ quay đầu lại nhìn nàng:

"Bọn họ lại hãm hại ta!!!"

Tô Vực nhún vai, thản nhiên đáp:

"Ta biết."

"Thế sao ngươi còn......"

"Ôi dào, ngươi cũng không phải chưa từng bị bọn họ hãm hại mà. Làm sư huynh, chịu thiệt chút cũng là chuyện đương nhiên."

Tung Hoành nghiến răng nói:

"Dựa vào cái gì chứ!"

"Dựa vào cái gì?" Tô Vực lặp lại câu đó, rồi đột nhiên tiến đến ghé sát tai nàng. "Dựa vào việc, ta muốn ở bên ngươi lâu hơn một chút."

Gương mặt tuấn tú của Tung Hoành lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn cố làm ra bộ dạng hung thần ác sát:

"Ngươi...... Ngươi nói bừa gì đó!"

Tô Vực bước lên, ôm lấy eo hài tử nhà nàng. Khi ấy, người này còn chưa cao đến tai nàng. Nàng cúi đầu, chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên gò má của người trong lòng. Ừm mềm mại, trơn mịn — thật dễ chịu.

"Ta thích ngươi, cũng là nói bừa sao?"

Lời nàng vốn nghĩ vĩnh viễn sẽ chẳng nói ra, vậy mà ngày đầu xuân ấy ở Dược Vương Cốc, nàng lại dám mở miệng. Hiện giờ, nàng đã dần quen với việc biểu lộ tình ý của mình.

Nhưng so với sự ung dung tự nhiên của nàng, tiểu hài tử nhà nàng lại có phần xấu hổ:

"Ngươi...... nhỏ giọng chút đi."

Tô Vực mỉm cười, khóe mắt cong cong, ôm chặt lấy thế gian của nàng, nói:

"Ta sợ nói nhỏ quá ngươi không nghe thấy."

Tiểu hài tử nhà nàng vừa bực vừa buồn cười, đưa tay nhéo nhẹ mũi nàng:

"Biết rồi."

Tô Vực chớp mắt mấy cái:

"Đói rồi."

"........." Tung Hoành thở dài, kéo tay Tô Vực bước ra ngoài. "Đi thôi, ta nấu cho ngươi ăn."

Tô Vực cúi đầu, ánh mắt rơi trên bàn tay hai người đang nắm chặt. Ánh dương đầu chiều thật ấm áp, phủ lên nàng một tầng ánh sáng dịu dàng, khiến từng lỗ chân lông trên người đều giãn ra thoải mái. Nàng mỉm cười, cười thật lâu, dùng chẳng biết mình đang cười vì điều gì, nhưng nàng lại biết lúc này mình nên nói gì:

"A Tung."

"Hửm?" Người phía trước nghiêng đầu nhìn nàng, nét mặt ôn nhu thanh tú đầy yêu chiều. "Sao vậy?"

Nụ cười của Tô Vực càng rực rỡ hơn, nàng nói:

"Những lúc thế này, thật muốn gả cho ngươi."

Bàn tay nàng như được siết chặt hơn. Tô Vực nhìn tiểu hài tử nhà nàng, chỉ thấy đối phương buông mắt mỉm cười:

"Vậy dùng bữa xong, chúng ta bái đường thành thân đi."

"Được."

Thế nào cũng được, chỉ cần có ngươi là đủ rồi.
______________________________

"Này!" Tô Vực đá nhẹ người đang nằm trên thảm cỏ ngủ trưa.

Người kia chỉ hé mắt liếc nhìn nàng một chút, giọng điệu lười nhác miễn cưỡng vô cùng thiếu đòn:

"Làm gì vậy?"

Tô Vực một thân trường sam đỏ rực, đứng trước mặt Tư Lự, che đi ánh dương rực rỡ của ngày xuân:

"Ngươi làm đại sư huynh kiểu gì thế? Sao lại chạy tới chỗ này lười biếng?"

Tư Lự ngáp một cái:

"Ta làm đại sư huynh không tốt sao?"

"Ngươi có điểm nào tốt?"

Tư Lự ngồi dậy, vòng tay ôm lấy eo Tô Vực, cười nói:

"Có không tốt thế nào, thì chẳng phải cũng đã lừa được sư thúc về tay rồi sao?"

"........." Sắc mặt Tô Vực ửng đỏ hiếm thấy. Nàng khẽ hừ một tiếng, lườm gương mặt lười nhác như mèo còn của kẻ đang ôm mình, nhưng trong lòng lại mềm nhũn không thôi.

Người này......

Người này......

"Ôm đủ chưa?" Một lúc lâu sau, Tô Vực mới hỏi.

Người kia vẫn không biết xấu hổ dụi đầu vào lòng nàng cọ cọ. Có lẽ là vì cảm giác quá thoải mái, nên ngữ khí cũng trở nên nũng nịu:

"Chưa đủ......"

Tô Vực bật cười, giơ tay xoa nhẹ tóc người trong lòng, ánh mắt ôn nhu như nước.

Hạnh phúc này thật hoàn mỹ.

Nàng lặng lẽ nhớ lại hôm ấy, khi tận mắt thấy Tư Lự nhảy xuống vách đá, cảm giác tuyệt vọng đến tận xương tủy, lại nhớ đến sau đó ở Quỷ Cốc, nghe Tư Lự nói cũng thích mình, lòng nàng như vỡ òa.

Tựa như giấc mộng.

Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời cao ở Quỷ Cốc Sơn, tính từ lần đầu tiên trông thấy hài tử nằm trong vòng tay ấy đến nay, đã qua mười bốn năm rồi.

Mười bốn năm, cuối cùng nàng vẫn đợi được người ấy, thật tốt.

Tô Vực ôm chặt lấy người trong lòng, mà Tư Lự như cảm nhận được tâm tư nàng, cũng ngẩng lên nhìn nàng, trong mắt chỉ có hình bóng Tô Vực.

"Sao vậy?" Tô Vực cười hỏi.

Tư Lự không đáp, chỉ nhón chân hôn lên má nàng.

Tô Vực lập tức xấu hổ đỏ bừng mặt. Mà Tư Lự kia hết lần này đến lần khác, luôn là hài tử muốn tìm đường chết. Nàng thấy Tô Vực thẹn thùng, lại càng cố tình cười xấu xa, mắt lấp lánh ý cười, hỏi:

"Sư thúc đây là đang thẹn thùng sao?"

"........."

Thấy nàng không đáp, Tư Lự lại tiếp tục trêu ghẹo:

"Thì ra sư thúc cũng biết thẹn thùng nha......"

"........."

Chiều hôm ấy, cả Quỷ Cốc Sơn náo loạn.

Nguyên nhân không gì khác, đương nhiên là vì đại sư huynh của bọn họ lại đi tìm đường chết, chọc giận Tô Trưởng lão, nên đã "oanh oanh liệt liệt" bị Tô Trưởng lão treo lơ lửng trên vách núi Lăng Vân. Đám đệ tử Quỷ Cốc đổ xô đi xem cảnh náo nhiệt, mà trong đó, vui vẻ nhất, sung sướng nhất không ai khác, chính là Tung Thất, Hoành Tứ, một đám chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Ngược lại với bọn họ, Liễu Như Phong lại quýnh lên. Hắn vốn đã không ưa chuyện đồ đệ bảo bối của mình thích phải điên bà tử kia, nay điên bà tử ấy lại dám treo đồ đệ của hắn lên vách đá. Vậy nên hắn quyết định phải đi tìm nàng tính sổ.

"Tô Vực!" Liễu Như Phong đẩy cửa phòng Tô Vực ra, lại vừa lúc nàng đang tắm.

Liễu Như Phong nhìn thấy tấm lưng trắng nõn hoàn mỹ khiến kẻ khác phải hộc máu của nàng, lời sắp phun ra nghẹn lại, cả buổi không nói được câu nào.

Mà Tô Vực lại bình thản như không. Nàng thấy Liễu Như Phong xông vào, mặt không đổi sắc, tim không đập loạn, chỉ hỏi:

"Chuyện gì?"

Khí thế bức người!

Liễu Như Phong bị dọa sợ, ngay lập tức liền lắp bắp:

"Tiểu Tung nhi...... là ngươi...... ngươi treo ở đó sao?"

"Đúng thế!"

"........." Liễu Như Phong rối rắm. "Là...... Là vì sao......"

"Liên quan cái rắm nhà ngươi à!" Ánh mắt Tô Vực sắc như đao, dọa Liễu Như Phong sợ đến mức lăn quay bỏ chạy.

Đồ đệ ơi đồ đệ à, vi sư không giúp được ngươi rồi......

Liễu Như Phong ngẩng đầu nhìn trời, chỉ đành quyết định mặc kệ đồ đệ của mình mà thôi.

Trái ngược với Liễu Như Phong, Tư Lự bị treo trên vách núi lại ngủ vô cùng ngon lành. Trong mộng ngoài mộng, nói cười vui vẻ, tuổi trẻ chẳng biết ưu sầu, đó chính là thời khắc đẹp nhất.

[Hết chương 103]

Tung Hoành cả đời chịu thiệt =))))) Mới đẻ bị Tô Vực chê xấu, lớn lên bị đồng môn hãm hại, bị Tô Vực bắt nạt, lớn nữa bị sư phụ bán cho Tần Quốc, rồi bị Mộ Dung Bạch ngược tơi tả, sau về được bên nhau rồi, chắc cũng không thoát được kiếp sợ vợ luôn quá =)))))) Tôi rất quan ngại cho số phận người hèn =))))

Nhưng mà sinh tử kiếp năm 27 tuổi cũng không phải tự nhiên mà có, mà 27 có khi đến hơi muộn ấy chứ =)))) sống sao mà hay lao đầu vào chỗ chết quá vậy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip