Chương 18: Vô tự bài [Bài vị không chữ]

"Đi thôi." Một lúc lâu sau, Mộ Dung Bạch mới cất lời.

Ta khôi phục lại tinh thần, cũng không còn cười nổi nữa, chỉ vô định mà đi theo sau Mộ Dung Bạch, vừa đi vừa suy nghĩ linh tinh.

Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng Mộ Dung Bạch cũng dừng bước, đứng ở phía trước chờ ta. Ta thấy vậy ngẩn ngơ một lúc, hỏi nàng: "Tới rồi sao?"

Nàng gật đầu. Ta vội ngẩng lên nhìn: Nhược Phi Điện.

Ta cau mày. Tên kiểu gì mà nghe kỳ lạ vậy... Nhược Phi... Chẳng giống tên của từ đường vương cung tí nào cả.

Dòng họ Mộ Dung này đặt tên cũng tùy tiện vậy sao?

Đang bận ngẫm nghĩ, Mộ Dung Bạch đã bước vào trong điện trước, ta chỉ có thể vội vàng bắt kịp theo, trong lòng thầm nghĩ xem lát nữa nhìn thấy một căn phòng đầy bài vị, ta nên giới thiệu bản thân thế nào, nói mình là vị hôn phu của Mộ Dung Bạch, hay là vị hôn thê của nàng đây? Thôi thì cứ nói là vị hôn thê đi, chứ nói dối với tiên nhân, ban đêm ta hơi sợ......

Kết quả ta lại nghĩ sai hoàn toàn. Bước vào đại điện, ta đi mãi nhưng một cái bài vị cũng chẳng thấy, chỉ có cung nhân nhìn chúng ta hành lễ:

"Bái kiến Vương Thượng, Ngô vương thánh an."

"Bái kiến tiên sinh."

Ta ngẩn người ra, nhỏ giọng hỏi Mộ Dung Bạch:

"Không phải đi từ đường dâng hương sao?"

"Trước tiên đến gặp một người đã."

"............"

Gặp người vì sao ngươi không nói sớm? Hại ta căng thẳng nửa ngày trời!

"Thanh Ngôn đâu?" Mộ Dung Bạch hỏi một cung nhân trông có vẻ là quản sự.

"Hồi bẩm vương thượng, chủ tử hiện đang đọc sách ở thư phòng."

Mộ Dung Bạch gật đầu, nghiêng người nhìn ta, lãnh đạm nói: "Đi thôi."

"À......" Ta gật đầu, liền đi theo nàng.

Đi qua đại điện, băng qua một hành lang là đến thiên điện. Mộ Dung Bạch dường như rất quen thuộc với nơi này, không cần cung nhân dẫn đường. Ta đi phía sau, ngắm nhìn bóng lưng của nàng. Ừm, đúng là cô nương xinh đẹp như hoa mà......

Đang nghĩ đến đây thì Mộ Dung Bạch đẩy cửa bước vào một gian phòng. Ta thấy vậy cũng lập tức vào theo.

Vừa bước vào, ta liền nhận ra đây là thư phòng, rất dễ nhận ra, nhiều sách như vậy mà...... Ta có phần kinh ngạc nhìn căn phòng rõ ràng rất lớn này nhưng giờ vì đặt quá nhiều giá sách mà trông có vẻ khá chật chội.

Thời này..... sách cũng có thể làm đồ nội thất sao?

"Thanh Ngôn." Mộ Dung Bạch bước đến bên bàn, gọi hài tử đang chăm chú đọc sách kia.

Hài tử?!

Ta tròn mắt nhìn. Tiểu nam hài chỉ khoảng chừng sáu, bảy tuổi đang vùi đầu trong đống sách, nghe thấy giọng của Mộ Dung Bạch liền đứng lên thi lễ với nàng: "Ngôn nhi tham kiến Vương Thượng."

Mắt ta giật giật, cảm thấy gan hơi đau rồi, liền hỏi Mộ Dung Bạch: "Nhi tử của ngươi?"

Ta hỏi như vậy cũng bình thường, bởi vì hài tử này trông khoảng tầm sáu, bảy tuổi, dáng vẻ lại có vài phần giống Mộ Dung Bạch. Tính toán ra thì Mộ Dung Bạch năm nay hai mươi ba, nữ tử mười bốn cập kê, là Vương trưởng nữ, mười sáu tuổi kế vị, hoàn toàn có khả năng sinh hạ hài tử này vào năm mười bảy, mười tám tuổi!

Mười bảy, mười tám tuổi...

Mẹ kiếp, ta trễ hơn nàng tận sáu năm!

Sáu năm!

Một đối tượng ta còn chưa có, con nàng lại lớn như vậy rồi! Hóa ra sáng sớm tinh mơ như vậy đã dẫn ta đi, là để gặp nhi tử của nàng!

Ta nghẹn một hơi, thiếu chút nữa lăn ra ngất xỉu.

Mà trong không trung chỉ có giọng nói lạnh lẽo buồn tẻ của Mộ Dung Bạch bay tới: "Vẫn chưa sinh."

Ta vừa nghe được lời này liền sống lại tại chỗ, nhìn hài tử kia rồi lại nhìn Mộ Dung Bạch, rồi lại nghĩ đến lời vừa rồi của nàng, dè dặt hỏi: "Ngươi có thai rồi?"

Ánh mắt ta lại rời xuống cái bụng phẳng lì của Mộ Dung Bạch, tự vấn một lúc, chẳng lẽ Mộ Dung Bạch muốn thành hôn với ta là vì chuyện này? Trong tức khắc mặt ta tái xanh, không, đầu ta cũng xanh luôn rồi.

Trong đầu ta không ngừng luẩn quẩn sự thật nàng đã có nhi tử, máu huyết toàn thân đều lạnh cứng lại. Đây là chuyện quái gì thế này, ta tràn đầy vui vẻ đến Tần Quốc, dọc đường chỉ hôn nàng hai cái, đến hôm nay còn chưa từng được ôm eo nàng, kết quả bây giờ trực tiếp phải đi đổ vỏ rồi. Ta đã nói mà, nữ nhân này sao lại muốn thành thân gấp như vậy, hóa ra là muốn ta tới hầu hạ nàng ở cữ.

"Đây là vương đệ của ta, khi phụ vương tạ thế, mẫu phi hắn mang thai hắn được bảy tháng." Nghe được câu hỏi của ta, Mộ Dung Bạch chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ.

Ta chớp chớp mắt, hiểu rồi, thì ra tiểu tử này là di phúc tử*, ta lập tức liền thấy trông tiểu tử này cũng thuận mắt đó. Hừm, diện mạo thanh nhã, ánh mắt sắc bén, dáng vẻ kháu khỉnh khỏe mạnh, cảm thấy cũng khá thông minh.

Di phúc tử: đứa con được sinh ra sau khi cha đã mất

Ta đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại hỏi: "Vậy ngươi nói ngươi vẫn chưa sinh, là ý gì? Ngươi mang thai rồi sao?"

Nàng miệng cười mà lòng không cười: "Ta còn chưa thành thân, làm sao mà mang thai?"

"Nói cũng phải." Ta gật gù tán thành, mà thầm nghĩ một hồi lại thấy, dù có thành thân ta cũng không có cách nào làm nàng mang thai được, trong lòng nhất thời lại trùng xuống.

"Thanh Ngôn, vị này chính là đại đệ tử Quỷ Cốc Sơn, Tung." Mộ Dung Bạch giới thiệu ta với tiểu tử kia.

Thanh Ngôn lại hành lễ với ta, giọng nói còn vương sự non nớt khiến lòng ta cảm thấy dễ chịu: "Thanh Ngôn bái kiến tiên sinh."

Ta cười: "Khách khí rồi."

"Không biết tiên sinh cảm thấy Thanh Ngôn tư chất thế nào?" Mộ Dung Bạch hỏi ta.

Ta tỉ mỉ nhìn đứa nhỏ này, gật gật đầu. "Vô cùng tốt."

Mộ Dung Bạch nở nụ cười: "Tiên sinh có nguyện nhận Thanh Ngôn làm đệ tử không?"

Ta ngơ ngác một hồi, ánh mắt từ gương mặt của Mộ Dung Bạch rời đến gương mặt của hài tử kia, rồi lại từ đó mà quay lại mặt Mộ Dung Bạch, lắp bắp: "Nhận...... đệ tử?"

Mộ Dung Bạch nhìn ta với nụ cười trên mặt.

Ta chịu không nổi cái cách nàng cười như vậy, cười đến mức làm ta đau dạ dày. Ta thở dài một tiếng, lại nhìn vẻ mặt vô tội của đứa trẻ đang nhìn ta.

"Tên gì?" Ta cuối cùng cũng mở miệng hỏi.

"Ngôn nhi họ Mộ Dung, tên Thanh Ngôn."

"Mộ Dung Thanh Ngôn..." Ta khẽ nhẩm cái tên này. "Quả là tên hay. Thanh Ngôn, ngươi có nguyện ý làm đệ tử của ta không?"

Hài tử kia ngoan ngoãn gật đầu: "Ngôn nhi nguyện làm đệ tử của tiên sinh."

Ta xoa đầu cậu bé: "Ừm... Ta ra ngoài vội quá, không mang theo lễ vật, lần tới, lần tới sẽ mang cho ngươi."

"Cảm ơn tiên sinh."

Ta cảm thấy đầu đau quá, giờ ta chỉ hy vọng sau này nếu sư phụ có biết chuyện ta tùy tiện nhận đệ tử ở bên ngoài sẽ không giết chết ta. Càng nghĩ càng lo lắng, vậy nên ta lại nói với hài tử kia:

"Nghe đây, ngươi không phải là bái nhập vào Quỷ Cốc môn, lại càng không phải đệ tử Quỷ Cốc. Ngươi chỉ là đệ tử của Cốc Tung Nam ta. Hơn nữa, bất kể ta dạy ngươi cái gì, sau này ngươi cũng không được lấy danh nghĩa Quỷ Cốc Sơn."

Ta lờ mờ đoán được Mộ Dung Bạch đang tính toán gì. Nàng muốn ta nhận một đệ tử thuộc vương thất, để buộc Quỷ Cốc Sơn cùng và dòng họ Mộ Dung gắn kết chặt chẽ với nhau. Sau này, dù Quỷ Cốc Sơn có lớn mạnh đến đâu, nàng cũng sẽ không lo sợ quá ba phần.

Nàng biết rõ ta chắc chắn sẽ đồng ý, hơn nữa còn toàn tâm toàn ý mà dạy hài tử này. Quả thật là vậy, nhưng ta cũng sẽ không để nàng cứ thế mà tới, cho nên ta muốn giảm thiểu mối đe dọa đối với Quỷ Cốc Sơn đến mức thấp nhất.

Cho dù là dạy dỗ hài tử này, ta cũng không thể để hắn dùng danh nghĩa Quỷ Cốc Sơn để phục vụ Tần Quốc. Quỷ Cốc Sơn không sợ Tần Quốc, nhưng sẽ e ngại khi các môn phái trong giang hồ hợp lực tấn công.

Mộ Dung Bạch, Quỷ Cốc Sơn......

Đây thực sự là một vấn đề khiến ta đau đầu.

Ta có thể chấp nhận bản thân bị nàng lợi dụng, nhưng nếu phải đánh đổi cả Quỷ Cốc Sơn, thì ta phải xem lại. Việc ta thích nàng, sau này chắc chắn sẽ trở thành tử huyệt duy nhất của ta.

Nghe vậy, ánh mắt của Mộ Dung Bạch lóe lên một chút, nhưng nàng không nói gì.

Mộ Dung Thanh Ngôn trái lại rất nghe lời. Sau khi nghe ta nói xong, hắn suy nghĩ một lúc rồi hành lễ với ta, nói:

"Ngôn nhi bái kiến Cốc tiên sinh."

Nói xong, hắn lại hành ba lần đại lễ với ta. Ta nhìn Mộ Dung Bạch, rồi cũng không nói thêm gì. Ta không đoán được Mộ Dung Bạch đang nghĩ gì, cũng không rõ nàng muốn làm gì. Một mặt nàng lợi dụng ta, một mặt lại đề phòng ta.

Rốt cuộc là, phải làm thế nào mới được?

Lễ xong, ta đỡ Mộ Dung Thanh Ngôn đứng dậy rồi hỏi hắn:

"Đang đọc sách gì đây?"

"Thưa tiên sinh, đang đọc Tần sử ạ."

Ta bĩu môi. Tần sử có cái gì hay mà đọc.

"Từ giờ trở đi, bắt đầu đọc Trần sử và Sở sử, biết mình biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng."

Mộ Dung Thanh Ngôn ngẩn người ra một lúc, quay đầu nhìn Mộ Dung Bạch vẫn không nói gì, rồi lại nói với ta: "Ngôn nhi biết rồi ạ."

Lúc này ta mới hài lòng gật đầu.

"Thanh Ngôn, ở đây học hành cho tốt đi." Mộ Dung Bạch nói với Thanh Ngôn.

"Ngôn nhi biết rồi ạ."

Mộ Dung Bạch lúc này mới bước đến trước mặt ta, nhướng mày nói: "Đi thôi, Cốc Tung Nam."

Ta: "............"

Rời khỏi Nhược Phi Điện, Mộ Dung Bạch vẫn đi phía trước như cũ, còn ta thì bước theo sau. Nghĩ một lúc, cuối cùng ta cũng mở miệng hỏi:

"Ngươi không sợ người ta bàn tán sao?"

Việc để ta làm tiên sinh của Mộ Dung Thanh Ngôn, đúng chỉ có nàng mới dám làm. Nàng thật sự không sợ biến ta thành kẻ thù của cả triều đình sao?

"Hửm?"

"Ta chỉ là một thường nhân trong bách tính, ngươi sắp xếp thế này......"

Cũng không sợ ta bị người ta chửi mắng sao? Mộ Dung Thanh Ngôn tuy là di phúc tử, nhưng nói đi nói lại thì cũng vẫn là một Vương Gia, là dòng dõi vương thất chính thống. Ta một thường nhân bách tính, đi làm tiên sinh của Vương Gia...... Việc này ở các nước khác, trên dưới đều chưa từng thấy.

Ai ngờ Mộ Dung Bạch nghe xong lời của ta chỉ khẽ cười một tiếng, sau đó hỏi ngược lại ta: "Tỷ phu tương lai của hắn dạy hắn thư văn thì có gì phải sợ?"

Ta: "............"

Ta quả thật là đã quên mất chuyện này rồi. Ta chính là tỷ phu tương lai của tiểu tử đó!

Ta đây là đang tạo nghiệt gì đây hả? Ông trời ơi! Người đang đùa ta phải không?!

"Vậy giờ phải đi đâu?" Ta đành dừng chủ đề này lại.

"Đến từ đường."

Từ đường cách Nhược Phi Điện không xa, đi chưa đầy hai khắc đã đến rồi. Từ đường không lớn lắm, có lẽ vì thường niên đều thắp hương nên bên trong lúc nào cũng vương vấn vài làn khói nhạt, nhưng không hề khiến người ta khó chịu. Mộ Dung Bạch dẫn ta vào trong chính điện, các cung nhân canh giữ trong điện đưa hương đến. Ta ngẩng đầu nhìn thấy trên linh đài bày đầy bài vị san sát nhau.

......Tổ tiên của Tần vương tộc quả thật không ít. Ta ngẩn người, tầm mắt dừng lại trên một bài vị vô tự (không chữ) ở giữa. Bài vị đen bóng, không khắc một chữ nào, cao ngạo trầm mặc đứng giữa hàng loạt linh bài tràn ngập kính ngữ thụy hào, cô độc mà sáng ngời, mà bên cạnh nó là bài vị của nữ quân vương đầu tiên của Đại Tần, Mộ Dung Duệ.

Mộ Dung Duệ, vô tự bài...... Có liên quan gì sao?

Đang nghĩ tới nghĩ lui, các cung nhân lại hành lễ lui xuống. Mộ Dung Bạch cầm hương, châm lửa, đưa cho ta, rồi tự mình châm thêm một nén hương, sau đó quỳ  xuống. "Ta, Mộ Dung Bạch." Nàng nghiêng đầu liếc ta một cái, ta vội vàng quỳ xuống, hai tay dâng hương, giới thiệu bản thân:

"Vãn bối Quỷ Cốc Tung Hành, bái kiến các vị tiền bối."

Nàng lại tiếp tục nói: "Hôm nay đặc biệt dẫn đến đây vị hôn...... thê họ Quỷ Cốc, bái kiến liệt vị tiên tổ. Ta cùng Quỷ Cốc Tung Hoành, kết giao hai dòng họ, lương duyên vĩnh kết, thất phối đồng xưng, mong sau này con cháu đông đàn, người thịnh người vượng, kính cẩn lấy lời hẹn bạc đầu, viết vào thư đỏ, cùng minh ước lá đỏ, ghi vào phả hệ uyên ương – Kính mong liệt vị tiên tổ hôm nay chứng giám!"

Nói xong, nàng cúi người hành lễ. Ta cũng cúi theo, sau lễ lại dâng hương.

Hương đã dâng xong, Mộ Dung Bạch lấy gia phả, đưa đến trước mặt ta.

"Làm... gì?" Ta mơ mơ hồ hồ nhìn nàng.

"Viết tên của ngươi vào."

"À —" Ta mở gia phả ra, bên trong viết vô cùng chi tiết. Mộ Dung gia từ năm tháng nào lập tộc, hậu nhân sinh ngày giờ nào, ai phạm sai lầm gì, lập công trạng gì đều được ghi chép rõ ràng. Trước tên của Mộ Dung Bạch là Tần Vương Mộ Dung Tịch, năm nào kế vị, năm nào băng hà. Trước nữa là Mộ Dung Hiến, xa hơn nữa là Mộ Dung Khí và Mộ Dung Duệ. Ta lướt qua một lượt, phát hiện hình như cả họ Mộ Dung làm vương chẳng có ai sống thọ cả. Vậy Mộ Dung Bạch...... phì phì phì, nàng nhất định sẽ trường mệnh bách tuế (sống lâu trăm tuổi)!"

Trường mệnh bách tuế!

"Ta viết ở đâu?" Ta có chút lúng túng hỏi.

Mộ Dung Bạch nhìn ta, sau đó đưa tay lật gia phả đến trang ghi tên nàng, chỉ tay vào tên mình, bình thản nói: "Viết phía sau ta."

Ta đáp một tiếng, định cầm bút viết, đột nhiên nhớ ra điều gì, liền hỏi: "Ta nên viết thế nào? Phu hay là thê?"

Nàng mặt không cảm xúc liếc ta một cái: "Ngươi nói xem?"

Vì vậy ta liền run rẩy, rụt rè viết sau tên nàng:

Thê: Quỷ Cốc Tung Hoành.

Viết xong, ta cảm thấy có chút vi diệu. Nữ nhân này lúc nào cũng nghĩ muốn làm là làm luôn, chuyện lớn như nhập gia phả nàng cũng không báo trước ta một tiếng đã kéo ta tới rồi.

Nàng dường như đoán được ta đang nghĩ gì. Lúc đặt bút xuống, nàng nhẹ nhàng giải thích:

"Vốn dĩ định ngày thành thân sẽ đưa ngươi đến nhập gia phả, nhưng vì thân phận của ngươi không tiện, không nên bị đại chúng biết..."

Ta ngẩn người ra một lúc, không ngờ Mộ Dung Bạch cũng có mặt gần gũi như vậy.

"Ta không muốn......" Ánh mắt nàng rơi vào vô tự bài ở giữa linh đài, im lặng một lát. "...Không muốn ngươi giống như người ấy."

Nàng dường như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại do dự. Thấy vậy, ta khẽ mỉm cười: "Ta biết — Ta hiểu mà."

Nàng quay sang, ngẩn ngơ nhìn ta một hồi thật lâu, sau đó lại đột nhiên quay mặt đi:

"Vậy đi thôi."

Giọng điệu lãnh đạm vô cùng, nhưng tai lại đỏ bừng, khiến lòng ta nhất thời mềm nhũn như nước.

[Hết chương 18]

Giải thích một chút về Nhược Phi Điện: Nhược Phi trong tiếng Hán có nghĩa là "nếu không phải", "giả sử không phải", mang tính giả định, phủ định một điều gì đó, gợi lên cảm giác tiếc nuối, hoặc một sự kiện không xảy ra. Từ đường là nơi mang không khí trang trọng, tôn nghiêm, mang cảm giác vững chắc, bền vững, và thường sẽ được đặt tên mang tính lịch sử, công đức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip