Chương 114: Mừng sinh thần

Người càng đến tuổi xế chiều, dường như lại càng thích hoài niệm quá khứ. Tô Vực tính lại tuổi mình, bốn mươi tư, quả thực đã già rồi. Ngày tháng đã qua như làn khói tản mạn, tất cả những thứ nàng còn nhớ được bây giờ, hình như chỉ là quãng thời gian phiêu bạt trên giang hồ.

Nàng bắt đầu yêu thích cuộc sống phiêu bạt bên ngoài từ khi nào nhỉ? Nàng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng nhớ ra, dường như là chuyện của gần hai mươi năm về trước rồi. Khi đó nàng vẫn là Quỷ Cốc Tô ngạo nghễ ngông cuồng trong miệng thiên hạ, một thân hồng y, một con tuấn mã, một bầu thanh tửu, tiêu tiêu sái sái, trường kiếm trong tay đi đến tận cuối chân trời, khiến bao kẻ trên giang hồ kinh diễm một thời.

Phiêu bạt quá lâu, sẽ quên mất nơi nào là nhà. Người đời đều nói lãng tử vô gia, nhưng nàng chẳng phải thế, nàng có nhà, chỉ là không thể quay về.

Vì sao nàng không thể quay về ấy nhỉ?

Nàng quên rồi.

1.

Nữ nhân hình như đều giống nhau, có tuổi rồi sẽ bắt đầu chẳng còn hứng thú mừng sinh thần nữa. Không có ý nghĩa gì lắm, chỉ là một lần nữa nhắc nhở bản thân lại già thêm một tuổi. Hồng nhan đã cũ, giang sơn đã tàn, chẳng có nữ nhân nào là không sợ tuổi già, ngay cả Tô Vực cũng không tránh khỏi.

Bốn mươi tư tuổi là một con số thật khó xử, Tô Vực đối với nó cũng vô cùng kiêng kị. Dịp Đoan Ngọ trước, Tung Thất xách theo hai dây bánh tét đến thăm, ăn nhờ ở đậu hai ngày chẳng giúp được việc gì, chỉ quấn lấy nàng nói toàn chuyện trên trời dưới đất. Nàng cũng không ghét bỏ đám sư điệt đồ đệ của mình, chỉ là cái miệng của nha đầu Tung Thất này quá đáng thật chứ, vừa uống được vài chén rượu đã thốt ra câu:

"Sư thúc, ngươi nói xem, ngươi đã là bà cô nửa tuổi phong vận rồi mà sao không dịu dàng đi được chút nào vậy?"

Nàng cố nhịn hồi lâu, rốt cuộc cũng thực sự không nhịn nổi nữa, thừa lúc đêm tối đánh đuổi người ta ra ngoài cho khuất mắt. Mắt không thấy tâm không phiền!

Về sau, khi Thanh Yểm hỏi, nàng vẫn điềm nhiên bịa chuyện, nói người ta có việc gấp phải rời đi trong đêm rồi. Thanh Yểm cũng không nghi ngờ gì, không hỏi thêm nữa.

Kỳ thực trong lòng Tô Vực cũng hiểu rõ lời Tung Thất nói không sai. Bao năm qua, mọi thứ đều thay đổi, duy chỉ có cái tính xấu của nàng là vẫn y nguyên, vẫn bốc đồng, cáu kỉnh như thế.

Nhưng ngày xưa, nàng rõ ràng từng là một người rất dịu dàng.

Có lẽ là do phiêu bạt bên ngoài quá lâu, người lạ quá nhiều, nàng sớm đã quen việc phải ngụy trang bản thân như thế.

2.

Sáng sớm tỉnh dậy, bên giường đã vắng bóng người. Tô Vực đưa tay sờ sang chỗ Thanh Yểm nằm, bên đó đã lạnh từ lâu.

Mới sớm như vậy đã dậy làm gì? Tô Vực nhắm mắt, lười biếng nằm trên giường thầm nghĩ.

Bắc Hải đầu tháng tám, thời tiết cuối cùng cũng thực sự nóng lên, nhưng buổi sớm vẫn còn mát mẻ. Tô Vực nghiêng tai lắng nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào, thủy triều dâng ngoài sân tiểu viện của mình. Từng đợt bọt sóng nở rộ, khiến lòng nàng khó hiểu mà bất chợt sinh u hoài. Nàng trở mình, quay mặt về phía cửa sổ. Trời mùa hạ, bình minh lên rất sớm, hiện giờ mới là giờ Mão nhưng trời đã sáng bừng. Bên đường chân trời phía biển, mặt trời đỏ ửng đang dần nhô lên, mang theo ánh hồng nhuộm cả một vùng, ấm áp thật, nhưng nhìn lâu lại có chút chói mắt.

Tô Vực giơ tay che ánh sáng, đôi mắt vừa tỉnh ngủ vẫn còn chưa thích nghi. Đang do dự có nên dậy hay không, khoảng sáng trong tầm mắt bỗng dưng tối sầm. Nàng hạ tay xuống nhìn kỹ, thì ra là có người đóng cửa sổ lại.

"Cẩn thận kẻo chói mắt." Giọng người kia rất nhẹ, như gió xuân ấm áp lướt qua lòng người.

"Sao sớm thế này đã dậy rồi?" Tô Vực ngồi dậy, đưa tay nhận y phục người kia mang đến, vừa mặc vừa hỏi.

"Ra chợ mua ít đồ thôi."

Tô Vực gật đầu, mặc y phục xong lại lười biếng duỗi người, vươn vai nói: "Trời bắt đầu nóng lên rồi."

"Ừ, bên biển hè tới muộn." Người kia cầm lược gọi nàng lại trước bàn trang điểm. "Ta chải tóc cho ngươi."

Tô Vực mỉm cười bước qua, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Nữ nhân trong gương có đôi mày lá liễu mảnh dài, mắt phượng đào hoa, ánh lên vẻ xuân thủy lưu quang, sống mũi cao thẳng, đôi môi dày đỏ tươi. Dáng vẻ đoan chính ấy, dường như chẳng khác gì hai mươi năm trước, nhưng Tô Vực hiểu bản thân mình đã đổi thay quá nhiều rồi. Dẫu dung mạo trong gương vẫn như xưa, ánh mắt vẫn sáng rỡ như ngày nào, nhưng nàng quả thực đã già, khóe mắt đã lấp ló vết chân chim, hai bên tóc mai cũng điểm bạc.

"Ta già rồi." Hồi lâu sau, Tô Vực khẽ thở dài một tiếng.

Nữ nhân đang chải đầu cho nàng không đáp lời, chỉ dịu dàng tiếp tục động tác, môi mỉm nụ cười nhẹ nhàng. Tựa như chỉ là một cái chải tóc, người ấy cũng sợ sẽ làm đau nàng.

Được người đặt trên đầu tim, nâng niu chiều chuộng là cảm giác thế nào?

Mơ hồ, Tô Vực nhớ lại một ký ức rất xa xôi.

"Thanh Yểm......" Tô Vực khẽ gọi.

Người phía sau dừng động tác, ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi đồng tử xinh đẹp trong gương của Tô Vực.

"Ừm?"

"Kẻ mày cho ta đi." Tô Vực nghe chính mình khẽ cười, nói ra lời ấy.

"Được."

Mày ngài uốn lượn, mắt liếc đầy mê hoặc, lấp lánh linh quang.

Da ngọc dáng ngà, dung nhan yêu kiều, ánh nhìn hờ hững khiến lòng người miên man.

Thanh Yểm chăm chú vẽ lông mày cho nàng. Thần sắc nghiêm cẩn của nữ tử khi toàn tâm toàn ý lúc nào cũng khiến người ta khó lòng rời mắt, khiến Tô Vực nhìn đến thất thần.

Nàng quả thực đã nhớ tới một cố nhân, một người từ rất lâu rồi nàng không còn nhớ tới nữa.

Cố nhân thuở xưa, khi nàng lần đầu xuất giá, cũng từng kẻ mày cho nàng. Khi ấy nàng chỉ mới hai mươi lăm tuổi, hạnh phúc mỹ mãn, phong nhã hào hoa.

Mà nay ngoảnh lại, đã gần hai mươi năm rồi.

3.

"Đẹp lắm." Tô Vực mỉm cười nhìn Thanh Yểm.

"Còn chưa kẻ xong, đã khen ta rồi sao?" Gương mặt Thanh Yểm vĩnh viễn là vẻ sóng yên biển lặng, không mấy biểu cảm dư thừa. Là Âm Dương Sư, nàng sớm đã nhìn thấu thất tình lục dục của thế gian. Duy chỉ đối với Tô Vực, lòng nàng lại tồn tại phần ôn nhu đến lạ thường.

"Không thể khen sao?" Tô Vực liếc nàng một cái, làm bộ oán trách. "Có khi nào ngươi kẻ mà không đẹp chứ?"

Thanh Yểm hoàn tất nét vẽ cuối cùng, đặt bút xuống, nhìn vào dung nhan của Tô Vực trong gương:

"Vui không?"

"Hửm?" Tô Vực hơi ngẩn ra.

"Hôm nay là sinh thần của ngươi."

Tô Vực bật cười: "Bốn mươi tư tuổi, chẳng phải con số gì tốt lành."

Thanh Yểm không đáp.

Tô Vực lại hỏi: "Ta già rồi sao?"

"Quả thật là già rồi." Thanh Yểm nhẹ nhàng vén lấy sợi tóc bạc nơi mai tai nàng, thanh âm dịu dàng như nước. "Nhưng ngươi vẫn như xưa, rất đẹp."

"Già rồi, đẹp để làm gì nữa?"

"Ta đã thấy quá nhiều sinh lão bệnh tử của nhân gian, đều là lẽ tự nhiên của mỗi người. Nhưng ngươi không giống." Thanh Yểm đặt tay lên vai Tô Vực, nhẹ nhàng xoay nàng lại, mắt chạm mắt. "Ngươi già đi, vẫn có ta ở bên."

"Hai bà cô già ở bên nhau sao?" Tô Vực bật cười.

"Thì ngươi là bà cô đẹp nhất." Thanh Yểm cúi người, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên mí mắt khép hờ của Tô Vực, sạch sẽ, không vướng tạp niệm.

Lòng Tô Vực khẽ run.

4.

Kỳ thực có đôi khi Tô Vực vẫn thường thử nghĩ, Thanh Yểm rốt cuộc là một nữ nhân thế nào nhỉ? Bọn họ thành thân đã tám năm, mà nghĩ kỹ lại, dường như những điều nàng biết, chỉ là mấy thứ trên bề mặt. Có lẽ bởi Thanh Yểm là Âm Dương Sư, tính tình của nàng vô cùng trầm lặng, thoạt nhìn còn trông rất nghiêm túc, lời ra cẩn trọng, ít nói ít cười. Chỉ khi đêm về nơi chăn gối, nàng mới lộ ra dáng vẻ mềm mại ướt át, ngoan ngoãn thuận theo. Thời gian còn lại, tính tình nàng cố chấp phát sợ. Nhưng mà kiểu cố chấp này cũng tốt, ít nhất trong lòng nàng, từ đầu đến cuối vĩnh viễn chỉ có Tô Vực.

Nghĩ đến đây, Tô Vực lại chợt cảm thấy bản thân có phần vô sỉ. Bị tổn thương một lần, lại muốn tìm bù đắp ở người khác — quá ti tiện rồi. Thế nhưng cũng thật may, sự cố chấp của Thanh Yểm cũng có điểm xấu. So quá tính lại, Tô Vực cũng tạm an ủi được lòng mình.

Tô Vực tính tình nóng nảy, mà Thanh Yểm lại là người tư văn nhã nhặn, một nữ nhân không biết nóng, không biết vội. Bên nhau nhiều năm, cãi vã không ít, nhưng đến cuối cùng, lần nào cũng là Tô Vực thỏa hiệp trước, mà Thanh Yểm cũng nương theo. Ầm ĩ tới lui, cuối cùng vẫn chỉ có mình nàng nổi đóa. Đã bằng này tuổi, không thể học thói khóc lóc om sòm, vung tay mắng chửi của các tiểu cô nương nữa, chỉ có thể ôm giận vào lòng, tự mình buồn bực.

Nói đi cũng phải nói lại, cũng trách nữ nhân Thanh Yểm này sao lại vô vị thế không biết. Chuyện đôi co cãi vã giữa phu thê mà nàng cũng không học được.

Rất nhiều khi Tô Vực ngồi lại tự kiểm điểm, bao nhiêu người si tình vì nàng, cớ gì nàng chọn tới chọn lui, lại chọn phải cái hũ nút. Nhưng sau này nghĩ đi nghĩ lại, cái hũ nút này tuy có lầm lì thật, nhưng lại biết nấu nướng, biết bói quẻ, còn biết gấp người giấy...... Đa tài đa nghệ như thế, quả thực chẳng dễ gì tìm được. Thôi vậy, lầm lì thì cứ lầm lì đi, cùng lắm nàng nói nhiều hơn chút thôi. Biết đâu cứ nói nhiều lên, lại tìm được chuyện hay cùng nhau tán gẫu.

Thế nhưng tám năm trôi qua, nàng lại bắt đầu tự hỏi liệu nàng có nói quá nhiều không nhỉ, bởi vì hầu hết thời gian, Thanh Yểm chỉ biết đáp nàng bằng những câu "Ừm", "À", "Được", "Vậy sao"......

Nói mãi, đến chính nàng cũng mất hứng rồi.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Thanh Yểm nói muốn ra ngoài một chuyến. Tô Vực chống cằm, uể oải nằm trên ghế dựa, mí mắt khẽ nâng lên, lười biếng đáp:

"Biết rồi."

"Chờ ta về nhé." Đôi môi mát lạnh của Thanh Yểm nhẹ nhàng rơi lên trán Tô Vực, kèm theo thanh âm dịu dàng. "Phải ngoan."

Tô Vực đảo mắt liếc một cái, chẳng buồn để tâm.

Nàng đã là bà cô bốn mươi tư tuổi rồi, vậy mà lần nào Thanh Yểm ra ngoài đều dặn dò nàng như thể tiểu hài tử, nghe thực sự phiền.

Sau khi Thanh Yểm rời khỏi, Tô Vực vào thư phòng xem sách, nhưng càng đọc, đầu óc lại càng có phần nặng trĩu, mơ màng như muốn ngủ. Thế nhưng nàng gục trên bàn hồi lâu mà mãi chẳng thể nhập mộng. Tô Vực thầm nghĩ, người xưa đúng là nói chẳng sai. "Ba mươi năm đầu ngủ không tỉnh, ba mươi năm sau ngủ chẳng yên." Qua cái hố bốn mươi tuổi, giấc ngủ càng ngày càng ngắn. Canh khuya giật mình tỉnh giấc bao lần, Tô Vực thường ngồi ngẫm nghĩ, cuộc sống hiện tại, liệu có phải điều bản thân mong muốn?

Nàng sớm đã quen phiêu bạt mưa gió, tứ hải là nhà. Mà ở Bắc Hải nhiều năm thế này, sự sắc bén của nàng cũng thu lại, dường như đã quên đi những tháng ngày lang thang thuở trước.

5.

Thanh Yểm trở về vào giữa trưa.

"Đói rồi phải không?"

Tô Vực đang nằm trên ghế tựa dưới bóng cây trong tiểu viện, sách che mặt, ngâm nga tiểu khúc.

Thanh Yểm thấy Tô Vực không để ý đến mình, nàng liền bước tới, cúi người lấy cuốn sách khỏi mặt người đang nằm, dịu giọng nói:

"Cẩn thận muỗi đốt."

"Ta càng ngày càng thấy ngươi lắm lời đấy." Tô Vực hờn dỗi liếc Thanh Yểm. "Nếu ngươi không tẻ nhạt đến thế, ta nào phải chạy ra gốc cây này hát cho muỗi nghe."

Thanh Yểm bật cười khe khẽ. Nàng vừa nghe là biết Tô Vực đang trách nàng về quá trễ, một mình ở nhà quá nhàm chán.

"Vào nhà thôi, ta đi nấu cơm bây giờ đây." Thanh Yểm đưa tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa bên tai Tô Vực. "Đừng để muỗi no bụng mà ngươi lại đói lòng."

Tô Vực trừng mắt nhìn nàng một cái, hậm hực đứng dậy, quay người vào trong.

Khi nấu cơm, Thanh Yểm cũng ít nói chuyện. Thực ra ngày thường nàng cũng ít lời như thế. Tô Vực khoanh tay tựa vào khung cửa, tùy tiện nói chuyện với nàng.

Bao năm nay đều như thế, chuyện trong ngoài đều là một tay Thanh Yểm lo liệu, còn Tô Vực thì ung dung bớt việc. Dù sao nàng cũng không biết làm, nhưng mỗi lần đều đứng bên cạnh trò chuyện cùng Thanh Yểm, vừa tán gẫu vừa nhấm nháp hạt dưa. Nhưng hai ngày trước Tô Vực bị nóng trong, Thanh Yểm liền không cho nàng ăn hạt dưa nữa. Nàng chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể đứng nói chuyện đôi câu, mà nói một hồi cũng chán, lại đứng ngáp một cái.

"Buồn ngủ sao?" Thanh Yểm vừa xào rau vừa nghiêng đầu hỏi.

"Vẫn ổn." Tô Vực vươn vai, "Mùa hè trưa tới là buồn ngủ."

"Vậy lần sau ta nấu cơm sớm hơn chút nhé."

"Được."

6.

Tỉnh giấc sau giấc trưa đã gần hoàng hôn, mặt trời sắp xuống núi. Tô Vực giơ chân đá nhẹ người nằm kế bên:

"Dậy thôi."

Thanh Yểm mới ngủ chưa được bao lâu. Trưa nay, cả hai không kiềm được, lăn lộn hơi lâu. Xong việc, Tô Vực đánh một giấc ngon lành, Thanh Yểm lại phải thu dọn. Mùa hạ nóng bức, nàng còn xách nước lau qua thân thể cho Tô Vực.

"Buồn ngủ......" Thanh Yểm mơ mơ màng màng hé mắt.

Tô Vực hừ nhẹ một tiếng:

"Ai bảo trưa không chịu ngủ nghiêm chỉnh."

"........." Thanh Yểm liếc nàng một cái, không đáp.

"Được rồi, mau dậy đi. Ngủ cả buổi chiều, tối làm sao ngủ được nữa."

Thanh Yểm kéo tay Tô Vực, ôm nàng vào lòng:

"Ngủ thêm một chút. Đêm nay có việc, e rằng sẽ thức khuya."

Tô Vực vốn định hỏi chuyện gì, nhưng nghĩ lại, Thanh Yểm trước nay trăm công nghìn việc. Là Âm Dương Sư, làng trên xóm dưới, mười thôn tám trấn, ai có chuyện cũng tìm tới nàng, không bận mới lạ.

Nhưng hôm nay là sinh thần của nàng cơ mà...

7.

Dùng xong bữa tối, Thanh Yểm dắt Tô Vực ra bờ biển. Bao năm sống tại Bắc Hải, thực ra Tô Vực rất ít khi đặt chân đến đó. Có lẽ bởi nơi ấy trời quá cao, nước quá xanh, lòng người dần trở nên thanh minh, sợ gió biển cuốn phăng tâm tư giấu kín.

Thế nên nàng tự nhiên cũng tránh xa.

"Ra bờ biển làm gì thế?" Tô Vực được Thanh Yểm nắm tay dịu dàng bước trên bờ cát mềm, sắc trời lúc này đã tối đen, ánh trăng nơi biển cả cũng lặng lẽ vén màn mây mà lên. Dưới ánh trăng, hai người sánh vai bên nhau, tay trong tay, bóng in kéo dài trên cát.

Tô Vực nhìn một lát rồi bật cười khẽ:

"Hũ nút, ngươi dẫn ta ra đây......"

"Đoàng đoàng — Đoàng đoàng —"

Lời còn chưa dứt, phía sau không xa đột nhiên vang lên tiếng pháo hoa. Tô Vực ngơ ngẩn quay đầu lại, trông thấy ánh sáng rực rỡ xé màn đêm mà vút lên trời cao, soi rọi cả một khoảng không gian.

Năm tháng về sau, nhân gian đổi dời, biển hóa nương dâu, bao chuyện xưa như khói nhạt gió trôi, nhưng đêm hôm ấy, Tô Vực vẫn mãi khắc ghi.

Đêm ấy thật đẹp, pháo hoa rực rỡ xán lạn, cát mịn gió lùa, người thương siết tay chẳng buông.

"Ngươi dù có già đi, vẫn là Thanh Mộng của ta." Giọng Thanh Yểm nhẹ tựa mây trôi, nhưng rơi vào tai Tô Vực lại trở nên trang trọng, kiên định vô cùng.

Do dự giữa sóng cuộn, chỉ sợ mộng hóa thành yểm.

Thanh Yểm.

Thanh Mộng.

Dù bao năm trôi qua, nàng vẫn là mộng của người ấy, vẫn được người ấy nâng niu như thuở đầu. Tô Vực hiểu rõ, vậy nên nàng mới có thể buông bỏ giấc mộng năm xưa của mình.

"Tạ ơn."

Tạ ơn ngươi vì tình yêu kiên định, khiến kiếp nhân sinh đầy vết nứt của ta, một lần nữa được chữa lành.

— Ngươi từng yêu ai chưa?

— Từ rất lâu, rất lâu về trước.

— Vậy sau này, hai người còn tốt chứ?

Rất tốt. A Tung, ta sống rất tốt, vậy nên... ngươi cũng phải sống thật tốt.

[Hết chương 114]

Editor có lời muốn nói:

Ừm đây là phiên ngoại cuối cùng về Tô Vực rồi. Dù đến cuối cùng, tiềm thức nàng vẫn ôm một bóng hình, nhưng đây là cái HE trọn vẹn dành cho Tô Vực. Ban đầu, nàng không yêu Thanh Yểm, nhưng sự cố chấp của Thanh Yểm lại chạm đến trái tim nàng. Nàng khổ cực cả đời, đến lúc nàng nên có một người ở bên, yêu thương săn sóc nàng, chấp nhận nàng, chấp nhận cả việc trong lòng nàng tồn tại một người khác. Tô Vực, một người từng yêu sâu sắc, từng tổn thương, từng không thể buông bỏ quá khứ, Thanh Yểm là người duy nhất kiên nhẫn ở bên nàng, yêu một Tô Vực không hoàn mỹ. Dù Tô Vực có già, có hung dữ, có lắm lời, Thanh Yểm vẫn là người im lặng, nhưng lại chưa từng rời đi. Cái gọi là cảm giác an toàn, Tô Vực cả đời không có được, kể cả khoảng thời gian yêu Tung Hoành, được Tung Hoành yêu, quá ngắn ngủi, nàng chưa từng có, chỉ đến khi gặp Thanh Yểm, nàng mới có thể buông lỏng bản thân, thoải mái làm một tiểu hài tử được cưng chiều, nâng niu.

Đối với Thanh Yểm, Tô Vực chính là động lòng, là kiên trì, là cố chấp. Đối với Tô Vực, Thanh Yểm là chữa lành, là dịu dàng, là bình yên. Tình cảm ấy không phải thứ tình yêu rực cháy, chấn động lòng người. Nó là thứ tình yêu từ từ, chậm rãi, êm đềm như gió mát, như nước chảy qua năm tháng – tình thân, tình thương, rồi trở thành tình yêu. Một tình yêu biết ơn, biết cách bao dung, biết giữ lấy người bên cạnh mình.

Mối tình đầu với Quỷ Cốc Tung Hoành, cuối cùng cũng khép lại. Bạch nguyệt quang của nàng, thanh xuân của nàng trở thành vết thương đã cũ, đã khép miệng. Tô Vực không chối bỏ tình yêu đó, không lãng quên nó đi, cũng xoá sạch. Nàng chỉ không chờ đợi nữa, nàng chấp nhận, nàng học cách yêu một người khác bằng tất cả những gì nàng có. Mối tình với Tung Hoành là ngọn lửa nóng rực đã tắt, chỉ còn hơi ấm sót lại, mối tình với Thanh Yểm là ngọn đèn cháy nhỏ nhưng bền bỉ, dịu dàng, và là nơi nàng dừng chân, là nhà của nàng.

Chỉ cần Tung Hoành sống một đời trường an, sư thúc cũng sẽ bình yên mà sống.

Nhưng mà, Thanh Yểm như họ Quỷ Cốc và họ Mộ Dung nào đó hợp lại ấy nhỉ =))))) Tính tình lạnh nhạt ít nói nhàm chán mà cũng cưng bồ dịu dàng chiều chuộng nhẫn nại ghê cơ (*ˉ︶ˉ*) Đúng là không phải ai cũng chạm được vào trái tim người kén chọn như người ấy mà ψ(`∇')ψ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip