Chương 107: Ngày sau còn dài (Thượng)

Khi Mộ Dung Vô lén trốn khỏi đám ngự lâm quân, một mình lên Quỷ Cốc Sơn, tiết trời đã qua tháng chín.

Tháng chín thu vàng, lá phong nhuộm đỏ cả sơn gian, cảnh sắc tú lệ vô cùng. Nàng đã lâu ngày không được xuất cung, lần này tựa như chim sổ lồng, tung cánh tự do giữa trời đất. Nàng vừa đi vừa ngắm cảnh, ngâm nga khúc ca vô danh. Nay bắt cá, mai vờn chim, dáng vẻ tiêu sái ung dung, nhìn thế nào cũng chẳng giống Trưởng công chúa cao quý của đế quốc Đại Tần.

Sự phóng khoáng tùy hứng dọc đường ấy, cuối cùng cũng thu liễm lại khi nàng đặt chân đến địa giới Quỷ Cốc Sơn.

Sau khi chuyển thiếp bái kiến, đệ tử canh môn dẫn nàng lên đến núi đã là xế chiều. Nàng xoa xoa bụng, mặt mày khổ sở. Bữa trưa đã bỏ, giờ còn phải leo lên đỉnh núi cao ngất này...... thật là mệt nhọc.

Quân phụ với mẫu thượng sao lại muốn lên núi ở chứ? Lại còn chọn đỉnh núi cao thế này.

Thật đáng ghét.

Đến Thông Thiên Phong, đệ tử dẫn đường bảo nàng đợi một lát ở đại sảnh, rồi chạy đi bẩm báo.

"Chưởng môn, có khách cầu kiến." Đệ tử gõ cửa thư phòng, nói vọng vào.

Nghe tiếng, Mộ Dung Bạch nghiêng đầu, liếc qua người đang tựa đầu ngủ say trên ghế. Nàng dừng lại một lúc, rồi đứng dậy kéo kín chiếc áo choàng mới đắp lên cho người nọ, sau đó mới mở cửa bước ra.

"Phu nhân." Đệ tử đến truyền tin thấy người mở cửa là Mộ Dung Bạch cũng không lấy làm lạ, chỉ cung kính thi lễ thưa. "Có vị khách xin cầu kiến."

"Là ai?" Mộ Dung Bạch lãnh đạm hỏi.

Ẩn cư nhiều năm, ngoài những cố hữu của Tung Hoành, nàng không nghĩ có ai khác tìm đến nơi này.

"Là một vị cô nương."

Mộ Dung Bạch trầm ngâm ngẫm nghĩ một lát liền đoán ra là ai.

"Ta biết rồi." Nàng gật đầu, nói với đệ tử kia. "Đừng làm phiền nàng, nàng đang ngủ."

Đệ tử cúi đầu.

Căn dặn xong, Mộ Dung Bạch quay người đi về phía đại sảnh. Vừa bước vào, quả nhiên như dự đoán, Mộ Dung Vô đang nghiêng đầu, gương mặt ngây thơ nhìn về phía cửa.

"Mẫu thượng......" Mộ Dung Vô vừa thấy Mộ Dung Bạch, nét mặt liền rạng rỡ, chân sáo chạy đến bên mẫu thân của mình, vui vẻ gọi.

"Ừ." Mộ Dung Bạch khẽ gật đầu, mặt không đổi sắc quan sát một lượt.

Ừm, cao lên không ít.

"Vô nhi nhớ mẫu thân lắm!" Mộ Dung Vô lay lay cánh tay Mộ Dung Bạch, nũng nịu nói.

"Nhớ ta?" Mộ Dung Bạch nhướng mày nhìn nữ nhi đang làm nũng với mình, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu.

Rõ ràng tháng bảy Thanh Ngôn đã gửi thư báo Mộ Dung Vô muốn tới đây, vậy mà tháng chín mới thấy mặt. Đi đường kiểu này, rốt cuộc là nhớ nàng đến mức nào đây?

Mộ Dung Vô bị ánh mắt của mẫu thân nhìn đến chột dạ, mặt mũi có phần mất tự nhiên, vội vàng chuyển chủ đề:

"Quân phụ đâu ạ?"

"Ngủ rồi." Mộ Dung Bạch bình thản đáp, trong lòng lại phảng phất vị chua.

Tính tình nàng trước nay vốn lãnh đạm, đối với Mộ Dung Vô cũng không biểu lộ ra tình cảm nồng nhiệt gì. Tuy Mộ Dung Vô không phải nữ nhi ruột thịt, nhưng bao năm nuôi dưỡng bên cạnh, nàng đã coi như con đẻ. Nhưng chẳng hiểu thế nào, đứa nhỏ này ngoan ngoãn nhu thuận, lại cứ thích dính lấy Tung Hoành. Vừa rồi còn nói nhớ nàng, chớp mắt một cái đã hỏi đến quân phụ của nó rồi.

Hừ hừ.

"A... Ngủ rồi sao?"

Mộ Dung Vô ngẩn người rồi ngước mắt nhìn trời. Giờ còn chưa đến hoàng hôn, quân phụ đã đi ngủ rồi? Nàng bĩu môi thầm nghĩ, quân phụ vậy mà còn lười hơn cả mình.

"Mẫu thượng, con đói bụng."

"Ừ."

Mộ Dung Vô nhìn mẫu thân vẫn không có động tĩnh gì, ngơ ngác một hồi, rồi lại mặt dày tiến lên, cười hì hì nói:

"Triều Dương đói rồi, mẫu thượng à."

Mộ Dung Bạch mắt cũng không thèm liếc, đưa tay chỉ một hướng, giọng điệu hờ hững:

"Nhà bếp bên đó, tự lo đi."

Ánh mắt Mộ Dung Vô lém lỉnh đảo một vòng, lại hỏi:

"Mẫu thượng đói không ạ?"

"Cũng tạm."

"Vậy Vô nhi đợi mẫu thượng rồi cùng ăn." Mộ Dung Vô lại cười hì hì. "Con muốn đi thăm quân phụ."

"Nàng ngủ rồi." Mộ Dung Bạch lãnh đạm nói.

"Con sẽ không làm ồn đâu mà, hơn nữa quân phụ thấy con nhất định sẽ rất rất vui đó."

Mộ Dung Bạch liếc nhìn con gái, thầm nghĩ: hôm nay nàng thấy con mà vui vẻ thì nàng ăn đủ với ta.

Nữ nhân lòng dạ hẹp hòi này vẫn còn chưa quên được mấy lần trước người kia vì muốn ở bên Mộ Dung Vô mà dẹp nàng qua một bên.

"Mẫu thượng......" Mộ Dung Vô đáng thương nhìn Mộ Dung Bạch, giọng điệu ai oán đến tột cùng.

Hừ, mẫu thân thật xấu tính. Nàng đói đến vậy cũng chẳng nấu cho nàng ăn, còn bắt nàng tự thân lăn vào bếp. Vẫn là quân phụ tốt nhất, cái gì cũng thuận theo, cưng chiều nàng, yêu thương nàng.

"Đừng làm loạn." Mộ Dung Bạch nói với nữ nhi.

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đã vọng vào một giọng nói ôn hòa trong trẻo:

"Hử? Vô nhi đến rồi sao?"

Nghe tiếng, Mộ Dung Bạch chưa kịp quay đầu, nữ nhi vừa nãy còn níu chặt lấy tay nàng đã lập tức buông ra, hớn hở chạy như bay đến bên người vừa đến, dang tay ôm chầm, nũng nịu nói:

"Quân phụ, Vô nhi nhớ người lắm!"

Tung Hoành ôm nữ nhi vào lòng, vui vẻ cười ha hả, xoa đầu Mộ Dung Vô hỏi:

"Ừm? Nhớ quân phụ đến nhường nào?"

"Chính là rất nhớ, rất rất nhớ đó!" Mộ Dung Vô cười tít mắt, chu môi hôn chụt một cái lên má Tung Hoành.

Chứng kiến cảnh tượng này, Mộ Dung Bạch mặt mày tối sầm lại, lạnh giọng quát:

"Triều Dương!"

Mộ Dung Vô rụt cổ, vẻ mặt khổ sở buông lỏng cánh tay đang ôm Tung Hoành, chậm rãi từng bước nhỏ dịch sang một bên.

"Ngươi hung dữ với con bé làm gì?" Tung Hoành nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi nhăn nhó, trong lòng có chút không đành lòng.

Mộ Dung Bạch bên kia, mặt lạnh tanh nhìn nàng, không nói một lời.

"Đi đường xa như vậy, con có đói bụng không?" Tung Hoành không nhận ra vẻ mặt tối sầm của Mộ Dung Bạch, vẫn tươi cười hỏi con gái.

"Đói..." Mộ Dung Vô xoa xoa bụng, đáng thương nói.

Tung Hoành thấy bộ dạng này của nữ nhi thì bật cười, xoa đầu Mộ Dung Vô, nhẹ nhàng nói:

"Vậy quân phụ nấu chút đồ ngon cho con nhé? Muốn ăn gì nào?"

"Muốn ăn......"

"—Không được!"

Mộ Dung Vô vừa mới mở miệng đã bị Mộ Dung Bạch tuyệt tình cắt ngang. Nàng nghiêng đầu nhìn mẫu thân mặt mày u ám, nhất thời ôm mặt, cảm thấy vô cùng tủi thân.

Vì sao mẫu thân của nàng phải che chở quân phụ như vậy chứ! Chỉ làm một bữa cơm thôi mà, cũng có mất miếng thịt nào của quân phụ đâu! Sao phải hung dữ với nàng như thế......

Mộ Dung Bạch lạnh lùng bước đến trước mặt nữ nhi, hất cằm, mặt không chút biểu cảm nói:

"Tự đi mà làm."

Mộ Dung Vô: "........."

Tung Hoành đứng bên cạnh thấy nữ nhi vẻ mặt ủy khuất như vậy, trong lòng mềm nhũn. Nàng vừa định mở miệng muốn nói gì đó với Mộ Dung Bạch, nhưng thấy người kia liếc một cái sắc lạnh, nàng liền biết điều ngậm miệng.

Bị Mộ Dung Bạch đóng băng, cảm giác tiêu hồn này, đúng thật lâu lắm rồi mới có.

Mộ Dung Vô thấy quân phụ cũng không bảo vệ được mình nữa, đành ủ rũ cúi đầu đi về phía nhà bếp.

Tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm.

Nhưng tại sao nàng đường đường là Trưởng công chúa một nước lại phải tự mình xuống bếp nấu cơm chứ!

Thấy con gái đã đi xa, Tung Hoành mới buồn cười nhìn Mộ Dung Bạch, trêu chọc:

"Sao ta vừa ngủ một giấc thôi mà trong phòng đã nồng nặc mùi chua thế này?"

Mộ Dung Bạch mặt mày lạnh băng, không chút biểu cảm nhìn Tung Hoành, không thèm nói nửa lời.

Tung Hoành bị nàng nhìn đến chột dạ, đành phải tiến lên nắm lấy tay thê tử, dịu dàng nói:

"Giấm của Vô nhi mà ngươi cũng ăn sao?"

"Câm miệng!" Mộ Dung Bạch lạnh lùng nói, quay mặt đi, không muốn để ý đến người nắm tay mình.

Nàng bây giờ chính là trong lòng không thoải mái. Nghĩ đến điều gì đó, nàng lập tức quay đầu lại, hung dữ nhìn Tung Hoành, âm thanh mang theo hàn khí:

"Ngươi không được để người khác hôn!"

Tung Hoành ngẩn người một chút, lập tức cười gật đầu, nàng biết ngay là nữ nhân này ăn giấm rồi mà.

"Không được làm cơm cho người khác!"

Tung Hoành cười tít mắt, vội vàng gật đầu:

"Được, được, được, không để người khác hôn, không làm cơm cho người khác. Tất cả đều nghe lời ngươi."

Mộ Dung Bạch hài lòng gật đầu, nghĩ ngợi một lát lại nói:

"Vô nhi cũng không được!"

"........." Tung Hoành nhún vai, không biết sống chết nói. "Ê, Hân Nhiên, ngươi thật là keo kiệt."

Nghe vậy, Mộ Dung Bạch nguy hiểm nheo mắt, cười lạnh một tiếng:

"Keo kiệt?"

Tung Hoành: "........."

Thấy Tung Hoành không nói gì, Mộ Dung Bạch vung tay hất bàn tay đang nắm tay mình ra, khoanh tay trước ngực, nhướng mày, vẻ mặt như cười như không nhìn Tung Hoành, nói:

"Đêm nay muốn ngủ dưới đất?"

"........." Tung Hoành ngượng ngùng cười, mặt dày tiến lên dỗ dành."Ta sai rồi."

Mộ Dung Bạch giữ vẻ mặt lạnh lùng không để ý đến nàng.

Tung Hoành tiến đến ôm lấy eo nàng, tựa đầu lên vai, đáng thương nói:

"Dưới đất lạnh lắm, Hân Nhiên."

Mộ Dung Bạch quay mặt đi, vốn định không để ý đến người kia, nhưng nghe Tung Hoành nói vậy nàng lại mềm lòng.

Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm nũng với nàng......

Nàng đưa tay xoa đầu đối phương, ngón tay quấn lấy sợi tóc bạc của Tung Hoành, khóe miệng khẽ cong lên. Nàng mỉm cười:

"Tư Lự."

"Ừm?"

"Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi?"

"Ừm?" Tung Hoành nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát. "Hai mươi mốt, hai mươi hai năm rồi nhỉ, nhớ không rõ lắm."

"Vậy ngươi nhớ được những gì?"

"Đêm nay ngươi không để ta ngủ dưới đất thì cái gì ta cũng nhớ hết......"

Mộ Dung Bạch khẽ bật cười. Trước nay nàng luôn lạnh lùng khó gần, chỉ khi ở trong vòng tay người thương mới có thể cười như vậy.

"Ta đã thật sự bắt ngươi ngủ dưới đất bao giờ chưa?"

Tung Hoành gật gật đầu, nghẹn giọng cười:

"Ngươi thương ta."

Mộ Dung Bạch quay người lại, không vui liếc nhìn kẻ đang cậy sủng mà kiêu kia. Nàng đưa tay chọc nhẹ vào trán đối phương, lạnh lùng nói:

"Đắc ý?"

"Ơ." Tung Hoành nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội. "Hân Nhiên không cho ta đắc ý sao?"

"......Tùy ngươi."
______________________________

Mộ Dung Vô tìm kiếm hết ngày mới thấy nhà bếp, đói đến hoa mắt chóng mặt. Vừa bước chân vào cửa, nàng đã ngửi thấy mùi cơm thơm phức.

Ưm...... Đây chính là hương vị của hạnh phúc.

Bốn bề vắng lặng, cơm canh lại đặt sẵn trên bếp. Mộ Dung Vô mừng rỡ chạy tới, nếm thử một miếng.

Vẫn là quân phụ thương nàng nhất! Không giống như mẫu thượng, lần nào cũng hung dữ với nàng......

"Ê! Ngươi là ai!" Mộ Dung Vô còn đang vùi đầu trong bát cơm, phía sau lại có người cao giọng quát mắng. "A...... Đó là cơm của sư phụ!"

Mộ Dung Vô quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu nữ trạc tuổi nàng, mặc trang phục đệ tử Quỷ Cốc Sơn, mặt đỏ bừng nhìn nàng.

Chớp chớp mắt, Mộ Dung Vô ngơ ngác hỏi:

"Hả, ngươi nói ta sao?"

Thiếu nữ trừng mắt nhìn nàng, không nói gì.

"Ta tên Triều Dương." Mộ Dung Vô cười, khóe mắt cong cong. "Ngươi tên gì vậy?"

"A...... Ta... Ta tên Diệc Vong Ưu......" Thiếu nữ nhìn Mộ Dung Vô, không hiểu vì sao lại trả lời nàng.

Ừm, sư phụ nói làm người phải biết lễ độ, có hỏi phải có đáp.

"Nhất Vong Du*?"

Mộ Dung Vô ngẩn ngơ, thầm nghĩ người trong Quỷ Cốc Sơn đặt tên thật kỳ lạ. Thất Thập Nhất thúc thúc của nàng họ "Thất" đã đủ kỳ quái rồi, sao bây giờ còn có người họ "Nhất" nữa? Lại còn tên là Vong Du. Chẳng lẽ nấu ăn hay quên cho dầu* sao?

(*) Giải thích: Nhất Vong Du và Diệc Vong Ưu trong tiếng Trung đồng âm á, Vong Du có nghĩa là quên dầu

"Là ngươi làm cơm sao?"

Diệc Vong Ưu gật đầu, vẻ mặt vô cùng buồn bực. Nàng chỉ đi lấy mấy thứ đồ, đi đi về về còn chưa đến nửa chén trà, cơm nấu cho sư phụ đã bị nữ tử mặc đồ quý phái này ăn hết rồi.

Thật phiền phức! Sao mấy người xinh đẹp đều là quỷ tham ăn vậy!

[Hết chương 107]

Chính ra Mộ Dung Bạch có tính chiếm hữu cao ghê =))))))) Con gái quấn phu quân hơn quấn mình => ghen, phu quân chiều con gái => ghen =))))) Sao cũng ghen hết =))))) Ai cũng phải thích tui nhất =))) Làm chủ thiên hạ, làm nóc cái nhà này, ai cũng phải nghe lời tui =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip